Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 90: Chương 90: Chứng mê tay




Vu Nhạn Bắc vì muốn trốn tránh săn đuổi của phóng viên săn tin nên mới chạy tới tiệm cà phê này, chỉ là tùy tiện ngồi xuống một bàn tại lầu hai, lại có thể tình cờ gặp được một người không chú ý đến mình liền khiến cho Vu Nhạn Bắc có điểm bất ngờ, nảy sinh hứng thú một chút. Vu Nhạn Bắc chính là nam thần hiện tại ở trong nước, đi ở trên đường nơi nào cũng có thể thấy poster của anh ta dán ở cửa tiệm tạp hóa, trạm xe bus, ngay cả trên màn hình tivi lớn của tòa nhà cao tầng cũng có thể thỉnh thoảng chiếu tới quảng cáo của anh ta. Vu Nhạn Bắc thật sự đã có thể phủ sóng khắp cả nước, nhưng cuối cùng lại gặp được một người mà nhìn thấy anh ta ngoài đời thực không hét thật lớn.

“Tớ ở tiệm cà phê đối diện công ty... cậu đến đi... sau đó chúng ta cùng ăn trưa... được rồi, tớ đợi cậu... lại xe cẩn thận đấy”

Sau khi kết thúc điện thoại, Tô Đồ Lang Quân hình như cũng quên mất người ngồi đối diện mình, lại tiếp tục cúi đầu xem laptop trên bàn. Vu Nhạn Bắc hơi ngẩn người một chút, bởi vì vừa mới rồi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên môi của Tô Đồ Lang Quân thật sự rất xinh đẹp, người này nếu như muốn khẳng định cũng có thể làm một người nổi tiếng trong giới giải trí:

“Cậu không xem phim thanh xuân nồng nhiệt sao?”

Tô Đồ Lang Quân đột nhiên nghe thấy có giọng nói, lúc này mới phát hiện thì ra người vừa mới rồi vẫn chưa chịu rời đi. Cậu dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn người đối diện ba giây, tiếp theo sao đó liền cầm theo laptop của mình rời đến sang một bàn trống khác.

Vu Nhạn Bắc lần thứ hai bị người này bơ đẹp, trong lòng thật sự có điểm hơi quê, vốn định không để ý đến Tô Đồ Lang Quân nữa nhưng lúc này lại nhìn thấy ly sữa tươi trên bàn liền hơi buồn cười. Đường đường là một người đàn ông, đến tiệm cà phê lại gọi một ly sữa tươi để uống sao, Vu Nhạn Bắc nghĩ nghĩ một hồi liền cầm lấy ly sữa kia đi tới chỗ Tô Đồ Lang Quân đặt nó xuống, lại thuận tiện ngồi đối diện cậu nói:

“Sữa của cậu này, vừa mới rồi phải cảm ơn cậu đã giúp tôi tránh được nhà báo, nhân tiện tên cậu là gì thế?”

Tô Đồ Lang Quân vốn dĩ không thích nói chuyện với người lạ, nếu như không phải chuyện công việc cần thiết thì cậu nhất định sẽ lười nói chuyện.Nhưng mà người trước mặt đã lên tiếng lần thứ ba rồi, Tô Đồ Lang Quân liền dừng lại động tác, đôi mắt xinh đẹp được che giấu sau mắt kính cận kia nhìn đối phương một hồi, mới lạnh nhạt lên tiếng:

“Tôi không giúp anh chuyện gì cả”

Vu Nhạn Bắc nghiền ngẫm đánh giá đối phương một hồi, gương mặt lạnh nhạt kia không giống như là đang cố tình làm ra vẻ, thế cho nên anh ta liền hỏi thế này:

“Cậu không xem nhiệt huyết thanh xuân sao?”

Tô Đồ Lang Quân im lặng như là muốn chờ xem người đối diện đang muốn làm gì. Vu Nhạn Bắc cũng bị ánh nhìn của Tô Đồ Lang Quân giống như là đang nói cái đó rốt cuộc là gì, liền hơi có điểm xấu hổ đưa tay gãi gãi trước mũi mình:

“Phim truyền hình chiếu trên CCTV8 lúc 8 giờ tối đó”

Tô Đồ Lang Quân vẫn bảo trì trạng thái trầm mặc, ánh mắt tỏ vẻ không liên quan nhìn người đối diện. Vu Nhạn Bắc lần đầu tiên gặp được một người trẻ tuổi không xem phim mình đóng liền cười ha ha:

“Ha ha, không xem cũng không sao. Tôi là Vu Nhạn Bắc, cậu tên gì?”

