Mộ Sắc Thần Quang

Chương 36: Chương 36: Truy cầu (hai) . . .




Alan cảm thấy hôm nay thật là cơn ác mộng của cậu, thậm chí cảnh tượng trong mộng này còn khủng bố hơn lúc cậu bị ma lực bạo động.

Chịu đựng ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi vào phòng học, chiếm lấy hai vị trí cuối cùng với Edward, tiếng xì xào bàn tán ong ong tràn khắp lỗ tai, Alan thật sự không dâng nổi dũng khí dùng ma pháp đi nghe trộm lời đàm luận của các học sinh. Chỉ có thể dùng biểu lộ đờ đẫn ráng chống đỡ, thoáng nhìn bộ mặt ẩn chứa nụ cười của Edward, trấn định đột nhiên chuyển thành căm tức!

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì hắn có thể trấn định như vậy, tự nhiên như không có gì phát sinh, ta liền quấn quýt buồn rầu quan tâm cách nhìn của người khác như vậy! Dựa vào cái gì!

Alan lửa giận không chỗ để phát, quyết định chuyển dời đến trên người Edward.

“Hừ…” không khí trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, Alan cầm lấy sách sinh không nhìn bạn trai dự bị của mình nữa.

“Làm sao vậy Alan…” Edward có vẻ hơi bị vui sướng, cả vết thâm dưới đáy mắt hắn cũng phai nhạt rất nhiều, cả người đều sức sống không ít.

Alan trầm mặc lật sách, không thèm phản ứng đến hắn.

“Alan.” Biết rõ cậu lại đang giận dỗi, Edward thử kêu Alan một câu, lấy tay khoát lên trên vai cậu, thấy Alan không cự tuyệt, mới ôm cả vai cậu. So với biểu hiện hào sảng vừa rồi của hắn, động tác này quả thực có thể được xưng là vô cùng cẩn thận.

Alan lén nhếch miệng: vừa rồi không phải anh rất chủ động ư, sao giờ lại để ý dữ vậy?

Nhìn đôi mắt vàng kim ngơ ngác nhìn mình, Alan chịu không nổi nhất cái dạng này của Edward, mỗi lần cậu đều vì vậy mà cảm thấy mềm lòng, đương nhiên lần này cũng thế.

Ôm thắt lưng Edward một cái, Alan thở dài nói: “Thực xin lỗi, Edward. Là bản thân tôi có chút không thích ứng, anh không cần lo lắng.”

Không thể không nói lực sát thương của ánh mắt Edward thật sự quá lớn, lại có thể làm Alan không bao giờ xin lỗi nói xin lỗi.

“Alan, tôi từng nói cậu không cần cám ơn tôi, đồng dạng cũng không cho phép cậu nói xin lỗi tôi.” Edward nhỏ giọng nói: “Kỳ thật nên xin lỗi hẳn là tôi, là tôi không cách nào khống chế cảm giác của mình, mới làm cậu bị phiền phức như vậy…”

“Bị phiền phức?!” Alan cười nhạo nói: “Edward, anh quá coi thường tôi. Tôi đã đáp ứng cho anh cơ hội, thử tiếp nhận tình cảm của anh, thì đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, tôi đã nhìn thẳng vào phần tình cảm này, tất cũng không coi nó như phiền phức. Anh phải biết rằng, một Slytherin, cho tới bây giờ đều biết mình muốn chính là cái gì.”

“Cậu có thể nói như vậy thì tôi thật vui sướng, Alan, kỳ thật tôi luôn lo được lo mất, lo cậu chỉ nhất thời xúc động mới đáp ứng cho tôi cơ hội, tôi sợ cậu sẽ nhanh chóng hối hận. Nhưng hiện tại, tôi yên tâm.” Edward lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, đột nhiên hỏi: “Nhưng mà Alan, Slytherin là cái gì? Là biệt danh của phù thủy các cậu ư?”

“… Không có, vừa rồi anh nghe lầm.” Alan cũng không có ý định nói tất cả chuyện của mình cho Edward, giống như cho tới giờ cậu chưa từng hỏi tới chuyện của Edward. Trừ khi Edward chủ động nói cho cậu biết, trong lòng mỗi người đều có quá khứ và bí mật của mình, những riêng tư này phải được tôn trọng.

