Mộ Sắc Tịch Hoa

Chương 2: Chương 2: Kiếp trước kiếp này - Tìm kiếm




Thế gian đủ loại mê hoặc

Không sợ hãi, không quấy nhiễu, ta thanh mộng

Núi cao đường xa không dứt ta

Truy tìm nụ cười tuyệt mĩ của ngươi

Trèo cao, hô một tiếng thì mới hiểu

Thủy chung chỉ vì ngươi mà đau lòng

Cúi đầu nhìn bóng hoa đang lay động

Đều là tại đông phong trêu cợt

Thế gian đủ loại mê hoặc

Đều là vì ngươi mà đoán sai

Nước cùng ánh trăng lại giao hòa

Vẽ nên bầu trời đêm thanh sạch

Sinh tử cùng đến cùng theo

Dường như dù hoa rơi lá rụng vẫn ung dung

Đương tất cả mất đi như mộng

Núi xa kia đã bị phủ đầy bụi thế gian.



Không biết đã tại hồng trần tìm kiếm bao lâu, thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ để lại một kí ức, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm tìm thấy một người luôn hiện về trong mỗi giấc mơ của bản thân. Chính là mỗi một lần hy vọng lại chỉ đổi lấy được thất vọng, thời gian dần dần lắng đọng, phần thất vọng này ngày càng nặng nề hơn, chìm đắm dưới đáy lòng. Lẽ nào bản thân thật sự sai lầm rồi sao? Vô Hoa cuối cùng là yên lặng tự hỏi bản thân một câu này.

Muôn vạn hồng trần, biển người mênh mông, muốn từ đó tìm ra một người không biết đã luân hồi đến mấy đời đâu phải chuyện dễ, thế nhưng thần nếu đã đồng ý để bọn họ gặp lại, Vô Hoa sẽ gắng gượng dựa vào phần tín nhiệm này để kiên trì, kiên trì…

Kiếp này, Vô Hoa đầu thai vào một trăm năm võ lâm thế gia — Mộ gia. Làm nhi tử bảo bối của Mộ gia gia chủ đã 35 tuổi, Vô Hoa từ nhỏ đã sống trong cuộc sống sung sướng, mọi người đều yêu quý hắn, bất kể là yêu cầu gì cũng nhất nhất đồng ý, kể cả khi hắn muốn đem tên của mình từ Mộ Cẩm chuyển thành Mộ Tịch Thịnh, Mộ gia gia chủ cũng không hề do dự liền đồng ý.

Mộ Tịch Thịnh không thể nghi ngờ là một người ưu tú khiến kẻ khác ước ao, hắn không chỉ có gia thế không ai sánh bằng, bản thân cùng làm kẻ khác không thể soi mói, ngoại hình tuấn mĩ, thông minh tuyệt đỉnh, võ công cái thế, gia nghiệp to lớn, còn không có ai khác tới cùng hắn tranh gia sản… Này tất cả, tất cả, bất luận nối về cái gì hắn đều đứng hạng nhất làm cho người ta không khỏi cảm thấy huyền diệu.

Chính là Vô Hoa cảm thấy hắn căn bản không thuộc về thế giới này, nếu không phải là để tìm được Tịch, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ cùng những người này có bất luận liên quan gì. Hắn chưa bao giờ cười, tận lực giảm thiểu tối đa cảm giác về sự tồn tại của bản thân. Hắn chỉ là một cô hồn tự do ở thời đại này, ngoại trừ mối ràng buộc là Tịch, ai cũng không thể làm hắn lưu lại. Hắn sở dĩ phải đem tên của mình đổi thành Mộ Tịch Thịnh là vì muốn nhớ kĩ Tịch, hắn sợ rằng trải qua thời gian dài như thế, đến bộ dáng của Tịch như thế nào hắn cũng quên mất.

Mộ Tuyệt Thiên nhìn nhi tử đang ngồi trên giả sơn ở hoa viên ngắm mặt trời chiều, trong lòng dâng lên một cỗ lo sợ không rõ nguyên nhân, đã 15 năm, tại sao hắn lại luôn lo sợ hài tử thật khó khăn mới có được này một ngày nào đó sẽ đột nhiên vĩnh viễn biến mất. Bất luận là mình đã cố gắng cho đứa bé này tất cả những gì nó muốn, đau nó, sủng nó, đem tất cả yêu thương của bản thân dành cho nó, chính là cảm giác này trong lòng chưa bao giờ vơi đi.

“Tịch Thịnh, sắc trời không còn sớm, đến giờ ăn cơm tối rồi!” Nhìn bóng dáng cô tịch kia một lúc lâu, Mộ Tuyệt Thiên mới lên tiếng phá vỡ thời gian yên tĩnh của Mộ Tịch Thịnh.

