Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 34: Chương 34: Sao lại là cậu




Đồ Du Du tuy rằng rất quyến rũ nhưng người đi bên cạnh cậu lại quá mức dọa người, nhìn thấy người đàn ông giả danh tri thức kia bị Hoàng Thế Trung đánh đến máu me be bét liền không ai dám quá phận nữa. Đồ Du Du leo lên bàn đứng ở trên đó nhìn xuống hét lớn:

“Tôi muốn quen với người tử tế”

Một người đàn ông khác liền cười ha ha đáp lại:

“Ha ha, người tử tế liền chọn phương thức này hả?”

Đồ Du Du ngồi xổm xuống dưới bàn rồi chống tay lên cằm, bộ dạng lúc này thật sự khiến cho khối người trong đây bắt đầu nảy sinh ham muốn yêu thương:

“Tôi... như vậy phải chọn phương thức nào?”

Một người đàn ông nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, trên người mặc toàn quần áo nhìn giống như hàng hiệu đắt tiền, hơn nữa trước cổ còn khoa trương đeo một sợi xích vàng rất lớn sáng loáng:

“Người đẹp, đêm nay cùng tôi đi, tôi sẽ giúp cậu chọn được phương thức hữu hiệu nhất ha ha”

Đồ Du Du lắc đầu, cậu hiện tại đã say không biết trời đất gì rồi thế cho nên những gì đang suy nghĩ trong đầu đều nói ra hết cả:

“Không muốn, tôi không thích những người khoa trương”

Một lời này của Đồ Du Du liền làm cho nhóm người đang đứng vây quay cậu cũng phải bật cười sảng khoái, người đàn ông mà Đồ Du Du nói khoa trương tên là Trương Vĩnh Khoa, cái tên đúng như là tính cách của hắn, chỉ có một điều nực cười chính là nếu như những đồ trên người hắn đều là hàng thật giá thật thì không có chuyện gì để nói, nhưng đằng này mấy thứ đồ đó đều là hàng giả hàng nhái, ngay cả sợi xích vàng đeo trên cổ cũng là thứ được mua ở chợ đen căn bản không đáng tiền.

Đồ Du Du không hiểu tại sao người phía bên dưới lại cười liền bĩu môi nhăn mày:

“Mọi người cười cái gì, tôi nói sai sao?”

Một người đàn ông khác trong nhóm lớn tiếng hô hào:

“Người đẹp, cậu đẹp như vậy cho nên nói cái gì cũng đều đúng cả”

Đồ Du Du ngẩn người, cậu im lặng trầm ngâm suy nghĩ sau đấy liền mở lớn hai mắt giống như nghĩ ra điều gì đó liền nhìn người đàn ông kia cười ngốc hỏi:

“Tôi đẹp lắm hả?”

Một đám người bên dưới tinh thần nhộn nhạo sôi sục, dáng vẻ khi say rượu của Đồ Du Du khiến cho cậu hiện tại trở nên vô cùng phóng túng, càng khiến cho hình ảnh hư hỏng kia rơi vào tầm mắt những kẻ dục vọng:

“Người đẹp, cậu rốt cuộc muốn chọn ai liền nói đi”

Đồ Du Du nấc một cái tùy tiện đáp lại:

“Vậy chọn anh đi”

Người được Đồ Du Du chỉ tới được mệnh danh là Hoa công tử Hoa Hoạch Nghị, chính là thiếu gia của Hoa thị chuyên cung cấp vật liệu xây dựng lớn nhất trong thành phố. Hoa Hoạch Nghị đang ôm một thanh niên ủy mị trong tay, vừa nghe thấy Đồ Du Du nói đến liền ngay lập tức đẩy cậu thanh niên kia ra một bên khiến cho cậu ta cũng suýt chút nữa phải ngã nhào xuống dưới đất:

“Vậy được, đến đây tôi đưa cậu đi”

Đồ Du Du tính nhảy xuống dưới bàn nhưng lại bị Hàn Kỳ ngăn cản lại, Hàn Kỳ hướng Hoa Hoạch Nghị áy náy cười nói:

“Thật ngại quá, người bạn này của tôi say rồi, cậu ta đang nói lung tung đấy mong anh đừng để ý”

