Mở Sở Thú Trong Nhà

Chương 15: Chương 15: Koala nhỏ không bị bệnh!




Editor: Sasaswa

Sau khi Đường Bân đi ra ngoài, cậu lập tức reo hò vui vẻ chạy đến một gốc cây lớn. Hám Thanh Châu thấy thế thì ngồi lên xích đu trong sân nhìn cậu chạy loạn vòng quanh.

Đường Bân nhìn cây lớn trước mắt, ừm, rất tốt, rất cao lớn, Koala nhỏ rất thích.

Nghĩ như vậy, cậu liền đặt mông ngồi trên bãi cỏ, cả người đều dựa vào gốc cây.

Hám Thanh Châu: “...”

Đường Bân thỏa mãn ôm chép chép miệng mấy cái, nhắm mắt không nhúc nhích.

Hám Thanh Châu không kìm được mà đứng dậy đi về phía Đường Bân.

“Đường Bân.” Hắn gọi.

Đường Bân lười biếng nâng mi lên nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại muốn ngủ.

Hám Thanh Châu uy hiếp: “Trên cây có côn trùng, chúng sẽ bò lên người em đó.”

Đường Bân ngẩng đầu nhìn hắn: “Koala nhỏ có lông, không sợ đâu.”

“Có lông?” Hám Thanh Châu chỉ nơi khác, “Ở đây có lông không?”

Đường Bân lắc đầu, sau đó kéo quần xuống, nghiêm túc nói với hắn: “Ở đây có lông.”

Hám Thanh Châu: “...”

“Anh tránh ra được không?” Đường Bân thấy hắn vẫn còn bất động. “Anh đang chặn em đó.”

Hám Thanh Châu có chút cứng rắn muốn kéo cậu khỏi cây lớn: “Đừng ôm cây, ôm anh nè.”

Nhưng cả người Đường Bân lại dán lên cây, vừa giãy dụa vừa la hét: “Em! Không! Muốn!”

Hám Thanh Châu không thể không buông tay vì sợ tiếng la của cậu sẽ thu hút sự chú ý của cha mẹ mình.

Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh Đường Bân: “Hôm qua em nói anh là cây lớn của em, vậy tại sao hôm nay lại không chịu ôm anh nữa?”

Đường Bân ngạc nhiên nói: “Hám Thanh Châu, anh bị điên hả? Sao cứ nói mình là cái cây vậy?”

Hám Thanh Châu: “...”

Thấy không lay chuyển được Đường Bân, hắn lập tức không nói cậu nào mà ôm người bế lên, tay kia thì che miệng chặt miệng cậu không cho la hét.

Đường Bân khiếp sợ mở to hay mắt ôm chặt thân cây không buông, còn muốn la lên nhưng cuối cùng vẫn bị Hám Thanh Châu tách ra.

Đường Bân hô lên một tiếng, trực tiếp giãy khỏi vòng tay hắn, sau đó còn cắn một cái lên tay hắn.

Mày Hám Thanh Châu cũng không nhăn một cái, nói: “Đừng ôm cây nữa, anh cho em thứ chơi còn vui hơn.”

Đường Bân không nghe, nghiến răng nghiến lợi ôm cánh tay đối phương, dường như nếu không cắn đứt một miếng thịt thì nhất định sẽ không buông ra.

Hám Thanh Châu ôm cậu ngồi xích đu ở trong sân, sau đó khẽ đung đưa hai chân, xích đu vì vậy cũng trập trùng đung đưa lên xuống.

Đường Bân lúc đầu có chút không hứng thú nhưng khi xích đu càng đu càng cao, cậu rốt cuộc cũng thả miệng ra, trong mắt hiện lên ẻ kinh ngạc cùng hưng phấn la lên: “Cao hơn nữa! Em muốn bay!”

Hám Thanh Châu cười một cái rồi hai chân càng đạp mạnh hơn.

Đường Bân đổi tư thế quỳ trên ghế, đối mặt với Hám Thanh Châu, ôm lấy cổ hắn, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ vỗ đầu hắn rồi la lớn: “Chạy! Chạy! Chạy!“. truyện teen hay

Hám Thanh Châu một bên ôm eo Đường Bân, tay kia đỡ vào lưng ghế nên không thể giải cứu cho cái đầu tội nghiệp của mình.

Hắn bật cười: “Em mà con đánh thêm nữa là anh sẽ ngu luôn đó.!”

Đường Bân nghe xong lời này thì đổi thành vỗ vỗ lưng hắn.

Hám Thanh Châu vùi vào ngực vậu làm chiếc xích đu lắc lư cao hơn một chút, nhưng- Đường Bân đột nhiên không hài lòng: “Vẫn còn thấp và chậm quá hà!”

Hám Thanh Châu: “Đây là cao nhất rồi.”

Đường Bân tự tin nói: “Vậy anh đi xuống đẩy xích đu cho em đi.”

Hám Thanh Châu: “...”

