Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 86: Chương 86: Play phòng bếp




Lễ đính hôn đáng lẽ ra nên là giữa tổng giám đốc của Tô thị Tô Đồ Lang Quân và tiểu thư Uông gia Uông Tuệ, nhưng lúc này Uông Tuệ lại biến mất mà thay vào đó lại là sự xuất hiện của nhân vật thời gian trước đã náo loạn báo giới vì sự kiện lùm xùm ở Tấn Hoàng Thành, Hoàng phó tổng Hoàng Thế Vinh.

Khách khứa đến tham dự ai lấy cũng đều bất ngờ vì sự việc này, hơn nữa còn chấn động hơn hẳn chính là chuyện hai người đàn ông lại tổ chức một lễ đính hôn long trọng như vậy là muốn phô trương cho tất cả mọi người thấy sao.

Chỉ có điều không có bất cứ một ai dám nhiều lời xì xào trong bữa tiệc, không nói đến thế lực của Hoàng gia lớn mạnh ra sao, chỉ cần nhìn thấy gương mặt Tô Thành rất hiếm khi xuất hiện bên ngoài kia cũng khiến cho mọi người trong hội trường xốc lại tinh thần quan sát hai người trẻ tuổi bên trên khán đài.

Tô Đồ Lang Quân buổi sáng hôm nay cũng mới biết được tin tức này, lễ đính hôn không những không bị hủy bỏ mà còn được tiến hành đúng thời điểm như cũ, chỉ khác một điều rằng cô dâu liền hóa chú rể rồi.

Tô Đồ Lang Quân cực kỳ hạnh phúc, nụ cười trên môi cũng thật xinh đẹp, khiến cho Hoàng Thế Vinh phải lóa mắt một phen. Hắn ở trên bục, trước sự chứng kiến của mọi người bên dưới và người làm chứng kia, hướng Tô Đồ Lang Quân hẹn ước.

Sự kiện đính hôn bất ngờ của hai người liền biến thành đề tài bàn tán trong giới thượng lưu, tuy rằng không phải miệt thị nhưng dù sao đó cũng là lễ đính hôn kỳ lạ nhất từ trước đến nay, cho nên tránh không được bị người ta để ý.

Về phía Uông Tuệ lấy lý do đường đường chính chính, không còn mặt mũi nhìn người khác sau chuyện này nên muốn ra nước ngoài du học. Ba của cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý, mang giấy tờ tùy thân trả lại cho cô, để cô có thể bay ra nước ngoài thư thả một thời gian.

...

Cuộc sống của Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân cực kỳ tốt đẹp, mối quan hệ của bọn họ hòa hợp đến không còn gì để nói, bất cứ ai cũng không thể phá vỡ sự ngọt ngào này.

Trên bàn làm việc của Hoàng Thế Vinh có đặt một tấm hình chụp Tô Đồ Lang Quân, biểu hiện cho việc hắn luôn nhớ đến cậu. Hoàng Thế Vinh luôn cảm thấy thời gian ở bên Tô Đồ Lang Quân chẳng khi nào có thể đủ được, buổi sáng đi làm đến chiều trở về chỉ hận không thể ngay lập tức mà ôm lấy cậu cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Thế Vinh đi làm về liền thấy Tô Đô Lang Quân đồ công sở vẫn chưa thay đã mang tạp dề ở trong phòng bếp nấu nướng rồi. Tô Đồ Lang Quân chỉ đơn giản mặc một chiếc quần âu màu xám, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng bỏ vào trong quần, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Hoàng Thế Vinh luôn cảm thấy người này thật là lẳng lơ như muốn câu dẫn hắn vậy.

Hoàng Thế Vinh ném cặp tài liệu qua một bên, bước chân nhanh chóng tiến vào trong bếp. Tô Đồ Lang Quân chỉ xoay người lại nhìn hắn một chút rồi lại tập trung canh nồi xương hầm trước mặt:

“Cậu về rồi sao, bên ngoài đã tạnh mưa chưa?”

Tô Đồ Lang Quân của hắn chân dài eo thon, cặp mông vểnh tròn, nói chung chính là tuyệt tác của tạo hóa. Mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn đều sẽ dễ dàng nảy sinh được phản ứng, bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

Hoàng Thế Vinh ở phía sau vòng tay ôm lấy Tô Đồ Lang Quân, gương mặt đặt ở trên vai cậu, ánh có một màn sương dục vọng. Tô Đồ Lang Quân cũng không né tránh hắn, cậu chậm rãi đóng vung nồi lại hỏi:

“Sao thế?”