Hoa Hoạch Nghị coi như cũng có một chút máu mặt, ngày hôm nay đến bar chơi cũng không phải đơn phương độc mã mà đến, thế cho nên vừa nhìn thấy Hàn Kỳ muốn giữ người liền cũng không khách khí nữa mà vươn tới nắm lấy cổ tay Đồ Du Du:

“Người đẹp chính miệng chọn tôi, cậu rốt cuộc còn muốn ngăn cản không để tôi dẫn người đi là sao chứ”

Hoàng Thế Trung bước qua nắm lấy cổ tay kia của Hoa Hoạch Nghị, lời còn chưa kịp nói thì một đám người phía sau Hoa Hoạch Nghị đã kích động xông tới. Hoàng Thế Trung nhìn qua phía sau cũng phải đến sáu người cao lớn, một mình cậu căn bản là không thể đối phó nổi, nhưng mà vừa mới rồi đã nhắn tin cho Tô Thành nói tới đón người của hắn trở về, bây giờ lại để nhóm người khác dẫn Đồ Du Du đi đến lúc đó Tô Thành khẳng định là hóa thú dữ. Huống chi Đồ Du Du lúc này say rượu không tỉnh táo, lại rơi vào trong loại Hoa Hoạch Nghị xấu xa kia chỉ sợ là cho dù có mọc cánh cũng không thể bay được. Hoàng Thế Trung trước vẫn là không động thủ đánh người, nếu như manh động đánh người khẳng định người chịu thảm là cậu, thế cho nên lúc này liền trầm giọng nói với Hoa Hoạch Nghị một câu:

“Này chính là người của Tô đại thiếu gia, Hoa công tử hẳn là không muốn gặp rắc rối đâu nhỉ”

Tô Thành tuy mới chỉ là học sinh cao trung nhưng lại vô cùng có tiếng trong giới công tử thế gia khắp thành phố, gia cảnh hiển hách, phía bên nội có Tô gia chuyên kinh doanh bất động sản nắm giữ trong tay huyết mạch kinh tế quốc gia, còn có phía bên ngoại từ ông ngoại cho đến cậu hắn đều làm trong giới chính trị, chỉ cần hai bên nội ngoại hợp vào khẳng định là sẽ dễ như trở bàn tay lật đổ một công ty nào đó. Hơn nữa bản tính Tô Thành chính là ngông cuồng điên khùng, lúc nóng lúc lạnh, lúc vui lúc giận, nhìn người không thuận mắt liền sẽ ra tay, mà mỗi lần ra tay nhất định phải có đổ máu mới chịu dừng lại. Hoa Hoạch Nghị nghe thấy tên Tô Thành cũng cả kinh kiêng kỵ, nhưng mà nghĩ tới dù sao cũng chỉ là một tên tình nhân không có chỗ đứng mà thôi, Tô Thành hắn cũng sẽ không xúc động mà làm càn:

“Này chính là người của Tô đại thiếu hay sao? Người của Tô đại thiếu lại chạy đến đây làm loạn đúng là không biết phép tắc, chi bằng để tôi thay cậu ta dạy dỗ đi, đợi dạy dỗ ngoan ngoãn rồi sẽ trả về cho Tô đại thiếu, đến lúc đó Tô đại thiếu khẳng định sẽ thật hài lòng”

Đồ Du Du ngốc nghếch không biết được không khí đang vô cùng căng thẳng, chân của cậu hiện tại mỏi không muốn đứng nữa liền cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay của hai người đang nắm chặt lấy mình kia:

“Ôi ôi, đừng có giữ tôi chặt như vậy, tôi muốn ngồi ghế”

Đồ Du Du giãy ra được khỏi tay của Hàn Kỳ nhưng không thoát ra được khỏi tay của Hoa Hoạch Nghị, đến cuối cùng lại bất ngờ bị Hoa Hoạch Nghị kéo ngã vào trong lòng. Đồ Du Du một trận choáng váng, vẫn chưa thể nào ý thức được bản thân hiện tại đang rơi vào tình thế nguy hiểm như thế nào. Bởi vì một tay Hoa Hoạch Nghị vẫn còn đang bị Hoàng Thế Trung giữ chặt cho nên hắn ta căn bản vẫn chưa thể ôm Đồ Du Du rời đi được:

“Hoàng thiếu gia cậu nếu không bỏ tay ra thì đừng trách tôi đây không nể mặt đấy”

Hoàng Thế Trung đánh giá đám người phía sau một chút, tính cả Hoa Hoạch Nghị nữa là bảy người, mà bên cậu hiện tại chỉ có ba người, Đồ Du Du đang say đến không biết trời đất gì thì không thể trông mong được, còn Hàn Kỳ xem dáng người thanh mảnh kia thì một tên chỉ sợ cũng không hạ được. Một đánh bảy đương nhiên sẽ thảm hại, nhưng nếu như cầm chân bọn họ khoảng năm ba phút thì cũng coi như có thể, chỉ là mong Tô Thành đến nhanh một chút chứ không người của hắn cậu cũng không thể giữ được.

“Người này không thể dẫn đi”

Lời của Hoàng Thế Trung vừa nói xong thì Hoa Hoạch Nghị liền đưa mắt liếc nhìn đám người phía sau ra hiệu, bọn họ ngay lập tức xông tới không nói nửa lời đã muốn vung ta đánh người. Hoàng Thế Trung buông tay Hoa Hoạch Nghị ra nhanh chóng né tránh, người trong quán bar sợ bị vạ lây cho nên cũng tự động lùi ra một khoảng, có điều ai cũng ôm tâm trí muốn xem náo nhiệt cho nên quyết định đứng ở ngoài xem kịch vui. Hàn Kỳ cả kinh, nhìn thấy một nhóm người vây kín Hoàng Thế Trung thì hoảng sợ một phen, nhưng mắt thấy Hoa Hoach Nghị muốn ôm Đồ Du Du đi liền hét lớn:

“Hoàng Thế Trung cậu bảo trọng, tôi trước ngăn cản Hoa Hoạch Nghị”

Đồ Du Du cảm nhận được bàn tay phía sau dường như đang sờ loạn khắp người cậu thì khó chịu, cả người mềm mại cố gắng muốn giãy giụa thoát ra nhưng không thể, đến cuối cùng lại chọc phải ngọn lửa lớn trong lòng Hoa Hoạch Nghị, hắn khàn giọng khẽ mắng chửi:

“Tiểu yêu tinh chết tiệt này”

Hàn Kỳ chạy tới giúp Đồ Du Du một tay, Hoa Hoạch Nghị tạm thời chưa thể ôm Đồ Du Du rời đi ngay được. Hoa Hoạch Nghị bị lửa nóng trong người thiêu đến sắp hỏng, hiện tại lại cứ bị người khác lôi kéo giữ lại thật sự tức đến muốn nổ tung:

“Chết tiệt, mau buông tay ra”

Đồ Du Du thấy Hàn Kỳ đứng bên cạnh mình, lại nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Hoa Hoạch Nghị, đến cuối cùng vẫn chưa thể hiểu rõ ràng được tình huống là gì, nhưng vẫn bị kinh sợ mà vươn tay cào loạn trên mặt Hoàng Thế Trung ý muốn thoát ra:

“A a... mau buông tôi ra... buông tôi ra”

Hoa Hoạch Nghị bị ngón tay của Đồ Du Du đâm vào mắt liền gầm lên một tiếng, Đồ Du Du lợi dụng lúc hắn phân tâm thì vội vã dùng hết sức lực loạng choạng chạy về phía Hàn Kỳ, nhưng mà vẫn còn chưa chạy được nửa bước đã bị một sức lực phía sau túm chặt lấy cổ áo kéo ngược cậu lại. Hàn Kỳ bị một tên đi cùng Hoa Hoạch Nghị giữ chặt, nhìn về phía Hoàng Thế Trung vẫn còn đang bị vây khốn trong đám người kia chưa thể thoát ra được, đến cuối cùng Đồ Du Du lại bị Hoa Hoạch Nghị đẩy ngã lên trên bàn.

