Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần

Chương 92: Chương 92: Hải tặc vũ trụ nhập vào cơ giáp (6)




Edit: tenkotrungvsthgnao

Beta: Thiên Tình

Vòng tay kim loại nằm im lặng trên bàn không có động tĩnh, giống như một vật chết, không khí trong phòng đông cứng, một lúc lâu vẫn không có người mở miệng.

Giọng nói mềm mại mà trong trẻo của Omega vang lên, “Không định nói chút gì sao?”

“Không nghĩ tới cô sẽ phát hiện.” Chris rốt cuộc lên tiếng, giọng điệu của hắn tựa hồ có chút khổ não, “Đúng, tôi không phải AI trí năng, không có chức năng thanh lọc ký ức. Đúng, tôi là con người, gặp chuyện ngoài ý muốn mới biến thành như bây giờ. Và --”

“Sai, tôi không có ý định đi tìm Ellen.”

“Anh định nói mặc dù anh cố ý thua Ellen, nhưng kỳ thật trong lòng không muốn thế, chỉ là hành động và suy nghĩ của anh trái ngược nhau?” Nụ cười của cô vui vẻ lạ thường, dù là ai cũng có thể thấy sự u ám nơi đáy mắt, kết hợp với hành động chém giết “sư tử” của cô, đặc biệt khiến người ta sợ hãi.

“...” Chris ho nhẹ một tiếng, “Chủ nhân thân ái của tôi, chẳng phải so với một vấn đề nhỏ như vậy, thì không phải chuyện “tôi là con người” càng cần cô chú ý hơn sao?”

Lời này của hắn cũng không sai, người bình thường sau khi nghe được tin tức nặng ký này, làm gì còn có thể để ý đến những thứ khác?

Giống như Chris, khi hắn nhận thấy cô đang tức giận, hắn liền chuẩn bị sẵn tâm lý ngụy trang thành hệ thống lập trình thất bại. Không nghĩ rằng sẽ bị cô ném cho một quả bom khác nổ đến trời đất đảo lộn, đến cả những lời đã chuẩn bị từ trước hẵn cũng quên hết sạch.

Ai ngờ cô không chút nể mặt, thái độ xa cách, “Gọi tôi là tiểu thư Clark, cảm ơn. Nếu ngay từ đầu anh nói cho tôi anh là con người, như vậy, tôi sẵn lòng coi anh là một con người. Những việc anh đã trải qua, cảnh ngộ của anh, tôi cũng sẵn lòng lắng nghe. Nếu có thể giúp được anh, tôi cũng bằng lòng thực hiện. Nhưng trong khi anh khiến tôi nhận định anh là AI trí năng, anh tạo tình huống có lợi cho đối thủ trong một trận chiến liên quan đến vinh dự của tôi, khiến tôi phán đoán sai lầm suýt nữa thua trận. Vậy thì, thật xin lỗi, cho dù anh trăm phần trăm là con người, ở trong mắt tôi, anh cũng chỉ là một kẻ bán đứng đồng bọn, tự cho mình là đúng!”

Chris nghe xong, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại.

Cái chỉ trích “bán đứng đồng bọn” nghiêm khắc này, lập tức làm hắn nuốt lại tất cả những lời phản bác định nói trở về trong bụng, đến cả thái độ thảnh thơi cũng không khỏi thu bớt.

Hình tượng của cô trong trận đấu tựa như một ngọn lửa, đốt sáng đôi mắt của mọi người, khiến họ cho rằng cô rất kiên cường dũng cảm, không gì không làm được. Nhưng hiện tại, hắn dường như có thể từ trong lời nói nồng đậm sự ghét bỏ của cô, nhận thấy được một ít cảm xúc khác.

