Mộ Sắc Tịch Hoa

Chương 38: Chương 38: Tỉnh lại




Mộ Ti Vũ có chút kì quái, người mà một khắc trước nó còn thập phần chán ghét, hiện tại lại làm nó có loại thương tiếc khó hiểu, thậm chí còn mang cảm giác áy náy.

“Cha ngươi đã không có chuyện gì, ngươi có thể đưa hắn đi rồi.”

Mạc cơ lại khôi phục biểu tình bất cần. Người trước mắt là Tịch Viễn lại không phải là Tịch Viễn, đã không biết trải qua bao nhiêu kiếp, dù cho y áy náy, y yêu thích, cũng chỉ là Tịch Viễn kia mà thôi.Mộ Ti Vũ không nói gì nữa, nếu người ta đã đuổi mình đi, mình còn ở lại thì thật là không biết đạo lý, huống hồ nó cũng không thích ở lại trong sơn động âm u ẩm ướt này. Cho nên nó trực tiếp lệnh Mặc Châu nâng Mộ Tịch Thịnh lên, đi ra ngoài.

“Đi, đều đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình ta!”

Phiền muộn khó hiểu, trong miệng là tư vị cay đắng. Mạc cơ cảm thấy có chút buồn cười, đã từng trông mong như vậy, điên cuồng như vậy, cho tới bây giờ lại tùy tiện buông tha, bản thân quả nhiên thực sự là ngu dại!

Đã từng cho rằng cứ như vậy qua cả đời!

Đi qua thiên sơn vạn thủy, trở về cũng đã không kịp!

Đã từng tỉnh táo cùng luyến tiếc

Cho rằng suốt đời luôn luôn tri kỉ

Bất ly bất khí, không bỏ không rời

Nguyên lai chỉ có chính mình!

Ngay cả trời cao đất rộng cũng không dung chúng ta!

Ngay cả khi ta nói không quan tâm, rồi lại không chịu buông tha!

Đạt được tất cả, mất đi một ít cũng sẽ không tiếc,

Mất đi ngươi, lại mất đi dũng khí đối mặt với cô độc!

——

Kỳ thực mọi người từ lâu đã thật sâu chìm vào mê luyến của bản thân mà không thể kìm chế!

...

Bởi vì Mộ Tịch Thịnh còn chưa tỉnh lại cho nên sau khi thương lượng cùng Lãnh Phong, Mộ Ti Vũ quyết định trước ở lại Nạp Tháp Tạp tộc, chờ đến khi Mộ Tịch Thịnh tỉnh lại rồi mới rời đi.

Bởi vì sợ mọi người ở lại Nhạn thành chờ sốt ruột, Mộ Ti Vũ quyết định để Lãnh Phong quay trở về báo tin. Lãnh Phong tuy rằng không muốn nhưng nhìn tiểu chủ tử tâm ý đã quyết, chỉ có thể đi trước.

“Tiểu chủ tử, thuộc hạ cùng mọi người ở Nhạn thành chờ ngài! Ngài nhất định phải cẩn thận!”

Lãnh Phong cẩn thận căn dặn khiến cho Lạc ở cửa chờ một trận khinh thường.

“Hừ, tôn thượng nếu đã về tới tộc của mình, thân là tộc nhân kính ngưỡng người sao có thể lại hại người?”

Đương nhiên, những lời này Lạc sẽ không nói ra, chỉ là âm thầm oán thầm trong lòng mà thôi.

“Được rồi, Lãnh Phong, có Viễn Viễn ở đây, ta không có việc gì!” Kỳ thực còn có Mặc Châu bảo hộ ta, bất quá những lời này Mộ Ti Vũ cũng để trong lòng không nói ra.

Lãnh Phong nghĩ cũng đúng, có một thần thú như vậy ở bên cạnh bảo hộ tiểu chủ tử, hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm.

Cuối cùng dưới tiếng giục không kiên nhẫn của Lạc, cẩn thận từng bước ly khai Nạp Tháp Tạp tộc.

Thực ra Mộ Ti Vũ quyết định ở lại cũng không hoàn toàn là vì Mộ Tịch Thịnh mà còn là vì Mạc cơ. Nó có chút nghi hoặc, cảm thấy có chuyện gì đó mình cần phải đi giải quyết. Mặc dù lúc Mạc cơ bảo nó ly khai, nó rời đi rất kiên quyết, chính là trong nội tâm vẫn không có chân chính buông tha.