Lo được lo mất! Nói như vậy sở dĩ biểu hiện chủ động hôm nay của hắn là đang lo ta sẽ hối hận việc đáp ứng thử tiếp nhận tình cảm của hắn mới như vậy sao? Thật sự là tính cách quá mẫn cảm mà.

Tâm tình lại tốt lên kì lạ, giãy khỏi cánh tay Edward, Alan mở sách ra bắt đầu chuẩn bị bài học hôm nay, nhưng khóe miệng lại hơi vui vẻ nhếch lên.

Vừa rồi lúc nói chuyện, Alan cố ý phóng ra cách âm chú ở chung quanh, có thể ngăn cản thanh âm truyền ra bên ngoài, nhưng không cản được thanh âm từ bên ngoài tiến vào.

“Tớ nói nè Jessyca, cậu xem bộ dáng của họ coi, chẳng lẽ Prince và Cullen là gay?” Một tiếng động không nhỏ truyền vào tai hai người.

“Lucy, mặc dù có nói chuyện qua mấy lần với nhau, nhưng tớ với Alan thật sự không thân. Tớ làm sao có thể biết chuyện này, nhưng xem ra đúng là rất giống.” Jessyca có chút tiếc nuối nhìn hai thiếu niên anh tuấn ngồi ở vị trí cuối cùng, dung mạo bình thường như cô luôn biết mình không thể đùa giỡn, hơn nữa tương đối mà nói là người khá lý trí, tuy nhìn thấy hai ‘Mỹ nhân’ nổi danh trong trường lại ở bên nhau, cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối mà thôi.

So ra, sắc mặt các cố gái khác đều có vẻ không tự nhiên, tuy Edward và Alan trước sau như một đều biểu hiện lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ cần họ không bị ‘định cặp’, vậy thì các cô hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một chút ảo tưởng, cảnh tượng hôm nay không thể nghi ngờ làm cho mộng đẹp của các cô đột nhiên tan vỡ.

Nữ sinh toàn lớp đều quăng ánh mắt phức tạp vào Edward cùng Alan, hai quý tộc độc thân nổi danh trong trường tung ra tin tức lớn, điều này không thể nghi ngờ làm cho các cô gái tuổi trẻ sinh ra hoài nghi đối với mị lực của mình.

Sau khi đám con gái hoài niệm mối tình còn chưa bắt đầu đã chấm dứt của mình, liền gia nhập đại quân thảo luận, không thể không nói hai thiếu niên anh tuấn thành một đôi, thật sự là quá đẹp mắt.

“Cậu nói coi, hai người bọn họ ai là… nằm Trên, tớ đoán là Cullen.”

“Nói bậy! Hẳn là Prince mới đúng!” Nữ sinh có vẻ lại tìm được chủ đề mới, xì xào bàn tán.

Tuy các cô đè tiếng rất thấp, nhưng lại không lừa được ma cà rồng thính giác kinh người và phù thủy đã cởi bỏ khúc mắc bắt đầu dùng ma pháp nghe lén.

“Cậu xem khí chất áp bách của Prince lúc đi đường coi, quả thực là thanh thế kinh người! Dạng người này làm sao có thể bị đè chứ?”

“Vậy cũng không chắc à nha, Cullen rõ ràng chiếm ưu thế mà.”

“Tôi bỏ cho Prince một phiếu!”

“Ta bỏ cho Cullen!”

… Rất tốt, đã bắt đầu có người đặt cược đại lý, tiếng nghị luận ong ong thẳng đến giáo viên bước vào phòng mới dần dẹp loạn.

Một người khi chăm chú luôn có một loại mị lực kỳ dị, tuy không phải là lúc chế ma dược mình yêu mến, nhưng bàn tay liên hồi viết ngoáy và gương mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc của cậu có vẻ vô cùng hài hòa, mọi cử động ưu nhã và trang nghiêm lắng đọng đến nội tâm.

Edward lần đầu tiên thất thần trên lớp, mặc dù trăm năm qua hắn học qua vô số trường học, nhưng không thể phủ nhận hắn vẫn luôn là một học sinh chăm chỉ, mặc dù nội dung giảng dạy hắn sớm đã quen thuộc đến nát cả tim gan rồi.

Nhưng hôm nay, Edward, học sinh gương mẫu, lại biết đào ngũ, hắn phảng phất như bị mị hoặc lặng lẽ cởi giầy ra, nhờ vào bàn học che lại, dùng chân khẽ quấy cẳng chân Alan, như đang khiêu khích.

