Môi Em Thật Ngọt

Chương 5: Chương 5: Tỏ tình trước mặt mọi người




Khương Ức đến phòng thể chất lấy bóng rổ ra, vừa lúc thấy Giang Cảnh Dương chạy qua khúc quanh đằng trước cô.

Tiếng giày sàn sạt trên đường băng plastic lọt vào tai, cô thấy mồ hồ chảy ròng ròng trên trán anh, không khỏi nhớ tới nhiệt độ thời tiết đã xem trước khi đi học.

39 độ, anh ấy chạy 25 vòng cơ thể có chịu nổi không?

Nghĩ ngợi như vậy không bao lâu đã bị nữ sinh bên cạnh cắt ngang.

Có người nhìn theo bóng dáng Giang Cảnh Dương chạy xa dần, liên tục lắc đầu: “Haizz, đẹp trai thì đẹp thật, nhưng chỉ hợp để nhìn từ xa chứ không nên đến gần đâu.”

Đào Tư Dĩnh cầm bóng ra đi đến bên cạnh Khương Ức, hỏi nữ sinh đó: “Xin nghe.”

“Giang Cảnh Dương học cấp 2 Tân Điền đúng tuyến lên thẳng, lúc ấy thành tích tốt đến mức không nói được gì. Nhưng cậu ta có một sở thích tiếng xấu truyền xa.”

Có người hỏi tiếp: “Là gì?”

“Thích đùa dai người khác.”

Đùa dai.

Khương Ức và nữ sinh kia gần như là nói ra cùng một lúc, chẳng qua Khương Ức chưa mở miệng, cô chỉ nói thầm trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, không biết cô bị cậu ta đùa dai đến khóc bao nhiêu lần, Khương Ức nhớ rõ, lần cô khóc to nhất là khi cậu ta cột tóc cô vào ghế, lúc ấy ba Giang biết còn đánh cậu ta một trận no đòn.

Một đám nữ sinh đứng trước phòng thể chất ngu người nhìn bóng lưng Giang Cảnh Dương chạy bộ, hóng hớt đến mức quên luôn chuyện cần làm.

Giang Cảnh Dương lại chạy thêm một vòng nữa, lúc đi ngang qua trước mặt Khương Ức, Du Vũ Huân nhạy cảm phát hiện ra những ánh nhìn chăm chú về phía này, dây đeo trán đầy mồ hôi: “Em gái Khương đang nhìn mày đấy.”

Vẻ mặt người sau tự nhiên: “Chẳng lẽ là nhìn mày?”

Du Vũ Huân: “...”

Không dám.

*

Giang Cảnh Dương chạy hơn 20 vòng vô cùng mất sức, nhân lúc Lý Hải Thảo không phát hiện, hai người bắt đầu chạy chậm trên sân thể dục.

Giang Cảnh Dương đi vòng quanh sân thể dục, vừa đi vừa nhìn, vừa lúc thấy Khương Ức đang đứng giữa sân thể dục tập ném bóng rổ.

Dáng người Khương Ức nhỏ xinh, hai tay giơ bóng rổ lên nhìn qua rất khó khăn, hai chân để trước sau, đầu gối hơi khuỵu xuống, tay giơ bóng quá đỉnh đầu, sau đó lấy đà hai chân, vung tay ném mạnh bóng ra ngoài.

Giang Cảnh Dương không để ý đến cô ném bao xa, chỉ nhìn thấy bóng rơi xuống đất, Đào Tư Dĩnh đếm thử khoảng cách, Khương Ức chợt cười, độ cong hoàn hảo, mơ hồ có thể nhìn thấy lúm đồng tiền bên má.

Khi Giang Cảnh Dương chạy vòng cuối cùng, mấy nữ sinh tập bóng rổ cũng sắp nghỉ ngơi.

Khương Ức và Đào Tư Dĩnh cũng mang bóng rổ về phòng thể chất, xoa bả vai đau nhức đi đến chỗ nào râm mát nghỉ ngơi.