Chẳng qua là Tô Đồ Lang Quân đang đợi Hoàng Thế Vinh đến đón cho nên mới ngồi lại tiệm cà phê này, vừa mới rồi cậu cũng đã đổi một bàn khác mà vẫn bị người này tìm đến quấy rầy, cho nên cậu biết hiện tại có đi sang chỗ khác ngồi cũng vô ích mà thôi:

“Anh muốn gì?”

Vu Nhạn Bắc hả một tiếng, lúc này mới chợt nhận ra đối phương có vẻ không thích mình:

“Hả, tôi chỉ là muốn cảm ơn cậu chuyện vừa rồi thôi”

Tô Đồ Lang Quân đẩy nhẹ giọng kính, cả người lười biếng tựa vào ghế phía sau, ánh mắt cũng không có bất cứ tia hứng thú nào:

“Tôi không có ý ĐỊNH giúp anh, vì thế không cần cảm ơn. Nếu như anh không còn chuyện gì khác thì có thể đi rồi, tôi muốn giải quyết công việc”

Vu Nhạn Bắc năm lần bảy lượt bị Tô Đồ Lang Quân trực tiếp đuổi đi, cuối cùng cũng không thể tiếp tục ngồi lại nữa đành mỉm cười đứng dậy chuyển sang một bàn trống cách đó không xa ngồi xuống.

Vu Nhạn Bắc gọi một ly nước ép, trong lúc đợi phục vụ đưa nước lên, anh ta vẫn luôn ở phía này quan sát Tô Đồ Lang Quân. Nhìn thấy được Tô Đồ Lang Quân rất tập trung trong công việc, cả một quá trình giống như là không chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính vậy.

Hôm nay Tô Đồ Lang Quân vẫn mặc một bộ đồ công sở như thường ngày, cậu là một người rất chú trọng ăn mặc, cho nên những trang phục khi xuất hiện ở bên ngoài đều được chuẩn bị tươm tất hết. Áo sơ mi trắng sơ vin bỏ vào trong quần âu xám, tuy rằng trang phục công sở luôn rất đơn điệu nhưng trong tủ đồ của cậu chưa bao giờ xuất hiện đồ màu đen cả, cậu từ đó đến giờ vẫn luôn yêu thích những màu sắc tươi sáng một chút.

Phải nói Tô Đồ Lang Quân mặc lên bộ trang phục này rất đẹp, chiếc áo sơ mi trắng giống như những chiếc sơ mi khác bày bán trên thị trường, không có bất cứ điểm nhấn nào, quân âu cũng là kiểu dáng thông dụng rất dễ bắt gặp ở những người trí thức hay mặc. Một bộ trang phục không có điểm nhấn nhưng mặc trên người Tô Đồ Lang Quân lại vô cùng hoàn hảo, có lẽ điểm nhấn cho bộ quần áo đắt tiền này không ai khác chính là người đang mặc nó.

Vu Nhạn Bắc có một sở thích hơi kỳ quặc, trên cơ thể của một người, nơi thu hút nhất với anh ta luôn là đôi bàn tay. Trùng hợp là Tô Đồ Lang Quân có một bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài trắng trẻo, cơ hồ còn hiện ra mơ hồ những khớp xương tinh tế, chỉ có một điều đáng tiếc chút là bên phía trên bàn tay trái kia có một vết xẹo không ngắn cũng không dài phá hủy sự hoàn mỹ vốn có này. Cổ tay của Tô Đồ Lang Quân rất nhỏ, Vu Nhạn Bắc nhìn tới bàn tay mình thử ước lượng, nếu như dùng một tay của anh ta cũng có thể nắm trọn được cổ tay của cậu.

Vu Nhạn Bắc phát hiện cổ tay Tô Đồ Lang Quân mang một chiếc đồng hồ không tầm thường, là dòng Patek Philippe của Thụy Sĩ mới nhất, xem độ sáng bóng cùng thiết kế tinh xảo kia khẳng định không phải đồ giả.

Đúng lúc này, người ngồi ở chiếc bàn bên kia liền ngẩng đầu, Vu Nhạn Bắc ngay lập tức thu lại được nụ cười của đối phương vào trong tầm mắt, cũng có điểm thất thần khi cậu tháo ra cặp kính cận xuống, đôi mắt xinh đẹp rất có chiều sâu ngay lập tức được phơi bày. Đáng tiếc một điều rằng, đối phương lúc này không phải nhìn anh ta mà là đang nhìn xuống phía dưới, hình như là người vừa mới rồi gọi điện tới cho cậu thì phải.

