Mộ Sắc Tịch Hoa

Chương 9: Chương 9: Thiên luân




Mộ Ti Vũ đến năm mười tuổi đều ở trong Túy Nguyệt các, đây là lần đầu tiên nó được đi ra ngoài. Mười tuổi, sinh hoạt của nó đơn thuần không gì so sánh được, ngoại trừ gia gia cùng nhũ mẫu Lâm thị, nó chưa từng gặp qua bất kì người nào, cho nên nó vẫn còn bảo lưu lại tâm hồn hài tử tinh khiết, y như một trang giấy trắng, đối với bất luận chuyện gì cũng ngây thơ, thế nhưng điều này cũng tạo cho nó sự nhạy cảm hơn người thường.Mộ Ti Vũ trở lại Mộ gia trang đã là chuyện không thể thay đổi, chỉ là thái độ của Mộ Tịch Thịnh cũng làm cho người trong phủ bất ngờ. Theo lý thuyết, Mộ Tịch Thịnh hẳn phải không thích tiểu chủ tử, chính là hôm nay hắn lại tự mình ôm tiểu chủ tử về trang, thậm chí còn đặt ở trên giường của mình.

Mộ Ti Vũ không biết từ lúc nào đã ngủ mất, đại khái là khóc mệt rồi ngủ thôi, tiểu hài tử thân thể rất dễ mệt mỏi, chỉ biết là mình đang nằm trong lòng một người, hơi thở dễ chịu tràn ngập xoang mũi làm nó ngủ càng sâu hơn.

Mộ Tịch Thịnh không biết mình bị làm sao, cư nhiên đem đứa bé này một đường ôm trở về Mộ gia trang, thậm chí khi bắt gặp ánh mắt khác thường của Lãnh Phong còn tàn nhẫn trừng hắn một cái, một chút cũng không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của thủ hạ đã theo bên mình hơn 20 năm, càng miễn bàn đến bộ dạng há hốc mồm kinh ngạc của Phù Liễu trong phòng.

“Đi ra ngoài ―”

Phù Liễu quả thật không thể tin vào hai mắt của mình, đây là gia sao? Đi theo gia nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy gia có biểu hiện này. Cho đến khi có một thanh âm thanh lãnh truyền đến, nàng mời khép lại cái miệng đang mở to, bừng tỉnh xoay người lại, mang theo ánh mắt hiếu kì đi ra ngoài.

Mộ Tịch Thịnh đem Mộ Ti Vũ đặt lên giường của mình, động tác mềm nhẹ, ngay cả chính hắn cũng đối với hành động của mình thập phần kinh ngạc.

“Cha ―”

Đồng âm mềm mại vang lên bên tai, Mộ Tịch Thịnh lập tức cứng ngắc nhìn xuống, nguyên lai Mộ Ti Vũ đang nói mơ, trên khuôn mặt nho nhỏ còn mang theo mỉm cười ngọt ngào. Hắn ngây ra một lúc, động tác càng thêm mềm nhẹ.

Ngay khi hắn vừa định đứng thẳng dậy, trên đầu lập tức truyền tới cảm giác đau đớn, cúi đầu vừa nhìn, tiểu tử không biết từ lúc nào đã nắm lấy một lọn tóc của hắn, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt, gỡ thế nào cũng không ra.

Nỗ lực một trận, Mộ Tịch Thịnh thật sự không còn cách nào khác là cũng nằm xuống cùng nó. Tựa hồ cảm giác được ấm áp, Mộ Ti Vũ không tự chủ được tiến sát vào trong lòng Mộ Tịch Thịnh, hô hấp nhè nhẹ cứ như vậy phả vào trong ngực hắn, tuy rằng còn cách mấy lớp vải, hắn vẫn cảm thấy hơi thở âm ấm kia.

Mộ Tịch Thịnh bắt lấy một bàn tay của Mộ Ti Vũ, bàn tay nhỏ bé vừa vặn bị bàn tay to của hắn bao quanh nắm lấy, phù hợp cực kì. Làm da non nớt trơn mềm như đậu hũ thượng hạng, ngón tay xinh đẹp dài nhỏ, mang theo cảm giác mềm mại, sờ lên thực sự rất thoải mái.

Nói thật Mộ Ti Vũ lớn lên tuyệt không giống Tiêu Hiểu, thật ra cũng có bốn phần tương tự, chỉ là sáu phần còn lại không biết giống ai. Mộ Tịch Thịnh tỉ mỉ quan sát đứa bé này, mái tóc đen tuyền mềm mại, mơ hồ mang ánh lục quang sáng bóng, gương mặt nho nhỏ, ngũ quan tinh xảo, nhất là cái miệng anh hồng mê người lúc này hơi chu ra, dường như không tiếng động mời gọi.

Đại khái là bị đầu độc đi, nhìn nhìn một hồi, Mộ Tịch Thịnh bất giác tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn kia, chóp mũi tràn ngập mùi hương thản nhiên, một tấc lại một tấc tiếp cận, cuối cùng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra.

