Môi Em Thật Ngọt

Chương 3: Chương 3: Thanh mai trúc mã




“Khương Ức, cậu không có gì muốn nói với tôi?”

“Không có.”

- --

Ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng.

Vì tối hôm qua ôn tập trễ, lúc này tất cả mọi đều đang ngủ say, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng chuông reo. Tiếng chuông truyền qua mọi ngóc ngách trong trường, tiếp đó là một giọng nói hăng hái qua dàn loa: “Cho các cô cậu mười phút để vệ sinh cá nhân rồi đến tập hợp trong sân thể dục đi chạy bộ, đến trễ một phút thì hít đất mười lần, over!”

Tối hôm qua Đào Tư Dĩnh nói chuyện quá hăng say với bạn cùng phòng nên qua nửa đêm mới ngủ, bây giờ vẫn còn mơ màng: “Cái gì, mười phút... Cái gì!! Mười phút! Nhanh rời giường nào các anh em!”

Kể cả Khương Ức, cả ký túc xá dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt trang điểm rồi chạy như điên đi tập hợp trong sân thể dục, có mặt trong đúng mười phút.

Chờ các cô đi đến nơi tập hợp mới phát hiện ra phía sau còn có mấy nam sinh đang thảnh thơi đi tới, Giang Cảnh Dương đổi một bộ đồng phục hè, sơ mi trắng, quần dài màu xanh biển, dưới ánh nắng ấm áp, nhìn dáng người anh càng cao lớn hơn. Nghe chủ nhiệm lớp nghiêm khắc răn dạy vấn đề đi muộn, anh không thèm để ý ngáp vặt.

Lão Trương bực đến mức đau gan, chống eo chỉ vào ba người: “Các cậu làm hít đất ngay cho tôi, làm xong chạy quanh sân thể dục 10 vòng để làm gương!”

Giang Cảnh Dương lại ngáp một cái: “Thầy ơi, em thấy đi chạy sớm thế này rất không hợp lý.”

Du Vũ Huân và Chu Húc liên tục gật đầu như băm tỏi.

Lão Trương không nói gì, Giang Cảnh Dương tiếp tục rành rọt biện luận: “Ngày nào cũng dậy sớm thế này để chạy bộ, sau đó tinh thần mệt mỏi ngủ lúc đi học thầy lại nói bọn em, chuyện này rất không đạo đức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trưởng thành khỏe mạnh của những đóa hoa Tổ quốc.”

Lão Trương nhìn cậu: “Các cậu đòi làm đóa hoa của Tổ quốc, vậy cũng là bá vương hoa của Tổ quốc.”

“Đó cũng là hoa mà.” Du Vũ Huân không đồng ý: “Hoa ăn thịt người như thầy còn không phải hoa sao?”

Lão Trương nghe thấy tiếng cười nhạo của đám học sinh trong lớp vì cái từ “hoa ăn thịt người”, một phát giận đùng đùng, rống giận chỉ vào sân thể dục: “Chạy bộ ngay cho tôi!”

Giang Cảnh Dương vô vị lắc đầu, sải chân đi đầu chạy trên đường băng nhựa plastic trong sân thể dục.

Lúc đi ngang qua bên cạnh Khương Ức, canh ghé mắt, thấy cô nữ sinh còn đang mông lung buồn ngủ, anh cong môi nở nụ cười mê hoặc, giơ tay nghịch lung tung đuôi ngựa cô đã buộc gọn gàng, lúc đối phương quay đầu nhìn qua, Giang Cảnh Dương chạy trên đường băng nhanh một bước.

Hành động chẳng ai hiểu nổi của Giang Cảnh Dương thành công làm cả lớp bắt đầu nói chuyện sôi nổi.

Kể cả Đào Tư Dĩnh chưa tỉnh ngủ thấy cảnh này, đôi mắt ngái ngủ cũng lập tức trợn to: “Bạn học Tiểu Ức, cậu quen lão đại à?”

Khương Ức buộc tóc đuôi ngựa lại lần nữa, lắc đầu: “Không thân.”

“Vậy là có quen biết đúng không?!”

Khương Ức nghĩ, coi như là quen biết không? Nếu lần đó cô không rời đi, bọn họ cũng đã quen biết được 10 năm rồi nhỉ.

