Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 34: Chương 34




Editor: Ran

Beta: Dâu Tây

_____________

Sao trời lấp lánh, ánh đèn đường mờ ảo.

Tô Thanh Gia cố gắng chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn, từng câu chữ chân thành của thiếu niên kia đã rơi vào lòng cô, giọt nước mắt nhẹ lăn xuống.

Lồng ngực Carlos đang không ngừng phập phồng, hình xăm bên ngực trái của thiếu niên hiện ra trên làn da trắng rất dễ nhìn thấy.

“Te amo, 苏清嘉”,nửa câu trước là tiếng Tây Ban Nha, còn nửa câu sau là tiếng Trung, vết mực màu đen rất rõ nét, có lẽ vừa mới xăm lên không lâu.

Carlos nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói:

“Bella, anh biết anh vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ xuất sắc, anh còn rất nhiều điểm yếu kém, nhưng anh sẽ cố gắng hơn, sẽ trở thành một người mạnh mẽ, anh sẽ học tốt tiếng Trung, luyện viết tiếng Trung thật đẹp, anh sẽ vẽ cho em một bức tranh thật đẹp.”

“Anh không biết trong tương lai em sẽ thích một người như thế nào, nhưng anh sẽ cố trở thành mẫu người mà em thích, anh sẽ không đi quán bar, không hút thuốc, không đánh nhau với người khác, không trốn học, không đánh bài; anh sẽ luôn chải đầu tóc gọn gàng, để nhìn nó không giống tổ quạ nữa, anh sẽ chăm sóc tốt cây trầu bà vàng em tặng, để nó có thể sinh sôi nảy nở, anh sẽ chăm chỉ nghe những khúc dương cầm, cố gắng tìm hiểu về lĩnh vực âm nhạc……”

“Có lẽ năm năm sau, em không thích anh, không sao cả, có lẽ lúc đó anh vẫn không phải là lựa chọn tốt nhất đối với em. Mười năm sau, em không thích anh, cũng không thành vấn đề, vì anh vẫn chưa cho em được cuộc sống tốt nhất. Hai mươi năm sau, em không thích anh, được thôi, vì anh bắt đầu già rồi, không xứng bên em. Năm mươi năm sau, em không thích anh, không sao hết, lần này anh sẽ bên cạnh em, vì em bắt đầu già đi, những người yêu em sẽ rời khỏi em, nhưng anh vẫn luôn yêu em. ”

“Anh không biết Trung Quốc ở đâu, nước Mỹ như thế nào, nhưng anh biết rằng, Bella, bất luận em ở đâu, trong tim anh, em vĩnh viễn là đẹp nhất.”

Tô Thanh Gia cố gắng kiềm chế nước mắt, không muốn nó tiếp tục rơi, nhưng tim cô dường như nứt ra một đường to, làm cách nào cũng không khép lại được.

Carlos từng bước tiến đến gần cô, ánh đèn chiếu xuống làm bóng cậu trở nên lớn hớn, “Bella, anh không biết ăn nói, thường xuyên chọc em tức giận, anh không thông minh, toàn phiền em phải kèm bài tập, anh biết đôi lúc anh còn quá ấu trĩ, suy nghĩ trẻ con, nhưng anh sẽ vì em, thay đổi hết những thói quen xấu.”

Tô Thanh Gia bị cậu nhẹ ôm vào trong ngực, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ lồng ngực của cậu, trái tim màu đỏ nhảy nhót trong đêm tối xen lẫn với tiếng ve, tai cô áp lên ngực trái của cậu, dường như cô có thể nghe thấy con tim ấy đang nói với mình.

“Tô Thanh Gia”

“Đây là lần đầu tiên anh chưa được sự cho phép của em mà đã ôm em, mong là em sẽ không giận.” Carlos buông tay, cậu cúi thấp đầu, ánh mắt rũ xuống,“Bella, về nghỉ ngơi đi em, chúc em có một cuộc sống vui vẻ ở Mỹ.”

Carlos thấy cô không có ý định đi, lại lần nữa vươn tay kéo vạt áo của cô, “Xem anh này, lại chọc em khóc rồi, buổi tối trời lạnh, đừng để bị cảm, mau về đi, anh đứng đây nhìn em lên.”

“Ngày mai anh có đến tiễn em không?” Tô Thanh Gia nghẹn ngào hỏi.

Cậu bé tóc vàng cười xán lạn, nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là chút gì đó hiu quạnh “Tất nhiên, anh nhất định sẽ đến tiễn em. Đợi ngày em quay trở về, anh cũng sẽ là người đầu tiên đến đón em. Nhanh về phòng nào, không còn sớm nữa.”

Tô Thanh Gia xoay người, bóng dáng hai người đang đan xen vào nhau bỗng bị tách ra, đi tới cửa nhà, Tô Thanh Gia quay đầu lại nhìn, thiếu niên kia đang mỉm cười vẫy tay với cô.