Đào Tư Dĩnh ngẩng đầu nhìn mặt trời: “Cậu xem vì sao Hậu Nghệ không bắn nốt Mặt Trời cuối cùng nhỉ, nhiệt độ này có thể nướng móng heo được luôn rồi.”

Khương Ức cười nhìn cô: “Nói trước nhé, mình không phải móng heo.”

“Bé ngoan Tiểu Ức Ức, không nghĩ đến cậu hiền hòa thế này mà còn dám quở trách mình à nha.” Đào Tư Dĩnh xắn tay áo không tồn tại đi đến gần giả vờ như muốn đánh lộn với Khương Ức.

Khương Ức thấy thế vội lùi về đằng sau: “Mình oan mà, không phải mình nói, là cậu nói đấy chứ.”

“Mình mặc kệ, xem hôm nay bà đây sẽ dạy bảo cậu thế nào, hừ!”

Hai tay Khương Ức che trước người phòng Đào Tư Dĩnh tấn công, vẫn luôn lùi về đằng sau, hoàn toàn không phát hiện có một quả bóng từ đâu lăn đến.

Khương Ức không phát hiện, khi cô nhấc chân lên đạp phải bóng, lòng bàn chân trượt một phát kèm theo tiếng hét chói tai đã ngã trên cỏ.

Đào Tư Dĩnh thấy cô đột nhiên ngã xuống đất, sợ đến mức ngôi xưng rối loạn: “Móng heo lớn, ớ nhầm nhầm, Tiểu Ức Ức cậu không sao chứ?”

May là ngã trên cỏ, chỉ là khuỷu tay Khương Ức xước da một chút, cô ngồi dậy sờ cái ót đang đau vì bị ngã ngửa: “Không sao đâu, đừng lo.”

Đào Tư Dĩnh muốn đỡ cô lên: “Mình và cậu đến phòng y tế, đi.”

Khương Ức thử đứng dậy nhưng chân vừa hơi di chuyển đã thấy đau xuyên tim từ chỗ mắt cá chân, làm cô không thể không ngồi xuống.

“Có thể đi không?”

Khi hai người vừa định xin giúp đỡ, một bóng đen đứng che đỉnh đầu hai người, làm chỗ các cô đột nhiên râm mát.

Đào Tư Dĩnh cũng mặc kệ là ai, nói: “Hình như Tiểu Ức trật chân rồi, phải đến phòng y tế khám mới được.”

Chưa dứt lời, Đào Tư Dĩnh đã thấy có người ngồi xổm xuống, bàn tay to ấn mắt cá chân của Khương Ức, cầm mắt cá chân của cô di chuyển, động tác nhẹ nhàng.

Nhưng ngay khi Đào Tư Dĩnh suýt nữa đã ôm mặt thét chói tai lão đại quá dịu dàng thì đối phương lại lạnh lùng liếc Khương Ức, tung ra một lời băng giá: “Khương Ức, em bị mù à?”

Khương Ức không nói, đẩy tay anh ra muốn tự đứng lên lần nữa, kết quả vẫn thế.

Khi cô lại ngồi trên cỏ lần nữa, cổ tay cô bị người nắm, thân thể cũng bị nâng lên không, cả người được Giang Cảnh Dương bế kiểu công chúa.

Cô vừa duỗi chân chưa kịp nói gì, thiếu niên đã cất bước đi ngay. Trước khi đi, ném lại một câu “Tôi đưa em ấy đến phòng y tế” làm Đào Tư Dĩnh sững sờ.

Du Vũ Huân cố ý đến muộn giờ mới tới hiện trường vụ án, thấy Đào Tư Dĩnh vẫn còn đang kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hai người kia, không thèm để ý đập vai cô: “Nhị Cẩu Tử cậu ngẩn người nghĩ gì thế.”

Đào Tư Dĩnh đang trong trạng thái mơ màng bị tiếng gọi của Du Vũ Huân quấy rầy thành công, cô hằn học quay người nhìn cậu: “Vậy xin hỏi một đứa thô lỗ như cậu đến đây làm gì?”