Vu Nhạn Bắc cũng có chút tò mò, không biết người tới là ai lại có thể dễ dàng khiến cho người vốn dĩ lạnh lùng nãy giờ dễ dàng nở nụ cười như thế. Đợi một lúc, Vu Nhạn Bắc cũng thấy được trên lầu hai xuất hiện thêm một người đàn ông cao lớn nữa, người này cũng phải cao hơn một mét chín, dáng người rất tốt, chính là kiểu thường xuyên rèn luyện thể dục. Hắn cũng mặc một bộ trang phục công sở, trên tay cũng đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, giày da lì bên dưới thuộc dạng size lớn, không quá khó để Vu Nhạn Bắc nhận định được đó chính là một trong những đôi giày da được làm thủ công của Berluti.

“Cậu đến rồi”

Ngữ điệu trong giọng nói cũng thật quá đối lập, Vu Nhạn Bắc trong phút chốc hơi bất ngờ, bởi vì vừa mới rồi người kia cùng hắn nói chuyện không có nửa điểm ấm áp, mà lúc này giọng nói của cậu lại vô cùng mềm mại ân cần.

Hoàng Thế Vinh mỉm cười ngồi xuống dối diện Tô Đồ Lang Quân, hắn cũng không ngại ở bên ngoài thể hiện tình cảm với cậu, thói quen hắn thường làm nhất khi ở bên cạnh cậu chính là nắm lấy bàn tay tinh tế kia khẽ vuốt ve:

“Trưa nay cậu muốn ăn gì?”

Trên lầu hai lắc đắc năm sáu người, không quá nhiều nhưng cũng không phải không có ai. Vu Nhạn Bắc lúc rời khỏi bàn của Tô Đồ Lang Quân cũng phải mang lên mũ lưỡi trai che giấu thân phận nổi tiếng của mình, nhưng mà hai người đàn ông trước mặt này lại không hề có một chút ý định gì muốn che giấu tình cảm.

“Tớ vừa xem rồi, gần đây có một tiệm chân giò cay rất được”

Vu Nhạn Bắc mắc chứng mê bàn tay, lại nhìn thấy được người đàn ông vừa đến kia đã dễ dàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Tô Đồ Lang Quân, hơn nữa từng ngón tay của hắn cũng đang thoải mái di chuyển vuốt ve bàn tay đó nãy giờ.

“Nóng như vậy vẫn muốn ăn đồ cay nóng sao, chẳng trách buổi tối luôn thích phóng hỏa”

Hoàng Thế Vinh hạ thấp giọng nói, nhưng một người nãy giờ vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, ngồi ở vị trí gần như vậy Vu Nhạn Bắc cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Sự nghi ngờ lúc trước cũng đã thêm chắc chắn rằng, hai người này đang yêu nhau.

Đúng lúc này phụ vụ đi tới hỏi Hoàng Thế Vinh có muốn gọi đồ uống hay không, nữ phục vụ cũng có chút lúng túng khi thấy được hai người bọn họ đang nắm tay nhau. Nhưng mà cả Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân đều vẫn như bình thường, Hoàng Thế Vinh thu tay lại, từ trong ví tiền lấy ra hai đồng tiền có giá trị cao nhất đưa cho cô gái phục vụ kia:

“Không cần, chúng ta sẽ đi bây giờ”

Cô gái kia tiếp nhận hai đồng tiền đó, nhanh chóng cúi đầu nói một tiếng cảm ơn rồi vui vẻ rời đi. Tô Đồ Lang Quân cũng nhận lúc Hoàng Thế Vinh thu tay lại thì cho laptop vào trong cặp, thu dọn lại một số giấy tờ bỏ vào bên trong. Hoàng Thế Vinh đứng dậy, thay cậu cầm lấy chiếc cặp đó, hai người bọn họ chậm rãi bước xuống lầu rời khỏi tiệm cà phê này.

Vu Nhạn Bắc nhìn thấy ở trên ghế ngồi vừa rồi mà Tô Đồ Lang Quân ngồi có thứ gì đó, lúc đi qua đó xem mới phát hiện thì ra đó là tấm danh thiếp, trên đó có ghi tên cùng chức vị và công ty làm việc. Tô Đồ Lang Quân, CEO của công ty bất động sản Tô thị. Vu Nhạn Bắc lại có điểm bất ngờ, người vừa rồi trẻ tuổi như vậy nhưng đã làm ở vị trí cao như thế hay sao, hơn nữa còn là Tô thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.