Hắn đột nhiên ý thức được rằng, cho dù cô vẫn nói với Ellen là “hồn phiến của cậu”, cũng thường bày tư thái tiểu thư quý tộc kiêu căng mà chặn họng hắn. Nhưng thật ra, trong suốt quá trình hắn chỉ dạy, cô đã vô thức tín nhiệm hắn. Mà biểu hiện của hắn, hiển nhiên cô phụ sự tín nhiệm này.

Cô tiếp tục nói: “Vừa lúc, “Chiến sĩ đẫm máu” sắp chuyển cho tôi một khoản tiền có giá trị tương đương với anh, anh có thể nhân cơ hội này trở về tìm cậu ta.”

Lần này hắn phản ứng rất nhanh: “Số tiền này là tiền cá cược từ trận đấu, là cô xứng đáng có được.”

“Vậy coi nó như tiền lương anh làm giáo viên cơ giáp cho tôi trong thời gian qua.” Cô thờ ơ nói.

Chris bỗng dưng cảm thấy chán nản thất vọng, lúc cô nói ra những lời “Cảnh ngộ của anh tôi cũng sẵn lòng lắng nghe, nếu có thể giúp được anh, tôi cũng bằng lòng thực hiện” này là mềm mại cỡ nào, làm hắn cảm thấy, mình đã tàn nhẫn giết chết sự lương thiện và dịu dàng trong lòng cô, ép cô phải chĩa gai nhọn.

Thật ra cô nói không sai, hắn là một người tự tôn, nếu không năm đó sẽ không nhân lúc làm bài kiểm tra của học viện, mượn cơ hội thoát khỏi khống chế của gia tộc. Học viện lúc ấy chỉ yêu cầu hắn tiếp cận băng đảng hải tặc vũ trụ, hoàn thành một nhiệm vụ tương đối đơn giản. Nhưng hắn tự tiện liên hệ với quân đội, biến nó thành nhiệm vụ dài hạn.

Trong quá trình này, hắn hầu như không liên lạc với thành viên gia tộc Ackerman. Đương nhiên, hắn cho rằng cái gia đình chính trị tràn ngập sự lạnh nhạt kia cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của hắn.

Cho đến giờ phút này, ý nghĩ ấy bắt đầu buông lỏng.

“Quyết định xong chưa?” Hắn nghe thấy cô hỏi.

Hắn dùng tư thái cẩn thận chưa từng có, lấy giọng điệu không xác định hỏi: “Nếu cô để cho tôi quyết định, vậy... tôi có thể tiếp tục đi theo cô không?”

Cô dường như không dự đoán được hắn sẽ đưa ra câu trả lời như vậy, im lặng một lát. Cô không hỏi lý do, hay hỏi tại sao hắn muốn ở lại, mà đáp một chữ “Được”, dừng một chút rồi hỏi: “Vậy anh có phản bội tôi nữa không?”

“Đương nhiên là không!”

Hắn ước gì có thể phát thề, để cô thấy được thái độ một lòng hối cải của hắn; nhưng đồng thời cũng có chút khó hiểu và buồn cười. Chẳng lẽ chỉ vì cảm thấy thẹn với cô ấy, mình liền muốn ở lại lập công chuộc tội ư?

Khó có khi cô đưa ra kiến nghị như thế, vậy nên cách làm lý trí nhất lúc này, phải là lựa chọn đi tìm Ellen. Rốt cuộc giữa bọn họ vẫn còn hiệp nghị, khoảng thời gian ở chung và giao lưu trước đó cũng rất vui vẻ, Ellen có thể giúp hắn nhanh chóng đạt được mục đích. Chờ sau khi trở lại gia tộc Ackerman, hắn tự nhiên có thể trả công bằng thực chất.

Nhưng còn Beatrice......

Không biết tại sao, lúc đối mặt với cô, lúc phát hiện sau khi phẫn nộ, cô dần trở nên thờ ơ, hắn liền không thể nói ra câu rời đi được.

Ít nhất vào lúc này, hắn không thể nói.