- --

Mỗi sáng chạy bộ lúc 6 giờ là quy định của Tân Điền Nhất Trung từ lâu, theo lời Hiệu trưởng thì là: Cần bồi dưỡng Đức Trí Thể Mỹ của học sinh, vậy nên không thể bỏ rơi thể dục.

Chạy bộ là chạy tự do, người nào chạy xong rồi quẹt thẻ ở máy quét là có thể đến nhà ăn ăn sáng. Thể chất của Khương Ức không tốt, Đào Tư Dĩnh sợ cô té xỉu nên chạy sóng vai bên cạnh.

Vừa chạy Đào Tư Dĩnh còn vừa oán giận chế độ của trường: “Đúng là chẳng hiểu nổi vì sao phải chạy bộ buổi sáng, người còn chưa tỉnh đâu.”

Khương Ức cười: “Đừng oán trách nữa, còn một vòng thôi là chúng mình có thể ăn sáng rồi.”

Cô nói xong, đuôi ngựa đằng sau bị người dùng sức kéo, Khương Ức bị lực kéo đằng sau làm suýt nữa không đứng nổi, người đầu tiên cũng đã chạy đến bên cạnh cô, cười cực kỳ muốn ăn đòn: “Học sinh chuyển trường, tóc cậu tốt đấy nhỉ.”

Khương Ức không muốn để ý đến cậu ta, vì da đầu bị kéo quá đau nên giờ đang cực kỳ hằn học trừng cậu ta.

Giang Cảnh Dương thấy ánh mắt này, cười càng thêm hớn hở chạy tiếp.

Chu Húc đuổi theo Giang Cảnh Dương, trêu chọc: “Gần đây mày bị động kinh à, sao lại thích đùa dai một nữ sinh yếu ớt như thế hả.”

Giang Cảnh Dương liếc xéo cậu ta: “Mày không thấy là cậu ấy bị chọc tức đến mức đỏ mặt rất buồn cười à? Đúng là một cô ngốc.”

Chu Húc: “... Mày biến thái à?”

Giang Cảnh Dương chạy xa, Chu Húc tỏ ý xin giúp hỏi han Du Vũ Huân vừa chạy tới hòng mò ra bí mật trong đó, người kia không nhanh không chậm nói như đang niệm kinh: “Đường Tăng, Tôn Ngộ Không...”

Chu Húc: “Xong, điên hết rồi.”

Giang Cảnh Dương chạy hơn bọn họ nửa vòng mới nghiêng đầu nhìn Khương Ức vẫn đang cách mình một khoảng dài, bên tai vẫn cứ quanh quẩn câu trả lời dứt khoát chỉ có hai chữ của cô: “Không thân.”

Chúng ta không thân?

- --

Ăn sáng xong, tất cả học sinh quay về phòng học.

Khương Ức là học sinh mới, có Đào Tư Dĩnh quan hệ rộng rãi trong trường, hơn nữa khí chất thục nữ của bản thân hấp dẫn rất nhiều bạn học đi lên chào hỏi.

Rất nhiều học sinh có quan hệ tốt trong lớp đã add QQ, trong đó không hiếm những nam sinh nhân lúc này để lấy QQ của Khương Ức còn dùng lý do rất rõ ràng: Trao đổi học tập.

Khương Ức không thường lên mạng, năm đó đăng ký QQ là người nào đó giúp cô, sau khi xóa bạn tốt không liên lạc nữa, QQ cũng bỏ vào xó.

Theo tâm tính nhiều năm kết bạn, cô mới đồng ý. Đào Tư Dĩnh lại ngăn một đám nam sinh muốn add QQ nữa: “Này này này tôi phải giữ cửa cho cô bạn nhỏ của tôi, không qua cửa này thì không cho phép mấy người add đâu!”

Khương Ức viết một dãy số vừa xa lạ vừa quen thuộc cho Đào Tư Dĩnh, cười xem cô ấy đùa giỡn mấy người trước mặt.

Chuông vào giờ truy bài reo, cô đi từ chỗ Đào Tư Dĩnh về chỗ ngồi của mình, lúc đi đến bàn thứ hai từ dưới lên, trước mặt đột nhiên vướng một cái chân, cái chân đặt lên trên ghế đối diện, chặn lối đi nhỏ lại, làm cho Khương Ức phải dừng bước.

