Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 18: Chương 18




Editor: Vy Ngôn

Beta: Dâu Tây

____________

Tô Thanh Gia mặc váy tennis màu hồng đào, áo thể thể thao ngắn tay màu trắng, buộc mái tóc đen lên cao, lộ ra cái trán trơn bóng, lưng đeo ba lô trắng. Cô nhìn bản thân trong gương, mỉm cười: Tô Thanh Gia, cố lên, Carlos cần mày.

Cô phải bắt đầu từ việc điều khiển cảm xúc và bình ổn tâm trạng của chính mình, không thể để cậu thiếu niên chân thành đó phải thất vọng.

Dưới ánh mặt trời của ngày hè nóng nực, lắc tay ngọc trai trên cánh tay trắng ngần được ánh nắng chiếu xuống, phản lại những tia sáng long lanh.

Bức tượng đồng Columbus trên quảng trường vẫn đứng yên như cũ.

“Carlos, đã lâu không gặp.” Tô Thanh Gia ngồi xuống bên cạnh cậu.

Carlos sửng sốt hơn nửa ngày, kinh ngạc, vui sướng, lo lắng rồi lại ảo não, tất cả cảm xúc đều lần lượt hiện lên trong đôi mắt, cậu cầm hoa quả, ấp a ấp úng nói: “Em…… em…… Bella, em ăn một chút đi.”

Tô Thanh Gia lấy từ trong túi ra hai tờ giấy đưa cho Carlos, lúc sau mới cầm lấy một viên anh đào: “Anh cầm trước đi.”

Lỗ tai Carlos giật giật, run rẩy tiếp nhận. Đó 2 tờ vé xem trận đấu giữa câu lạc bộ Barca với câu lạc bộ Madrid bên cạnh, diễn ra tại sân bóng nổi tiếng Nou Camp, thời gian là sáng hôm nay.

Tô Thanh Gia nuốt xuống phần ruột quả anh đào, miệng lưỡi linh hoạt nhổ hạt ra: “Chúng ta đi xem trận đấu đi, coi như anh bồi em, có thể chứ?”

“Anh……” Carlos do dự.

“Tới Barcelona lâu như vậy, em cũng chưa đi xem qua một trận bóng thực sự nào, anh không muốn giúp em hoàn thành tâm nguyện nhỏ này sao?” Tô Thanh Gia nói.

Carlos cất vé vào trong túi, kéo kéo góc áo: “Vậy, bây giờ chúng ta đi luôn sao?”

Tô Thanh Gia cười giống hệt con hồ ly nhỏ, cô dọn đồ trên ghế dài, búi tóc trên đầu hấp dẫn ánh mắt của Carlos: “Đi thôi đi thôi, nếu không sẽ không kịp.”

Sân vận động Nou Camp cách La Masia một bức tường ngăn cách. Tô Thanh Gia hy vọng sân bóng có sức chứa 10 vạn người xem này có thể chứa một người vô cùng đặc biệt, không giống những cầu thủ bình thường khác. Đó là Carlos của cô.

La Liga vừa mới khởi tranh, cô không muốn chỉ vì chút chuyện cũ ấy mà còn chưa kịp đá đã phải rời sân.

Carlos cẩn thận theo sau Tô Thanh Gia. Dọc đường đi cậu còn trộm nhìn Tô Thanh Gia vài cái. Cô bé nương theo cửa sổ ven đường mà đi, tay nghịch nghịch tóc, mặt ửng hồng.

Sân bóng Nou Camp là sân vận động lớn nhất Châu Âu, là chứng nhân của vô số trận cầu lớn nhỏ, đồng thời nó cũng chính là sân nhà của Braca. Tại nơi này, mỗi viên gạch, mỗi viên ngói đều ghi lại lịch sử huy hoàng của Braca, mỗi chỗ ngồi trên khán đài đều là ký ức, là kỉ niệm của các thế hệ trước.

Nou Camp cũng đã từng chứng kiến rất nhiều lần mà Barca chạm tới đỉnh cao Châu Âu, là Jerusalem [*] trong lòng vô số fan nữ.

