Mộ Sắc Thần Quang

Chương 39: Chương 39: Ma lực . . .




“Mùi hương… Alan, Bella…” Edward thở hào hển, có chút thống khổ bụm lấy miệng mình, hắn không muốn người yêu nhìn thấy mặt Cuồng Bạo của mình.

Răng nanh sáng chói của ma cà rồng, đặc thù rõ ràng nhất của những kẻ hút máu người của họ, thứ bị Edward chán ghét nhất.

Hôm nay… Hôm nay lại thất thố trước mặt Alan như thế, để Alan thấy được thứ mình luôn muốn che dấu trước mặt cậu ấy, khát vọng đối với máu người. Đều do con bé tên Bella kia, là cô ta làm cho mình thất thố.

Cùng Alan bên nhau quá lâu, Edward cũng bất giác nhiễm luôn tính cách thích giận chó đánh mèo rồi.

Nếu như… Nếu như cô ta không phải em họ của Alan… Ta nhất định sẽ! Edward phẫn hận nghĩ.

Tuy không biết Edward lúc này nghĩ gì, nhưng hung quang nồng đậm trong mắt hắn làm Alan cực kỳ lo lắng, cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy Edward như vậy bao giờ.

“Uống hết cái này.” Alan chân thật đáng tin lấy ra một lọ ma dược màu lam nhạt từ trong túi, không phân trần mở ra trút vào miệng ma cà rồng.

Thuốc ôn định, vốn là thuốc Alan mang theo mọi nơi dùng để ổn định ma lực trong cơ thể, nhưng chuyện bình phục tâm tình kích động cũng rất hữu hiệu.

Một vị vừa chua vừa đắng chảy qua cổ họng ma cà rồng, khi hắn ra khỏi nhà vừa ăn điểm tâm Esme dùng ma dược Alan cho làm, vị giác tạm thời khôi phục còn chưa mất đi.

“Khụ khụ khụ…” ma cà rồng bị sặc đến ho khan, thống khổ ôm lấy cổ họng mình.

Thượng đế a, ma dược làm cho vị giác khôi phục Alan chế chẳng có vị gì, sao bình ma dược này lại khó uống thế này!

Nhưng khi chất lỏng mát lạnh lướt qua cổ họng, một sức mạnh ấm áp trong nháy mắt chảy qua tứ chi bách hài, Edward cảm thấy hung bạo khơi dậy do thiên tính đã dần lắng xuống. Hơi thở dần ổn lại, tuy vẫn có chút khó chịu, nhưng răng nanh thanh sắc bắt đầu thu vào trong môi, Edward đã có vẻ bình thường rất nhiều.

“Anh đi trước, đợi tí nữa gặp ở trường. Tôi đi xem Bella đến tột cùng là sao, còn có… Lulu kia.” Alan cảm thấy Bella nhất định xảy ra điều gì, vì Edward đã từng nói qua. Trải qua Carlisle nhiều năm dạy bảo và cố gắng của chính hắn, hắn sớm đã khắc phục được thiếu sót đến từ thiên tính của ma cà rồng, dù trực tiếp cầm một chén máu người lắc lư trước mặt hắn, hắn cũng không dễ dàng thất thố.

Cả gia tộc Cullen, trừ Jasper cuối cùng gia nhập có chút không ổn ra, trên cơ bản đều có thể làm được điểm ấy.

Nhưng vừa rồi, thời điểm Edward tiếp cận Bella, rõ ràng chỉ thoáng nhíu mày, nhưng khi gió nhẹ thổi qua, Edward mới xảy ra biến hóa như thế.

Mùi hương! mùi trên người Bella có thể làm một ma cà rồng thư thái có thói quen ăn chay lại không khống chế nổi thiên tính của mình sinh ra dục vọng hút máu!

Sắc mặt Alan lập tức cảnh giác lên, cậu trở lại bên Bella.

Bella nhìn Edward vốn bình thường đột nhiên sắc mặt đột biến, mang trên mặt vẻ ghét bỏ rời đi, tiếp đó anh họ mình, Alan đuổi theo, không biết hai người nói chuyện gì với nhau, cả vẻ mặt Alan cũng nghiêm túc lên.