Alan đang múa bút thành văn, đây là thói quen tốt cậu dưỡng thành từ lúc học ở Hogwarts đến nay.

Đột nhiên bàn chân vừa động, như có vật gì đó nhẹ nhàng khuề quấy, một cảm giác tê dại từ bắp chân truyền lên, bắt đầu truyền khắp toàn thân.

Từ mắt cá chân đến cẳng chân dưới đầu gối, Edward không ngừng dùng ngón chân lượn vòng, một tấc một tấc quấy nhiễu, như đang công thành chiếm đất.

Chết tiệt quỷ hút máu! Chết tiệt Cullen! Chết tiệt Edward!

Anh không thể thu vào chút sao, lại động dục ngay trên lớp học!

Alan rủa thầm, nhưng nổi giận trước mặt mọi người thì không tốt, chỉ có thể buộc mình nhẫn nại, run rẩy từ bắp chân truyền lên như nước thủy triều.

Tuy cách quần, nhưng da thịt lạnh buốt chỉ có riêng ở ma cà rồng vẫn không ngăn được làm Alan cảm nhận được khoái cảm khác thường.

Kiếp trước mặc dù không thật sự biết được quá trình kết giao giữa người yêu, nhưng làm một giáo sư nhiều năm cũng bị ảnh hưởng không ít, bởi vậy lúc Edward thực hiện một ít cử chỉ khá thân mật với cậu, mặc dù Alan hơi không thích ứng, nhưng cũng không biểu hiện ra bất mãn và bài xích mãnh liệt.

Dù sao cũng không phải trẻ con!

Alan nghĩ như thế, nhưng mà, cậu cảm thấy dung túng và im lặng của mình có lẽ làm cho người nào đó như đạt được cổ vũ, càng ngày càng càn rỡ hơn.

Thu hồi chân của mình, thay thế bằng tay trái, Edward tái diễn động tác vừa rồi.

Alan khẽ run lên, càng không dám động hơn.

Các học sinh đều lắng nghe bài giảng đặc sắc của giáo sư, bản thân ông hăng say giảng bài đến nước bọt tung tóe, ai cũng không chú ý tới, ở vị trí cuối cùng, Alan đang có vẻ rất không thích hợp.

Thiếu niên tóc đen mắt đen anh tuấn giờ phút này đã ngừng động tác ghi nhanh, tay nắm bút nổi gân xanh, giống như đang cố nhẫn nại cái gì, hô hấp vững vàng của cậu bắt đầu dần thô hơn, đôi mắt đen trong trẻo như ướt một tầng hơi nước, như ngầm ứa ra.

Ngay khi tay trái Edward dần hướng lên, sắp sửa cởi bỏ dây lưng, Alan không nhịn được nữa vươn tay bắt lấy.

“Đủ rồi!” Alan trầm giọng nói.

Edward trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn vừa rồi nhất thời tình mê, không khống chế được chính mình, dám khiêu khích Alan như vậy ngay trên lớp.

Liên tưởng đến tính tình ngày thường của Alan, chỉ sợ sẽ giận dữ đùng đùng, Edward trong lòng bắt đầu lo lắng.

Alan ngấm ngầm chỉnh sửa quần áo của mình, mặt không biểu tình tiếp tục nghe giảng bài. Nhưng đến tột cùng có nghe được hay không, thì chỉ có cậu tự biết.

“Ring ——!” tiếng chuông tan học bắt đầu vang lên, Alan ném cho Edward một câu: “Anh đi theo tôi!” rồi đi ra ngoài trước.

Edward lo sợ bất an đi theo, chuẩn bị nghênh đón xét xử.

Trong rừng cây, Alan đứng dưới một gốc cây vân sam cao lớn.

“Anh như vậy là muốn nhìn bộ dạng thất thố của tôi hả?” lời Alan tuy có chút nguy hiểm hỏi gặn, nhưng ngữ khí rõ ràng không sắc bén, xem ra cũng không muốn miệt mài theo đuổi việc này.

Nói thật, cho dù là đối mặt người trong cuộc, có ai lại đem chuyện riêng tư loại này công khai nói ra hỏi tội a!

