Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 31: Chương 31




Editor: Thiên Mạc

Beta: Dâu Tây

_____________

Tay cô không dừng trên má cậu, mà luồn qua tóc mái rồi đặt lên trán.

Carlos mở mắt, cậu nghe thấy Bella nói:

“Carlos, hình như anh bị sốt rồi?”

Cậu định nói không phải nhưng đột nhiên trước mắt trời đất đảo loạn như động đất. Có lẽ cậu bị sốt thật rồi.

Tô Thanh Gia nhờ mấy đàn anh và huấn luyện viên đưa người bệnh cao một mét bảy này tới phòng y tế.

Vạch thủy ngân trên nhiệt kế chứng tỏ Carlos sốt thật, ba mươi tám phẩy chín độ, không quá cao nhưng cũng không hề thấp.

Carlos không còn cách nào khác ngoài tiêm và uống thuốc..

Tất cả do Carlos bị dính mưa mà không đi thay quần áo, cộng thêm ngồi trên nền đất quá lâu. Cho dù sức khỏe cậu tốt đến mức nào thì cũng không phải thân thể “kim cương bất hoại”, vì vậy chuyện bị sốt là bình thường, huấn luyện viên yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, trong khi Garcia và đám người khác thì vây quanh xem tình hình.

Chuyện duy nhất khiến Carlos vui mừng là...tuy phải ở trong ký túc xá đọc sách suốt kì nghỉ đông, nhưng mỗi ngày Bella đều sẽ đến thăm cậu, cộng thêm Oleguer không ở đây, cậu sẽ không phải ăn kẹo que cầu vồng.

Carlos giặt sạch sẽ và phơi khô chiếc khăn, sau đó gấp lại cẩn thận rồi bỏ vào túi kín khí, cậu cho rằng như vậy thì mùi hương sẽ không bay mất.

Dù không được phép đá bóng trước khi nhận được xác nhận sức khỏe đã hoàn toàn ổn định nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, bởi vì ngày ngày khi đến Bella đều mang cho cậu một ít đồ tự làm.

Bạn thắc mắc tại sao cậu biết là Bella tự làm ư?

Câu hỏi đó thật vô nghĩa, đương nhiên cậu biết rồi, Bella xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, khéo léo như vậy thì chắc chắn là do Bella làm rồi.

Hừ!

Tuy rằng bây giờ Bella chỉ coi cậu là bạn tốt, nhưng ít nhất cậu cũng là bạn thân duy nhất của Bella. À còn cái cô nhóc học sinh lớp ba kia, nhưng đó là con gái, cậu có thể tạm chấp nhận.

Cậu mở quyển vở trên đầu giường ra, cầm cây bút chì bắt đầu vẽ.

Sau hơn nửa năm tập vẽ, cậu đã có thể phác họa được vài đường, quá trình này không thể không nhắc đến công của Oleguer - một người vẽ đẹp mà dạy học cũng ổn, tuy tính cách Oleguer không tốt cho lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể.

Cuốn vở này cậu đã dùng được một thời gian, nhiều trang giấy đã được vẽ, nhưng đối tượng trên đó đều là một người.

Người đó không ai khác chính là Bella - Búp bê tóc đen trong lòng cậu.

Hiện giờ cậu không muốn để Bella nhìn thấy. Bởi cậu muốn vẽ một bức đẹp nhất tặng cho Bella làm quà sinh nhật.

Cậu không muốn lại như trận bóng thất bại kia, cậu muốn món quà sinh nhật đó thật hoàn hảo.

o(︶︿︶)o

Cây trầu bà vàng trên đầu giường rất khỏe mạnh, Carlos thường xuyên thay nước, rửa sạch thân và những lá cây già cho nó.

Trầu bà vàng lớn lên tràn đầy sức sống, điều đó khiến Carlos rất vui vẻ. Ít nhất, cậu đã chăm sóc thật tốt món quà mà Bella tặng.

____________

Đến đầu học kỳ thứ ba, Tô Thanh Gia bị sốc.

Bởi ba của Hạ Nhạn Minh nói, Hạ Nhạn Minh bị thất tình, vậy nên phải đưa cậu bé về nước chữa trị vết thương lòng.

Trong lòng Tô Thanh Gia rất là....

⊙﹏⊙(⊙0⊙)(─.─|||

Để cô nói cho mà nghe này, một nhóc con lớp 6 thì thất tình gì hả, còn phải về nước dưỡng thương???

Đến khi thấy Chu Sách nắm tay thiên nga trắng đi học, Tô Thanh Gia lại càng sốc hơn.

Tốt rồi, rốt cuộc cô đã hiểu lí do vì sao Hạ Nhạn Minh thất tình.

Nói ngắn gọn chính là, người anh em tốt đoạt đi cô gái mình thích, sau đó người anh em đó và cô gái đều nói, chúng mình đang yêu nhau, mong cậu chúc phúc, thành toàn cho chúng mình.