...

“Nước — Nước —”

Thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nỉ non, Mộ Ti Vũ vẫn ghé vào đầu giường Mộ Tịch Thịnh giật mình tỉnh giấc, nó vẻ mặt mừng rỡ ghé sát tai vào bên miệng Mộ Tịch Thịnh, nghe xem cha đang nói cái gì.

“Cha, muốn uống nước sao? Chờ một chút, Vũ nhi lập tức đi lấy!”

Không có chút động tác dư thừa, Mộ Ti Vũ nhanh chóng chạy về phía bàn, lưu loát rót nước, sau đó lại nhanh chóng quay về bên giường, trước sau dùng không tới một phút thời gian.

Không biết mình ngủ bao lâu, cứ như vậy rơi vào một giấc mộng thật sâu. Bên tai nghe có người nói chuyện, là Mộ Ti Vũ lo lắng hò hét, muốn đáp lại nó, lại thế nào cũng không thể phát ra thanh âm, con mắt thế nào cũng không mở ra được, chỉ có thể vô lực nằm một chỗ, Mộ Tịch Thịnh không biết dùng loại tâm tình gì vượt qua mấy ngày này.

Chậm rãi mở mắt, ánh vào mi mắt chính là khuôn mặt mừng rỡ của Mộ Ti Vũ, đôi mắt to trong suốt thậm chí hàm chứa một ít nước mắt kinh hỉ.

“Vũ nhi ——”

Mộ Tịch Thịnh há há miệng, phát ra thanh âm khô ách khó nghe, kêu tên Mộ Ti Vũ.

“Cha, trước đừng nói gì cả! Tới, uống chút nước!”

Mộ Ti Vũ giống như tiểu đại nhân chậm rãi nâng thân thể Mộ Tịch Thịnh dậy, đem cái chén cầm trong tay cẩn thận kề lên miệng cha.

Mộ Tịch Thịnh thật sâu nhìn nó một cái, sau đó hơi cúi đầu, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống nước trong chén, thấm ướt cổ họng khô khốc.

“Cha, còn muốn uống nữa không?”

Mộ Tịch Thịnh lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Mộ Ti Vũ.

“Kia cha, có đói không? Vũ nhi lập tức đi kêu người chuẩn bị!”

Bị Mộ Tịch Thịnh nhìn đến có chút xấu hổ, Mộ Ti Vũ tìm một cớ, chạy nhanh ra ngoài.

Mộ Tịch Thịnh cũng không ngăn cản, chỉ bình tĩnh nhìn bóng dáng của tiểu nhân nhi kia, trong lòng ngọt ngào. Vũ nhi, Vũ nhi của hắn, vì để cứu hắn cư nhiên lại có thể làm ra nhiều việc như vậy!

Rất nhanh cháo đã được bưng tới, Mộ Ti Vũ không muốn mượn tay người khác, cũng không ngại nóng, cứ như vậy cẩm thằng cái bát, ngay cả khay cũng không cần, điều này làm cho Mộ Tịch Thịnh kinh hãi, Vũ nhi sao lại không biết chiếu cố bản thân như vậy.

Hắn lập tức tiếp nhận cái bát trong tay Mộ Ti Vũ, tùy ý đặt ở bản nhỏ cạnh giường, cẩn thận nâng lên bàn tay nhỏ bé đã hơi đỏ lên, cực kì đau lòng.

“Cha, một chút cũng không nóng!”

Biết mình gây họa, Mộ Ti Vũ không được tự nhiên muốn rút tay lại, chính là lại bị Mộ Tịch Thịnh trừng nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên.

Mộ Tịch Thịnh ôn nhu thổi thổi lên chỗ bàn tay bị đỏ, cảm giác ngưa ngứa làm Mộ Ti Vũ ngọt đến tận trong tâm.

“Cha, Vũ nhi thực sự không có việc, cháo đều nhanh nguội, nhanh lên ăn đi!”

“Được, bất quá Vũ nhi phải uy cha!”

