Mộ Sắc Thần Quang

Chương 31: Chương 31: Nghe lén . . .




Hai người cứ như vậy đối mặt trong chốc lát, tiếp theo lại đồng thời dời ánh mắt đi.

“À, cậu/anh…” cùng lúc mở miệng, lại cùng lúc im miệng lần nữa, Alan không khỏi thầm giận, hắng giọng một cái nói ra: “Anh nói trước đi a.”

“Ừ…” Edward nghĩ nghĩ, mỉm cười, bắt đầu đi đến giường Alan.

Bước tiến mạnh mẽ của hắn chậm rãi lại dần, giống như một con báo đen ưu nhã, tiếp cận con mồi của hắn.

Ngồi trên mép giường, nhìn thẳng vào Alan.

Bình tĩnh trở lại, Alan lúc này mới nhìn rõ thân thể của Edward, làn da xích lỏa trên người hắn lưu sướng, trơn bóng không hoen ố, phảng phất như điêu khắc đứng vững trong thần miếu ngàn năm không ngã tại bờ biển Aegean, lông ngực và dưới bụng rất thưa thớt, trong nét anh tuấn mang theo một loại mị lực cuồng dã.

Thân thể gần trong gang tấc, đường cong cơ thể làm lộ ra cơ bụng sáu múi rắn chắc(Vân: cơ bụng cơ bụng kìa [chảy nước miếng]), quần dài màu trắng bằng bông vải thuần túy. Giờ phút này bộ dạng chống mép giường nghiêng đầu nhìn Alan, lại làm Alan có một cảm giác bị ‘Manh”[1] đến.

[1] Manh: ý là cute đấy

Thật sự là… mặt Alan bắt đầu không ngăn được phát sốt, nhưng cũng may sắc mặt vốn vì nhiệt độ cao mà đỏ bừng ngăn cản cậu xấu hổ.

Mặc dù có chút phỉ nhổ, nhưng trong đầu Alan vẫn nhịn không được hiện ra từ ‘Gợi cảm’.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Edward hơi run rẩy một chút, cứ như vừa thoáng nở nụ cười, xem ra bản thân ma cà rồng vẫn muốn cảm tạ tính chất đặc biệt trời sinh của mình.

Dung mạo tuấn mỹ, thuộc tính Hắc Ám, khí chất mị hoặc, là bản chất bẩm sinh của các ma cà rồng.

Muốn hút máu tươi, trước hết phải mị hoặc chúng sinh mới có thể, đây cũng lý do vì sao cho dù ma cà rồng là sinh vật Hắc Ám khát máu trong truyền thuyết, nhưng vẫn còn nhiều người mê muội vì họ.

Edward cũng không thấy vẻ vang gì với dung mạo tuấn mỹ của mình, mặc dù mặt của hắn, trong tộc ma cà rồng trứ danh dùng mỹ mạo cũng là tốt đến hiếm thấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến dung mạo tuấn mỹ này lại vì hấp dẫn người để hút máu mà tạo thành, hắn không khỏi có chút ghét bỏ.

Nhưng hiện tại, lại cảm thấy vô cùng may mắn. Tối thiểu nhất, cho dù như Alan tính cách lạnh lùng với bản chất sáng suốt trời cho cũng bị ảnh hưởng mà nhìn thấy hắn cũng mặt đỏ, hắn không thể không cảm thấy vui sướng và đắc ý.

Vui mừng vì dung mạo của mình, không nhất định chỉ là tiềm chất của phụ nữ.

Dù cho, cậu yêu mến chỉ là khuôn mặt này, cũng tốt.

Trong nội tâm Edward tìm được phương diện thỏa mãn nào đó mà cảm thấy vô cùng sung sướng, mặt mày toả sáng, đôi mắt màu vàng nhạt xinh đẹp càng thêm sáng chói sinh quang.

“Cậu hiện tại cảm thấy tốt hơn chút nào không?” Edward dịu dàng hỏi, xem bộ dáng là muốn vươn tay sờ sờ trán Alan, lại bị cậu phản xạ có điều kiện nghiêng mặt đi.

“Tôi không sao.” Alan hít thở sâu một hơi, ổn định ngữ khí của mình.

Sau đó, lại là một mảnh lặng im kéo dài.

Chết tiệt!

Alan trong lòng thầm mắng, lúc này ánh mắt Edward sáng quắc, miệng chứa mỉm cười.

Tuy dung mạo có nhiều bất đồng, nhưng trong nháy mắt Alan lại đem ma cà rồng trước mắt cùng thân ảnh bạch Khổng Tước bảnh bao nào đó trong trí nhớ hợp thành một khối.

Bộ dáng Edward hiện tại, quả thực giống y như Lucius đang cùng nói chuyện thâm tình với Narcissa cực kỳ, là thuốc mê tình hình người a!