Đường Bân nói xong tự cảm thấy phương pháp này thật tốt, cậu thúc giục nói: “Anh nhanh chút đi mà.”

Đi thì đi, vợ mình thì mình cưng chiều thôi.

Đường Bân chơi xích đu nửa tiếng thì bắt đầu mệt, ngáp ngắn ngáp dài muốn đi ngủ, Hám Thanh Châu chỉ đành phải tạm biệt cha mẹ rồi đưa cậu về nhà.

Trước khi đi, Điền Bội Quân nhìn Đường Bân đang ngủ trên vai Hám Thanh Châu, cười đầy ẩn ý với hắn: “Cố lên!”

Hám Thanh Châu: “???”

Trên đường về nhà, Đường Bân ngồi trên ghế phó lái đầu càng ngày càng chúi xuống, Hám Thanh Châu nhìn mà buồn cười.

Lúc đang chờ đèn đỏ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, Hám Thanh Châu nhìn vào di động của mình - không phải điện thoại của mình, là của Đường Bân.

Hám Thanh Châu sợ Đường Bân bị tiếng chuông đánh thức nên thò tay vào túi lấy điện thoại ra cúp máy, nhưng dòng chữ Tần Nghệ trên màn hình hiển thị thật chói mắt.

Hám Thanh Châu bất giác cau mày, chuyển ngón tay sang nút nhận cuộc gọi.

Điện thoại vừa kết nối thì một giọng nói ngả ngớn hứng thú phát ra: “Đường Bân, ngày mốt anh về nước, em có nhớ anh không? Muốn tới đón anh không?”

Chân mày Hám Thanh Châu nhíu chặt hơn vì giọng điệu xưng hô của gã, hắn vô thức liếc nhìn Đường Bân - người còn đang ngủ, không biết tại sao hắn lại nói: “Đường Bân đang ngủ ở bên cạnh tôi.”

Đầu dây bên kia sửng sốt vài giây, sau đó kinh ngạc la lên: “Hám Thanh Châu??!!!”

Hám Thanh Châu cảm thấy có chút kỳ quái tại sao Tần Nghệ lại tỏ ra thân thiết với Đường Bân như vậy, như thé giữa bọn họ chưa từng có cuộc xung đột nào, chẳng lẽ...

Có một suy đoán làm cho Hám Thanh Châu cảm thấy có chịu một cách khó hiểu.

Mà đầu dây bên kia sau khi nói xong ba chữ 'Hám Thanh Châu' thì nhanh chóng nói thêm: “Vậy không quấy rầy hai người!” Sau đó cắt đứt điện thoại.

Hám Thanh Châu nhìn màn hình điện thoại mờ mịt, trực tiếp bấm vào thông tin liên hệ.

Quả nhiên - cả hai vẫn còn giữ liên lạc sau khi Đường Bân bị mất trí nhớ, thậm chí không chỉ một - hai lần, nhưng mỗi cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút. Điều này có thể nói lên rằng cả hai đã làm hòa với nhau, Hám Thanh Châu thật không ngờ Đường Bân sau khi mất trí nhớ vẫn lén lút liên hệ với Tần Nghệ, vậy Đường Bân cho rằng Tần Nghệ là cái gì? Cũng là quả táo của nhím nhỏ, cây lớn của Koala nhỏ sao? Hay cho là Tần Nghê chính là bản thân gã, là người cậu thích, sau đó nối lại tình xưa?

Hám Thanh Châu có chút hối hận, hắn nên giấu điện thoại của Đường Bân đi.

Nhưng...nếu hai người họ hòa giải, tại sao Đường Bân lại không nhắc đến Tần Nghệ với hắn? Không ầm ĩ đòi đi gặp gã chứ?

Hám Thanh Châu không đoán ra được, đang muốn bật Wechat thì đèn đỏ chuyển xanh, đành phải tạm thời từ bỏ đợi khi về đến nhà rồi nói sau.

Hám Thanh Châu đậu xe trong gara, hắn nghiêng đầu nhìn Đường Bân vẫn còn ngọt ngào say giấc ngủ.

Hắn di chuyển ngón tay để lấy điện thoại của cậu ra.

Hám Thanh Châu không cảm thấy xấu hổ chút nào khi làm chuyện này, dù sao thì vợ hắn cũng sắp bỏ trốn theo người khác, hắn còn bận tâm tới lịch sự hay không làm gì?

Nhưng khi Hám Thanh Châu vừa cấm lấy điện thoại, Đường Bân chợt cười khúc khích, cơ thể hắn sợ hãi căng cứng lại, lén lút nhìn cậu, may là vẫn chưa tỉnh.

Hám Thanh Châu không ngờ mình có ngày lại làm chuyện lén lút này.

Hắn vừa mở khóa điện thoại bằng vân tay của Đường Bân xong thì đã thấy cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nhấp nháy, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: “Anh đang làm gì?”

Hám Thanh Châu hiếm khi nói lắp: “Anh...anh....”