Khương Ức đứng ở kia, nhìn về phía chủ của cái chân. Đối phương đang dựa lưng vào ghế chơi di động, hơi rũ đầu, tóc mái không tạo kiểu lòa xòa trên trán, mơ hồ còn có thể thấy lông mi cong vút của anh. Phát hiện ra Khương Ức đứng ở kia, anh còn giả vờ như không phải chuyện liên quan đến mình.

Khương Ức vốn định đi sang bên khác, nhưng các nam sinh xung quanh hình như đã lập mưu giống cậu ta, tay ai cũng vươn qua bàn, tự nhiên mà không cố tình, nhìn cô như muốn xem trò hay.

Mà lối đi nhỏ duy nhất đằng sau cô là những nam sinh muốn add QQ đang bị Đào Tư Dĩnh chặn tại chỗ.

Khương Ức nhìn một cái phòng học to như thế mà không còn đường nào để đi mới không thể than một tiếng.

Một lát sau cô mới mềm mại mở miệng: “Cậu ơi, có thể cho mình nhờ một chút không?”

Giọng nói truyền vào màng nhĩ Giang Cảnh Dương, cậu không ngẩng đầu, vẫn cứ chơi trò chơi: “Nhờ kiểu gì?”

Khương Ức mím môi: “Có thể phiền cậu co chân dài lại được không, mình muốn đi qua.”

Nghe vậy, Giang Cảnh Dương chợt ngẩng đầu lên nhìn cô, con ngươi cậu giống như ánh mặt trời, lấp lánh nhiều màu, khúc xạ loang loáng, do lời nói của cô nên cậu không thể kiềm được nhướng mi: “Trẫm đặc biệt vừa lòng với mấy lời thổi phồng lẫn nhau của cậu.”

Lơ đãng tạm dừng, cậu lại cúi đầu nhìn điện thoại: “Nhưng tôi ứ thích làm đấy.”

Khương Ức: “...”

Sau chuông vào giờ truy bài, chuông vào tiết cũng reo.

Đây là tiết tiếng Anh của Chủ nhiệm giáo dục, Khương Ức không dám trễ nải.

Cô nhìn cái chân chặn trước mặt, lại nhìn Giang Cảnh Dương giả vờ như không liên quan đến mình, mặt bị chọc tức đến đỏ bừng lên.

Ba giây sau, Khương Ức nhấc chân dùng sức đá cái chân đang chặn đường mình một cái, trong lúc cậu ta ôm chân kêu đau đã bước nhanh về chỗ ngồi của mình.

“Á ĐM!”

Giang Cảnh Dương ôm cái chân bị đá rống giận, hai mắt đong đầy ngọn lửa phừng phừng nhìn chằm chằm người gây họa.

Lúc này Du Vũ Huân mới bước vào, thấy bộ dáng chật vật của lão đại, quan tâm nói: “Lão đại mày bị sao đấy.”

Giang Cảnh Dương nghiến răng: “Bị chó điên đá.”

Du Vũ Huân nhìn theo tầm mắt Giang Cảnh Dương, thấy Khương Ức đang nhìn về phía này làm-mặt-quỷ?!

Giáo viên tiếng Anh ôm sách giáo khoa đi vào, Du Vũ Huân lập tức về chỗ ngồi, hành động liền mạnh nhanh gọn lẹ, còn giơ ngón cái với Khương Ức.

Tiết học này yên bình đến kỳ lạ, cả Giang Cảnh Dương luôn bị phê bình vì ngủ trong giờ cũng yên lặng rất nhiều, không biết là do Chủ nhiệm giáo dục đến dạy hay là do... chân bị thương...

Chuyện Khương Ức đá Giang Cảnh Dương bị cả lớp nhìn thấy, kể cả Đào Tư Dĩnh, trong một tiết này mọi người không chỉ cầu phúc cho Khương Ức một lần.

Vì sao?

Đắc tội anh Giang còn có thể yên lành đi ra cổng trường sao?

Sự thật chứng minh, không thể.

Tiết sau là mỹ thuật, trước khi hết giờ giáo viên tiếng Anh bảo Khương Ức đến văn phòng lấy sách mỹ thuật và giấy phác họa.

