Mở Sở Thú Trong Nhà

Chương 20: Chương 20: Điều đó không đúng




Editor: Sasaswa

Trách không được Đường Bân sau khi bị bệnh lại có chút khác biệt.

Hám Thanh Châu đột nhiên cảm thấy nhìn Tần Nghệ thuận mắt hơn rất nhiều.

Đường Bân thấy hai người im lặng một lúc, bỏ điều khiển trò chơi xuống, nghiên đầu hỏi: “Sao hai người không nói chuyện nữa?”

Hám Thanh Châu lấy lại tinh thần, đột nhiên một hôn Đường Bân một cái.

Tần Nghệ: “Nhưng nói lại thì tại sao Đường Bân biết anh thích cậu ấy mà vẫn không chịu nói rõ với anh? Còn anh không biết tại sao cậu ấy lại kết hôn với mình?”

Hám Thanh Châu: “Chờ một chút, chúng ta giải quyết một chuyện trước, cậu nói mình theo đuổi Đường Bân là vì nhất thời cao hứng muốn tìm trò vui?”

Tần Nghệ:??!

Tần Nghệ: “Không phải đâu, này....chuyện này...tôi đã phải trả giá biết bao nhiêu vì chuyện tình của hai người, anh câu đầu tiên đã chất vấn tôi rồi?”

Hám Thanh Châu không nói.

Đường Bân nhìn hai người nói qua nói lại, đột nhiên nói: “Sao hai người lại cãi nhau vậy?”

Hám Thanh Châu búng trán cậu một cái.

Cậu che trán chớp chớp mắt, tự hỏi: “Dám đánh ba ba?”

Hám Thanh Châu nở nụ cười: “Không có.”

Đường Bân ngay tức khắc nổi giận, hai chân trần đứng trên sôpha, từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào hắn: “Con...đồ con trai bất hiếu!”

Hám Thanh Châu nắm lấy tay cậu.

Đường Bân mắng xong thì bắt đầu khóc, cậu vỗ vỗ lưng ghế sôpha như một người mẹ già đang kể lể: “Ai ui, ba ba ngậm đắng nuốt cay dọn nước tiểu dọn phân cho con từ nhỏ đến lớn mà bây giờ con lại đối xử với cha già như vậy?”

Hám Thanh Châu: “...”

Tần Nghệ ngồi một bên nhìn nháo loạn, lúc sau mới nói: “Anh...hai người đang chơi trò mạo hiểm gì vậy?”

Hám Thanh Châu: “...Đường Bân bị kích thích sau khi ba mẹ qua đời, nên bây giờ em ấy bị rối loạn thần kinh.”

Tần Nghệ sửng sốt: “Hả?! Sao cái gì tôi cũng không biết vậy? Cậu ấy... tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ đùa giỡn nói mấy câu lộn xộn thôi chứ.”

Hám Thanh Châu tiễn khách: “Cho nên hiện tại rất không thích hợp để tiếp khách.”

Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai người 'người ngoài cuộc.”*

*là hai chữ này 外人

Tần Nghệ không nghe những lời vô nghĩa của hắn, chỉ nói, “Vậy...tôi về trước, khi nào cậu ấy mới bình phục?.”

“Khó nói lắm.” Hám Thanh Châu đứng dậy tiễn Tần Nghệ ra cửa.

Tần Nghệ vẫn đang lắc đầu lẩm bẩm một mình: “Trời ạ, chẳng phải tôi mới đi vài tuần thôi sao? Sao lại cảm giác cả một thế kỷ trôi qua rồi vậy?”

Tiễn Tần Nghệ xong, Hám Thanh Châu quay đầu nhìn Đường Bân, cảm giác cả người có chút không chân thực.

Nguyên lai không phải là đơn phương thầm mến, hóa ra là Đường Bân cũng thích hắn.

Hám Thanh Châu cảm thấy bây giờ chỉ muốn biến thành một con hổ con để gầm lên hai tiếng để giải tỏa sự phấn khích trong lòng.

Đường Bân thắc mắc: “Sao con lại đứng đó cười khúc khích một mình vậy?”

Hám Thanh Châu bước tới, ôm Đường Bân vào lòng, không nhịn được hôn lên môi cậu: “Hạnh phúc.”

Đường Bân cũng không phản kháng: “Sao lại hạnh phúc.”

Hám Thanh Châu: “Bởi vì em cũng thích anh.”

Đường Bân có chút kì quái: “Ba ba đương nhiên là thích con rồi, con là con của ba ba mà, sao lại không thích được chứ?”

Hám Thanh Châu áp trán mình lên trán cậu: “Ừm, buổi chiều chúng ta cùng đến công ty đi.”

Đường Bân: “Không đi.”

“Hả? Tại sao?”

Đường Bân tự nhiên trả lời: “Ba ba còn muốn chơi game với Tần Nghệ.”

Hám Thanh Châu im lặng che miệng cậu lại: “Được rồi, quyết định vậy đi.”

Đường Bân: “Ưmmm ưumm!!!”