Đầu tháng mười, một cơn mưa lớn rửa trôi sự nóng bức ở Barcelona, cây ngô đồng xanh biếc vẫn đứng đấy, kiên cường như đang tiễn lính ra trận.

Sân bay El Prat [*], chuyến bay đi Mỹ sắp sửa cất cánh, Tô Thanh Gia đang ở cửa kiểm tra an ninh.

[*] El Prat: Sân bay quốc tế Barcelona.

“Bella, con đang nhìn gì đấy?” Minh Linh thấy con gái vẫn đang trông mong gì đó liền hỏi.

Cô sắp lên máy bay rồi, nhưng người cô chờ vẫn chưa tới, cô nhìn Minh Linh lắc đầu một cái, nói: “Không có gì ạ, con nhìn một cái rồi vào ngay, có lẽ phải rất lâu sau mới có thể nhìn lại được.”

Tô Tĩnh Khang vuốt ve mái tóc dài của Tô Thanh Gia: “Nếu có thời gian ba mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con, con yên tâm, kể cả ba không rảnh thì mẹ con sẽ đi.”

“Bảo bối, đừng nghĩ như vậy, không phải còn có kỳ nghỉ sao? Kỳ nghỉ con có thể về, mẹ làm cho con món con thích, được không?” Minh Linh ngồi xổm xuống, nét cười của bà rất đẹp, nhưng viền mắt sưng đỏ đã làm lộ cảm xúc thật.

Louis an ủi hai vợ chồng một hồi: “Không sao cả, không tin ta sao? Ta sẽ chăm sóc Bella thật tốt, con bé sẽ sống thật tốt ở Mỹ, hai người cứ yên tâm. Nghỉ hè tôi sẽ dẫn con bé trở về.”

Tô Tĩnh Khang gật đầu, nói: “ Cũng chỉ có thể nhờ ngài, Bella vẫn còn nhỏ như vậy, aizzzzz.”

Tiếng loa phát thanh của sân bay đã vang lên, Tô Thanh Gia và Louis phải đi rồi.

Minh Linh và Tô Tĩnh Khang vẫy tay chào họ, những giọt nước mắt ly biệt lăn xuống.

Tô Thanh Gia quay đầu lại nhìn một chút, người đón đưa trong sân bay rất nhiều nhưng cô không tìm được người mình mong đợi, thu lại cảm xúc, cô vẫy tay với ba mẹ, cùng Louis đi vào trong.

“Bella, chờ chút, chờ một chút, Bella....” Tiếng gọi của Carlos truyền đến từ lối vào, Tô Thanh Gia chợt quay đầu lại.

Thiếu niên tóc vàng có chút hoảng loạn, trên người chảy rất nhiều mồ hôi, gò má đỏ lên, tốc độ là ưu thế của cậu, chỉ chốc lát, cậu đã chạy đến lan can bên này.

“Bella, chờ chút, một chút thôi, một chút thôi, có được không?” Cậu khẩn cầu Tô Thanh Gia, đồng thời thở hồng hộc.

Được Louis cho phép, Tô Thanh Gia nhanh chóng chạy tới, “Carlos, cuối cùng anh cũng tới rồi.”

Carlos cười mệt mỏi, cậu đưa cái cốc trong tay ra, nói: “Anh đã nhận lời là đến tiễn em mà. Bella, em có thể đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của anh không?”

“Yêu cầu gì?” Tô Thanh Gia nhận cốc rồi hỏi lại.

“Trong này là nước suối ở Khanna Leites, Bella, em có thể uống nó không?” Giọng nói của thiếu niên mang theo sự chờ đợi, mặc dù cậu đã rất mệt mỏi, nhưng mắt cậu vẫn sáng ngời.

Tô Thanh Gia biết câu chuyện kia... ở quảng trường Catalonia có một suối phun thần kỳ, tên là Khanna Leites, truyền thuyết nói, người nào chỉ uống nước ở đó, chỉ cần còn sống, nhất định sẽ quay trở lại Barcelona.

Viền mắt Tô Thanh Gia ẩm ướt, cô cúi đầu mở cốc nước, uống một hơi hết cốc nước suối, sau đó trả cốc lại cho Carlos, “Em nhất định sẽ trở về, em hứa với anh.”

Louis thúc giục cô, Tô Thanh Gia nhìn vào mắt cậu nói: “Carlos, hẹn gặp lại, chúc anh càng ngày càng mạnh mẽ, giấc mơ sẽ trở thành sự thật.”

Lỗ tai thiếu niên tóc vàng hồng hồng như cây quạt nhỏ màu đỏ đang đung đưa, “Ừ, nhất định rồi, Bella, anh cũng chúc em thuận buồm xuôi gió.” Cậu nhét một phong thư vào trong tay Tô Thanh Gia, sau đó lùi về sau vài bước vẫy tay, “Hẹn gặp lại, Bella.”

Trên máy bay, Tô Thanh Gia mở lá thư đó ra, trong đó chỉ có một tấm hình, là bức ảnh hình xăm trên ngực Carlos, sắc màu trắng đen bóp nghẹt từng hơi thở. Tô Thanh Gia kẹp vào trong sách, cất vào ba lô.