“Đừng ―”

Xúc cảm trên môi làm Mộ Ti Vũ bất giác rên rỉ ra tiếng, nguyên bản chỉ chạm nhẹ môi, Mộ Tịch Thịnh con mắt không khỏi tối sầm lại, cuối cùng ngậm lấy cánh môi ngọt ngào, tinh tế liếm lộng.

Một lát sau, Mộ Tịch Thịnh không hề thỏa mãn với đơn thuần ngậm mút này, hắn hơi thô bạo cạy mở đôi môi đỏ mọng của Mộ Ti Vũ, đầu lưỡi tỉ mỉ lướt qua mỗi một kẽ răng, cuối cùng ôm lấy cái lưỡi mềm mại kia, dây dưa, buông ra, tiếp tục dây dưa…

Trong lúc ngủ mơ, tiểu nhân nhi không kịp nuốt xuống nước bọt, một đạo ngân tuyến theo khóe miệng hơi mở chảy xuống, tăng thêm cảm giác dâm mỹ.

Mộ Ti Vũ đang nằm mơ, mơ thấy được phụ thân mình ngày đêm mong nhớ, cha còn rất thương mình, nhưng là không biết vì sao, cư nhiên có một đồ vật chạy vào trong miệng, mềm mại, trơn trượt, tuy rằng cảm giác tê dại này rất thoải mái nhưng nó vẫn không hài lòng nhíu mày, bởi vì nó cảm giác được cái đồ vật quấy rối mộng đẹp của nó đang hại nó sắp thở không nổi.

Thấy hai mắt Mộ Ti Vũ nhíu lại, hai hàng lông mi động động, Mộ Tịch Thịnh lập tức buông tha cái miệng nhỏ nhắn mê người kia, làm bộ như không có gì tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Ti Vũ, đương nhiên, lực chú ý toàn bộ dồn vào đôi môi vừa bị hắn hôn đến hơi sưng lên kia.

“Cha ―”

Mộ Ti Vũ quay người một cái, chậm rãi mở ra đôi mắt đen trong suốt, bởi vì vừa tỉnh ngủ, ý thức còn có chút mơ hồ, nó thoáng thấy bên cạnh có một người, tập trung nhìn vào, cư nhiên là cha, bất giác ngọt ngào kêu lên một tiếng, nguyên lai không phải là mộng.

“Ngươi ngủ chảy nước miếng!”

Mộ Tịch Thịnh lạnh lùng nói, bất quá nội dung lời nói lại làm cho người ta phải thẹn thùng.

“Ta ― Thế nào lại ―”

Mộ Ti Vũ sửng sốt một chút mới kịp phản ứng cha vừa nói cái gì, xoa xoa thấy bên miệng còn có một chút nước bọt chưa khô, khuôn mặt nhỏ nhắn xoát một cái đỏ bừng.

“Trời ạ, hảo mất mặt, lần đầu tiên cùng cha ở một chỗ cư nhiên lại chảy nước miếng, cha nếu như bởi vậy chán ghét ta, ta làm sao bây giờ?”Mộ Ti Vũ vừa thẹn vừa gấp, khuôn mặt một hồi trắng một hồi đỏ, làm cho Mộ Tịch Thịnh vốn giữ vẻ bàng quan ngồi bên cạnh thực thú vị, nguyên lai cảm giác trêu đùa tiểu tử trước mắt lại tốt như vậy.

“Cha ―”

Mộ Ti Vũ dè dặt quan sát biểu tình của Mộ Tịch Thịnh, thấy hắn không có sinh khí với mình mới âm thầm thở dài một hơi, chưa từ bỏ ý định lại gọi một tiếng.

“Được rồi, sắc trời không còn sớm, ngươi còn chưa ăn trưa, đứng lên đi, ta đi thông tri trù phòng chuẩn bị cơm tối!”

Nghe Mộ Tịch Thịnh nói, Mộ Ti Vũ mới cảm giác được đói bụng, hóa ra mình đã ngủ lâu như vậy a. Nó ngoan ngoãn bò dậy, đi theo Mộ Tịch Thịnh đến bàn ăn, đương nhiên, bàn tay nho nhỏ còn không quên nắm chặt lấy góc áo Mộ Tịch Thịnh.

Rất nhanh Phù Liễu đã đem cơm tối dọn lên, hương vị đồ ăn thơm lừng làm cái bụng nhỏ của Mộ Ti Vũ bất giác kêu lên, nó một bộ đáng thương nhìn thoáng qua Mộ Tịch Thịnh, đến khi Mộ Tịch Thịnh đối nó gật đầu mới hài lòng vùi đầu ăn.

Mộ Ti Vũ cảm thấy bữa cơm này ăn thật ngon miệng, bởi vì có cha cùng nó ăn. Ăn cơm xong, Mộ Ti Vũ mới hiếu kì quan sát bốn phía, phòng này rất lớn, bày trí đơn giản thanh lịch, còn lộ ra chút cứng nhắc trang nghiêm y chang như chủ nhân của nó.