“Đã biết!” Liếc mắt nhìn người vừa tới, Mộ Tịch Thịnh thản nhiên đáp lại, hắn chán ghét bị người ta cắt đứt thời gian ngắm mặt trời chiều, cho dù là phụ thân, người cho hắn thân thể này cũng không được. Hắn âm thầm đè nén cảm giác khó chịu xuống đáy lòng, xoay người nhảy xuống giả sơn.

Xem ra cũng đã tới lúc ly khai, bao nhiêu ngày tháng ở trong Mộ gia cũng không tìm hiểu được chút tin tức nào của Tịch, ba ngày sau là tròn 15 tuổi, đã đến tuổi thành niên, cũng là lúc hắn được phép đi ra ngoài lang bạt. Nếu như không phải cùng thần có ước định, ở mỗi kiếp, trước khi thành niên, tuyệt đối không được ly khai gia đình ở trần thế đi tìm Tịch thì hắn từ khi có thể bước đi đã rời khỏi rồi.“Khi đó ngươi đến một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có liệu có được không? Mà kể cả dù ngươi khi đó tìm được Tịch rồi thì liệu có thể làm cái gì?”

“Tịch Thịnh, ba ngày sau là sinh nhật 15 tuổi, cũng là lễ thành niên của ngươi, ta nghĩ trước cùng nương ngươi thương lượng, tổ chức cho ngươi một yến hội, trong trang cũng đã lâu không có chuyện vui, ngươi xem thế nào?” Mộ Tuyệt Thiên trưng cầu ý kiến nhi tử.

“Tùy tiện, mọi người thấy tốt là được rồi.” Đối với sự tình này căn bản không hề quan tâm, Mộ Tịch Thịnh lẳng lặng đi phía sau Mộ Tuyệt Thiên. Nếu bọn họ muốn làm thì cứ để họ làm, dù sao bản thân cũng phải ly khai, trước khi rời đi thì để họ cao hứng một chút, coi như để đền đáp công ơn nuôi dưỡng những năm gần đây.

Đi tới, Mộ phu nhân đã lẳng lặng ngồi trên ghế chờ sẵn, một bộ đoan trang hiền thục, tuy rằng đã hơn 40 tuổi nhưng năm tháng lại không để lại trên mặt nàng nhiều vết tích lắm, làn da được bảo dưỡng thỏa đáng, trang phục khéo léo, khí chất tao nhã, mặc cho là ai cũng không nhìn ra đây là một phụ nhân tuổi đã gần xế chiều.

“Lão gia.” Thấy chồng cùng nhi tử đi đến, Mộ phu nhân vội vã cung kính gọi một tiếng.

“Ân!” Mộ Tuyệt Thiên cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi vào thượng vị thuộc về bản thân, tình cảm phu thê không phải không hảo, chỉ là qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen tương kính như tân, đột nhiên vô cùng thân thiết sợ rằng trái lại không thích ứng nổi.

Mộ Tịch Thịnh nhập tọa ngay sau Mộ Tuyệt Thiên, “Nương.” Hắn thản nhiên kêu một tiếng, không hề mang theo chút cảm tình.

Hiển nhiên Mộ phu nhân đã quen với tính cách lạnh lùng của con trai, nhìn nhi tử ưu tú, nàng không khỏi lộ ra chút dáng tươi cười thư thái.

“Được rồi, ăn cơm thôi!” Mộ Tuyệt Thiên ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu ăn, giữa không gian im ắng chỉ còn âm thanh nhai nuốt thức ăn, một chút điểm thanh âm khác cũng không có.

“Đúng rồi, phu nhân —…” Mộ Tuyệt Thiên đột nhiên đánh vỡ không khí lặng im trong phòng, Mộ phu nhân nghi hoặc quay ra nhìn phu quân, “Ba ngày sau là sinh nhật 15 tuổi của Tịch Thịnh, ta muốn làm long trọng một chút, dù gì lễ thành niên cũng là chuyện lớn, ngươi xem thế nào?”

“ Cũng tốt, thôn trang đã lâu chưa có chuyện gì náo nhiệt, chỉ cần lão gia quyết định là tốt rồi.” Mộ phu nhân cho tới bây giờ chắc cũng chưa bao giờ phản đối ý kiến của Mộ Tuyệt Thiên.

“Thế thì cứ quyết định như vậy đi, nàng đi bảo Vương quản gia chuẩn bị một chút!”

“Vâng, lão gia”

Sau đó mọi người an tĩnh lại, tiếp tục ăn cơm, Mộ Tịch Thịnh trong lúc đó bảo trì thái độ đạm mạc, tựa hồ sự tình bọn họ thảo luận căn bản không có bất cứ chút quan hệ nào với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.