*

Sau vụ tranh cãi, mỗi lần nói chuyện với nhau, bầu không khí lúc nào cũng đông cứng và gượng gạo khó mà bỏ qua. Cũng may Chris da mặt dày, dù cô không muốn nói tiếp, hắn cũng có thể một mình lẩm bẩm cả buổi. Đặc biệt là lúc huấn luyện cơ giáp, thái độ dạy học của hắn cực kỳ tích cực, hận không thể đưa hết tri thức và kinh nghiệm trong đầu cho cô, khiến Văn Anh phiền đến mức phải sử dụng quyền hạn che chắn hồn phiến, mới làm hắn ngậm miệng lại được.

ID tinh võng “Cinderella cầm súng tiểu liên” của cô có thể nói là một trận thành danh. Không nói đến có biết bao công ty giải trí, câu lạc bộ chiến đấu muôn hình muôn vẻ đưa người tới cửa bắt chuyện. Mỗi lần vừa đăng nhập, bồ câu đưa tin mang theo lời mời khiêu chiến sẽ phần phật bay đến trên đầu cô, quanh quẩn không đi.

Chiến đấu với người khác là cách luyện tập tốt nhất, thỉnh thoảng Văn Anh cũng sẽ chọn một hai người đánh nhau một trận, để thử nghiệm kỹ xảo mới nhất cô đã học được.

Trải qua trận chiến bị Chris hố lần trước, cô bởi vì phẫn nộ, đã dùng tinh thần lực phá vỡ trói buộc, khiến nó tăng trưởng bùng nổ. Theo cách nói của Z942121, tác dụng của “linh quang” không chỉ ở phương diện học tập, khi rèn luyện tinh thần lực cũng sẽ có được thời khắc “linh quang chợt lóe“. Chẳng qua so với kỹ thuật học tập thông thường, ở phương diện tinh thần lực và thể chất, cơ hội để nó có thể xuất hiện không nhiều lắm. Nhưng dù vậy, đây chỉ sợ cũng là thứ mà mọi người ước mơ tha thiết.

Vì thế Văn Anh cảm thấy thỏa mãn, dưới tình huống tinh thần lực đã đủ để sánh ngang với Chris, cô cảm thấy đây là thời điểm để rèn luyện thể chất cấp C cùi bắp của mình.

Vào lúc này, một ngày nọ khoảng nửa đêm, cô nhận được tin nhắn từ Cyril, nói rằng cơ giáp của cô đã chế tạo xong, hỏi cô muốn nhận bằng cách nào. Nghe giọng điệu của hắn, ước chừng là muốn để cô chọn cách gửi qua bưu điện, lười tiếp xúc trực tiếp với cô.

Nhưng Văn Anh nhớ tới một sự kiện không lâu sau đó sẽ phát sinh. Khi nhận được tin nhắn, cô ngay lập tức chui vào phòng thí nghiệm, lát sau, cô mang theo một lọ thuốc xanh biếc đi ra.

Chris hỏi: “Đây là cái gì?”

“Thuốc tỉnh táo.”

“Dùng để làm gì?”

Cô không đáp, mà nói: “Ngày mai đi đến khoa quân sự, có lẽ sẽ gặp được Ellen, anh có thể suy xét xem có muốn trở về hay không.”

“...”

Chris không dám nói tiếp nữa.

Kỳ thật, Ellen cũng không biết thân phận thật sự của “Cinderella”, cô có vẻ cũng không có ý định công bố, dù thế nào cũng sẽ không giáp mặt giao hắn cho Ellen. Nhưng nếu hắn nhiều lời thêm mấy chữ, vậy thì không chắc.

Lại một lần đi tới khóa quân sự, Văn Anh đã không còn khẩn trương như khi lần đầu chạy khỏi nơi này, cô đang vô cùng thả lỏng.

