Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 29: Chương 29




Editor: Mỡ

Beta: Dâu Tây

____________

Thành phố Barcelona đã diễn ra không biết bao nhiêu trận mưa lớn nhỏ, cây ngô đồng được tắm rửa tới xanh mượt, ở trong gió dáng cây càng thêm thẳng, cao chót vót. Học kỳ một qua đi, Carlo vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Bella.

Nói đúng hơn, thậm chí cậu còn chưa nhìn thấy khuôn mặt cô.

Cậu từng đi xuyên qua mấy khu, trốn tập chạy đến trường chờ Bella tan học, chờ mong cô bé này có thể nói với cậu một câu, cậu không sợ......

Cho dù đó là lời từ chối.

Cậu sợ hãi suy nghĩ như vậy, trong lòng thấp thỏm bất an, Oleguer nói, Bella làm như vậy, đại khái có thể hiểu, cô không còn thấy sự thú vị của cậu nữa, cô cũng không hề nghĩ tới việc đáp lại cậu, thậm chí có khả năng, Bella chán ghét cậu.

Cậu không muốn Bella chán ghét cậu, hiện giờ cậu chỉ hy vọng Bella có thể nói với cậu vài câu, như vậy là quá đủ rồi.

Carlos điên cuồng tập bóng suốt ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, cậu bỏ tập, đi bộ mấy chục km tới trường búp bê Tây Dương đang theo học.

Cậu đứng chờ ngoài cổng, cho dù biết khoảng thời gian này sẽ không có người, nhưng cậu vẫn luôn ngẩng cao đầu nhìn xung quanh. Mùa đông hơi se lạnh, Carlos đứng chờ trong gió lạnh tới tận mười giờ, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên.

Bella ra ngoài.

Không chờ cậu nhìn rõ, búp bê Tây Dương mặc áo khóac trắng lập tức bước lên xe, cậu gian nan đuổi theo, đám đông ùa ra mang đến nhiều trở ngại, mái tóc xinh đẹp màu đen dài tới eo tung bay trong gió, cuốn vào quần áo trắng, bắt mắt đến kì lạ.

Bella chỉ để lại cho cậu một bóng hình.

Carlos ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, dùng sức vò đầu, cậu biết cậu không nên chọc phá như vậy, là do cậu sai, tất cả đều tại cậu.

Mái tóc vàng bị cậu vò thành tổ chim, Carlos nghĩ, nếu cậu không nóng vội nói ra, có phải hết thảy sẽ khác, họ vẫn sẽ là bạn thân nhất, mỗi cuối tuần, cô sẽ tới chơi với cậu, chứ không phải như bây giờ, vội vàng lên xe bỏ đi thật xa, thật nhanh.

Lúc quay trở về, Carlos đi ngang qua sân bóng Nou Camp, tiếng la trong sân bóng có thể làm nhiệt huyết người ta sôi trào, một mình cậu đi tới chỗ bán vé mua một vé.

Trời đã về khuya, trận đấu này cũng không có nhiều người xem, cho nên vẫn còn chỗ trống, chỉ là vị trí không được tốt cho lắm. Carlos mang theo hộp nhạc lẳng lặng xem trận đấu.

Trận đấu kết thúc, Carlos không để ý đội nào đấu với đội nào, tỉ số như thế nào, những tiếng hoan hô từng sôi trào trong tâm trí cậu phảng phất như đã bị ngăn cách ở một thế giới khác, mắt cậu nhìn chằm chằm vào hộp nhạc, tay không ngừng vuốt ve.

Khi quay về La Masia, cậu vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh ồn ào náo động của mọi người, sau khi Carlos nhận được sự ủng hộ của đồng đội, cậu liền hạ chiến thư với các thành viên đội U16, vào ngày ba tháng hai tới, họ sẽ thi đấu một trận đối kháng, U16 cũng đã nhận lời, cũng vì vậy mà huấn luyện viên phải lập lại thời gian biểu.

