Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 35: Chương 35




Editor: Hạ Thiên

Beta: Dâu Tây

__________

Mặt trời vẫn như cũ mỗi ngày đều nhô lên từ đường chân trời, Carlos bắt đầu những ngày tháng tập luyện gian khổ.

Mỗi cuối tuần Thẩm Kha sẽ đến dạy cậu tiếng Trung, Thẩm Kha đã mười bảy tuổi và sắp bước vào đại học, cậu thích học về pháp luật chuyên nghiệp, đáng tiếc là ngôn ngữ trên phương diện này rất cứng nhắc, để có thể tìm được một gia sư thích hợp là điều rất khó, cậu và Carlos đành phải giúp đỡ lẫn nhau.

Oleguer đã vượt qua vòng thi thử, tuy hiện tại vẫn phải ngồi dự bị ở đội B, nhưng với cái tính thích giao thiệp của anh, chắc sẽ sớm hòa nhập với mọi người, Carlos chỉ lo lúc tập luyện anh lại trốn ra ngoài tìm các nữ sinh để qua đêm.

Sau khi Tô Thanh Gia đi, Carlos sửa soạn lại đồ đạc trong ký túc xá một lần. Cậu mang toàn bộ những lời ghi chú Bella viết cho cậu trước kia, dùng băng keo dán từng tờ một lên trên tường. Những tờ giấy có màu sắc thật tươi sáng, chữ viết cũng rất đẹp, bởi vì được giữ gìn cẩn thận nên đã một hai năm qua đi mà vẫn chưa phai màu.

Ngày ngày khi thức dậy Carlos đều sẽ xem qua ghi chú một lần, sau đó tự đọc cho chính mình nghe.

Còn bức tranh kia, bức tranh mà họa sĩ ở La Rambla vẽ lúc cậu đang ôm hoa tươi, cậu tìm người làm khung ảnh, viết ở giữa những lời ghi chú.

Cậu đặt tên cho bức họa này là “Cậu bé đẹp trai“.

Đôi khi cậu sẽ nhớ lại cuộc sống bị người khác cười nhạo khi còn ở cô nhi viện, nhưng những ký ức đó đều quá mơ hồ, cậu đã không còn nhớ rõ, nhục mạ, trào phúng, tranh đấu, tất cả đều đã xa rồi, ngay cả cậu bé hung hãn nhất đánh nhau với cậu trước kia, cậu cũng không nhớ rõ tên cậu ta là gì, vóc dáng khuôn mặt ra sao.

Hiện giờ mấy anh lớn tuổi trong đội có nhiều người gọi cậu là cậu bé đẹp trai, Garcia cũng gọi vậy, cậu đều gật đầu chào hỏi từng người.

Các huấn luyện viên lại vạch ra kế hoạch huấn luyện mới cho cậu, cậu vui vẻ tiếp nhận, cường độ hoạt động lớn hơn nữa cùng với phương thức rèn luyện liên tục hữu hiệu khiến cậu tiến bộ hơn, ít nhất, số liệu chạy bộ năm mươi mét sẽ không gạt người.

Mùa tuyển sinh sang năm, cậu muốn được gia nhập vào đội ngũ cao hơn, tuy cậu sẽ nhớ nhóm Garcia, nhưng cậu cần phải mạnh mẽ hơn, mỗi trận đấu cậu đều muốn thắng, cậu phải bắt lấy tất cả các cơ hội...

Cậu muốn đánh bại tất cả tình địch theo đuổi Bella.

Carlos cũng đã bắt đầu học một chút về tranh sơn dầu, nhưng cậu không có được sự nhạy cảm đối với các sắc thái, tuy các đường cong được vẽ ra vô cùng thuần thục, nhưng sắc điệu lại không được tự nhiên, vừa may ở trường học có một thầy giáo hội họa mới tới, cậu nhờ thầy giúp đỡ, thầy cũng rất tận tình dạy cậu vẽ tranh.

Cho đến bây giờ, cậu đã vẽ tranh rất nhiều tranh, trong đó có không ít bản thảo bị hỏng. Cậu dựa vào trí nhớ và tưởng tượng, vẽ ra đủ dáng vẻ của Bella, đa số đều là lúc cô cười, chỉ có một tấm khác biệt, cậu vẽ rất lâu, là hình ảnh đêm hôm ấy, cô mặc áo dệt kim hở cổ rơi nước mắt.

Nhưng cậu lại cảm thấy bức tranh đó rất đẹp, bởi vì lúc ấy, trong mắt cô tất cả đều là hình bóng cậu, những giọt nước mắt đó, đều rơi vì cậu.

Carlos đến hiệu sách mua bản đồ thế giới và bản đồ nước Mỹ, tuy cậu học địa lý không giỏi, nhưng cậu biết, bán đảo Iberian và nước Mỹ chênh lệch chín múi giờ.

Khi ánh mặt trời vàng phủ đầy Barcelona, Pennsylvania vẫn còn chìm trong bóng đêm tịch mịch.