Sau khi từ sân bay trở về, Carlos đi bộ rất lâu trên quảng trường Columbus, cậu mua ít đồ ăn cho hải âu ở bến tàu, có một vài con hải âu xà xuống nhặt rồi lại bay đi mất, có một vài con gan lớn hơn vẫn tiếp tục mổ.

Năm đó Columbus xuất phát từ nơi này để đi tìm đại lục mới - châu Mỹ, Carlos biết, nước Mĩ ở ngay phía bên kia biển rộng, nhưng cậu ngồi ở đây nhìn rất lâu mà phía cuối đường chân trời vẫn luôn như vậy.

Cậu đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim của mình, hình xăm hơi nóng lên.

Trước khi Bella rời đi, một mình cậu tới đại lộ La Rambla, nhà thơ và những nghệ sĩ đường phố đang không ngừng biểu diễn, bộc lộ sự tài năng của mình trước người qua đường, trong con hẻm bên rìa đường có nghệ sĩ đang đàn khúc nhạc kinh điển “Mucho” [*] nhưng được phối mới.

[*] Bản nhạc Mucho: Bésame Mucho là một bài hát bolero được Consuelo Velázquez sáng tác năm 1940. Bài này đã được Trường Kỳ đặt lời tiếng Việt dưới nhan đề “Yêu nhau đi”, Y Vân đặt lời dưới nhan đề “Đời là giấc mơ” và Phong Vũ dưới nhan đề “Giấc mơ xưa“.

Ở ngoài quán bar, một người trẻ tuổi đang bày tỏ tình cảm với mỹ nữ, cô gái đỏ mặt đáp ứng. Họ cùng vào quán xăm hình, xăm lên một hình xăm tình nhân.

Đột nhiên Carlos có chút kích động.

Trong tiếng ca của đàn ghi ta, cậu cũng đi vào quán xăm đó, hỏi người thợ, có thể xăm cho cậu dòng không, người thợ xăm cười đáp ứng.

Người thợ xăm hỏi cậu ý nghĩa đằng sau dòng chữ đó, cậu nói với họ, đấy là tên người con gái cậu thích, thợ xăm cười rồi nói, “Tôi cũng đoán như vậy.”

Sau khi khử hết độc, thợ xăm mình với kỹ thuật thuần thục bắt đầu điều khiển máy, kim xăm trên người cậu.

Khúc “Mucho” vẫn đang lặp lại, cậu chỉ có thể nghe thấy một chút tiếng nhạc, đáy lòng cũng ngâm nga theo.

Hình xăm mang đến nhiều đau đớn hơn cậu tưởng tượng nhiều lần, nhưng Carlos cảm thấy, tất cả những thứ này đều rất đáng giá.

Khi còn học tiếng Trung, cô gái với mái tóc dài từng nói với cậu, tên của cô bắt nguồn từ một bài thơ Trung Quốc, tuy cậu nghe không hiểu, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ.

Trong tiếng Trung, đoạn thơ này có thể diễn tả như thế này, “Trùng hồ điệp hoàn thanh gia, hữu tam thu hoa quế tử, thập lý hà hoa.” [*]

[*] Dịch nghĩa:

Núi hồ tươi đẹp bao la,

Hương quế ba thu

Hoa sen mười dặm.

Bella nói với cậu, Thanh Gia có nghĩa là tươi đẹp.

Lúc nói đến đoạn này, Bella ngồi yên trước cửa sổ phòng học, đẹp tựa như một bức tranh. Cậu cảm thấy, tên của Bella thật đẹp, đẹp như cô vậy.

Cậu nghĩ, hoa sen mùa hạ nở rộ, hương thơm hoa quế của trời thu liên miên cũng không sánh được với vẻ đẹp của Bella.

Trong lúc miên man, hình xăm đã được xăm xong, người thợ xăm giúp cậu lau chùi vết máu ở ngực, rửa đi màu mực thừa.

Sau năm ngày, hình xăm cũng khép lại, Carlos không đợi được nữa, lập tức chạy đi tìm búp bê tóc đen của cậu.

Cậu muốn cho cô thấy hình xăm trên người, thấy được tình yêu của cậu đối với cô.

Gió đêm man mát, cậu chỉ mặc một cái áo khoác nhưng không hề cảm thấy lạnh.

Cậu kéo khóa áo xuống, bộc lộ tình cảm với người con gái mình thích.

Đây là lần đầu cậu thô lỗ ôm cô bé này, cậu kéo cô kề sát ngực trái của mình, nước mắt của cô thấm lên da cậu, giống như quả cầu lửa nóng bỏng.

Cậu hy vọng cô có thể nghe thấy tiếng nói từ trái tim cậu, cảm nhận được sự chân thành đang bừng cháy.

Cậu khắc cô lên trái tim này, đưa cô tiến vào trong lồng ngực ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.