[*] Jerusalem: là 1 thành phố thuộc Israel, nơi sản sinh ra ba tôn giáo: Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Juda giáo. Trong truyện, Jerusalem được hiểu theo nghĩa là “vùng đất thiêng” của các fan nữ (ý là ở đây có nhiều cầu thủ đẹp trai khiến phái nữ say mê).

Chỗ ngồi của Tô Thanh Gia ở tầng thứ hai, ghế dựa màu lam, có thể thu toàn cảnh sân cỏ xanh mướt vào mắt. Cảnh tượng và màu sắc bừng bừng sức sống tựa như đáy lòng mỗi người đều hừng hực cháy lên một ngọn lửa rực đỏ.

Nou Camp được thiết kế rất tráng lệ. Tòa kiến trúc được xây bằng xi măng cốt thép này đã biến tình cảm và sự đam mê với trái bóng của bao lớp cầu thủ thành những giọt mồ hôi.

Khán đài của Nou Camp chia làm ba tầng, tầng thứ nhất khán đài là ghế dựa màu đỏ, tầng thứ hai là màu lam, độ dốc tương đối thấp, không gian được mở rộng, vô cùng thoáng đãng, không hề có cảm giác chật chội, ngột ngạt.

Phía trên bục chủ tịch, đối diện với khán đài được khắc khẩu hiệu bằng tiếng Catalonia “Mesqueunclub” (Không chỉ là một câu lạc bộ). Khẩu hiệu này đã xô ngã thời gian, đánh bại không gian để mà tồn tại qua bao thế hệ tới nay.

Đúng 9 giờ 30 phút, tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Đây là cuộc chiến giữa hai đội đứng đầu bảng! Cả sân cỏ tràn ngập mùi thuốc súng.

Trên sân tràn ngập tiếng la rung trời, nhóm fan bất luận nam nữ hay già trẻ, mặt đều kích động tới đỏ bừng, thậm chí còn nổi cả gân xanh lên.

Bọn họ gần như là dùng toàn bộ sức lực vào việc hò hét, cổ vũ, cho đến khi âm thanh có chút ngẹn lại vì cổ họng bị khô, bọn họ cũng không kịp uống một ngụm nước, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc lóe sáng hay đau tim nào đó.

Đây là lần đầu tiên Carlos chân chính vào Nou Camp xem đá bóng, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy có nhiều người vì các cầu thủ mà canh cánh trong lòng đến vậy. Khác hoàn toàn so với những tiếng la mơ hồ ở ký túc xá, cậu cảm nhận rõ ràng được sự nhiệt tình của fan, đó là những làn sóng nóng cuồn cuộn. Vào lúc Barca có cú sút vào gôn lần thứ nhất sau năm mươi ba phút thi đấu, tỉ số đội nhà với Madrid tạm thời hòa.

Nhóm fan Barca bắt đầu cất giọng đồng ca:

“Chúng ta ở sân bóng hò hét,

Chúng ta là fan Barcelona,

Chúng ta từ bốn phương tám hướng tới, chẳng phân biệt tuổi cùng màu da.

Ngọn cờ thắng lợi ở trên cao tung bay,

Lam là màu sắc của nó,

Đội ngũ dũng cảm giao tranh.

Làm chúng ta gọi lên tên của nó,

Barca, Barca, Barca!”

Carlos cũng hát cùng bọn họ, cùng nhau chia sẻ niềm vui khởi nguồn từ nhóm dũng sĩ chạy trên sân cỏ xanh, mang vinh quang về cho thành phố này:

“Cầu thủ cùng fan đoàn kết ở bên nhau,

Chúng ta không gì phá nổi,

Chúng ta nhiều lần tiến bóng,

Không có ai là đối thủ của bọn họ, Barca cường đại không thể không thắng.

Ngọn cờ chiến thắng ở trên cao tung bay,

Lam là màu sắc của nó.

Làm chúng ta gọi lên tên của nó,

Barca, Barca, Barca!”

Gần mười vạn người hợp xướng, vì “những người hùng” trong lòng mình mà rót vào một liều thuốc kích thích.

