Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 39: Chương 39




Tô Thành đưa Đồ Du Du trở về nhà, mua cho cậu một số thức ăn bổ dưỡng cùng đồ ăn vặt mà cậu thích mang bỏ hết vào trong tủ lạnh, cuối cùng liền trao cho cậu một nụ hôn vào trán rồi rời đi. Đồ Du Du cứ như vậy ngây ngốc tiếp nhận toàn bộ sự ôn nhu quan tâm này của Tô Thành, trong lòng nói không có chút gì động tâm thì là giả, nhưng mà cậu lại chẳng dám động tâm quá nhiều với hắn bởi vì cậu sợ đến cuối cùng chuyện này sẽ không đi đến đâu.

Chuyện ngày hôm qua phát sinh giống như một giấc mơ vậy, không đúng, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó, cậu và Tô Thành cứ như vậy vì sự ngu ngốc của cậu mà làm ra chuyện động trời kia. Đồ Du Du cho tới thời điểm hiện tại vẫn không thể nào tiếp nhận hoàn toàn chuyện này, cũng không biết tình cảm của mình dành cho Tô Thành là sao, càng không biết được tiếp theo cậu muốn mối quan hệ giữa mình và hắn phát triển theo chiều hướng nào. Tuy rằng thầy trò yêu nhau cũng không phải là chuyện gì quá lớn, nhưng mà đối phương lại là đàn ông, việc này mới chính là chuyện mà Đồ Du Du phải đau đầu sầu não.

[Đồ Tiên Sinh]: Hàn Kỳ, cậu có ở đó không?

[Hàn Lão Sư]: Cậu thế nào rồi?

[Đồ Tiên Sinh]: Ngày hôm qua Tô Thành cũng xuất hiện ở đó hả?

[Hàn Lão Sư]: Đúng vậy, may mà cậu ta đến kịp nếu không thì cậu toi đời rồi

[Đồ Tiên Sinh]: Hàn Kỳ, tôi và cậu ta ngày hôm qua phát sinh loại chuyện đó rồi

[Hàn Lão Sư]: Tôi cũng thành thật xin lỗi cậu, nếu như không phải do tôi kéo cậu đến đó thì đã không xảy ra loại sự tình này

[Đồ Tiên Sinh]: Cũng không phải lỗi do cậu, là tại tôi đã không uống được rượu lại còn uống

[Hàn Lão Sư]: Cậu vừa mới rồi nói cậu và cậu ta phát sinh ra loại chuyện kia rồi, vậy thì cậu ta phản ứng thế nào?

[Đồ Tiên Sinh]: Cậu ta có nói sẽ chịu trách nhiệm

[Hàn Lão Sư]: Cậu ta đang ở chỗ cậu hả?

[Đồ Tiên Sinh]: Cậu ta nói có việc bận nên về trước rồi

[Hàn Lão Sư]: Về rồi hả, có khi nào cậu ta kiếm cớ hay không?

[Đồ Tiên Sinh]: Không biết nữa

[Hàn Lão Sư]: Coi như bị chó cắn một lần đi.

Hàn Kỳ vừa nhắn câu kia liền làm cho Đồ Du Du rơi vào trạng thái hoang mang, xem thái độ của Tô Thành buổi sáng ngày hôm nay hẳn là sẽ không phải là loại người giống như Hàn Kỳ nghĩ.

[Đồ Tiên Sinh]: Cậu ta lúc rời đi có mua cho tôi rất nhiều đồ ăn

[Hàn Lão Sư]: Người ta muốn tình một đêm cũng phải trả vài trăm, cậu ta mua đồ ăn cho cậu thôi có đáng là gì.

[Đồ Tiên Sinh]: Là thế hả?

[Hàn Lão Sư]: Nói gì thì nói cậu ta cũng chỉ là học sinh cao trung mà thôi, nhất định là thích của lạ, cậu cũng chẳng phải nói muốn cắt đứt với cậu ta hay sao, thôi thì coi như cho cậu ta ăn một lần thì cậu ta sẽ buông tha cho cậu vậy.

Đồ Du Du bắt đầu rơi vào trầm mặc, cậu vừa mong Tô Thành sẽ thật sự như lời của Hàn Kỳ nói buông tha cho cậu, nhưng lại vừa mong Tô Thành sẽ không như vậy, trong lòng của cậu hiện tại rối bời. Buổi tối ngày hôm ấy Tô Thành không hề liên lạc với cậu bất cứ cuộc gọi nào, lúc cậu đứng nấu cơm cũng có điểm trông ngóng hắn tới, còn sợ hắn thật sự sẽ tới cho nên đã nấu nhiều hơn một phần, nhưng đến cuối cùng Tô Thành lại thật sự không xuất hiện.