“Cảm ơn.” Alan thật sự chịu không được ánh mắt cực nóng của Edward và bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị này, phá vỡ im lặng trước: “Cảm ơn anh lại cứu tôi lần nữa.”

“Ô, không có gì.” Edward cũng có chút không được tự nhiên nghiêng mặt đi, ấp úng nói: “Là Alice, em ấy tiên đoán được cậu gặp chuyện không may. Chỉ là có thể vì cậu là phù thủy, cô chỉ tiên đoán được cậu hình như sẽ gặp chuyện trong biệt thự, lại không nhìn thấy hình ảnh cụ thể.”

“Cho nên anh lập tức chạy đến à.”

“Ừ…”

Alan miễn cưỡng lấy lại tinh thần, trên tay hiện lên ra ánh huỳnh quang màu trắng, nhẹ nhàng chụp lên gò má Edward.

Ma pháp chói lọi chảy xuôi trên đầu ngón tay Alan, bao kín lấy gương mặt hắn, vết sẹo dài nhỏ trên mặt dưới ánh huỳnh quang lưu chuyển dần dần khỏi hẳn.

“Thật sự không thể tưởng tượng, Alan” Edward mừng rỡ vuốt gương mặt trơn bóng của mình, trong ngữ điệu có sự khâm phục: “Phù thủy thật sự là một chủng tộc thần kỳ, ma pháp của các cậu quả thực vượt qua nhận thức của tôi. Cậu… cậu làm sao vậy?”

“Không có gì.” Alan có chút mỏi mệt, cậu mím môi, nói ra: “Tôi, muốn cùng anh nói một chuyện, về chuyện anh nói với tôi ngày đó.”

“Ngô…” Edward hình như hơi mất tự nhiên, trên mặt thậm chí thật sự xuất hiện một tia huyết sắc, đôi mắt màu vàng nhạt chảy ra ánh sáng chói lọi.

“Chỉ là, trước tiên…” Alan dưới ánh mắt thâm thúy của Edward dựa vào một vị trí an toàn, thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo: “Chúng ta hẳn phải… thanh lý hiện trường trước một cái!”

” Door-Opening Spell!” (thần chú mở cửa) Alan đột nhiên vươn tay, ma chú mở cửa từ ngón tay bay ra, mảng hào quang trắng muốt dùng tốc độ như sét đánh bắn vào cửa phòng Carlisle lúc rời đi đã đóng lại.

“Uỵt ——!” Một tiếng, cửa phòng bị ma chú của Alan mở ra, tiếp theo hai bóng người bổ nhào trên đất như trái hồ lô. Đó là hai Ma cà rồng vô lương, Emmett và Jasper.

Jasper đáng thương, rõ ràng là bị tên lưu manh Emmett kia lôi đến, ngoại trừ vẻ mặt hiện tại xấu hổ ra, còn bị thân thể Emmett thể trọng đạt không biết bao nhiêu pound đè lên.

Hai ma cà rồng luống cuống tay chân đứng lên, tiếp theo đối mặt với ánh mắt tức giận của Edward và gương mặt lạnh giá của Alan.

“Emmett! Jasper!” Edward nổi trận lôi đình, chỉ vào bọn họ thét: “Hai người…”

Dám nghe lén! Hai người này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lễ phép sao? Hắn thật uổng phí quen biết bọn họ nhiều năm như vậy! Lại không biết bọn họ có ham mê vô lương này, cả chuyện mất thể diện này cũng làm được. (có Vân ở đó em cũng làm anh à =.=)

Ngoài tức giận lại có chút may mắn, may mà vừa rồi Alan không biết vì sao lại phát hiện họ, nếu không cuộc đối thoại tiếp theo thật sự bị bọn họ nghe trộm được, khủng bố nhất sẽ bị hai người này cười nhạo cả trăm năm tiếp theo.

Kỳ thật dùng độ nhạy của Edward chưa hẳn sẽ không phát hiện hai tên ma cà rồng Emmett nghe lén ngoài cửa, chỉ là ma cà rồng không có tiếng tim đập, thậm chí có thể không cần hô hấp trong thời gian dài, nếu hai ma cà rồng đứng cùng một chỗ, chỉ cần họ không nói lời nào, thật sự rất khó phát hiện sự hiện hữu của họ.

Hơn nữa Edward hiện tại có chút kích động, lại còn trong phạm vi nhà mình, cẩn thận ngày thường đều phóng thấp rất nhiều, Edward vốn có thể dựa vào khứu giác phát hiện có ma cà rồng nghe lén, cũng vì không yên lòng mà buông lỏng cảnh giác, để Emmett thừa cơ hội làm bậy.

Alan mặt không biểu tình nhìn về phía hai Ma cà rồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm làm đáy lòng hai ma cà rồng lạnh run cả cẳng.