Nhất cử nhất động của nhóm cầu thủ đều in sâu vào trái tim mọi người, Tô Thanh Gia bắt buộc phải lên cao giọng để nói chuyện với Carlos, nếu tiếng quá nhỏ thì sẽ bị bao phủ bởi làn sóng âm thanh ở đây.

“Carlos, anh xem, bọn họ phối hợp với nhau rất tốt!”

“Đúng, bọn họ là niềm kiêu ngạo của Barca, là niềm kiêu ngạo của chúng ta!” Carlos trả lời, cậu vô cùng kích động, vô cùng vinh dự.

Tô Thanh Gia chỉ chỉ thảm cỏ xanh, “Anh xem cầu thủ số 6, toàn đội đều không chuyền bóng cho anh ấy, nhưng anh ấy lại rất nhiều lần hỗ trợ tấn công khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Còn thủ môn, lần nào anh ấy cũng đều liều mình chặn bóng lại, nếu không có anh ấy, quả bóng vừa rồi sẽ bay thẳng từ góc trái phía trên vào lưới. Người vừa mới sút vào gôn mang áo số 4, nhận bóng và điều chỉnh bóng rất tốt, lực sút rất mạnh.”

Carlos chuyển tầm mắt sang gương mặt trắng tựa thiên sứ của cô, đôi mắt xanh xám phản chiếu màu xanh biếc: “Đúng vậy, trong số bọn họ không một ai là thi đấu không tốt cả.”

Cậu đã nhìn ra dụng ý của Tô Thanh Gia khi dẫn cậu tới đây, thực sự rất rõ ràng, cô muốn nói cho cậu biết ý nghĩa tinh thần đoàn kết, của lối sống đội.

Tại nơi chỉ cách trại huấn luyện La Masia một bức tường, đáy lòng Carlos có thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm.

Trận đấu kết thúc, đội thường đứng đầu bảng những cuộc đấu lớn - Barca thắng Madrid với tỉ số 2:1. Các cầu thủ quỳ gối dưới khán đài Nou Camp, biểu đạt sự cảm ơn với fan. Nhóm fan Barca bắt đầu nhiệt liệt chúc mừng, Tô Thanh Gia và Carlos xuyên qua đám người đông đúc rời khỏi sân vận động.

Tô Tĩnh Khang mang bữa trưa đến cho bọn họ, là pizza rất ngon. Trước khi đi, ông bố trẻ tuổi đưa cho Tô Thanh Gia một cái lọ.

Đó là một cái bình cổ dài rất bình thường, đáy bình có một quả bóng tinh xảo.

Tô Thanh Gia lắc lắc dây trên tay, liếc xéo cậu một cái: “Anh đoán xem em cần nó để làm gì?”

“Anh……” Carlos nhìn chằm chằm đồ vật trên tay cô, đáy lòng thấp thỏm.

“Đây là một cái chai, chỉ khi cho nước vào bên trong thì quả bóng mới có thể nổi lên từ đáy bình.” Tô Thanh Gia nhìn vào đôi mắt của cậu: “Hiện tại em và anh sẽ tìm người qua đường xin nước, nhưng nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể cho anh một chén nhỏ.” Tô Thanh Gia lấy ra một cái chén nhỏ, tưởng chừng chỉ có thể chứa vài giọt nước.

Carlos có chút không biết làm sao. Mắt cậu chớp chớp, theo bản năng cậu muốn kháng cự.

“Carlos.” Tô Thanh Gia dùng tay chạm lên đầu cậu, “Anh nghe em nói, anh chỉ là sợ giao tiếp, sợ bị người khác tổn thương. Nhưng mà Carlos, thế giới này không đáng sợ như vậy, anh xem, em nguyện ý thân cận với anh, rồi sau đó chúng ta đã trở thành bạn tốt không phải sao? Đương nhiên nếu người khác không sẵn lòng để ý tới anh, anh cũng có thể học cách thử làm quen với họ.”

Tô Thanh Gia đưa chén vào tay cậu: “Carlos, em sẽ làm cùng anh, tin em đi, tin tưởng vào bản thân anh, được không?”