Đoán chừng đúng lúc tới thời gian nghỉ ngơi, trên đường có rất nhiều Beta lui tới, thưa thớt như Alpha cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong đám người. Bọn họ cao lớn uy mãnh, rắn rỏi xuất chúng. Khi phát hiện mùi chất dẫn dụ thơm ngát từ Omega, họ không khỏi nhao nhao nhìn về phía Văn Anh, có người còn nóng lòng muốn thử, có vẻ muốn tiến đến làm quen.

Chris: “Đây là Alpha kém cỏi nhất tôi từng thấy! Chất dẫn dụ cứ như bị nước trong phòng thí nghiệm của cô pha loãng ấy, thảm không nỡ nhìn, không có gì hay ho, chủ nhân thân ái của tôi nhất định có thể tìm được người tốt hơn, hãy tin tưởng tôi!”

“Là tiểu thư Clark, cảm ơn.”

Một chữ cô cũng không nghe, mà sửa đúng cách gọi của hắn.

Đúng lúc này, một luồng chất dẫn dụ tương đối nồng đậm từ một Alpha truyền đến, đủ để cho những Omega có sức chống cự thấp phải mặt đỏ tim đập, thậm chí sinh ra cảm giác chân mềm muốn thần phục. Ngay cả Văn Anh cũng bất tri bất giác nhìn về hướng kia.

- - Là Cyril.

Hắn mặc quân phục, khuy áo được cài kín kẽ, không có mắt kính ngụy trang văn nhã, sức hút đặc hữu của Alpha giống đực phả vào mặt.

“Tại sao lại không đi lối đi dành cho Omega?” Hắn vẫn mang nụ cười xa cách đó, thậm chí chứa vài phần trào phúng, “Đừng tỏa “mị lực” của em ở khoa quân sự chứ, tiểu thư Omega?”

“Cyril!” Cô bước nhanh về phía hắn, xem nhẹ lời chất vấn kia, giọng nói tràn ngập vui sướng gọi hắn. Sau đó, đôi mắt xanh biếc của cô nhìn hắn, mong chờ hỏi, “Anh tới đón em à?”

Chung quanh có người thì thầm.

“Là vị hôn thê của Cyril ư?” “Hắn không có vị hôn thê mà, cũng không nghe nói nhà Swett quyết định hôn ước cho hắn.” “Có lẽ sắp rồi.”

Lại nữa, đuôi lông mày sắc bén của Cyril nhướng lên một cái, đây là biểu hiện khi hắn không vui. Nhưng hắn luôn biết cách che giấu cảm xúc, cho nên người khác nhìn thấy như cũ vẫn là một Cyril đang mỉm cười với mọi người.

Văn Anh giấu vòng tay vào ống tay áo, làm lơ giọng nam to như tiếng chuông trong đầu.

Cyril đưa cô đến sân huấn luyện của bọn họ, một phòng tập mà hắn đã xin phép được dùng một mình -- Lần mà Ellen động dục, đã được đưa tới nơi này tiêm thuốc. Hắn lấy ra nút không gian*, thả cơ giáp ra ngay trước mặt Văn Anh.

*Nút không gian: hiểu nôm na giống như túi thần kỳ của Đô rê mon, bên trong là không gian có thể chứa đồ, chỉ cần chạm vào “”công tắc””, không gian đó sẽ mở ra.

Hình dáng rực rỡ hoa lệ, nhỏ nhắn phù hợp với phái nữ. Tứ chi lại vô cùng thon dài, toàn thân xanh biếc như màu mắt của cô, chân cong, khuỷu tay dùng vật liệu đặc thù tạo thành, hiện lên màu trắng ngà nhàn nhạt, vừa bền dẻo lại linh hoạt. Đáng chú ý nhất chính là đôi cánh trên lưng, nó được viền một lớp ánh vàng, vẽ thành hoa văn lông vũ, cực kỳ tinh xảo.

Văn Anh ngẩng đầu nhìn, “Em có thể đi lên xem thử không?”

“Cứ tự nhiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.