Trải qua một hồi sóng gió, Mộ Tịch Thịnh như đã thay đổi, cư nhiên hướng con trai bảo bối làm nũng. Mộ Ti Vũ không chút nghi ngờ, ngoan ngoãn nâng lên bát cháo đã không còn quá nóng, thực sự từng muỗng từng muỗng uy lên.

Cứ như vậy một người ăn, một người đút, bầu không khí cực độ hài hòa.

“Hừ ~ Không biết xấu hổ!”

Đương nhiên cũng có người nhìn không thuận mắt, Viễn Viễn đố kị đến nghiến răng, lập tức xuất khẩu châm chọc nói.

Nhưng lời nói vừa thốt ra, lập tức có hai đạo tầm mắt trách cứ bắn tới. Mộ Tịch Thịnh nhìn nó thế nào, Viễn Viễn tuyệt đối không để ý, chính là ngay cả Mộ Ti Vũ cũng vẻ mặt oán giận nhìn nó làm cho nó thực tổn thương. Viễn Viễn ủy khuất cúi đầu, yên lặng nằm úp sấp trong góc.

“Vũ nhi, chờ thân thể cha hồi phục, ta cùng ngươi đi gặp Mạc cơ!”

Mộ Tịch Thịnh đột nhiên trầm trọng mở miệng nói, sự tình đến cuối cùng vẫn cần có một người chấm dứt.

“Mạc cơ?”

Mộ Ti Vũ có chút nghi hoặc, không biết cha đang nói tới ai, đột nhiên tim có nó nhảy lên một cái, cha là nói đến thượng thần kia sao? Thì ra bọn họ quả nhiên có quen biết, như vậy có phải hay không cha thích người đó? Mộ Ti Vũ cảm thấy trong lòng ê ẩm, vừa nghĩ tới thượng thần đó từng không kiêng nể gì hôn cha, tâm trạng liền không vui.

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Căn bản không hề giống như ngươi nghĩ! Tiểu đồ ngốc, cha chỉ có một mình ngươi, sẽ không thích người nào khác!”

Nhìn tiểu nhân nhi biểu tình không ngừng biến hóa, Mộ Tịch Thịnh không cần đoán cũng biết Mộ Ti Vũ đang lo lắng cái gì, vội vã lên tiếng an ủi. Nhưng mà cảm giác được coi trọng này cũng không tệ!

“Ân!”

Nghe được Mộ Tịch Thịnh cam đoan, Mộ Ti Vũ gật đầu thật mạnh, lo lắng cuối cùng tiêu tan.

...

“Vũ nhi!”

Ban đêm, Mộ Tịch Thịnh làm sao cũng không ngủ được, nhẹ nhàng ôm chặt Mộ Ti Vũ, ở bên tai nó khẽ gọi.

“Ân?”

Mộ Ti Vũ lập tức đáp lại, kỳ thực nó cũng không ngủ được, cảm giác này làm nó vẫn không thể tin được, rất sợ là đang nằm mơ, sợ chỉ cần nó nhắm mắt lại, Mộ Tịch Thịnh sẽ biến mất.

“Còn chưa ngủ sao, bé con!”

Mộ Tịch Thịnh xoa xoa đỉnh đầu nó, sủng nịch nói.

“Vũ nhi, chờ giải quyết xong chuyện ở đây, cùng cha ly khai đi, tới một nơi không có người khác, một nơi chỉ thuộc về chúng ta được không?”

“Cha đi đâu ta đi đó!”

Kỳ thực đi đâu cũng không quan trọng, cứ như vậy ẩn cư cả đời cũng tốt, chỉ có hai người, không có phân tranh, không có nghi kị, sống bình thản qua ngày, đây là Mộ Tịch Thịnh sau khi tỉnh lại đã suy nghĩ thật lâu.

Nhưng mà mọi chuyện sao có thể theo ý người, bọn họ sinh ra trong gia cảnh không tầm thường, đã định trước phải phân tranh không ngừng, đã định trước bọn họ sẽ không dễ dàng ở cùng một chỗ.

“Được rồi, đã khuya, ngủ đi!”

Lập tức, Mộ Tịch Thịnh nhắm hai mắt lại, vô thức đem tiểu nhân nhi trong lòng ôm chặt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.