Đường Bân bị bế lên xe còn giãy dụa chống cự, vừa vung tay vừa mắng Hám Thanh Châu là con trai bất hiếu.

Hám Thanh Châu quay sang thắt dây an toàn cho cậu, sau đó nói: “Văn phòng của anh là một khu rừng.”

“Hả?” Động tác của Đường Bân dừng lại.

“Anh đoán là em sẽ thích khu rừng nhỏ đó.”

Ánh mắt cậu lóe lên, chỉ tay về phía trước: “Go go go, đi công ty! Đi công ty!”

Khi hai người đến công ty, Đường Bân ngước nhìn tòa nhà rồi thốt lên: “Con trai thật có tiền đồ!”

Hám Thanh Châu cười nói: “Không phải là anh có tiền đồ.”

Có tiền đồ thật sự là Hám Đông, ông bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ con số không, đáng tiếc là ông không quan tâm lắm tới điều này, bởi vì tất cả những gì ông nghĩ đến chỉ là người vợ hiền của mình.

Hám Thanh Châu tốt nghiệp chưa được mấy tuần đã bị Hám Đông ném vào công ty, sau đó thì xin nghỉ hưu sớm, mỗi ngày uống trà, đọc báo, vui đùa với người vợ của mình.

“Hửm?” Đường Bố hỏi ngược lại, “Con không phải giám đốc ở đây sao?”

“Phải.”

“Vậy có nghĩa là con có rất nhiều tiền.”

“Cũng đúng.”

“Vậy cũng có nghĩa là lúc trước con nói không đủ tiền mua thủy cung là nói dối.”

Hám Thanh Châu từng bước một bước vào bẫy của Đường Bân: “...”

Hắn không ngờ bây giờ Đường Bân vẫn để tâm đến chuyện đó.

Hám Thanh Châu vuốt mũi, đổi chủ đề: “Bên ngoài nóng lắm, chúng ta vào thôi.”

Đường Bân hừ một tiếng.

Nhân viên quầy lễ tân mỉm cười gọi một tiếng 'giám đốc, phu nhân'.

Nhưng Đường Bân lại duỗi một ngón tay ra lắc lắc: “Tiểu tỷ tỷ, tôi không phải phu nhân chủ tịch.”

Lễ tân: “Hả?”

Chuyện này...chuyện này là sao? Giám đốc và phu nhân cãi nhau?

Đường Bân nghiêm túc nói: “Tôi là ba ba của giám đốc của các ngươi.”

Lễ tân: “...Dạ?”

Hám Thanh Châu vội vàng che miệng rồi dắt cậu vào thang máy.

Đường Bân nhìn hắn chằm chằm: “Con che miệng ba ba làm gì? Xấu hổ khi có người ba ba là ta sao? Chó không ngại chủ nghèo, con còn ngại ta nghèo sao?”

Hám Thanh Châu: “...Không có.”

“Hình như ba ba chiều con quá nên con hư đúng không.”

Đường Bân vừa nói vừa định nhấc chân đá vào mông hắn, nhưng tiếc là đã bị hắn chặn lại dược. Hám Thanh Châu túm một chân của cậu, sau đó ép lùi về phía sau, vươn tay ra nâng cằm Đường Bân lên rồi hôn xuống.

Hám Thanh Châu cảm thấy người kia chỉ biết nói nhảm liên tục, có chút khó chịu nên chỉ muốn chặn miệng đối phương lại.

Hai lỗ tai Đường Bân đỏ bừng, tức giận đẩy hắn ra, lắp bắp nói: “Con, con, con...thật quá quắt! Không, không, không biết liêm sỉ!”

Hám Thanh Châu cảm thấy thực phiền nên lại hôn xuống.

Đường Bân từ chối đứng lên, gương mặt đỏ bừng: “Con...con...hôn thôi là được rồi, thè lưỡi ra làm gì?”

Cứ như vậy lặp lại, Đường Bân vừa nói một câu Hám Thanh Châu liền hôn một cái, cho đến cuối cùng Đường Bân cũng sáng suốt ra, cậu ngậm chặt miệng tròn mắt nhìn Hám Thanh Châu.

“Hừ!” Không cho hôn nữa!

Hám Thanh Châu có chút buồn cười hôn lên mu bàn tay cậu: “Tới rồi.”

Đường Bân: “ Hừ hừ hừ!” Đồ lưu manh!

Hám Thanh Châu bật cười: “Chỉ có em được đùa giỡn lưu manh với anh thôi!”

Đường Bân: “Ngô ngô ngô?” Ba ba đùa giỡn lưu manh khi nào?

Nghĩ đến hành động lưu manh trước đây của Đường Bân, hắn chợt hối hận vì bị từ chối lúc đó.

Hám Thanh Châu không khỏi suy nghĩ, khi nào Đường Bân mới chịu làm vậy một lần nữa đây?

Đường Bân giãy khỏi cái ôm của hắn mới cảnh giác bỏ tay che miệng xuống.

Nhìn văn phòng xanh tươi trước mắt, Đường Bân vui sướng nhảy dựng lên, kinh ngạc nói: “Ai bày trí cái này vậy? Thật có mắt nhìn.”