Du Vũ Huân đạp lên quả bóng rồi di di: “Tôi à, tôi chỉ đến đây xem xem có cô gái nào bị thương cần tôi bế kiểu công chúa không thôi.”

Đào Tư Dĩnh xem thường: “Cậu cứ cược xem.”

Nói xong, cô phát hiện ra người gây chuyện đứng cách đó không xa, híp mắt lại, cả người âm u đi về phía bọn họ.

Du Vũ Huân gọi to đằng sau cô: “Ấy cậu bình tĩnh tí nào, có thể ra tay thì đừng có nói tranh.”

- --

Khương Ức bị Giang Cảnh Dương mạnh mẽ ôm đến phòng y tế mới thả xuống, bác sĩ kiểm tra nói chỉ là tổn thương vùng mềm, không đáng lo.

Chờ bác sĩ kiểm tra xong, băng bó chỗ trầy da trên khuỷu tay hộ Khương Ức, Giang Cảnh Dương mới yên lòng đi đóng phí.

Trong lúc đó, Đào Tư Dĩnh vọt vào phòng y tế, thấy Khương Ức đang ngồi trên giường bệnh, kể lại cuộc đại chiến yêu ma quỷ quái vừa xảy ra cho Khương Ức nghe, sau đó nhìn lén Giang Cảnh Dương ở ngoài một cái, thấp giọng: “Còn nữa nè Khương Ức, chuyện này tuyệt đối là có người cố ý, vậy nên sau này để tránh bị thương thì cậu vẫn nên đừng đắc tội lão đại mới được.”

Khương Ức ngốc: “Mình có đắc tội cậu ta đâu.”

Đúng lúc này Giang Cảnh Dương cầm thuốc bôi ngoài da đi vào, Đào Tư Dĩnh rất biết điều lập tức chạy lấy người.

Thực hiện cái gì gọi là đi nhanh về nhanh.

Giang Cảnh Dương cầm thuốc đứng dựa cửa, sắc mặt không rõ nhìn cô gái trước mặt.

Khương Ức im lặng một lúc, cuối cùng không chịu nổi ánh nhìn nóng cháy da của anh, xuống giường đi giày nói cảm ơn sau đó định đi luôn.

Giang Cảnh Dưng hơi nghiêng người, nhưng lại thật sự chặn đường đi của cô, cúi đầu, nhìn cô gái mặt đang loang loáng ánh mặt trời, từ từ nói: “Khương Ức, em thật sự không có gì muốn nói với anh?”

“Không có.” Vẫn là đáp án ấy.

Khương Ức cúi đầu trốn ánh mắt cậu, nói xong định chui ra ngoài từ chỗ bên cạnh cậu.

“Anh có.” Giang Cảnh Dương duỗi tay vịn khung cửa, che trước mặt cô: “Bây giờ chúng ta nói chuyện bình thường, nói đến việc vì sao em lại đột ngột biến mất đi.”

Khương Ức nghe vậy hơi ngưng lại, trong mũi là hơi thở nam tính trên người anh, bên tai là giọng nói đòi một câu trả lời của ạn.

Vì sao lại đột ngột biến mất.

Khương Ức cười khẽ một tiếng, sau đó nhướng mắt nhìn anh, trong mắt có sự nghiêm túc hiếm thấy: “Giang Cảnh Dương...”

Ngay khi cô vừa quyết định nói gì đó, có ba người chạy vào phòng y tế, Trịnh Đồng Vi, Sài Tuyết, Lưu Hạ vừa nghe nói Khương Ức bị thương người ngựa đã không ngừng chạy tới.

Chỉ là... hình như đến không đúng lúc rồi.

Ba người đứng ngoài cửa, nhìn thấy Khương Ức bị Giang Cảnh Dương chặn lại, mắt nhìn kỹ đúng là có chuyện không hay rồi.

Ba người cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình để rút lui, đã thấy Khương Ức đẩy tay Giang Cảnh Dương ra: “Tôi cảm thấy giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả, sau này chúng ta vẫn là bạn cùng lớp thôi.”