Một năm qua, Carlos cùng các đồng đội thuận lợi chuyển lên U15, con đường của bọn họ còn rất dài.

Sự tích cực tập luyện của các thành viên luôn được ban huấn luyện đánh giá cao, bất kể là U15 hay U16. Trung tâm huấn luyện thích những đứa nhỏ có tính đột phá, hay tạo ra kỳ tích, vì tương lai họ có thể trở thành người mang huy hoàng về cho Barca.

Bóng đá chính là một cuộc thi, chỉ khi có trí tuệ và sức mạnh tuyệt đối mới có thể khống chế bóng.

Carlos lại viết một bức thư mời, cũng giống như những lần trước, cậu nhờ chuyển phát nhanh gửi tới nhà Bella. Cậu vẫn mang áo số 3, đeo trên tay tấm băng đội trưởng, chơi ở vị trí tiền vệ.

Cậu hy vọng, nhờ trận bóng này, cậu và Bella có thể làm hòa, giống như trước đây, là bạn bè tốt của nhau.

Cậu rất mong lá thư này có thể khiến mối quan hệ giữa họ trở nên tốt đẹp hơn.

_________

Rất nhanh Tô Thanh Gia liền nhận được thư mời, ngày 3 tháng 2, đó là ngày sinh nhật cô, cô hiểu rõ thiếu niên tóc vàng kia muốn làm gì.

Cô phải điều trị cảm lạnh hơn nửa tháng, khi khỏi cô cũng không chủ động đi tìm Carlos như trước, thậm chí khi Carlos tới trường học tìm cô, cô cũng làm như không thấy.

Không phải cô đang trốn tránh, chỉ là cô đang hy vọng, mỗi lần gặp phải những biến cố lớn, Carlos có thể tự mình đứng ra, đối mặt với hết thảy. Cậu sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn khi được tôi luyện trong “phong ba bão táp“.

Vậy nên sau khi suy nghĩ kĩ, Tô Thanh Gia quyết định không gặp Carlos. Là một cầu thủ, nếu dễ dàng ngã xuống trước khó khăn như vậy, làm sao có thể vững vàng trên sân cỏ?

Nếu nói không đau lòng, đó là giả.

Ngày đó, lúc ở hành lang lớp học, cô đã nhìn thấy cậu bé có mái tóc màu vàng thấp thoáng ở phía xa, tựa như ánh mặt trời nhỏ giữa ngày đông vậy.

Tô Thanh Gia lặng lẽ chạy đến sau cây cột ở cửa lớn rồi quan sát bên ngoài, góc này thật lí tưởng, nhìn từ ngoài vào sẽ không thấy cô. Cô nhìn thấy cậu bé tóc vàng ngẩng đầu, ánh mắt có chút lo âu, ngày đó cậu ăn mặc rất tuấn tú, áo khoác màu xanh biển phối với quần jean, thân hình cao ráo và vẻ đẹp trai khiến cậu trở thành tâm điểm.

Tháng 1 là khoảng thời gian lạnh nhất, Tô Thanh Gia thấy Carlos đi giày đá bóng, trong lòng có chút lo lắng, cô rất muốn nói với cậu, cậu cần phải quay về, nhưng vừa định bước chân ra, lại nhận ra mình không thể.

Khi tan học, cô muốn tránh mặt Carlos, vì thế, cô còn cố ý trêu đùa thiên nga trắng để cô bé đi nhanh hơn, khiến cho Carlos không đuổi kịp.

Dán mặt vào cửa sổ phía sau xe, Tô Thanh Gia vẫn luôn nhìn theo Carlos, cậu thiếu niên tóc vàng kia suy sụp ngồi xổm xuống đất, giống như Labrador không có nhà về, cơ hồ có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc đó của cậu đau khổ thế nào.

Cô không biết cậu bé sẽ tới đây, cậu cần thời gian.