Dưới mấy chục con mắt chăm chú của cả lớp, Khương Ức đi theo giáo viên tiếng Anh ra khỏi phòng học, sau đó... Giang Cảnh Dương đi theo Khương Ức ra ngoài.

Có người chắp tay trước ngực: “A di đà Phật, hy vọng Tiểu Ức Ức có thể bình yên vô sự.”

- --

Cây cối trong khu dạy học đã lớn, ánh mặt trời chiếu qua tán lá xuống hành lang gạch men sứ tạo thành những hoa văn loang lổ.

Khương Ức ôm một tá sách và một xấp giấy phác họa rất dày đi từng bước một trong bóng râm, tiếng giày da bước trên nền gạch men sứ lanh lảnh mà dễ nghe.

Sách mỹ thuật hơi dày, đống hơn 40 quyển trên cánh tay nhỏ gầy của cô, làm cô cảm thấy có hơi nặng, vì xếp quá cao chặn tầm mắt, lúc Khương Ức đi đường phải cực kỳ cẩn thận.

Khương Ức cố hết sức dịch bước chân, sợ mình không cẩn thận đụng vào bậc thang hay dẫm nhầm té ngã, đi thêm mấy bước, trước mặt đột nhiên tối sầm, một bóng đen rơi từ trên trời xuống, hoàn toàn che lấp ánh nắng lọt vào từ cửa sổ.

Cô cúi đầu, thứ đầu tiên mắt nhìn thấy là hai chân thon dài, nhìn lên trên là một chiếc áo sơ mi trắng cắt may vừa người, áo đằng trước được sơ vin gọn gàng, làm nổi bật lên hai chân có tỷ lệ hoàn mỹ của anh.

Khương Ức nhìn tiếp lên trên, vừa lúc bắt gặp nụ cười không kiềm chế được của Giang Cảnh Dương, trên người cậu còn có mùi thuốc lá, len lỏi vào trong xoang mũi của Khương Ức, khiến cô bỗng chốc nhíu mày lại.

Thiếu niên trước mặt hai tay xỏ túi, eo hơi cong nhìn thẳng cô: “Cô bé đáng thương, cần gia giúp không?”

Cánh tay Khương Ức bị siết chặt ra vệt đỏ, con ngươi cô trong suốt nhìn cậu, không nói không rằng.

Giang Cảnh Dương coi như cô cam chịu, nụ cười càng sâu: “Xin tôi đi.”

Khương Ức đoán cậu ta không có ý tốt, lập tức âm thâm trợn trắng mắt: “...Cậu vừa nói gì cơ?”

Giang Cảnh Dương lặp lại: “Xin tôi.”

Khương Ức lắc đầu: “Không phải, câu trước nữa cơ.”

“Cần gia giúp không?”

Khương Ức mỉm cười kiểu tiêu chuẩn: “Không cần, cảm ơn.”

Nói xong liền đi vòng qua người cậu, miệng phình phình, cực kỳ giống một đứa trẻ bị người lớn chọc tức.

Giang Cảnh Dương duỗi tay cản cô lại: “Nhìn cậu đáng thương thế này, gia giúp cậu lần này thôi đấy.”

Dứt lời, cậu đi đến trước mặt cô, khẳng khái cầm hộ cô... một-quyển.

Sau đó còn bày ra một bộ góp công cực lớn: “Đừng cảm động quá, là gia quá tốt bụng thôi.”

“...”

Khương Ức trơ mắt nhìn cậu ta khẳng khái cầm một quyển sách, trong lòng rủa nam sinh trước mắt quá trẻ con, trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn như cũ: “Tôi cảm ơn cậu quá đấy.”

Giang Cảnh Dương cười: “Không khách khí.”

“Tôi cảm ơn cả nhà cậu.”

Lúc này Chu Húc đang trốn trong WC nhìn trộm nhịn không được lo lắng vì cuộc sống cấp 3 của Khương Ức.

Lúc nãy, cậu không hiểu cái gì hỏi Giang Cảnh Dương tại sao lại đột nhiên nhằm vào Khương Ức, người sau đáp: “Mềm mại dễ bắt nạt.”

“Haizzz.” Chu Húc thở dài một hơi, liên tục lắc đầu.