Bàn tay của Hoàng Thế Vinh bắt đầu không thành thật, hắn luồn tay vào trong tạp dề của cậu, bàn tay to lớn đặt ở vị trí giữa hai chân cậu, khàn giọng hỏi:

“Sao cậu không thay đồ ra rồi mới nấu ăn?”

Tô Đồ Lang Quân luôn chiều theo ý của Hoàng Thế Vinh, có một sự thật rằng hai người bọn họ vô cùng yêu thích làm chuyện đó với nhau. Tính cách của Tô Đồ Lang Quân cũng không phải thuộc dạng hay e thẹn gì, cậu vốn dĩ rất mạnh dạn, cho nên khi bàn tay của Hoàng Thế Vinh đang chạm loạn bên dưới quần cậu kia, thì cậu cũng không phản kháng:

“Hôm nay tớ về hơi muộn một chút, cho nên không kịp thay đồ mà nấu cơm luôn”

Hoàng Thế Vinh cắn cắn vào vành tai non mềm của Tô Đồ Lang Quân, hai đầu ngón tay đã cởi được khuy quần, kéo được khóa quần của cậu xuống, bàn tay lớn mật di chuyển vào bên trong, cách qua lớp vải quần lót ma sát một phen:

“Sau này không cần vội như vậy, cứ nghỉ ngơi một chút rồi nấu cũng không sao”

Tô Đồ Lang Quân thở dốc, tay còn lại của Hoàng Thế Vinh lại luồn vào trong áo sơ mi trắng của cậu, đưa đến chỗ hai điểm nhỏ kia khẽ niết lấy:

“Tiểu Vinh, tớ đang nấu ăn mà”

Hoàng Thế Vinh mặc kệ, hắn đã kéo được quần của cậu xuống, đầu ngón tay trượt vào hai rãnh mông cậu, ngón tay kia sớm đã mang theo một chút nước miếng trong miệng hắn để bôi trơn.

Cơ thể của Tô Đồ Lang Quân có một điều cần lưu ý, chính là cậu không thể sử dụng gel bôi trơn, bất cứ là loại nào đi chăng nữa cũng sẽ làm cậu bị dị ứng. Chính vì thế Hoàng Thế Vinh mới không dám sử dụng thứ phụ trợ kia, đành phải lấy ra thứ tự có mà phục vụ cậu:

“Thì cậu nấu đi”

Tô Đồ Lang Quân có thể nấu được hay sao, quần áo sớm đã bị Hoàng Thế Vinh làm cho xộc xệch hết cả, ngay cả đầu ngón tay của hắn ở phía sau cũng đang trêu chọc cậu đến mức hai chân run rẩy rồi.

Tô Đồ Lang Quân khẽ thở dài, vặn nhỏ van bếp ở mức lửa nhỏ riu riu. Hoàng Thế Vinh vừa thấy liền xoay người cậu lại, cúi đầu hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi của hắn gần đây vô cùng điêu luyện, giống như một cơn nước lũ càn quét hết mọi thứ bên trong khoang miệng của cậu vậy. Thỉnh thoảng Tô Đồ Lang Quân còn không thể theo kịp tiết tấu của hắn, khiến cho một dòng nước óng ánh cũng chảy dài ra ở bên cằm dọc xuống cần cổ, tạo nên một sự lẳng lơ vô hình.

Hoàng Thế Vinh vội vàng kéo khóa quần mình xuống, bàn tay gấp gáp lấy ra cây trụ kiên cố đã dựng thẳng kia mà cọ xát vào bắp đùi cậu. Tô Đồ Lang Quân định vươn tay nắm lấy nơi đó giúp hắn an ủi, nhưng lại bị hắn nhìn rõ tâm tư ngăn cản lại:

“Không được, hôm nay không thể dùng tay, nhất định phải tiến vào bên trong cậu mới dập lửa được”

Tô Đồ Lang Quân khàn giọng:

“Bá đạo”

Hoàng Thế Vinh nhấc một chân của Tô Đồ Lang Quân lên, Tô Đồ Lang Quân lập tức vòng tay ôm lấy cần cổ hắn, giây tiếp theo vật nam tính thô to nóng bừng bừng kia lập tức tiến vào cơ thể cậu:

“Thích không?”

Tô Đồ Lang Quân thật lòng gật đầu:

“Ừ... thích!”