Ba mẹ Bella cho cậu số điện thoại của Bella ở Mỹ, nhưng cậu chưa từng gọi cho cô.

Cậu sợ tiểu thiên sứ của cậu đang ngủ say, tiếng chuông bất chợt sẽ làm kinh sợ giấc mộng đẹp của cô.

Cài then cửa bốt điện thoại, Carlos cúi đầu trở về La Masia, trên đường, cậu mua một cây kẹo que cầu vồng, vẫn là hương vị quen thuộc ngây ngấy, nhà sản xuất thật kiên trì.

_____________

Philadelphia là một thành phố ở phía đông nam tiểu bang Pennsylvania, là thành phố lớn nhất bang, cũng là thành phố nhiều dân cư nhất, ở đây kinh tế phát triển với tốc nhanh, người dân có thu nhập cao, sản xuất công nghiệp kết hợp với truyền thống, thành phố với lịch sử lâu đời nhất nước Mỹ này vẫn luôn toả ra sức sống của sự phồn thịnh.

Học viện âm nhạc trứ danh Curtis nằm ở Philadelphia.

Sau khi tới nước Mỹ, Louis đưa Tô Thanh Gia đến ở tạm tại chung cư bên ngoài học viện, trường học vốn đã chuẩn bị chỗ ở cho Louis, nhưng một nghệ thuật gia như Louis vẫn thích tự mình tìm chỗ ở hơn, ông vừa ý một căn biệt thự ở ngay gần đấy.

Louis là người có tiền, nói mua liền mua, mí mắt cũng không nháy một cái, theo lời của ông thì là, để phát triển nghệ thuật cần phải có một bầu không khí tốt đẹp.

Hiện giờ phòng ở vừa mới bị nghệ thuật gia già đầu tiến hành cải tạo, hương vị bên ngoài không bị phân tán nên vẫn giống như trước.

Tô Thanh Gia ngồi trong phòng dương cầm luyện đàn, Louis nâng ly rượu vang đỏ, chân dài bắt chéo, híp mắt đầy thảnh thơi.

Đã tập luyện cả một buổi sáng mà Louis vẫn luôn lặp lại “Lại lần nữa” “Lại lần nữa” “Lại lần nữa”, ngữ khí cũng rất thảnh thơi, ông đã uống đến mấy ly, Tô Thanh Gia không nghe được một câu nào khác phát ra từ miệng ông.

Việc luyện tập buồn tẻ mà vất vả như vậy đã sắp được nửa năm, bắt đầu từ lúc còn ở Barcelona. Tuy Louis là nhà dương cầm có trình độ cao siêu cấp thế giới, kiến thức và kinh nghiệm không phải người bình thường có thể bằng được, nhưng có một điểm không được tốt, đó là hễ cứ nhắc nhở ai là mồm miệng vô cùng độc ác.

Nói về việc giảng dạy cho học sinh, Tô Thanh Gia thật sự không thể khen ông, Louis dạy cô một đống kiến thức, nhưng lại không nói tỉ mỉ, Tô Thanh Gia đành phải ghi nhớ tất cả trước rồi nghiên cứu sau. May mà Tô Thanh Gia là gái già khoác trên mình vỏ bọc trẻ con nên khả năng phân tích cũng không tệ lắm, bằng không dù là thiên tài nhỏ thì cũng sẽ bị ông thầy già Louis làm khó.

Sau khi dạy xong kiến thức, ông cảm thấy nên thực hành luôn mới tốt, yêu cầu Tô Thanh Gia đàn cả ngay nhưng lại không cho ý kiến, cứ lắc ly rượu vang đỏ mãi, thoải mái ngồi trên sô pha hưởng thụ.

Bây giờ ngay cả Tô Thanh Gia cũng không biết mình đang đi theo hướng nào, ngày qua ngày đều ngồi đánh đàn.

Vận động cổ tay một chút, Tô Thanh Gia thở dài thật sâu.

Tuy ông cụ đưa cô tới Philadelphia, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể vào học tại học viện âm nhạc Curtis.

Từ tháng một đến tháng ba hàng năm, học viện sẽ bắt đầu chiêu sinh, tất cả những học sinh có thiên phú trong giới nghệ thuật trên thế giới đều tới viện âm nhạc này, Tô Thanh Gia chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân, làm hài lòng giám khảo của buổi chiêu sinh thì mới có thể trở thành một trong 160 học sinh vào học viện.

Ban đầu lúc Louis nói với cô, Tô Thanh Gia luống cuống một hồi, cũng từng nghĩ đến kết quả, nhưng cuối cùng cô khẽ cắn môi, kiên định tới đây, nếu tuổi trẻ chỉ có một lần, vì sao không cố gắng? Cô không muốn bản thân phải hối hận.

Cùng lắm là tiếp tục tập luyện chờ tới kỳ chiêu sinh năm sau.

Nghĩ đến đây, Tô Thanh Gia lật một trang của bản nhạc, lại bắt đầu đàn.

Năm phút sau, Louis ném cho cô một câu “Lại lần nữa”.