Tô Thanh Gia yên lặng suy ngẫm tình huống hài kịch này mà không khỏi đau lòng thay cậu nhóc, Hạ Nhạn Minh quả thật rất đáng thương khi phải chịu cú sốc lớn như vậy.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cha mẹ cậu bé suy nghĩ thật thoáng, nếu như ở trong nước thì đã sớm bị răn dạy rồi.

Thiếu một người thì chỉ còn lại bốn đứa, nhưng ai cũng có đôi, đừng vội hiểu lầm, Tô Thanh Gia bị Lưu Mộng Nhã kéo đến ngồi cùng để xem Chu Sách và Tiêu Vận âu yếm nhau.

( Note: Edit đến đây thấy sợ sợ)

Tô Thanh Gia thấy hai đứa trẻ con cứ tý tý lại mình thích cậu, cô cũng nhận ra được nguyên nhân thiên nga trắng chọn soái ca mặt chữ điền Chu Sách.

Đơn giản vì đứa trẻ mặt chữ điền lớn nhanh nên cao hơn thiên nga trắng, do vậy cậu bé mặt tròn chưa dậy thì kia nghiễm nhiên bị cho ra rìa.

Trường tiểu học và trường trung học của họ gần nhau, cho nên tuy rằng không học cùng trường nhưng vẫn có thể gặp nhau.

Vừa xuống xe, người bạn trai mới nắm tay dẫn thiên nga trắng đi, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của thiên nga trắng, Tô Thanh Gia và Lưu Mộng Nhã đều phải chớp chớp đôi mắt mới dám khẳng định đây quả đúng là thiên nga trắng.

Tô Thanh Gia cảm thán, lòng dạ con gái như mò kim đáy biển, trước kia thì xa cách, bây giờ đã ra như vậy.

Thực sự là quá tội lỗi.

Lưu Mộng Nhã không cho Tô Thanh Gia đi, cô bé đỏ mặt, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu: “Tô Thanh Gia, theo cậu, tình yêu là gì?”

Tô Thanh Gia bị dọa cho khiếp sợ, cô nuốt vội một ngụm nước miếng rồi hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?”

“Thì là, cậu thấy tình yêu là gì?” Lưu Mộng Nhã hơi nhếch miệng, có chút ngượng ngùng.

“Khụ khụ, cậu thật sự đang hỏi điều này?” Tô Thanh Gia bị chính mình làm sặc, ho khan mãnh liệt.

“Đúng vậy, cậu nhìn mà xem, Chu Sách và Tiêu Vận thật hạnh phúc, tình cảm giữa họ rất tốt.”

Tô Thanh Gia gõ nhẹ lên trán của nhóc con đang mang vẻ mặt chờ mong, “Này, cậu làm sao vậy, con mắt nào của cậu nhìn thấy họ đang hạnh phúc?”

Lưu Mộng Nhã tức giận, miệng chu lên, nói: “Mình không sao! Mình dùng đôi mắt này để thấy mà, hôm nay Chu Sách dắt tay cậu ấy, thân mật với cậu ấy, đã vậy còn mang cho cậu ấy rất nhiều chocolate.” Giọng nói có chút khao khát “Sau này, mình sẽ tìm một người bạn trai đối tốt với mình và cho mình thật nhiều chocolate.”

Thì ra bây giờ trẻ con đều lớn nhanh như vậy. Tô Thanh Gia nghĩ lại mới thấy đời trước hồi còn học lớp ba mình thật ngây ngốc. Cô cảm thấy bất lực, “Vậy sao?”

“Mình sẽ tìm bạn trai, chờ mình lớn hơn một chút sẽ tìm ngay. Ha ha.” Khuôn mặt bánh bao trắng nõn của Lưu Mộng Nhã chuyển thành bánh bao hồng, “Bella, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lấy chồng được không, mọi người đều nói bạn tốt có thể cùng lấy chồng, cùng làm chung một hôn lễ.”

Tô Thanh Gia không chịu nổi sự quấy nhiễu này nên cô đành phải đồng ý.

“Được“.

Khi lên cầu thang không hiểu tại sao trong đầu Tô Thanh Gia luôn hiện lên lời nói, “Tìm bạn trai, cùng nhau lấy chồng……” Tô Thanh Gia rùng mình, trong đầu xuất hiện hình ảnh đôi mắt màu xám xanh.

Bà dì này không muốn nghĩ nữa, không cần nghĩ nhiều, không thể nghĩ nhiều, đúng, chính là như vậy.

Thân là con gái của một nhà ngoại giao, cô tuyệt đối không thể phá hỏng “đóa hoa” của nước láng giềng thân thiện. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch.

___________

Carlos được xác nhận cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, cậu được phép quay trở lại tập luyện và nhận được món quà đến từ Garcia và các đồng đội của cậu.