“Đứng đây rình coi làm gì?” Du Vũ Huân đi ra khỏi WC, ghé vào đầu vai Chu Húc nhìn theo hướng cậu ta xem, thấy Giang Cảnh Dương và Khương Ức đang đứng ở ngoài, cậu mới thu tầm mắt lại. “Không nghĩ tới mày còn là một kẻ bám đuôi đấy.”

“Cút đi.” Chu Húc đá cậu.

Du Vũ Huân thấy từ lúc Khương Ức đi học cậu ta bắt đầu theo dõi hai người này, nhịn không được đau lòng: “Có phải là rất tò mò quan hệ của bọn họ không?”

“Chứ sao.”

“Tao biết.”

“Đường Tăng và Tôn Ngộ Không, CMN tao cũng biết.”

“Mẹ mày cũng biết? Trâu bò đến thế à?”

“...Tránh ra, không muốn nói chuyện với đứa lỗ mãng!”

Du Vũ Huân dính Chu Húc, bộ dáng tình chàng ý thiếp: “Ái dà, tao nói với mày là được chứ gì, bọn họ quen nhau từ nhỏ,“ nói, cậu hạ thấp decibel, “Là thanh mai trúc mã đấy.”

Chu Húc nhướng mày, nhìn ngoài kia Khương Ức ôm một đống sách lớn khó khăn bước đi, Giang Cảnh Dương đi đằng trước chỉ cầm một quyển sách vui vẻ khẽ hát: “Đây mà là thanh mai trúc mã? Sợ là mày nhầm to rồi.”

“Tin không thì tùy, đây là một đôi thanh mai trúc mã có chuyện xưa.”

*

Giang Cảnh Dương thật sự giúp Khương Ức, tuy chỉ cầm giúp cô một quyển sách nhưng theo lời cậu ta thì đó cũng coi như là giúp rồi.

Khương Ức lười so đo với cậu ta. Trong lòng lại nghẹn.

Hai người một trước một sau đi đến cửa phòng học, lớp bên cạnh đột nhiên có hai nam sinh xông ra, bởi vì quá mức bốc đồng nên không cẩn thận đụng vào bả vai Khương Ức, suýt nữa đụng ngã cô.

Giang Cảnh Dương nhanh một bước nâng eo cô, ánh mắt viên đạn nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội ở góc độ Khương Ức không nhìn tới.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi, em không cố ý đâu lão đại, thật xin lỗi...”

Cánh tay Giang Cảnh Dương dùng sức, nâng Khương Ức lên để cô đứng vững, nam sinh kia đã đi đến trước mặt cô nói vào chuyện chính: “Bạn học Khương, chúng ta kết bạn được không? Số của cậu là bao nhiêu?”

Khương Ức ôm sách hồn vía chưa về, Giang Cảnh Dương lên tiếng thay cô: “Khương Ức không thiếu bạn bè, cậu hết hy vọng đi.”

Bạn nam chưa muốn từ bỏ: “Nhưng...”

Giọng điệu Giang Cảnh Dương rất cứng rắn: “Tôi nói, cậu hết hy vọng.”

Nam sinh nhìn Giang Cảnh Dương, lại nhìn Khương Ức bên cạnh cậu, cảm thấy không có đất diễn của mình nữa cũng không bắt buộc, im ru đi về phòng học.

Sắc mặt Giang Cảnh Dương còn chưa bình thường trở lại, lúc xoay người đi xem Khương Ức, mặt mày nghiêm trọng, đáy mắt lạnh lẽo tràn ngập tức giận.

Cậu dùng sức hơi mạnh đặt quyển sách lên trên chồng sách cô cầm, giọng nói mát lạnh: “Khương Ức, cậu không tuân thủ hứa hẹn.”

Khương Ức khó hiểu: “Gì cơ?”

“Có phải là cậu đã quên rằng cậu từng đồng ý với một người, QQ của cậu chỉ có thể có một mình người ấy.”

Cậu tới gần cô, ép cô đến ven tường: “Có phải là cậu đã quên mất rồi, hả?”

Tác giả có lời muốn nói: Vậy nên đây là lý do cậu không bê sách giúp Tiểu Ức Ức hả?

Khương Ức: Không thể trêu vào không thể trêu vào

Udu: Từ bây giờ là có thể up truyện đều rồi:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.