Trước khi đi, Khương Ức quay đầu lại nhìn anh: “Tôi không muốn trở thành tấm bia để cả lớp chỉ trích, vậy nên cậu cũng đừng đến gần quá, sợ bị người hiểu lầm.”

Dứt lời, Khương Ức đã được ba cô bạn cùng phòng dìu đi khỏi phòng y tế.

Giang Cảnh Dương đứng ở kia, cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn cái bóng chính mình trên sàn nhà, trong lòng còn dư âm câu nói “sợ bị người hiểu lầm” của cô.

Hiểu lầm?

Hiều lầm như thế đã kéo dài bao năm, bây giờ em mới nói với anh chuyện đính chính?!

- --

Vì Khương Ức bị thương, cô trở thành công chúa nhỏ trong ký túc xá, ăn cơm cũng chẳng cần lo đến chuyện xếp hàng chen lấn xô đẩy, tự nhiên có người mang cơm về ký túc xá cho cô.

Sau khi tắm rửa xong cô mới phát hiện, hình như thuốc bôi ngoài da phòng y tế đưa đang ở chỗ Giang Cảnh Dương.

Lúc ấy cô không nghĩ nhiều, ôm ý niệm “Không bôi thuốc vẫn có thể khỏi” nên đi tay trong tay với bạn cùng phòng đến học tiết tự học buổi tối.

Sau khi Sài Tuyết nghe Đào Tư Dĩnh nói xong, giận không thể át: “Làm sao đấy, Tiểu Ức Ức của tôi được lão đại để mắt còn trách Tiểu Ức Ức! Quá mức vô lý!”

Khương Ức: “... Mình không được cậu ta để mắt.”

Hiếm khi Trịnh Đồng Vi cũng có hứng thú với chuyện này: “Quan hệ giữa cậu và Giang Cảnh Dương là thế nào đấy? Mấy hôm nay có không ít tin đồn giữa hai người đấy.”

Khương Ức nghiêm túc nhìn Trịnh Đồng Vi: “Thật sự là bạn cùng lớp mà.”

Đây là sự thật, từ nhỏ đến lớn bọn họ luôn là bạn cùng lớp, có nói sai đâu.

Trong lúc nói chuyện phiếm, ba người đã đi qua sân thể dục, Lưu Hạ thấy đám đông xúm xít ở kia không biết đang làm gì, do trực giác hóng hớt của nữ sinh, mấy người lại gần sân thể dục, lúc đến gần mới phát hiện một chị năm ba lớp trên đang cầm một hộp chocolate tỏ tình, mà người được tỏ tình là...

Khương Ức thấy nam sinh ấy đã thay đồng phục, cúc áo trên áo sơ mi trắng còn chưa cài hết, làm anh mặc áo sơ mi có vẻ phong trần.

Khương Ức vừa nhìn đã muốn quay người đi, bị Sài Tuyết chặn lại: “Hóng chuyện chút đi, dù sao cũng chưa đi học luôn đâu.”

Đào Tư Dĩnh đứng bên cạnh liên tục lắc đầu: “Nông cạn, Giang Cảnh Dương sao có thể chấp nhận lời tỏ tình của chị ấy.”

Khương Ức đột nhiên tò mò: “Vì sao?”

Sài Tuyết nói: “Chắc là cậu chưa từng nghe danh ngôn của Giang Cảnh Dương rồi, nói thế nào nhỉ, thà F.A đi chơi quán bar cũng không muốn yêu đương bị người gò bó.”

Khương Ức: “...”

Lưu Hạ có chút tò mò: “Trước khi đến trường học Tiểu Ức Ức chưa bao giờ được nghe nói đến Giang Cảnh Dương à? Cậu ta học cấp 2 Tân Điền đúng tuyến lên thẳng, cũng không biết tại sao thi được điểm cao như thế, nhưng từ lúc học cấp 2, cậu ta vẫn luôn tiếng xấu lan xa.”

Đào Tư Dĩnh gật đầu liên tục: “Cái này mình biết, cậu ta còn có thú vui kỳ quái là rất thích đùa dai người khác.”