Tối đó đi tắm rửa, Đồ Du Du lúc này mới để ý thân thể của mình toàn là những dấu vết hoan ái xanh xanh tím tím rất đáng sợ, từ cần cổ cho đến khuôn ngực, vùng bụng cho đến bắp đùi đều mơ hồ có dấu răng cùng dấu đầu ngón tay, mắt thấy những dấu vết này Đồ Du Du liền đỏ mặt, sau đó chẳng hiểu sao lại khẽ thở dài một hơi.

Da thịt Đồ Du Du thuộc dạng mềm mỏng nhạy cảm, có vết tích để lại liền phải mất rất nhiều ngày mới có thể biến mất, bởi vì bên cần cổ có dấu răng xanh tím của ai đó cho nên khi đến lớp dạy học liền phải đặc biệt mặc áo sơ mi đóng cao cúc cổ, cho dù trời có nóng đến đâu cũng không thể nào mở ra.

Mấy ngày nay Đồ Du Du đi dạy học đều sẽ vô thức để ý tới vị trí cuối góc lớp, chỉ có điều vị trí cuối góc lớp lại luôn để trống. Lúc cậu trở về nhà cũng đặc biệt chú ý điện thoại, chỉ có điều điện thoại từ đó đến giờ cũng không có người cần mong liên lạc. Đồ Du Du cảm thấy tâm trạng xuống dốc trầm trọng, chẳng hiểu sao cõi lòng thật rất buồn bực, đêm đó lăn lộn một vòng vẫn không thể nào chợp mắt, cuối cùng quyết định nhấn phím 1 liên lạc với Tô Thành. Đồ Du Du đã do dự rất nhiều ngày, hôm nay mới có can đảm gọi đến cho hắn, cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa điện thoại lên tai nghe, kế đến đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến một giọng nói của cô gái quen thuộc:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Điện thoại của Tô Thành không thể liên lạc được, một tuần nay hắn cũng không đến trường, hắn đúng thật sự là đang cố ý muốn tránh mặt cậu, Đồ Du Du cười khổ mang điện thoại đặt lên bàn rồi tắt điện đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau là chủ nhật, Đồ Du Du ra ngoài siêu thị mua đồ ăn, hôm trước cậu mới được lĩnh lương cho nên liền muốn mua đồ về nhà nấu rồi mời Hàn Kỳ đến tâm sự. Ở ngoài siêu thị chọn tới chọn lui, cuối cùng liền đẩy theo một xe hàng lớn ra quầy thanh toán, lúc bắt xe bus về trường cũng phải chật vật hai tay xách nặng đi một đoạn đường.

Đồ Du Du về đến trước cửa nhà, mang hai túi đồ đặt xuống dưới đất rồi đưa tay vào trong túi tìm chìa khóa mở cửa, khi cậu cho chìa khóa vào trong ổ rồi mới phát hiện ra cửa thế nhưng còn chưa khóa, cậu có điểm giật mình vì mình thế nhưng đi ra ngoài còn quên khóa cửa. Nhưng mà khi Đồ Du Du đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy có đôi giày nam đang vứt lộn xộn ở dưới sàn, trong lòng cậu có điểm kích động, cậu cũng chỉ đưa chìa khóa cho mỗi mình Tô Thành mà thôi, hơn nữa kiểu vứt giày mỗi chiếc một nơi như thế này dường như cũng chỉ có hắn. Đồ Du Du chậm rãi bước vào trong, nhìn cả phòng bếp cùng phòng khách một lượt cũng không nhìn thấy bóng dáng bất cứ một ai, sau vài giây thì cánh cửa phòng tắm liền mở ra, người bên trong thân hình cao lớn rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn đang chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn hờ hững ngang hông, mái tóc vẫn còn ướt nước nhỏ giọt theo sườn nhan gương mặt góc cạnh xuống tới chỗ khuôn ngực gợi cảm kia:

“Chịu về rồi hả, em lại quên không mang điện thoại nữa sao?”

Đồ Du Du xách hai túi đồ ăn ngây ngốc nhìn Tô Thành, một tuần không gặp hắn cũng không có gì thay đổi cả, đường nét trên gương mặt vẫn hoàn mỹ, dáng người vẫn tốt như vậy, ngay cả một chút xa lạ cũng không hề biểu hiện, hắn thản nhiên giống như là mấy ngày nay hắn chưa từng biến mất vậy:

“Em sao thế? Người yêu em rất đẹp trai sao?”