“Cha, gia gia đâu?”

Dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, từ khi nó tỉnh dậy, còn chưa thấy qua Mộ Tuyệt Thiên, dù sao cũng ở cùng nhiều năm như vậy, tâm lý tiểu hài tử có chút lo lắng.

“Gia gia đi bồi nãi nãi, một thời gian nữa ta dẫn ngươi đi thăm ông ấy!”

Nói xong thì tự mình đem Mộ Ti Vũ ôm lên, đi ra ngoài.

“Cha, Ti Vũ có thể tự đi!”

Tiều nhân nhi trong lòng không được tự nhiên giãy dụa, dù sao cũng là một hài tử đã mười tuổi, trong lòng đã có chút tâm tính người lớn, nhưng đương nhiên Mộ Tịch Thịnh căn bản không thèm để ý đến, một mạch tiêu sái bước đi.

Rất nhanh, bọn họ đã đi vào gian phòng cách vách. Trong phòng cái gì cũng không có, chỉ có tầng tầng sa trướng, tạo nên một loại cảm giác mông lung.

Mộ Tịch Thịnh xốc lên tầng sa trướng, hướng bên trong đi vào, Mộ Ti Vũ mở to hai mắt hiếu kì nhìn, tưởng tượng xem sau những lớp sa trướng này là cái gì. Thình lình xuất hiện trước mắt là một dục trì, hơi nước ấm mù mịt bốc lên bốn phía làm Mộ Ti Vũ nhất thời nhìn không rõ.

“Cha, đây là muốn tắm sao?”

Mộ Ti Vũ hỏi, nó cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cái ao lớn như vậy, bởi vì từ trước tới nay nó đều dùng thùng gỗ tắm.

“Đúng vậy a, là đi tắm sạch nước bọt cho ngươi!”

“Cha ― Đáng ghét ―!”

Mộ Ti Vũ ai oán kêu lên, Mộ Tịch Thịnh tâm tình vui sướng nhếch khóe miệng, đem Mộ Ti Vũ đặt lên ghế nằm trải tơ lụa cạnh ao, tự cởi ra quần áo của mình.

Biết là rất không lịch sự, nhưng nhìn vóc người to lớn của cha, mặt Mộ Ti Vũ đỏ triệt để, nhất là cái nơi đó, thật là lớn. Điều này làm cho nó âm thầm nuốt nước miếng, nghĩ muốn nhắm mắt lại, nhưng là tâm cường liệt tò mò bức mắt nó mở to hơn.

Mộ Tịch Thịnh cởi hết quần áo của mình, đi đến trước mặtMộ Ti Vũ, giúp nó cởi quần áo. Mộ Ti Vũ tâm lý khiếp sợkhông ngớt, sớm đã quên phản kháng, ngoan ngoãn mặc cho Mộ Tịch Thịnh cởi y phục.

“Tiểu sắc quỷ.”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mộ Ti Vũ, đôi mắt chớp cũng không chớp lấy một cái nhìn chòng chọc vào người mình, Mộ Tịch Thịnh không khỏi nghĩ muốn đùa giỡn nó một chút.

Bên dưới lớp y phục màu đỏ là thân thể non nớt tuyết trắng vẫn chưa phát dục hoàn toàn, da thịt trơn mềm giống như tơ lụa hảo hạng làm Mộ Tịch Thịnh không nhịn được sờ soạng, xúc cảm lành lạnh làm hắn càng quyến luyến không muốn rời.

Một đôi bàn tay to ở trên thân thể quang lõa của mình dao động, mỗi một chỗ bị sờ đến đều mang đến tê dại nói không nên lời, loại cảm giác xa lạ này làm Mộ Ti Vũ vừa chờ mong vừa sợ hãi. Da dẻ toàn thân nổi lên một tầng hồng nhạt.

“Cha ― đừng ― ân ―”

Mộ Ti Vũ bất giác rên rỉ ra tiếng, đồng âm nhuyễn nhu mang theo khóc âm đánh tỉnh ý thức của Mộ Tịch Thịnh, hắn ảo não ôm lấy Mộ Ti Vũ, không nghĩ tới lực nhẫn nại của mình lại biến kém như vậy.

Đột nhiên, cánh tay ôm Mộ Ti Vũ của Mộ Tịch Thịnh chậm rãi buộc chặt, khí lực lớn đến nỗi như muốn đem tiểu nhân nhi trong lòng khảm nhập vào trong cơ thể.

Nguyên lai trên lưng của Mộ Ti Vũ có một vết bớt hình mặt trời, màu đỏ rực như sắp xuất huyết.

“Thiên luân, cư nhiên là Thiên luân!”

Mộ Tịch Thịnh thì thào tự nói, không nghĩ tới là ở chỗ này, người hắn đã tìm lâu như thế, hóa ra là ở ngay chỗ này, hắn đột nhiên ngẩng mặt ha hảcười như điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.