Trên bàn có vài ly rượu đang uống dở, Đồ Du Du không thể xác định được phương hướng, vừa bị đẩy đến bàn liền choáng váng đầu óc, rượu trong ly đổ ra làm ướt một mảng áo sơ mi trước ngực, cậu vẫn còn chưa kịp hồi thần đã bị một lực đạo nữa lật người quay lại, Đồ Du Du bị đau khẽ kêu la:

“A... đau quá”

Hoa Hoạch Nghị nhìn thấy một màn diễm lệ dưới kia thì nhịn không được nữa gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vươn tay muốn kéo rách áo sơ mi trên người Đồ Du Du:

“Tiểu yêu tinh này, hôm nay ông đây sẽ ngay tại chỗ này dạy dỗ cậu”

Hàn Kỳ bị giữ ở một bên nhìn thấy Đồ Du Du không ổn thì gọi Hoàng Thế Trung:

“Hoàng Thế Trung, mau đến cứu Du Du”

Hoàng Thế Trung cũng hết cách, nãy giờ vật lộn với năm người cao to thương tích đầy mình, cả người cũng đau nhức ê ẩm, trong lòng vẫn không thôi chửi rủa Tô Thành kia vì sao mãi không chịu tới.

Đồ Du Du phát hiện ra có người muốn xé áo mình thì theo phản xạ muốn đưa tay ngăn cản, cậu lảo đảo định đứng dậy nhưng lại bị Hoàng Thế Trung dùng sức ép xuống. Trong không gian hỗn loạn có tiếng cười nói thô tục, Đồ Du Du cảm thấy hình ảnh phía trước mờ mờ ảo ảo tách làm hai, tuy rằng cảm nhận được mình đang trong tình thế nguy hiểm nhưng không sao thoát ra được, đến cuối cùng chỉ biết tự mình giãy giụa:

“Mau thả tôi ra”

Áo sơ mi trên người dễ dàng được cởi ra ném xuống đất, Đồ Du Du chính thức sợ đến muốn bất tỉnh nhưng lại không thể nào bất tỉnh được vì xung quanh vô cùng ồn ào, lại thêm Hoa Hoạch Nghị đang túm rất chặt phần tóc ở trên đầu cậu, cảm tưởng như là sắp bị nhổ ra cả mảng da đầu đến nơi rồi.

Đúng lúc này ở phía xa có tiếng quát lớn:

“Dừng tay”

Tô Thành vừa đến liền nhìn thấy phía trước hỗn loạn, căn bản là chỉ thấy được một đám láo nháo đứng vây quanh xem một người đàn ông đang làm cái gì đó ở trên bàn. Nhưng mà đến khi Hoa Hoạch Nghị quay lại phía sau liền vô tình để lộ ra được người phía dưới đang hoảng loạn đưa tay che chắn ở phía trước mình. Tô Thành không nhìn thấy thì không sao, vừa nhìn được liền máu huyết sôi trào muốn giết người, hắn không do dự trực tiếp chạy tới nắm lấy cổ áo của Hoa Hoạch Nghị ném hắn ta ngã xuống sàn, kế đó liền ngay lập tức mang áo sơ mi nhàu nát ở dưới đất khoác lên người cho Đồ Du Du. Đồ Du Du cảm nhận được đối phương có ý tốt muốn mặc áo cho mình thì ngay lập tức nhào tới dính chặt lấy Tô Thành, vừa mới rồi thật sự sợ quá may là có người tốt chịu đứng ra giúp cậu. Có một điều quan trọng chính là Đồ Du Du căn bản không nhận ra được người vừa tới chính là Tô Thành, chỉ nghĩ rằng hắn chẳng qua là một người tốt nào đó thấy chuyện bất bình đứng ra giúp đỡ mà thôi, chính vì vậy còn ngốc nghếch nói ra một câu như sau:

“Tôi chọn cậu, cậu mau đưa tôi rời khỏi đây”

Ôm thân thể run rẩy mềm mại trong lòng còn cảm nhận được sự run sợ kịch liệt kia của cậu, Tô Thành chỉ hận không thể đập chết Hoa Hoạch Nghị kia ngay tại chỗ, thế nhưng dám cả gan trêu chọc người của hắn thành ra như vậy. Tô Thành nhanh chóng mặc áo sơ mi vào thật cẩn thận cho Đồ Du Du, Đồ Du Du thì say đến thần trí trống rỗng cứ như thế mà ôm chặt eo Tô Thành, chỉ sợ vừa rời người này ra một cái sẽ lại bị bắt nạt nữa:

“Tôi sợ quá... sợ chết tôi rồi”