Chết tiệt, Alan càng nghĩ càng tức, nếu không phải ma pháp trận lưu lại ngoài phòng ngủ cảm ứng được có sinh vật tiếp cận, cậu thật sự sẽ không thể phát hiện hai tên Ma cà rồng vô lương này! ( Mỗ Lãng: Jasper đáng thương, bị Emmett làm phiền hà. Emmett thật là một thằng nhỏ xúi quẩy, lần đầu trong rừng liên lụy Edward bị giận chó đánh mèo, hiện tại lại gây phiền hà cho Jasper.)

“Các người…” ngữ điệu lạnh giá bắt đầu trào ra từ miệng, ánh mắt Alan nguy hiểm mị lên.

“Chờ một chút! Alan!” Emmett hai mắt kinh hoàng nhìn quanh bốn phía, cười lớn nói: “Cái kia, đây là có chuyện gì? Đây không phải phòng của tôi sao? Ai nha, hóa ra tôi đi nhầm phòng, đều là lỗi của hai chai Champagne hôm nay a, tôi … tôi say cả phòng cũng đi lộn rồi.”

Xoạt ——! Sáu cặp mắt đồng loạt bắn về phía Emmett, cái thứ lý do không chút cân nhắc này cũng không biết xấu hổ mà ném ra, hắn thật đúng là…

Alan càng không thể nuốt giận, sắc mặt vốn tái nhợt đã có xu thế chuyển thành màu tím!

Còn dám ngụy biện! Càng quá đáng đến mức dám dùng loại lý do rõ ràng là lừa gạt con nít nữa! Dùng chức năng thân thể ma cà rồng, đừng nói là hai chai Champagne, cho dù hai thùng, cũng y chang uống nước sôi a! Khinh cậu không biết hả!

Biết rõ lý do này không lừa được người, nhưng tốt xấu gì cũng là một lối thoát. Jasper không thể không ủng hộ vuốt cằm nói: “Đúng! Đúng! Đúng! Chúng tôi không phải cố ý lén… A không, chúng tôi thật không nghe thấy gì hết, chúng ta chỉ là uống rượu mới đi lộn phòng, là đi lộn phòng thôi.”

Alan mắt lạnh nhìn bọn họ đùa giỡn một hồi, đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ tà khí, nói: “Hai người không phải uống say hết rồi sao, có muốn tôi ra tay giúp mọi người tỉnh táo lại hay không!”

Đột nhiên hai tay chỉ vào bọn họ nói: ” Leg-Locker Curse! Aguamenti!” (Thần chú đông chân – Rót nước)

Một sức mạnh vô cùng quỷ dị giam cầm hai ma cà rồng đang len lén tìm cách chạy trốn ngay tại chỗ, tiếp đó hai dòng nước không biết từ đâu chảy xuống, đổ vào cả người bọn họ.

Vẫn còn chưa xong, Alan bắt giữ hai Ma cà rồng, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ quỷ dị khó phân biệt.

Hai ma cà rồng Emmett và Jasper giờ phút này quả thực kinh hãi gần chết, Emmett lại nhớ tới tình cảnh mình bị Alan lúc ma lực bạo động đặt trên mặt đất đánh một trận nhừ tử, vội vàng cầu xin tha thứ: “Alan, đừng…” Lời còn chưa dứt, Emmett và Jasper đều bị một ánh sáng mạnh đánh trúng, đợi khi hào quang tán đi, khắp người Emmett dài ra hai tấc lông dài màu đen, rất giống con tinh tinh. Mà Jasper thảm hơn nhiều, phía sau hắn lại mọc ra một cái đuôi lay động, lông xù.

“Trời ạ ——!” Hai ma cà rồng nhìn mình bị biến thành như vậy, thét chói tai giãy thoát ma pháp giam cầm của Alan, một đường kêu thảm bỏ chạy.

Alan bí hiểm nhìn bốn phía một chút, cười lạnh nói: “Còn ai uống rượu say muốn tỉnh táo không nào, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hỗ trợ.”

“Hey, Rosalie, đừng xúc động…”

“Chị phải đi giáo huấn tên phù thủy đáng giận này, cậu ta sao có thể biến Emmett thành…”

“Carlisle, anh thân là bậc làm cha làm chú, tại sao có thể làm tấm gương xấu như vậy cho bọn nhỏ hử…”

“Em à, không phải em là người đầu tiên rình…”

Ngoài cửa sổ thủy tinh, trên trần nhà, thanh âm nhao nhao ồn ào cùng tiếng bước chân dồn dập từ lớn đến nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Cảm nhận ma pháp trận cảnh báo có người ẩn núp đã biến mất, chứng tỏ không còn người nghe lén, Alan thoả mãn gật đầu, sau đó, cậu nhìn thấy một đôi mắt vàng kim chất chứa ôn nhu vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.