Đồ Du Du giật mình vội vã xoay người đi vào phòng bếp không nói câu gì cả, cậu lại bắt đầu lâm vào bối rối, đối diện với người một tuần nay vẫn luôn mong hắn xuất hiện, bây giờ hắn xuất hiện rồi thì lại không biết phản ứng ra sao, không biết nên phải nói cái gì.

Tô Thành một tuần này vì giải quyết chuyện của Hoa Hoạch Nghị mà tạm thời không thể đến chỗ Đồ Du Du được, lần đó hắn vừa về đến Tô gia liền bị Tô Thánh ngay lập tức cho người canh giữ. Tô Thánh là sợ phía bên Hoa thị sai người trả thù Tô Thành, cho nên ông vì an toàn của Tô Thành mà bắt buộc nhốt hắn trong nhà, đợi đến khi Tô gia cùng Bạch gia hợp sức giải quyết xong xuôi chuyện kia thì hắn mới được thả ra. Tô Thành nhanh chóng bước vào phòng bếp nhìn bóng dáng nhỏ bé hấp tấp mang đồ ăn bỏ ra ngoài liền đi tới phía sau ôm lấy eo cậu:

“Em giận sao?”

Đồ Du Du dừng lại mọi động tác, ngay cả khoai tây đang cầm trên tay cũng rơi xuống dưới sàn, cậu có điểm cứng ngắc vẫn chưa thể nào thích nghi được sự gần gũi này từ Tô Thành, nhưng mà cảm giác mà hắn mang lại cho cậu lại rất ấp áp, có lẽ Đồ Du Du từ trước đến giờ luôn là một người thiếu cảm giác an toàn thế cho nên khi được người khác đột nhiên quan tâm chăm sóc như vậy liền sẽ tự động tạo nên một hàng rào trong lòng, chưa thể nào tiếp thu nhanh được như vậy.

“Anh mấy ngày nay gặp một chút chuyện cho nên không thể tới gặp em được” Tô Thành ở phía sau khẽ mở miệng nói

Đồ Du Du bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không Tô Thành thực sự như lời Hàn Kỳ nói, hắn chính là người muốn tìm kiếm sự mới mẻ, ở bên ngoài chơi đùa chán rồi liền quay trở lại tìm cậu nữa. Đồ Du Du nhanh chóng đưa tay gỡ tay của Tô Thành ra rồi trầm giọng:

“Thế thì cậu về nhà nghỉ ngơi đi”

Tô Thành lại ở phía sau ôm lấy eo Đồ Du Du cười nhẹ:

“Đúng là giận rồi”

Đồ Du Du dùng sức muốn thoát khỏi Tô Thành một lần nữa, nhưng mà lần này hắn lại ôm chặt lấy cậu hơn:

“Mấy ngày nay anh lúc nào cũng đều nhớ đến em hết”

Đồ Du Du đang giãy giụa cũng phải ngừng lại một chút, Tô Thành ở phía sau tiếp tục nói lời ngọt ngào:

“Không biết là em có ăn đúng bữa hay không...”

Đồ Du Du lạnh giọng:

“Tôi lúc nào cũng đều ăn đúng bữa, cậu mau bỏ tôi ra”

Tô Thành bật cười ha ha, cừu nâu ngốc nhà hắn nhất định là đang giận dỗi, bộ dạng giận dỗi này đúng là đáng yêu không chịu nổi:

“Anh lại lo lắng em không chịu bồi bổ, vết thương ở phía dưới đã khỏi hẳn hay chưa?”

Đồ Du Du nghe Tô Thành nhắc đến nơi đó liền tự động đỏ mặt giãy dụa càng mạnh, Tô Thành ở phía sau liền xoay người cậu lại đối diện với hắn, mắt thấy gương mặt đỏ như máu của ai kia liền nhịn không được cúi đầu hôn người ta. Đầu lưỡi của Tô Thành luồn vào trong khoang miệng của Đồ Du Du, ép buộc cậu mở miệng tiếp nhận, hắn ở bên trong khoang miệng cậu trêu đùa quấn lấy đầu lưỡi cậu, lại như muốn hãm cậu vào trong lòng, bàn tay đặt phía sau gáy cậu cũng càng ngày càng siết chặt hơn. Đồ Du Du lúc đầu chính là kịch liệt phản kháng, lúc sau cả người liền mềm nhũn đón nhận. Nụ hôn của Tô Thành mang theo sự cuồng dại nhưng lại có ôn nhu, mang theo sự nhớ nhung cùng chiếm hữu, khiến cho đầu óc Đồ Du Du cũng phải trở nên trống rỗng.