Ba ba tự khen bản thân mình chứ không phải ai khác.

Vương Thời nói Đường Bân có trí nhớ của động vật, cậu không nghĩ rằng chính mình đã làm những chuyện này, theo nhận thức của Đường Bân, chuyện này là do Koala nhỏ Đường Bân làm, không liên quan đến hổ nhỏ Đường Bân.

Hám Thanh Châu như cũ ngồi ở bàn làm việc xử lí công việc, Đường Bân thì đang trang trí phòng làm việc....đúng vậy, cậu đang trang trí lại văn phòng.

Hám Thanh Châu nhìn thấy điều này rất rõ ràng.

Đường Bân ngồi trên sôpha ngẩng đầu ăn một đống nho, nói với Trương Văn: “Cậu đi mua một ít động vật đi.”

“Động...động vật? Còn sống sao?”

Đường Bân: “Ừm, thỏ nhỏ, hươu sao, linh tinh các loại.” .

||||| Truyện đề cử: Vợ À! Để Anh Sủng Em Nha! |||||

“Hươu...hươu sao? Hươu sao sống sao?”

Đường Bân: “Cậu nghe không hiểu sao mà hỏi lại hai lần vậy?”

Trương Văn nhìn Hám Thanh Châu mà không cầm được nước mắt.

Hám Thanh Châu một tay chống trán dựa lên bàn, hoàn toàn không để ý tới lời cầu cứu của y.

Trương Văn: “...” Huhuhu, bị bỏ rơi phải làm sao đây?

Đường Bân còn tiếp tục nói: “Tôi không phải phu nhân chủ tịch! Đừng nghe lời nói bậy bạ của con trai tôi. Nếu không tìm được hươu sống thì mua mô hình cũng được, nhưng thỏ nhỏ phải mua sống đó.”

Trương Văn sửng sốt khi nghe thấy câu nói thứ hai của cậu: “Con...con trai?”

Đường Bân nhíu mày, cậu quay đầu nói với Hám Thanh Châu: “Trợ lý của con sao có chút ngốc vậy?”

Trương Văn: “...”

Đường Bân thấy y hồi lâu cũng không nhúc nhích, bắt đầu thúc giục: “Cậu còn đứng đó làm gì? Chưa hiểu rõ sao?”

Trương Văn ỉu xìu nói: “Ngài...ngài muốn nuôi thỏ trong văn phòng sao?”

Đường Bân lắc đầu: “No no no, không phải nuôi thỏ, mà là huấn luyện khả năng săn bắn của Hám Thanh Châu.”

Trương Văn: “??”

Đường Bân nói tiếp: “Là do tôi chiều chuộng nó quá mà ra. Những bông hoa trồng trong nhà kinh không hiểu được sự tàn nhẫn của thiên nhiên, nên tôi quyết định tìm vài con thỏ để chúng chạy xung quanh, sau đó Hám Thanh Châu sẽ đuổi theo rồi cắn chúng.”

Trương Văn: “??!!” Tại sao trong đầu y lại vô thức hiện lên hình ảnh giám đốc hai tay hai chân hung dữ đuổi theo thỏ vậy?

Hám Thanh Châu gõ bút xuống bàn, giọng nói có chút lạnh lẽo: “Kêu cậu đi thì cứ đi đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Người khác không biết thì thôi, cậu còn không biết phu nhân hiện tại tính tình thất thường sao?”

Trương Văn bị dọa giật mình một cía, vội vàng vứt bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu: “Thật xin lỗi chủ tịch, tôi đi ngay đây!”

Khi Trương Văn rời khỏi, y quay đầu nhìn Hám Thanh Châu bằng ánh mắt lo lắng.

Đường Bân có chút do dự, dường như đang cân nhắc nên nói như thế nào: “Con trai, con...”

Hám Thanh Châu thấy cậu hồi lâu không lên tiếng liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Đường Bân hít sâu một hơi, sắp xếp lại từ ngữ: “Con có biết chúng ta bây giờ ngoại là loạn luân không?”

Hám Thanh Châu:???

Cậu thở dài: “Ba ba cưng chiều con, nhưng chuyện này người khác nhất định là không chấp nhận được, cho nên con đừng thể hiện cho nhiều người biết, như vậy con sẽ chịu ánh mắt khinh bỉ của bọn họ.”

Hám Thanh Châu:???

Bảng trắng------

Đường Bân xoa xoa tay: Đây là phụ tử văn.

Tần Nghệ: Tôi chỉ là công cụ hàn gắn của hai người thôi, dùng xong thì vứt đi (bảo bối giận mà bảo bối không nói.)

Hám Thanh Châu nghi ngờ: Tại sao những người bạn của Đường Bân luôn có suy nghĩ không đứng đắn như em ấy vậy?

Nghi ngờ thứ hai của Hám Thanh Châu: Tại sao hắn không bao giờ theo kịp suy nghĩ của Đường Bân?

Trương Văn yếu ớt vung tay: Không chỉ có chủ tích, còn có tôi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.