Ma cà rồng giỏi về phỏng đoán nhân tâm tuy không thể nghe ra ý nghĩ trong lòng vị phù thủy không giây phút nào không thi triển bế quan bí thuật, nhưng cá tính mẫn cảm khiến hắn không cần nhờ Hắc Ám thiên phú của mình liền đoán được tâm tình lúc này của Alan, bây giờ, nói dối không có bất kỳ lối thoát nào, giả bộ đáng thương nhận tội mới là lựa chọn duy nhất!

Hắn vẻ mặt hổ thẹn nhìn bạn trai phù thủy của mình, thấp giọng nói: “Alan, thực xin lỗi. Đều là lỗi của tôi, tôi không nên… Không nên làm vậy với cậu, tôi chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ, chỉ có như vậy mới có thể làm tôi cảm thấy tất cả đều không phải ảo giác. Mới có thể làm tôi thật sự tin tưởng, tôi có cơ hội ở bên cạnh cậu.”

Alan nhìn bộ dạng có chút đáng thương của Edward, lửa giận vốn không nhiều lắm trong nháy mắt tản ra chín phần, cậu chưa từng nghĩ qua, một người đàn ông cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế.

Tựa như lời của hắn, lo được lo mất, mới bức thiết làm như vậy như muốn chứng minh mình đã bắt được đối phương sao?

Lúc trước, cậu hình như cũng từng như vậy, chỉ là cậu lúc đó, không có dũng khí như Edward.

Alan mềm lòng hít sâu một hơi, đi đến phía trước, hung hăng đẩy Edward vào gốc cây, sau đó…

Hôn lên má đối phương.

Khi mặt bị cảm giác ấm áp mềm mại tiếp xúc, Edward kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tiếp theo hắn phản ứng cực nhanh vươn tay ôm lấy Alan thật chặt, kẻ vừa chủ động đưa tới cửa.

Đây là lần đầu tiên, Alan, Chủ động… thân cận hắn như vậy.

Tay Alan vuốt gương mặt tuấn mỹ lạnh buốt như đá cẩm thạch của Edward, hôn nhẹ từ gò má lần xuống đến cằm, rồi đến gò má bên kia, cuối cùng, cậu hơi tách ra, cùng ma cà rồng nhìn nhau chốc lát.

Khi mắt vàng đối diện mắt đen, phảng phất như cuộc gặp gỡ của số mệnh, Alan cảm giác đáy lòng mình có một lớp màn như có như không nát vụn trong nháy mắt.

Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ khuynh đảo chúng sinh của ma cà rồng, ánh mắt Alan dừng lại trên môi hắn một chút, hơi do dự, kiễng chân, chỉ hôn lên trán hắn.

Đôi môi ấm áp dán lên vầng trán lạnh buốt bóng loáng, trang trọng như đóng dấu thề nguyền.

“Không cần lo được lo mất nữa, cảm giác này tuyệt không tốt, tôi chán ghét cảm giác này. Tôi… từ giờ trở đi tôi chính thức tiếp nhận tình cảm của anh, được chứ.” Alan thở dài nói.

“Thật sự.” đôi mắt vàng có chút ẩm ướt của Edward rạng rỡ sinh huy, nụ cười sáng lạn không che dấu được niềm vui sướng.

“Ừ.”

“Alan, I don’ t have the strength to stay away from you anymore.” ( tôi rốt cuộc không cách nào khống chế bản thân rời xa cậu. —— dẫn từ nguyên văn.) Edward có chút thở dốc nói.

“Then don’ t. ” ( vậy thì không cần đi. —— dẫn tự nguyên văn)

“Cậu… cậu cũng từng lo được lo mất phải không? Alan, là ai…” Edward nhớ tới cặp mắt xanh biếc vô cùng xinh đẹp trong lúc vô tình nhìn thấy trí nhớ Alan, có chút ghen tuông hỏi.

Thản nhiên cười, Alan nói ra: “Đây là chuyện rất lâu trước kia, tôi nói tôi sẽ nhìn thẳng vào tình cảm của mình, chẳng lẽ anh không tin lời cam đoan của tôi à?”

“Tin, tôi tin.” Mặc dù không hỏi được điều mình muốn, nhưng kinh hỉ hôm nay đã đủ để hắn hài lòng.

Nhìn cặp môi hồng nhạt của Alan, Edward nhịn không được muốn hôn xuống, lại bị Alan đẩy ra nói: “Tốt lắm, hôm nay… Đi khỏi nơi này a.”

Vừa rồi chủ động hôn má Edward đã làm Alan rất ngượng, cậu chật vật vội vàng chạy trối chết.