Trong thế giới của người bị bệnh trầm cảm nhẹ, họ bài xích hết thảy các nhân tố ngoại trừ bản năng; đối với thế giới họ đều sinh ra mẫn cảm một cách vượt quá tưởng tượng.

Tô Thanh Gia muốn đưa cậu thoát ra khỏi vùng biển cô độc đó, tiến đến một đại lục mới ở phương xa.

Muốn trở thành một cầu thủ bóng đá, Carlos phải học được cách phối hợp đồng đội, mà trước đó, cậu còn cần phải học làm thế nào để giao lưu, hòa nhập với người khác.

Biện pháp hiện tại cô dùng thực cũ kỹ, nhưng đó lại là một phương pháp được giới tâm lý học công nhận, có hiệu quả trong việc trị liệu chướng ngại giao tiếp.

Carlos thấy bóng hình của mình trong đáy mắt trong suốt của cô.

Dưới bóng cây, xung quanh cô như được bao phủ thứ ánh sáng nhàn nhạt của châu ngọc.

“Vậy em……không cần đi đâu.” Carlos nghe thấy được giọng mình nói.

Tô Thanh Gia thở phào nhẹ nhõm, dù là phương pháp cũ, nhưng ít ra, bây giờ nó vẫn còn hữu dụng.

Nhóm fan trước cửa sân vận động Nou Camp đang cao hứng bàn luận, trận đấu vừa nãy làm cho bọn họ thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Trên thực tế, bọn họ còn có thể nói một hơi không ngừng suốt mấy ngày, mãi cho đến khi trận đấu tiếp theo diễn ra.

Carlos gian nan nói chuyện với người qua đường. Cậu chưa bao giờ tìm kiếm sự trở giúp của người khác nên muốn mở miệng quả thực là chuyện rất khó khăn.

Tô Thanh Gia ở bên cạnh giúp cậu.

Nhìn cậu giữ người đi đường, nhìn cậu mở miệng nói ra câu đầu tiên, nhìn cậu rót nước vào cái chén thật cẩn thận, rồi lại đổ vào trong cái bình cao cổ.

Mùa hè nóng bức, mái tóc vàng của Carlos rũ xuống gáy, mồ hôi rất nhanh liền khiến quần áo trở nên ướt nhẹp.

Từ từ, Carlos thành công có được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Quả bóng đã nổi lên trên một đoạn.

Tô Thanh Gia mua một phần kem ly hương trà xanh, phía trên rải chocolate, một ly rất lớn cùng hai chiếc thìa. Tay Carlos không tiện nên cô chỉ có thể đút cho cậu ăn, cứ lần lượt mỗi người một miếng.

Thật ngọt! Carlos chép miệng, lau cái trán đầy mồ hôi.

Đến chiều, Carlos đã đổ được hai phần ba bình. Quả bóng nổi trên mặt nước, bình thủy tinh trong suốt khúc xạ ánh sáng bảy màu.

Ở cửa La Masia, bác bảo vệ đã ăn xong bữa tối ngon miệng và thưởng thức một cốc bia lạnh. Đối với ông mà nói được như vậy thì không còn điều gì tốt hơn nữa.

Huấn luyện viên Bernar Jess đã nhiều ngày không thấy, đi về phía hai người. Trong tay ông cầm một cái bình giống hệt Carlos, bên trong đã chứa nước.

“Cậu bé, con không cần thỉnh cầu ta nữa, ta sẽ cho con nước.”

Trong lúc Carlos đang hết sức hoảng loạn, Bernar Jess đã đổ nước vào: “Có một số người muốn nghe lời xin lỗi của con.”

Theo hướng ngón tay Bernar Jess chỉ, Carlos thấy một đám người vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đó là thành viên đội Vàng đã cùng cậu xảy ra xung đột vào nửa tháng trước, tổng cộng có mười người.

Bọn họ đứng ở phía bên kia đường, trong tay đều bưng một chén nhỏ.

Carlos quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Gia, Tô Thanh Gia mỉm cười, vẫy vẫy tay trái, lắc tay rực rỡ lấp lánh.

Siết chặt bình nước trong tay, cậu đi về phía các thành viên của đội Vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.