Móc Bùn Và Cá Nhỏ

Chương 4: Chương 4




Ngu Y Kiệt đi nhà trẻ với Lưu Đồng được một tuần lễ thì đột nhiên xin nghỉ, buổi sáng Lưu Đồng cùng Lưu mama đi tìm Ngu Y Kiệt chỉ có Ngu mama xuống lầu, Lưu Đồng chớp đôi mắt nhỏ hỏi: “Cô ôi, Cá Nhỏ đâu?”

“Tonny, Y Kiệt không thể đi học được, cô bây giờ phải xin phép cho em nghỉ a.”

“A… Cá Nhỏ bị gì?”

“Bị dị ứng, đã đi bệnh viện kiểm tra rồi.”

Lưu Đồng nháy nháy con mắt, dị ứng là cái gì vậy… Sau đó là cuộc trò chuyện của hai mama về dị ứng, nhóc nghe mà cái hiểu cái không, nhưng nghe rõ nhất là Cá Nhỏ đang cảm thấy rất khó chịu.

Lúc đến nhà trẻ Ngu mama cùng cô giáo xin cho Y Kiệt nghỉ, Lưu Đồng nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh mình, nhàm chán lấy hai tay vịn gương mặt thịt thịt của mình ngẩn người.

Tan học, Lưu Đồng lôi kéo góc áo cô giáo hỏi: “Cô ơi, Cá Nhỏ bị gì vậy, dị ứng… Là làm sao?”

“Dị ứng chính là… Có nhiều thứ ăn vào sẽ không thoải mái, có lúc cũng là bởi vì hoàn cảnh làm cho thân thể không thoải mái.”

“À… Cá Nhỏ chính là bị bệnh rồi…”

“Ừ, có thể nói như vậy đó, Cá Nhỏ hôm nay không đi học được.”

Cô giáo nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lưu Đồng, Lưu Đồng ủ rũ cúi đầu, cùng các bạn khác chơi đồ chơi nhóc cũng tạm thời quên đi phiền não, thế nhưng khi nhìn thấy ghế bên cạnh mình trống không nhóc lại cảm thấy không vui.

Lúc Lưu mama tới đón về, nhóc nói muốn đi thăm Cá Nhỏ, mẹ Lưu Đồng dắt nhóc đi siêu thị sau đó mang đến cho Ngu Y Kiệt rất nhiều đồ ăn, thế nhưng dù Ngu Y Kiệt đang ở nhà cũng không có chạy ra đón nhóc, Ngu mama ra đón mẹ con Lưu Đồng vào trong, còn khách sáo nói

“Thật ngại quá, lại khiến chị phí công rồi, cũng là trẻ con bị bệnh thôi mà.”

“Y Kiệt thích ăn thì cứ mua cho nó đi, Y Kiệt thế nào rồi?”

“Tự giam mình ở trong phòng rồi, không muốn gặp ai hết!”

“Sao vậy?”

“Nó bị dị ứng, nổi ghẻ khắp người, trên đầu cũng có, sau đó em liền mang nó đi cạo sạch tóc, bây giờ liền giận em rồi.”

Ngu mama cuối tuần dẫn Y Kiệt đi bơi, kết quả bởi vì nước chất lượng không tốt, để Ngu Y Kiệt bị dị ứng, nổi đỏ khắp người, trên đầu cũng có. Để tiện bôi thuốc, Ngu mama liền đem tóc Ngu Y Kiệt cạo sạch, kết quả Ngu Y Kiệt thích chưng diện sinh khí khóc rống một ngày.

Lưu Đồng nghe các mẹ nói chuyện liền hiểu ra, nhóc thật nóng vội muốn gặp Cá Nhỏ, nhóc đi gõ cửa phòng, Ngu Y Kiệt chỉ đem cửa hé ra một đường nhỏ, Ngu mama nói với nhóc: “Con nhìn đi, đều không muốn cho cô vào đó.”

“Cá Nhỏ… mau mở cửa cho anh.”

“Ngô… Móc Bùn ca ca…”

Ngu Y Kiệt kéo cửa ra một chút, lén lút để Lưu Đồng vào, sau đó lại đem cửa phanh một tiếng đóng lại, các mẹ liếc nhìn nhau, thấy hai đứa nhỏ đáng yêu liền bật cười, sau đó tiếp tục trò chuyện.

Lưu Đồng nhìn Ngu Y Kiệt đầu trọc, cũng không có chế giễu bé hoặc là nói gì, nhóc thậm chí còn không cảm thấy có cái gì không ổn, không cảm thấy có cái gì quái dị mà, mà Ngu Y Kiệt hai tay nhỏ sờ lấy đầu trọc của mình dáng vẻ ủy khuất muốn khóc, nhìn Lưu Đồng một chút liền leo lên giường nhỏ của mình sau đó dùng chăn đem mình che kín.

Lưu Đồng cũng bò lên giường nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngu Y Kiệt: “Cá Nhỏ, ra ngoài đi, trùm kín sẽ ngộp thở.”

“Ô ô ~~~~(>_<)~~~~ Không muốn, em rất chấu (xấu), mẹ làm tóc em mất hết rồi, giựn giựn…”

“Chỗ nào xấu, không xấu nha…”

Ngu Y Kiệt cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn nhìn Lưu Đồng, bé cứ nói mình xấu ngược lại làm Lưu Đồng cảm thấy có chút kì quái, đầu trọc thì sao, Cá Nhỏ đầu trọc cũng nhìn rất đẹp a. Lưu Đồng nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhóc: “Cá Nhỏ đừng sợ, tóc rất nhanh sẽ mọc ra.”