Tô Thành chỉ tới một mình nhưng lại khiến cho nhóm người đang vây quay Hoàng Thế Trung dừng tay lại, ngay cả người nãy giờ vẫn giữ lấy Hàn Kỳ cũng như thế mà âm thầm thả cậu ra lén lút chạy trốn không biết từ lúc nào. Hàn Kỳ chạy qua xem Hoàng Thế Trung thế nào, mắt thấy đối phương chỉ còn thoi thóp thở giống như con cá mắc cạn liền hoảng sợ, có điều Hoàng Thế Trung lúc này vẫn có thể cười được khó nhọc nói với cậu:

“Tôi không sao”

Tô Thành trước vẫn mạnh tay kéo Đồ Du Du ra, hắn trực tiếp bước tới đạp mạnh vào hạ bộ của Hoa Hoạch Nghị, Hoa Hoạch Nghị không kịp phản ứng, nhận ngay được một cước này ngã lăn ra đất, kế đó liền ôm lấy phía dưới của mình co như con tôm kêu la đau đớn. Tô Thành vẫn còn không chịu buông tha cho Hoa Hoạch Nghị, cứ nhắm thẳng nơi trọng yếu của đàn ông mà dùng sức đá, đá đến mức sắc mặt của Hoa Hoạch Nghị cũng trở nên trắng bệch, giọng nói biến dạng méo mó cầu xin:

“Cầu xin cậu Tô đại thiếu... cầu xin cậu”

Đồ Du Du bị một màn nãy giờ dọa cho đến sợ thất thần, tuy say rượu nhưng mà nhìn thấy một màn này vẫn làm cho cậu sợ đến lạnh buốt cả người. Tô Thành đá Hoa Hoạch Nghị đến bất tỉnh cũng không ai dám chạy tới đỡ Hoa Hoạch Nghị lên, vốn nghe qua Tô đại thiếu gia hung ác điên cuồng, hôm nay tận mắt được chứng kiến liền khiến cho người ta mở rộng tầm mắt cho nên không một ai dám ngu ngốc mà đắc tội nữa cả.

Tô Thành xả hận xong mới quay sang nhìn tới Đồ Du Du, ánh mắt hắn hiện tại có một tia phức tạp, quả thật là chỉ muốn giáo huấn người này một phen nhưng thấy dáng vẻ đáng thương bị dọa cho sợ kia của cậu thì lại không nỡ lòng nào mà làm như thế. Nghĩ tới chuyện Tô Thành buổi tối hôm nay ngồi ở nhà của Đồ Du Du đợi người về để dỗ dành, nhưng mà đợi mãi không thấy người đâu, cũng đã mang điện thoại gọi cho cậu rất nhiều cuộc rồi nhưng đối phương không tiếp nhận. Mãi cho đến khi Hoàng Thế Trung gửi cho hắn một tin nhắn nói rằng Đồ Du Du đang ở quán bar gay thì hắn liền tức giận đến mức đập nát điện thoại của mình, trên đường đến chỗ này còn gặp phải sự cố, Tô Thánh không biết nổi điên cái gì lại nói Trần Lập Châu đến đưa hắn về nhà, lằng nhằng mãi Trần Lập Châu không chịu để hắn rời đi, đến cuối cùng hắn liền mang bình hoa trong nhà Đồ Du Du đập cho ông ta một đập ngất xỉu cho nên mới đến đây chậm trễ như thế, khiến cho suýt chút nữa cừu nâu ngốc nhà hắn bị người khác ăn mất.

Tô Thành mạnh tay nắm lấy cổ tay của Đồ Du Du kéo ra khỏi quán bar, nhóm người Hoàng Thế Trung cùng Hàn Kỳ cũng rời đi theo, Hàn Kỳ bắt một chiếc taxi đưa Hoàng Thế Trung đến bệnh viện còn Đồ Du Du thì cứ như vậy bị Tô Thành đẩy mạnh vào ghế lái phụ trong xe của hắn. Cả một quá trình đó Đồ Du Du cứ ngây ngốc bị Tô Thành dẫn đi, đến khi ngồi vào trong xe bên cạnh hắn rồi vẫn cứ mở lớn đôi mắt biểu hiện sự kỳ quái nhìn hắn chằm chằm:

“Sao lại là cậu?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.