Nhưng hôm nay, đột nhiên Tô Thanh Gia nhận được bức thư mời này, cô phát hiện, thiếu niên này không giống như lời Lữ Mông của nước Ngô đã nói “kẻ sỹ ba ngày không gặp, khi gặp lại phải dùng con mắt khác mà đối đãi.” [*]

[*] Ý nói rằng, cần phải thường xuyên loại bỏ cách nhìn cũ, dùng ánh mắt mới để đối đãi với người hoặc sự vật. Đây vốn là câu nói của nhân vật được coi là “hữu dũng vô mưu” Lữ Mông, một vị tướng bên Đông Ngô.

Cậu sẽ không bao giờ phải cô độc mà chạy đến trên quảng trường Columbus, cậu dùng cách riêng của mình để đối mặt với khó khăn.

Ngày 3 tháng 2, Tô Thanh Gia ra ngoài từ sớm, hôm nay cô mặc áo khoác màu lam, tựa như đôi mắt của Carlos. Khi cô đến, hai đội đang bắt đầu vận động làm nóng cơ thể, Oleguer không ở đây, Oleguer lọt vào danh sách cầu thủ chuyên nghiệp phải đi tập huấn, cái người hay lải nhải này cần phải nỗ lực thật nhiều để hoàn thành những kì vọng mà anh đặt ra đối với tương lai, tuy nhiên, những kì vọng đó chắc chắn không vắng bóng mỹ nhân.

Đã lâu không nghe thấy Oleguer ríu rít bên tai, Tô Thanh Gia cảm thấy nhơ nhớ, nhưng rất nhanh cô đã nhìn thấy tiêu điểm chú ý, người khoác áo đá bóng màu lam số 3 - Carlos.

U16 mặc đồ màu đỏ.

Khi nhìn thấy cô, mắt thiếu niên tóc vàng sáng rực lên, lúm đồng tiền hiện rõ trên má, Tô Thanh Gia thấy nụ cười đã lâu không thấy, khóe miệng cũng cong cong.

Hôm nay thời tiết có chút đạm, trên trời có mấy đám mây đen, không khí khá mát mẻ, thi thoảng có vài luồng khí lạnh thổi tới.

Trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu.

Hai bên bắt đầu tiến công, thân hình cao lớn và kinh nghiệm thi đấu của U16 vượt xa U15, Carlos và Garcia là hai chìa khóa quan trọng của U15. Tuy nhiên trong hai mươi phút đã qua, không một bàn thắng nào được ghi vào lưới U16.

Carlos thể hiện một cách xuất sắc khả năng quan và khả năng khống chế bóng mà một tiền vệ cần có, cậu tựa như một vị tướng quân bày mưu lập kế trên chiến trường, ngàn dặm quyết thắng, đó là chưa nói tới việc vị tướng quân này ngoại trừ có tài điều binh khiển tướng, còn có tốc độ siêu cường và sự linh động, trên sân cỏ nhân tạo này, cậu chơi bóng một cách sáng tạo, bằng triết lí và nghệ thuật của riêng mình.

Theo đánh giá ban đầu, thế lực của hai đội ngang nhau, đều thử thăm dò thực lực của đối phương. Nửa trận sau, Carlos quyết định thay đổi chiến thuật, chạy chỗ linh động và hoạt động rộng hơn, cố gắng tìm kiếm cơ hội đưa bóng vào lưới.

Tí tách, tí tách, tí tách......

Tô Thanh Gia nghe thấy âm thanh tí tách tí tách, bé rồi lớn dần lên.

Trời mưa.

Khán phòng có tấm ngăn cách, nên cũng không ảnh hưởng gì, trận đấu vẫn đang tiếp tục, trên sân bóng không bao giờ có chuyện vì thời tiết mà bỏ dở trận đấu.

Carlos lau nước mưa trên mặt, mái tóc vàng phiêu dật hàng ngày giờ đây cũng đã bị ướt nhẹp.