Nhận nhiệm vụ mà tiếp tục đàn tấu, trong lòng Tô Thanh Gia điên cuồng gào thét: Lại lần nữa cái em gái người!!! DM, ông cụ này, ông sẽ là chủ nhiệm lớp dương cầm, không thể nói câu khác sao?

Ngày 3 tháng 2, Tô Thanh Gia lần đầu tiên đón sinh nhật ở nước Mỹ, Minh Linh bay từ Tây Ban Nha qua để có thể cùng Louis tổ chức sinh nhật cho cô, đây là sinh nhật cô đơn nhất cô từng trải qua từ khi trọng sinh tới nay, Tô Thanh Gia có chút buồn.

Nỗi buồn rất nhanh tiêu tan, dù sao con đường này cũng là do chính cô lựa chọn, từ lúc bắt đầu, cô đã tính toán làm sao để không phải chịu khổ. Cô cũng có thể sống giống đời trước, sống một cuộc sống không áp lực, đủ ăn đủ mặc, cả nhà không ai phải nuôi cô, nhưng sau khi gặp cậu thiếu niên dũng cảm kia, cô tự nói với chính mình, thật ra thì, bản thân cô cũng có thể tạo ra khác biệt.

Kỳ thật cho tới nay, cô đều rất sợ, đúng vậy, cô sợ, cô sợ mình sẽ bị thương trên con đường theo đuổi ước mơ, sợ một ngày ước mơ tan biến, cô sẽ không có dũng khí theo đuổi tiếp, cuộc sống giàu có khiến cô học được cách trốn tránh và hưởng thụ.

Nhưng Carlos nói với cô rằng, cuộc đời mỗi người có thể vì chút cố gắng mà thay đổi.

Cố gắng ít, thay đổi nhỏ, cố gắng nhiều, thay đổi lớn.

Cô thích đến La Masia nhìn Carlos tập luyện, trên mái tóc vàng rực rỡ có ánh sáng như kim cương, mỗi lần phát hiện ra điều gì thú vị cậu đều chạy tới nói cho cô biết, cô sẽ vui vẻ vì cậu, khi đó cậu sẽ có thêm động lực để cố gắng.

Tô Thanh Gia nghĩ, vì sao cô không thể cố gắng một chút chứ? Sự cố gắng này có lẽ cũng có thể khiến cô trở nên tốt hơn.

Ăn xong bánh kem, Tô Tĩnh Khang gọi điện thoại cho cô, chúc con gái bảo bối của ông sinh nhật vui vẻ, chốc chốc lại có người gọi tới chúc mừng, nhưng chỉ thiếu một người.... Carlos.

Cô đọc sách một lúc rồi lên giường ngủ cùng Minh Linh.

Nửa tháng sau chính là buổi khảo thí chiêu sinh của khoa dương cầm, khoảng thời gian này Minh Linh vẫn luôn ở đây cùng cô chuẩn bị cho kỳ thi.

Nhìn ra sự lo lắng của con gái, Minh Linh an ủi cô: “Con đừng lo, phát huy hết khả năng của mình là tốt rồi, không nên tạo áp lực cho bản thân.”

“Nhưng ngộ nhỡ con không đỗ thì sao?” Tô Thanh Gia vẫn có chút thấp thỏm, “Con không muốn bị loại, cũng không muốn dựa vào thầy Louis để vào học. Con muốn dựa vào chính mình.”

Tháng 1 ở Philadelphia so với ở Barcelona lạnh hơn rất nhiều, tuyết đã tích rất dày, ban đêm, hai mẹ con nằm trong chăn vô cùng ấm áp.

Minh Linh ôm con gái, dịu dàng nói: “Bella, phải tin vào bản thân mình.”

“Nhưng gần đây khi tập luyện thầy Louis đều chỉ nói với con, ‘lại lần nữa, lại lần nữa’, mẹ, con không biết nên làm gì bây giờ.” Tô Thanh Gia ghé vào trong ngực Minh Linh.

“Con phải dùng đôi mắt, dùng tai, dùng tất cả các giác quan của con để ‘nhìn’.” Minh Linh nói, “Bella, sau này con sẽ trở thành một nhà dương cầm, con phải dùng âm nhạc của con, để chạm tới trái tim của chính con, nhưng đầu tiên, con phải học cách nhìn người xem, nhìn thần thái của họ để điều chỉnh trạng thái của chính mình.”

“Vậy làm thế nào mới có thể nhìn thấy được?” Tô Thanh Gia có chút nghi hoặc, “Mẹ thật giỏi.”

Minh Linh vỗ vỗ lưng cô, nói: “Điều này phải dựa vào chính con, thật ra đây chính là lời thầy Louis nhờ mẹ chuyển cho con, mẹ nào bản lĩnh đến vậy, chỉ là thầy Louis của con ngại khi nói cho con biết thôi.”

“Vậy ngày mai con sẽ thử một chút.” Tô Thanh Gia có chút gấp gáp.

“Trước hết là phải ngủ thật ngon.” Minh Linh gõ gõ cái mũi nhỏ xinh của con gái một cái, “Mau ngủ đi con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.