Các thành viên U15 ôm và chào mừng cậu trở lại đội, Garcia đưa cho cậu một chiếc hộp lớn, “Cậu bé đẹp trai, mở ra xem chút đi.”

Dưới cái nhìn chăm chú của đồng đội Carlos bắt đầu mở hộp, đó là hai đôi giày chơi bóng, đều là giày gai đi mưa màu xanh, may thủ công rất đẹp.

“Anh chàng đẹp trai, đi thử xem có hợp không.” Garcia nói.

Đáy mắt Carlos hơi xót, cậu cởi giày của mình ra rồi đi vào, “Rất hợp, rất vừa vặn.” Cậu xúc động tiến lên ôm Garcia, sau đó là các đồng đội một cái.

“Cảm ơn.” Ngoại trừ cảm ơn, cậu không biết nên nói gì, không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cậu lúc này.

“Cảm ơn mọi người.” Carlos nói lại lần nữa, cậu nhìn ra được, hai đôi giày chơi bóng này rất xa xỉ.

Garcia vỗ vai cái người đã cao ngang tầm với cậu, cười nói: “Bọn anh không dám nhận lời cảm ơn này, bọn anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Em nên cảm ơn Bella, cô ấy mới là đại gia. Bọn anh nhiều lắm chỉ tính là chân chạy vặt thôi.”

“Nhưng mà em cũng đừng nói cho Bella biết đấy, Bella không cho bọn anh nói với em.” Garcia nhướng mày hỏi lại “Biết chưa?”

Carlos trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu cười cười, má lúm đồng tiền sâu hoắm lại, “Dạ, em biết rồi. Em sẽ không nói đâu.” Đột nhiên cậu cảm thấy đóa hoa trong lòng càng lúc càng nở to hơn, đầy cả một góc đến nỗi căng trướng nhưng cậu vẫn rất thoải mái.

Cậu cho rằng cách duy nhất để cảm ơn chính là quý trọng cô gái mà Chúa đã ban cho cậu. Cậu thề, từ giờ trở đi, mỗi lần cậu chạm bóng hay ghi bàn, tất cả đều vì cô, không vì bất kì ai khác.

Tương lai có cậu và cô.

Chưa bao giờ thấy Carlos cười đẹp đến thế, các đồng đội có chút thất thần, một người trong số đó lên tiếng trêu đùa: “Này, Carlos, nói thật, nếu cậu không đi đá bóng thì nên sang đóng phim Hollywood.”

Garcia bổ sung: “Tiếc thật, bây giờ gương mặt này không thể làm cơm ăn được.” Dứt lời anh còn tưởng tượng ra trong đầu.

Carlos chạy vụt đi, cậu phải tránh mặt mình khỏi móng vuốt của đồng đội.

Đây là lần đầu tiên mấy thành viên U15 nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Carlos, tất cả đều không nhịn được cười. Carlos nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng và khuôn mặt than thường nhật. Tuy nhiên tai phải vẫn hơi rung, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện được. Cậu tự cho rằng Bella cũng thích khuôn mặt này.

Alex thổi còi báo hiệu: “Các chàng trai, đã đến giờ tập hợp.”

U15 dừng việc chơi đùa lại, nhanh chóng chạy đến. Carlos ôm hộp chạy vội tới.

“Xét thấy lần trước thi đấu dưới mưa mọi người đều có phần luống cuống, vậy nên từ giờ tôi quyết định đẩy mạnh huấn luyện phương diện này.” Huấn luyện viên Alex tiếp tục nói, “Trong tuần này hơn nửa tổng số trận sẽ bị xối nước để mô phỏng trận đấu dưới mưa.”

Có thành viên tò mò cúi xuống sờ sờ thảm cỏ: “Là thật này, thảm cỏ khá ướt, tất cả đều là nước.”

“Chẳng lẽ tôi có lừa các em?” Alex nhướng mày, “Tôi muốn tất cả các em té ngã ở chỗ nào thì đứng dậy từ chỗ đấy, không vì thất bại nhất thời mà phủ nhận những nỗ lực của bản thân, bây giờ chúng ta đang cố gắng, nỗ lực để leo lên đỉnh núi, các em có đủ quyết tâm hay không?”

“Có...”

“Nói to lên, tôi không nghe rõ, sáng chưa ăn cơm sao?”

Các đội viên U15 nói lớn hơn, mặt ai nấy đều đỏ lên, “Có!”

Alex thổi còi lần nữa, “Bây giờ các em trở về thay giày đi mưa vào, ba phút sau tập hợp ở sân bóng, chúng ta sẽ bắt đầu.”

Carlos và các đồng đội chạy về phòng thay đồ, trên chân cậu vẫn đi đôi giày đi mưa mà nãy giờ cậu chưa cởi ra.

Cậu trịnh trọng đặt chiếc hộp vào trong ngăn tủ.

Cố lên, Carlos, tất cả vì Bella.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.