Vừa nói xong, cách đó không xa truyền đến vô số tiếng thét chói tai. Khương Ức nghe tiếng nhìn sang, thấy nhân vật chính vừa được tỏ tình đang cầm một hộp chocolate trong tay đi thẳng đến chỗ cô.

Trong tiếng thét chói tai, anh dừng bước trước mặt Khương Ức, trên mặt là nụ cười cực kỳ gợi đòn, đưa chocolate cho cô, cố ý hạ giọng, truyền vào tai những người khác lại giống như yêu chiều: “Cho cậu ăn.”

“Má ơi bạn học Khương, cậu trúng giải thưởng lớn rồi!” Đào Tư Dĩnh che miệng kinh hô, nhịn không được đập tay Sài Tuyết.

Khương Ức nhìn qua Giang Cảnh Dương, thấy sắc mặt đàn chị lớp trên vừa tỏ tình lúc này đen đến mức không thể đen hơn, ánh mắt đàn chị nhìn Khương Ức như dao nhọn, làm trong lòng cô chột dạ.

Khương Ức trả chocolate lại cho Giang Cảnh Dương: “Đây là đàn chị tặng cậu.”

“Ừ, của tôi.” Giang Cảnh Dương cứ đưa cho cô: “Nhưng bây giờ tôi quyết định cho cậu ăn.”

Khẽ dừng một chút, cậu sải bước rời đi, lúc đi ngang qua Khương Ức dùng giọng khàn khàn nói bên tai cô: “Quan trọng là muốn người khác hiểu lầm.”

Dứt lời, cậu giơ tay vỗ vỗ đầu cô, phóng đại decibel để mọi người ở đây nghe thấy: “Ăn đi, đang tuổi lớn đấy.”

Khương Ức ngốc nghếch ôm chocolate trong lòng, muốn ném trả cho Giang Cảnh Dương nhưng thấy đối phương đã đi xa đành phải thôi.

Đàn chị trước mặt căm hận trừng cô, cũng không biết có phải là do sợ Giang Cảnh Dương không nhưng cũng không đi lên la làng chỉ cả, sau đó căm giận đi luôn.

Đám Đào Tư Dĩnh vây quanh cô, nhìn như kiểu động vật quý hiếm: “Tiểu Ức Ức rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào!”

Người nhìn hết từ đầu đến cuối còn có Du Vũ Huân và Chu Húc, nhưng ngay cả bạn Du Vũ Huân đi theo Giang Cảnh Dương từ cấp 2 tới giờ cũng nhìn không hiểu cuối cùng là lão đại nhà mình muốn làm cái gì.

Giang Cảnh Dương đi tới, hai người định đập vỡ nồi lẩu để xem đáy, nhưng mà đối phương chỉ ném một câu làm người chẳng hiểu cái gì sất.

“Nhìn kỹ giúp tôi, đừng để người khác gây sự với cậu ấy.”

Chỉ số thông minh của Chu Húc đã offline: “Gây sự với ai?”

Du Vũ Huân gõ cậu ta: “Nhất định là em gái Khương, mày ngốc à.”

Chu Húc đáng thương: “Không phải, rõ ràng lão đại bày trò trước mặt mọi người làm cậu ấy thành bia ngắm cho mọi người chỉ trích, vì sao còn muốn âm thầm che chở cậu ấy, đây chẳng lẽ là phạm tiện trong truyền thuyết?”

Giang Cảnh Dương chưa đi bao xa nghe được hai chữ ấy, lộn về đấm Chu Húc một phát, đến khi Chu Húc xin tha cậu mới nói: “Cô gái nhà tôi không nghe lời phải dạy dỗ một chút, có ý kiến à?”

Tác giả có lời muốn nói: Không có ý kiến không có ý kiến, dạy dỗ đi.

Khương Ức:...Mới vậy đã bán tôi đi?

Thấy chưa, tôi đã nói là có trò hay mà, cày thêm xem có vui không có bất ngờ không ha ha ha ha ha ha ha tác giả phát ra tiếng cười của thủ lĩnh giặc cỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.