“Lulu, cậu nói đây là chuyện gì? Edward làm sao vậy? Có phải mình làm sai gì, làm cho Edward… Chán ghét như vậy?” Bella có chút lo sợ bất an nói.

“Không đâu, Bella, không cần cái gì cũng ôm vào mình.” tròng mắt Lulu chuyển động nói: ” Edward kia, xem ra giống như có bệnh nan y gì đó, dù sao hai người đều học chung một trường, cậu quan tâm ảnh hơn một chút. Chậc chậc, nói thế nào thì hai người sau này cũng là thân thích nha, Alan là con trai, bộ dạng lại lạnh lùng, sao biết chiếu cố cậu chứ.”

“… Cái gì thân thích, nếu để Robert biết.” Bella lo lắng nói: “Chỉ sợ Edward kia, sẽ có phiền toái lớn đấy.”

“Như vậy…” Lulu cười hì hì nói: “Dù sao ảnh đẹp trai như vậy, nếu làm gay không phải rất đáng tiếc sao, dứt khoát đoạt lấy ảnh từ tay Alan đi.”

“Đừng nói lung tung, Lulu.” Bella rùng mình một cái, cướp người với Alan! Cô cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đối với tính tình của người anh họ này, Bella rất rất tinh tường.

Cô cũng không muốn bị Alan bắn tia mắt đông lạnh làm chết ngay lập tức, quá dọa người.

“Cũng không thể nói thế.” Lulu như rất muốn giựt dây Bella và Edward thành một đôi: “Bọn họ đang trong độ tuổi này, một khi tình cảm đến cái gì cũng không quan tâm, sẽ có lúc hối hận thôi, chẳng bằng hiện tại tách họ ra. Cho dù cậu không quan tâm Edward, thì cũng phải lo cho Alan say này sẽ đau lòng, không đúng sao? Thế thì không bằng bây giờ phá bọn họ, như vậy bất kể là đối với Edward hay Alan, đều là một chuyện tốt.”

“A, trời ạ! Lulu, mình xin cậu đừng nói nữa, nếu lời cậu vừa nói để Alan nghe thấy…” Bella rất lý trí từ chối đề nghị nhìn như rất mê người này: “Cậu không biết tính tình của Alan, thật sự là, được rồi, ảnh tới…”

Vẻ mặt Alan đã trở lại như thường, Edward trên đường đã mở Volvo rời đi.

“Alan, Edward đến tột cùng là làm sao vậy, ảnh hình như… Rất thống khổ.” Bella có chút lo lắng hỏi, được rồi, cô tuyệt đối không phải vì đề nghị của Lulu mới quan tâm Edward, mà là vì… Dù sao cũng là —— bạn trai của Alan.

“Không có gì, chỉ là hôm qua… Uống rượu quá nhiều thôi.” Alan thoải mái nói: “Vừa rồi hơi buồn nôn muốn nôn mửa, bởi vì không muốn mất mặt trước mặt các em nên mới như vậy, bây giờ đã không có việc gì.”

“Anh không đi xem ảnh có… Ý em là, chúng em có thể tự mình về. Dù sao trước kia mỗi lần nghỉ hè, em đều tới nơi này, em biết đường mà…” Bella thật sự rất muốn nói với Alan làm ơn đừng coi em như trẻ con, anh giống như Charlie luôn xem em như con nít vậy

Nhưng cô không dám, trời biết người anh họ từ nhỏ lạnh giá cường thế này cho cô bao nhiêu lực uy hiếp.

“Anh biết, chỉ là…” Alan mở ra cửa xe cười nói: “Để lại hai cô bé cứ rời đi như vậy, đây không phải hành vi của một thân sĩ.”

Lên xe Lần nữa, Alan phát hiện cô bé tên Lulu kia cũng không hoạt bát như lúc cô cùng Bella, cô như có chút kiêng kị cậu, có vẻ rất im lặng.

Thật là một… vật nhỏ mẫn cảm, xem ra cô có vẻ cũng thoáng nhận ra cái gì?

Tốt nhất không để ta phát hiện mi làm gì thương hại đến người nhà ta, nếu không…

Đôi mắt đen trong trẻo của Alan lóe lóe.

“Alan.”