Hoàng Thế Vinh cười tà, đây chính là điểm mà hắn cảm thấy Tô Đồ Lang Quân rất đáng yêu. Cậu nếu như yêu thích sẽ thẳng thắn mà nói ra, không có ý định ngượng ngùng hay trốn tránh gì. Thời gian xác nhận mối quan hệ giữa cả hai, Hoàng Thế Vinh phát hiện ra Tô Đồ Lang Quân không những thích hợp với hắn trong cuộc sống hàng ngày mà ngay cả chuyện tình dục cũng chính là người hoàn hảo nhất. Cả hai người đều yêu thích sự mới mẻ, không cần để tâm đến chuyện thời gian hay địa điểm, chỉ cần là có dục vọng liền sẽ không ngần ngại mà làm tới cùng.

Thật ra Tô Đồ Lang Quân cũng bắt đầu cảm thấy tình trạng như vậy nếu cứ duy trì thì không ổn, bởi vì người đàn ông của cậu thời gian gần đây luôn bá đạo quá độ không biết ngừng nghỉ. Tô Đồ Lang Quân đã điều chỉnh một số món ăn thường ngày, tất cả đều là những món thanh nhã, không có tính nóng nhưng chẳng hiểu tại vì sao Hoàng Thế Vinh ngày nào cũng có thể nảy sinh nhiều dục vọng như thế.

Tiếng va chạm của da thịt phát ra liên tục với cường độ càng lúc càng gấp gáp hơn. Hoàng Thế Vinh ở phía sau Tô Đồ Lang Quân tiến vào, hắn chỉ kéo mỗi khóa quần xuống liền có thể dễ dàng vận động rồi, không giống như Tô Đồ Lang Quân hiện tại quần áo sớm đã bị xộc xệch nhăn nhúm.

“Tiểu Vinh... gần đây tớ phát hiện cậu rất không biết tiết chế đấy”

Hoàng Thế Vinh xoay người Tô Đồ Lang Quân lại, cúi đầu hôn xuống đôi môi cậu. Gần đây hắn rất không biết tiết chế chẳng phải là do người trong lòng này hay sao, khắp người đều mang hương vị lẳng lơ câu dẫn hắn. Chỉ cần nhìn thấy đôi chân dài được chiếc quần âu tôn lên, cùng cái eo thon thả kia là hắn đã nhịn không được muốn đè cậu xuống rồi. Có trách cũng chỉ trách Tô Đồ Lang Quân không mạnh mẽ từ chối hắn, lúc nào cũng để cho hắn tùy ý làm bừa, ngoan ngoãn đáp ứng hắn như thế, thử hỏi hắn có cách tiết chế dục vọng bản thân được hay không đây:

“Là thế hả? Cậu nói tớ mới nhận ra”

Tô Đồ Lang Quân thở dốc, bên trong khoang miệng bị đầu lưỡi ướt át kia của hắn đảo quanh liên hồi khiến cho cậu không có cách nào mở miệng nói chuyện được. Phía dưới liên tục bị thúc ép, vật nam tính cọ xát rút ra đâm vào vô cùng nhanh. Tô Đồ Lang Quân còn chưa kịp theo sau nhịp độ tiết tấu này đã bị ngón tay ma quái của Hoàng Thế Vinh kích thích hạt đậu đỏ nho nhỏ trước ngực mình rồi. Thần trí cứ như vậy bị Hoàng Thế Vinh khống chế triệt để, chỉ có thể mềm nhũn giống như một bãi nước đổ gục lên thân thể cường tráng nóng bỏng kia.

Hoàng Thế Vinh chưa khi nào chỉ làm một lần liền tha cho Tô Đồ Lang Quân được, hắn vừa ở trong địa phương chật hẹp mềm mại kia bắn ra một đợt tinh túy của hắn vào cơ thể cậu. Cái động nhỏ phía sau rất an phận mà chứa đầy tinh khí của hắn, Hoàng Thế Vinh vừa nhìn một cái, vật nam tính của bản thân quả nhiên là ngang ngạnh dựng thẳng đặt trên bụng Tô Đồ Lang Quân cười tà ý.

Tô Đồ Lang Quân thấy ánh mắt lưu manh kia của Hoàng Thế Vinh liền nhẹ giọng hỏi:

“Không định để tớ nấu cơm sao?”

Hoàng Thế Vinh một lần nữa mang cung tên bắn trúng hồng tâm, giọng nói trầm khàn mang theo dục vọng thổi khí vào tai Tô Đồ Lang Quân thế này:

“Nấu cơm khi nào làm chẳng được, việc cấp bách hiện tại của cậu là phải dập lửa cho tớ đi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.