“Móc Bùn ca ca…”

Ngu Y Kiệt ngồi dậy sau đó ôm lấy thân thể mập mạp của Lưu Đồng, Lưu Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nhóc dỗ dành: “Cá Nhỏ không khóc, ngoan.”

“Ưm… Chúng ta cùng chơi đồ chơi đi…”

Đợi đến Lưu Đồng đi về rồi, Ngu mama mới yên lòng, bởi vì Ngu Y Kiệt lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, còn lại nũng nịu mẹ như bình thường không có gì xảy ra nữa, cũng không biết Lưu Đồng cho bé tiên đan diệu dược đặc biệt gì, mình dỗ một ngày đều không chịu, quả nhiên vẫn là trẻ con với trẻ con đi.

Ngày thứ hai lúc đi học Ngu Y Kiệt vẫn có chút khó chịu, mẹ đội cho bé một cái mũ ngư dân, bé đứng trước gương nhìn nhìn, mình đội mũ dáng vẻ cũng rất đáng yêu a, sau đó hài lòng ra cửa. Lưu Đồng đã sớm chờ bé dưới lầu, hôm nay lại có thể cùng Cá Nhỏ đi học rồi

Hai người đến nhà trẻ, Ngu Y Kiệt vẫn một mực đội mũ không chịu tháo xuống, có bạn nhỏ tinh nghịch kéo kéo mũ Ngu Y Kiệt, Ngu Y Kiệt liền dùng tay nhỏ ôm đầu. Nhưng Ngu Y Kiệt chỉ có một mình không chú ý vẫn là mấy nhóc tinh nghịch khác cùng tới kéo mũ của bé rơi ra, lộ ra cái đầu trọc, mặt Ngu Y Kiệt liền đỏ lên. Các bạn trong lớp bắt đầu cười ha hả

Ha ha ha, Y Kiệt đầu trọc! Ha ha ha ha!

Ngu Y Kiệt tay nhỏ che lấy đầu sau đó cũng la hét ầm ĩ: “Không được cười! Không được cười! Đáng ghét… Ô ô ~~~~(>_<)~~~~”

Ngu Y Kiệt khóc rống lên, Lưu Đồng chen vào giữa những tiếng cười nhạo: “Phải vào lớp rồi còn đứng đây, cười đùa người khác một lát cô giáo liền đem đầu các người cạo trọc!”

Lưu Đồng mới không có chú ý một chút Ngu Y Kiệt liền bị chọc khóc, sau khi dọn dẹp được bọn kia, Lưu Đồng giúp bé nhặt mũ lên. Còn nhẹ nhàng đội lên cho bé.

“Cá Nhỏ không khóc, không khóc.”

“Em rất chấu…rất chấu mà, ~~~~(>_<)~~~~”

“Không xấu, đừng khóc… Ngoan.”

Lưu Đồng đưa tay nhỏ lau sạch nước mắt cho Ngu Y Kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà vừa mới tức đỏ bừng, lông mày nhỏ đẹp mắt đều vặn đến cùng một hàng. Cô giáo đi vào phòng học nhìn thấy Ngu Y Kiệt đang khóc thì tới dỗ bé, còn hỏi Lưu Đồng

“Tonny, Y Kiệt tại sao khóc?”

“Các bạn trêu chọc còn cười Cá Nhỏ, Cá Nhỏ liền tức giận.”

Cô giáo đem Ngu Y Kiệt ôm vào trong ngực dỗ dành, Ngu Y Kiệt ghé vào bờ vai cô giáo khóc, cô giáo nghiêm khắc nói với các bạn khác không nên trêu chọc người bị bệnh, bị bệnh đã rất đáng thương, lại chế giễu họ là rất không có lễ phép, còn rất quá đáng. Cô giáo dỗ Ngu Y Kiệt một lúc sau lại đem nhóc buông xuống, Ngu Y Kiệt trở lại chỗ ngồi, mặc dù không khóc nữa nhưng thân thể co lại, sau đó bé liền cả ngày không tháo mũ, ngủ trưa cũng đội mũ không chịu buông.

Ngày thứ hai bé vẫn là đội mũ đi ra ngoài, thế nhưng lúc xuống đến dưới lầu liền có một màn khiến bé kinh ngạc, Móc Bùn ca ca của bé cũng cạo đầu trọc, nhưng là cùng bé khác biệt chính là, Lưu Đồng vẫn là tự tin giống như bình thường, không có bởi vì đầu trọc mà có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Ngu Y Kiệt mở to mắt nhìn Lưu Đồng, còn duỗi tay nhỏ ra sờ lên đầu Lưu Đồng: “Móc Bùn ca ca, tóc của anh đâu rồi?”

“Cắt rồi, thế này cho mát.”

Lưu Đồng dáng vẻ vẫn hoàn toàn tự tin như trước đây, còn lắc lắc đầu trọc của mình, Lưu mama ở bên cạnh nói: “Tonny hôm qua trở về liền la hét muốn cạo đầu, nhưng mà bây giờ cũng không phải là mùa hè đâu… là muốn giống con đó.”

Ngu Y Kiệt trong lòng rất cảm kích cũng rất vui vẻ, đối với trẻ con mà nói đẹp xấu chỉ là bản thân tự phán đoán, nhưng đại đa số các bé đều là sợ biến thành khác biệt, hiện tại có Lưu Đồng giống bé, bé rất cảm kích Lưu Đồng, cũng nhờ đó mà thật an tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.