Tô Thành chậm rãi buông Đồ Du Du ra, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp long lanh mơ màng của ai đó liền hận không được bỏ người này vào trong túi mà mang theo, không muốn cho ai nhìn thấy cậu cả:

“Du Du, mấy ngày này lúc nào cũng nhớ đến em hết, chỉ hận không thể đến gặp em ngay lập tức”

Đồ Du Du đỏ mặt đẩy Tô Thành ra, cậu nhanh chóng quay lại mang đồ ăn trong túi bỏ ra ngoài:

“Cậu... công việc kia đã giải quyết xong chưa?”

Đồ Du Du vốn là muốn hỏi Tô Thành bận việc gì, bận việc gì mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể liên lạc với cậu, nhưng mà lời vừa bật ra liền hỏi theo nghĩa khác:

“Xong rồi, xong một cái liền đến tìm em”

Tiếp theo đó Đồ Du Du cũng không biết nói cái gì nữa cả, Tô Thành thì ngược lại có rất nhiều điều để nói với cậu:

“Du Du, để đồ ăn ở đó đi, một lát nữa anh đưa em đi ăn”

Đồ Du Du lúc này mới nhớ ra một lát nữa mình sẽ mời Hàn Kỳ đến ăn cơm, còn nhớ ra được cả chuyện của Hoàng Thế Trung là bạn trai của Hàn Kỳ, nhưng mà cậu lại không biết Hoàng Thế Trung có chơi cùng với Tô Thành cho nên liền không nói chuyện của Hoàng Thế Trung cho Tô Thành biết:

“Cậu về đi, một lát nữa tôi có hẹn mời bạn đến ăn cơm”

Tô Thành ở phía sau lưng nhìn Đồ Du Du chằm chằm, nhìn đến mức ngay cả sống lưng cậu cũng tự động nóng lên, Đồ Du Du cảm giác được có gì đó giống như rada rà soát mình liền quay lại xem thử, quả nhiên nhìn thấy được đôi mắt nóng rực của ai đó:

“Cậu mau mặc quần áo vào đi”

Tô Thành đứng khoanh tay trước ngực trầm giọng hỏi Đồ Du Du:

“Là bạn trai hay bạn gái?”

Đồ Du Du ở một bên cố gắng tập trung rửa rau:

“Là con trai, cậu ấy là bạn đại học của tôi”

Tô Thành ghen tuông:

“Con trai thì có chuyện gì mà nói”

Đồ Du Du trong lòng thầm nghĩ chẳng phải hai người cậu cũng là con trai hay sao, làm gì có chuyện gì mà nói đâu nhưng tại sao Tô Thành cứ thích dính lấy cậu như vậy:

“Là bạn đại học cho nên có nhiều chuyện xưa để ôn lại, cậu về trước đi”

Tô Thành nghe vậy lại càng không muốn về:

“Nếu là vậy thì anh cũng muốn gặp bạn em, bạn của em cũng là bạn của anh”

Đồ Du Du dừng lại động tác quay lại phía sau nhìn Tô Thành, cậu chính là muốn tâm sự với Hàn Kỳ về chuyện của Tô Thành, còn muốn cậu ta đưa ra cho mình một vài lời khuyên, Tô Thành ở lại thì làm được cái gì chứ:

“Cậu về đi, chúng tôi bạn bè nói chuyện cậu ở lại làm cái gì”

Tô Thành không nói đến chuyện này nữa, trực tiếp bước tới chỗ Đồ Du Du định giúp cậu một tay:

“Làm cái gì, anh giúp em”

Nhưng mà Tô Thành vừa mới bước về phía trước được ba bước thì khăn quấn ở quanh hông hắn liền rơi xuống sàn, Đồ Du Du giật mình hoảng hốt vội xoay lưng lại phía hắn:

“Đã nói cậu mặc quần áo vào trước đi”

Tô Thành cười xấu xa, hắn vừa cúi người nhặt khăn vừa nói:

“Cũng chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy, em ngại ngùng cái gì chứ, hơn nữa của anh và em chẳng phải đều có cấu tạo giống nhau hay sao“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.