Tâm tình Edward trở nên vô cùng tốt, thẳng đến lúc tan học trên mặt cũng không buông nụ cười ra, nụ cười đẹp mắt thậm chí làm không ít mắt người sáng ngời.

Tuy nhu tình mật ý một phen, nhưng Edward đột nhiên biểu hiện thật sự có chút bất thường, liên tưởng đến nghi vấn buổi sáng hôm nay, Alan quyết định vẫn nên tra rõ ràng cho thỏa đáng.

Cậu dàn xếp cho Alice bọn người đi trước, lúc sắp lên xe đột nhiên nói mình để quên sách trong phòng học, ma cà rồng nóng lòng nịnh nọt lập tức hấp tấp chạy về lấy.

Đuổi ma cà rồng đi, Alan thừa dịp không có ai, dùng ma pháp mở Volvo màu bạc của Edward ra.

Nhanh chóng bày chú cách ly, chú xem nhẹ cùng chú cảnh giới chung quanh, Alan thần tốc ôm lấy cái túi nhỏ bị Edward giấu kĩ trong hộp nhỏ bên cạnh chỗ ngồi.

Mở ra xem xét, trong túi nhỏ căng phồng đại bộ phận đều là sách, còn có một vài tập tranh.

Chẳng lẽ là các ma cà rồng muốn hăng hái khổ đọc, những sách kia là sách cổ gì sao?

Alan nhíu mày suy nghĩ, sau đó nhìn kỹ, lập tức mặt đen.

《 lời yêu thương triền miên 》, 《ba mươi sáu kế tán gái》, 《 trạch nam truy gái bách khoa toàn thư 》, 《một trăm lẻ tám cách công hãm tiểu thụ》, 《 làm sao khiêu khích tình dục của người yêu》…

Mà mở ra mấy tập tranh kia, vẽ đầy các loại động tác hôn môi, vuốt ve và… Khiêu khích.

Hai tay run rẩy chỉ vào những thứ này, hồi tưởng lại mấy lời nói làm mặt đỏ tim đập mạnh và khiêu khích hoặc sáng hoặc tối của Edward hôm nay, Alan quả thực xấu hổ lại giận dữ gần chết.

Trong con ngươi đen bóng ngưng tụ đầy ánh điện sấm sét, mặt thiếu niên tóc đen mắt đen anh tuấn giờ phút này tràn đầy dữ tợn, rất có xu thế hóa thân thành Ma Vương địa ngục!

“E-M-M-E-T-T! E-D-W-A-R-D!” từ ngữ lạnh lẽo từng chữ từng chữ phát ra từ bờ môi run rẩy, Alan nhe răng cười một tiếng, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những gì mình học qua, tất cả nghệ thuật hắc ám trừ Avada Kedavra ra!

“Hắt xì!” Emmett đang cùng Rosalie nói đùa và Edward tìm được sách đang đi trở về không hẹn mà cùng hắt hơi một cái, kỳ quái suy nghĩ, nhiều năm như thế, đã sớm quên cảm giác rét lạnh, chẳng lẽ thân là ma cà rồng cũng sẽ hắt xì sao?

___________________________________________

Chương này chứng minh, con gái nào cũng có máu hủ trong người, chỉ là chưa có cơ hội phát tác mà thôi =.= Em lạy mấy chị nữ sinh, vừa mới mất mát xong là nhào ra bàn ai công ai thụ, người ta hun còn chưa hun đúng nghĩa nữa mà mấy chị đã đầu óc sâu bọ =.=

Mà em xin chia bùn vs mấy chị: giáo sư là thụ mấy chị ạ, do tương quan lực lượng hai bên chênh lệch quá và anh Ed nhìn thế chứ cũng phúc hắc bỏ mợ nên giáo sư chỉ có thể căm hận nằm dưới =.= Em cũng bùn lắm, tại vì em thích giáo sư làm công, nhưng nói thật truyện này giáo sư còn trai tơ quá, có biết gì đâu, để giáo sư nằm trên đỉnh a đỉnh một hồi chắc chết quá, mắc dù ma cà rồng không chết, nhưng em vẫn tin tưởng khả năng của anh Ed hơn ạ [lẩm bẩm] [lầu bầu]

Hự hự, chắc em đây nói nhiều quá rùi, bùn quá, hết truyện hay đọ rồi, giờ lại phải lượn vòng vòng tìm truyện, haiz~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.