Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 39: Chương 39: Không thể xem nhẹ




Ta trở tay trả lại danh thiếp, cự tuyệt nói: “Không cần. Thực cảm tạ ông đã trả nhẫn lại cho tôi, nhưng mấy điều ông định nói tôi cũng không có hứng thú.”

Gã ha hả cười, làm như muốn cho ta một cái ôm, gã dùng tay vòng lấy người ta, sau đó ở ta bên tai nói: “Cô cứ như vậy tin tưởng Trương Mục Chi? Vạn nhất hắn lừa gạt cô thì sao? Cô nương, trò chơi này cô vừa đặt chân vào, rất nhiều thứ so với tưởng tượng của cô thì phức tạp hơn nhiều.”

Trương Mục Chi...... Ta từ trong miệng gã nghe được ba chữ này. Trương Mục từ đầu đến cuối đều giữ bí mật thân phận, gã thế nhưng lại biết. Gã còn biết cái gì nữa...... “Tôi còn biết, người cùng cô tới PUB, không phải bạn trai cô Khương Vũ Bạch.” Gã giống như có thuật đọc tâm vậy, “Tôi còn biết rất nhiều điều cô không biết cơ. Cô thật sự không có hứng thú?”

Xem ra ta đã quá ngây thơ rồi, gã thế nhưng lại biết có hai thế lực nữa cùng tồn tại, cũng biết Khương Vũ Bạch là giả mạo. Như vậy, trong ba thế lực này, gã mới là người biết nhiều nhất?

Nghĩ lại, Khương Vũ Bạch giả nắm giữ ít tư liệu nhất, hắn không biết thân phận của Trương Mục Chi, hắn đi gặp Trương Mục Chi là bởi vì Mục Chi giả trang luật sư của bà Khương Như Văn; mà Trương Mục chi lại từ vợ chồng bà Khương biết được Khương Vũ Bạch là giả mạo, hơn nữa cái kế hoạch nhằm vào hắn, ta còn là một phần của nó.

Trương Mục Chi ở trong điện thoại nói rằng hắn hiểu được có thế lực thứ ba, nhưng lại không rõ chi tiết về thế lực này; người đàn ông có phong thái quý tộc đó lại nắm rõ hai thế lực kia như lòng bàn tay, chẳng lẽ thế lực của gã mới là kẻ thẳng trong trò chơi này sao?

Như vậy ta đối với cái thế lực này có giá trị lợi dụng gì đâu?

Chẳng lẽ? Khương gia bí mật, phải dựa vào một người ngoại quốc vạch trần?

Không thể nghi ngờ, nam nhân trước mắt nói câu nào cũng đều chạm đến trí tò mò của ta. Ta rất muốn biết “Tư liệu” trong miệng gã cụ thể là cái gì.

Nhưng ta cũng rất rõ ràng, nếu ta đi, khả năng sẽ càng lún sâu vào bên trong lốc xoáy, toàn bộ thế cục cũng sẽ càng thêm phức tạp. Án binh bất động, có lẽ là điều duy nhất ta hiện tại có thể làm.

Ta giả vờ bình tĩnh phe phẩy đầu: “Xin lỗi...... Tôi không biết nên xưng hô với ông như thế nào, đương nhiên tôi cũng không phải muốn biết. Ông vừa rồi nói vài thứ kia chỉ có chút liên hệ với tôi, tôi không có gì hứng thú. Nếu muốn chơi trò chơi, vẫn là nên tìm người khác đi.”

Vừa vặn Tha Bả Ti Nhi cùng Mary chạy tới bên ta, nhìn thấy ta cùng nam nhân xa lạ thân mật, hài hước cười: “U, cậu ném Khương Vũ Bạch qua một bên, một mình tại đây làm quen với nam nhân à. Trông vậy mà cũng đáng sợ ra phết đấy.”

Nam nhân ngoại quốc sau khi nghe xong lập tức cười ha ha lên. Ta xấu hổ đến cực điểm, hung hăng dậm một cái vào chân Tha Bả Ti Nhi: “Là bằng hữu lâu không gặp mà thôi. Chúng ta đã nói chuyện xong rồi, mau đi thôi.”

Tha Bả Ti Nhi bị ta dẫm đau nước mắt suýt chút nữa đã rớt ra ngoài, ôm chân hô to: “Cậu ra tay mạnh như vậy làm gì! Đau chết mất!”

Ta cũng không quản Tha Bả Ti Nhi cùng Mary, xoay người hướng đến cửa ra của PUB. Trước khi rời đi, chỉ nghe được giọng của nam nhân quý tộc kia: “Mạnh tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhất định.”

Tha Bả Ti Nhi nhảy nhảy bằng một chân: “Định mệnh! Người này thế mà lại nói được tiếng Trung a!”

Ta liếc nhìn y: “Cậu biết làm sao mà tôi qua đây được không? Không được xem nhẹ năng lực của người nước ngoài, chúng ta nói được tiếng Anh, vậy nên cũng sẽ có người nói được tiếng Trung chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.