Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Chương 17: Chương 17: Còn dám phách lối ở trước mặt tôi (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Huống chi, hôm qua nếu như không có con tạp chủng này, cô ta đã không bị ba tên cặn bã kia bắt nạt, còn bị quay lại chiếu trong đại sảnh, để khách khứa tham gia buổi tiệc đều nhìn thấy.

Những khách khứa kia đều làm quân chính thương nghệ, đều là nhân vật có mặt mũi ở thành phố S, bọn họ biết hết rồi.

Cuộc đời cô ta coi như bị hủy.

Bây giờ, Tống Tinh Thần đứng ở trước mặt cô ta, cô ta hận không thể ăn thịt cô, lột da cô, rút gân cô...

Tống Tinh Nguyệt đầy ngập lửa giận, không giả vờ nữa, đứng bật dậy từ dưới đất, sắc mặt dữ tợn mắng: “Con tạp chủng, thế mà mày còn dám xuất hiện, còn dám tới nhìn chuyện cười của tao cơ à?”

Tinh Thần cười nhẹ nhàng nhìn cô ta: “Chị hai, tư vị của ba người đàn ông tối qua như thế nào? Chị nhất định rất thoải mái đi, nghe nói còn cắn thuốc nữa.”

“Đồ tiện nhân, mày phá hủy tao, rồi còn dám phách lối ở trước mặt tao cơ à?”

Cô ta đã bao giờ bị Tống Tinh Thần cưỡi trên đầu đâu.

Chát ~

Cô ta đưa tay tát mạnh vào mặt Tinh Thần.

Tinh Thần không tránh, trong nháy mắt gương mặt in ra dấu năm ngón tay, sưng vù.

“Mày đừng tưởng rằng trốn vào nhà tổ, ông nội sẽ làm chỗ dựa cho mày, hôm nay mẹ nhất định sẽ mang mày đi, hại tao rồi, mày cho rằng mày có thể dứt ra được à? Nằm mơ đi... Mày cứ chờ bị cưỡng hiếp đi.”

Khi cái tát thứ hai của cô ta rơi xuống, Tinh Thần chặn lại.

“Ồ? Tôi chờ bị cưỡng hiếp sao? A, chị hai còn đang mơ mộng hão huyền chưa tỉnh đấy à.”

Tinh Thần mỉm cười, hất tay Tống Tinh Nguyệt ra, quay người, nhìn về phía quản gia chú Khuê phía sau lan can nói: “Chú Khuê, ở cửa có camera không?”

Tống Tinh Nguyệt vừa trông thấy chú Khuê, sắc mặt thay đổi.

Chú Khuê đứng ở cửa ra vào từ lúc nào, ông ta đã nghe được bao nhiêu?

“Có, Tam tiểu thư...”

“Mời chú Khuê mang camera đến đại sảnh.”

“Vâng, tiểu thư.”

Sắc mặt Tống Tinh Nguyệt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ.

Xong rồi.

Trước khi đến mẹ đã dặn dò cô ta rất kĩ, bảo cô ta dỗ Tống Tinh Thần, chỉ cần dỗ xong, ông cụ sẽ không còn giận nữa.

Người trở lại nhà họ Tống, muốn trừng trị nó thế nào cũng được.

Thế nhưng vì sao, vì sao chú Khuê lại giúp nó? Giúp con tạp chủng kia thì có ích gì, cô ta mới là con gái cha mẹ thương yêu nhất, con gái có tiền đồ nhất.

Tống Tinh Nguyệt lớn tiếng hô: “Chú Khuê, xin chờ một chút...”

Chú Khuê không dừng lại, không trả lời cô ta, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, lấy camera.

Tống Tinh Nguyệt lập tức ngã xuống đất.

...

Góc rẽ giao lộ nhà họ Tống, Sở Vân xuyên qua kính chiếu hậu, thận trọng nhìn qua Mộ Đình Tiêu.

Mộ Đình Tiêu ngồi ở phía sau, thần thái đạm mạc, sườn mặt lạnh lùng ung dung nhìn về phía Tống Tinh Nguyệt biến mất, thấy cô ta đi vào vườn xong, mới thu lại ánh sáng.

Thú vị đây.

Anh ngược lại muốn nhìn xem, Tam tiểu thư nhà họ Tống ngày bình thường nổi tiếng hèn mọn nhu nhược không được yêu quý, sẽ phản kích Dương Như mạnh hơn cô gấp mấy lần như thế nào.

“Thái tử, không đi vào chào hỏi ông cụ Tống sao?”

“Mang quà đi.”

“Vâng.”

...

Trong đại sảnh, Tinh Thần còn chưa đi gần, đã nghe thấy giọng Dương Như.

“Ông cụ, chuyện này là con không có cân nhắc chu đáo, con không sao ngờ được trong đống khách khứa lại có kẻ xấu chui vào trên tầng, còn gây họa cho Tinh Nguyệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.