Đường Bân cầm điện thoại lên nhìn màn hình bạn bè trên Wechat, tự hỏi: “Vì sao anh lại muốn xem lén điện thoại của Koala nhỏ?”

Hám Thanh Châu: “...”

Sau khi hai người xuống xe tiến vào căn hộ, Đường Bân vẫn một mực đuổi theo Hám Thanh Châu: “Nói đi, tại sao anh lại nhìn trộm điện thoại của Koala nhỏ?”

Hám Thanh Châu không trả lời được, hắn không muốn nói cho Đường Bân biết là Tần Nghệ vừa gọi tới.

Thấy hắn không trả lời, Đường Bân nghiêm túc nói: “Anh nhìn trộm điện thoại của người khác là không đúng.”

Hám Thanh Châu phớt lờ lời dạy bảo của cậu, đổi chủ đề: “Em đói không? Buổi tối muốn ăn gì?”

Đường Bân dễ dụ, vừa nghe có ăn hai mắt đã sáng rỡ luôn miệng liệt kê vài món mình muốn ăn.

Hám Thanh Châu nghi ngờ cậu đã học thuộc trước tên các món ăn nên bây giờ mới kể một lèo mà không ngừng lấy một khoản để thở. Hắn chọn một - hai món dễ làm trong số đó: “Được rồi, bây giờ anh đi chuẩn bị bữa tối.”

Đường Bân ngoan ngoãn gật đầu.

Khi Hám Thanh Châu bước ra từ phòng bếp, hắn thấy Đường Bân đang ngồi trên ghế sopha nhìn điện thoại, thông báo Wechat không ngừng vang lên.

Chân mày Hám Thanh Châu nhảy dựng lên, hắn nghi ngờ Đường Bân sau lưng mình đang nói chuyện cùng cái tên Tần Nghệ mình không hề quen biết.

Hắn lặng lẽ đi vòng ra sau lưng Đường Bân trong khi cậu đang tập trung nhìn điện thoại, cố gắng nhìn lén xem hai người đang nói cái gì.

Nhưng hắn vừa nhìn được một chút, Đường Bân đã thoát giao diện trò chuyện, sau đó quay đầu cảnh giác nhìn về phía Hám Thanh Châu: “Anh làm gì vậy?”

Hám Thanh Châu: “...” Lại bị bắt.

“Em đang nhắn tin với ai vậy?”

Đường Bân nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nói: “Tần Nghệ.”

Hám Thanh Châu thực không ngờ cậu sẽ thành thật nói ra cái tên đó, hắn giả giờ không quan tâm tiếp tục hỏi: “Em đang nhắn gì vậy?”

“Cậu ta nói mình sẽ trở về Trung Quốc, kêu Koala nhỏ đi đón... còn có....còn hỏi mối quan hệ bây giờ của Koala nhỏ với anh là như thế nào?”

Hám Thanh Châu trầm mặc một hồi: “Vậy em trả lời sao?”

“Koala nhỏ không thể tự lái xe nên không đi đón được.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy còn câu hỏi thứ hai thì sao?”

Đường Bân lấy làm lạ hỏi: “Koala nhỏ với Hám Thanh Châu có thể có quan hệ gì chứ?”

Hắn im lặng một lúc, thay vì tự làm bản thân buồn rầu, Hám Thanh Châu hỏi thẳng: “Vậy quan hệ giữa em và Tần Nghệ là gì?”

Đường Bân khéo léo đáp lại: “Koala nhỏ không liên quan gì đến Tần Nghệ.”

Cho nên trong nhận thức của Đường Bân, con người Hám Thanh Châu không liên quan gì đến Koala nhỏ Đường Bân, nhưng cây lớn Hám Thanh Châu và Koala nhỏ Đường Bân thì có liên qua tới nhau? Hắn không thể lý giải được suy nghĩ của cậu nhưng Đường Bân nói cậu không liên quan hệ Tần Nghệ thì hắn cũng yên tâm một chút.

Đường Bân nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, bất bình nâng lên hai má: “Nhưng mà Tần Nghệ cư nhiên lại mắng em có bệnh!”

Hám Thanh Châu: “??”

Đường Bân bĩu mỗi: “Em nói em là Koala, Tần Nghệ nói em bị bệnh.”

Hám Thanh Châu: “...Vậy chúng ta không nói chuyện với người xấu đó nữa.”

Đường Bân cảm thấy lời hắn nói có lỹ, nghiêm túc gật đầu: “Ừm, là cậu ta bị bệnh.”

Hám Thanh Châu hài lòng vỗ vỗ đầu cậu: “Đúng vậy.”

Bảng trắng-------

Hám: Tôi rất kinh hãi khi Đường Bân ôm tôi.

Đường: “Tiêu đề hôm nay nhất định phải có dấu chấm than!”

Biệt nữu - Thanh Châu - tâm cơ: Yên lặng tạo cảm giác tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.