Tuy rằng khí hậu Địa Trung Hải luôn duy trì cán cân nhiệt độ ở Barcelona dương, nhưng nước mưa thấm vào người, vẫn không khỏi làm người khác rùng mình.

Huấn luyện viên hai đội yêu cầu tạm nghỉ để chỉnh đốn lại đội hình.

Carlos nhìn đồng đội lấy từ trong ngăn tủ ra một đôi giày khác để thay.

Cậu có chút mờ mịt, sau đó cậu cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao màu xanh trắng mới mua vì trận đấu này, không có hành động gì khác.

Garcia cột chắc dây giày, hỏi: “Carlos, không thay giày sao?” Rõ ràng cậu ta đang cảm thấy thắc mắc đối với hành động của Carlos.

Carlos đang muốn trả lời thì huấn luyện viên đi đến, nói: “Được rồi, các em nhanh nhẹn lên, đến giờ rồi, tất cả mọi người đều phải cố lên!”

Sau một tiếng cố lên, mọi người quay trở lại sân bóng.

Tô Thanh Gia cảm thấy có chút gì đó khác lạ, nhưng cũng không rõ ràng, chỉ là cô rất lo lắng.

Đây là lần đầu tiên Carlos đá bóng trong mưa.

Là một cầu thủ, không gì sợ hãi hơn là bị cảm hoặc gãy xương.

Mặc dù cảm mạo nhỏ, nhưng có khả năng sẽ mang đến những phản ứng không tốt cho cơ thể, dẫn đến suy giảm trong tập luyện, càng khó giải quyết hơn là, bị cảm sẽ lây bệnh, một người cảm, có lẽ sẽ làm liên lụy đến toàn đội. Dưới tình huống thân thể không khỏe mà đi tập luyện, sẽ càng gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đối với việc gãy xương, rất dễ dàng giải thích, cầu thủ gãy xương rất dễ sẽ trở thành “người thủy tinh”, không thể tiếp tục thi đấu, thậm chí phải giải nghệ.

La Masia rất chú ý tới sức khỏe của các cầu thủ, từ khi Carlos bắt đầu vào trung tâm huấn luyện, không còn chuyện tập bóng dưới mưa như trước nữa, bởi vì huấn luyện viên dặn họ phải biết quý trọng cơ thể của mình, nếu hôm nào mưa, cả đội sẽ di chuyển đến nhà thi đấu.

Nhưng lần này, Carlos cảm nhận được sự bất đồng thật lớn.

Cậu chuyền cho số 7, nhưng bóng lại ngoài ý muốn lệch khỏi quỹ đạo mà cậu dự đoán, trật một mảng lớn.

Cậu dùng tay để giải thích cho đồng đội, đồng thời cũng nhận đó là sai lầm của mình.

Tô Thanh Gia càng lúc càng nôn nóng. Cô có dự cảm, sẽ có tình huống không tốt gì đó phát sinh.

Nhưng cô không nghĩ tới, nó tới nhanh như vậy.

Carlos mở rộng phạm vi chạy, nhưng tới lúc đỡ bóng, cậu lại té ngã.

Cậu bò lên, tiếp tục chạy, nhưng không bao lâu, lại té ngã. Phía trước và phía sau, tổng cộng té ngã bốn năm lần. Cái trán của cậu đã sưng đỏ.

Carlos có thể cảm nhận được trên đùi trầy da rất nghiêm trọng, chỗ va chạm đang rất đau.

Mưa tiếp tục rơi, hình như có xu hướng không ngừng lại, cầu thủ của U15 bị loại bỏ hoàn toàn, bọn họ như một đống cát, không còn sức lực, U16 bắt đầu đột phá, liên tục vào bóng.

Tiếng còi vang lên.

“3 - 0. U16 thắng!”

Carlos được đồng đội đưa xuống dưới.

Bọn họ thua với một mớ hỗn độn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.