“Cái gì?” ngước đầu cho Lulu một nụ cười ý vị thâm trường từ kính chiếu hậu, Alan quay đầu nhìn em họ của mình.

“Anh và Edward kia… Là thật lòng chứ?” Bella không biết nên mở miệng thế nào: “Anh xác định các anh thật không phải do xúc động nhất thời? Ý em nói là, trong độ tuổi của chúng ta, đôi khi rất dễ vì tình cảm nhất thời mà…”

Tuy không dám thật sự cướp người với Alan như Lulu nói, nhưng dù sao lời của Lulu vẫn làm khấy động tiếng lòng của Bella.

Nếu họ chỉ do tình cảm mãnh liệt nhất thời hoặc cái tên gọi là Edward kia không thật lòng với Alan thì sao? Như vậy sau này Alan chẳng phải sẽ rất thống khổ à…

Nhíu mày, Alan vẫn luôn hiểu Bella, cô bé này mặc dù hơi quái gở, nhưng rất quan tâm cách nhìn của người khác đối với mình, cũng rất thích quan tâm.

Nếu là người khác thì mặc xác họ, cô tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng Alan dù sao cũng là anh họ của mình, là một trong những thân thích số lượng không nhiều của cô, cho nên cô vẫn quyết định hỏi cho được.

Alan thấy Lulu tuy làm bộ đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên, khẽ cười nói: “Đương nhiên nghiêm túc rồi, Bella, em thấy anh là loại người tùy tiện sao?”

“À… hình như không phải a” anh của cô, mười bảy năm qua lần đầu tiên thích người ta đó nha.

“Lo lắng cho anh, không bằng tự lo cho mình đi.” Alan lại vì cuộc sống tương lai của Bella mà bi ai, cậu giả mù sa mưa hơi thương tiếc nói: “Mấy cậu trai ở đây ( nhất là mấy thằng nhóc hết sức tò mò về tình cảm giữa cậu và Edward), hơi bị —— nhiệt tình đó.”

“Alan!” Bella có chút tức giận kêu lên, cô bất mãn nhìn cậu một cái: “Em cam đoan sẽ không nói cho Charlie và Robert, nhưng anh cũng phải cẩn thận một chút, dù sao Charlie là cảnh trưởng của thị trấn, rất có thể từ người khác biết những thứ gì? Đến lúc đó anh phải ngẫm lại kĩ làm sao đối mặt với Robert là vừa đi.” Bella trưng ra một nụ cười nhìn có chút hả hê với Alan.

“A, đừng nói nữa.” Alan cũng có chút buồn bực, lúc ấy cậu đang giận lẫy, cũng không ngờ tạo thành sóng gió cả trường đồng thời Charlie rất có thể sẽ biết chuyện này, cuối cùng rơi vào tai Robert.

Chẳng lẽ phải lần lượt làm ‘Obliviate’ đối với toàn bộ người trong trường sao?

Giờ cậu chỉ có thể cầu nguyện chuyện này tốt nhất đừng xảy ra, hoặc xảy ra muộn một chút cũng được.

Giải quyết cục diện rối rắm vừa xuất hiện trước rồi nói sau, Alan liếc nhìn Bella và Lulu.

“Lulu có tìm được chỗ ở chưa?” Alan như vô tình hỏi: “Trung học Forks cũng không có kí túc xá, hay là… Muốn ở lại nhà Bella?”

“A, em đã xin người ở Forks cho em thuê một căn phòng.” Lulu mỉm cười nói: “Bella mời em đến nhà, nhưng em quen sống một mình rồi.”

“Lulu, kỳ thật cậu có thể sống chung với tớ.” Bella thành khẩn nói: “Cũng vì tớ cậu mới tới đây, tớ nghĩ mình phải chiếu cố cậu, Charlie cũng sẽ đồng ý.”

“Không… Không phải vì cậu đâu.” Lulu giải thích nói: “Là tớ thích một mình trong phòng.”

“A, được rồi.” Bella rầu rĩ không vui nói.

Khi đưa Bella và Lulu đến nhà Charlie, Charlie đã chuẩn bị bữa tiệc lớn chiêu đãi con gái và bạn của cô, Alan tuyên bố còn có việc bề bộn, hợp lý cáo từ rời đi.

“Bella, chúc cuộc sống của em ở Forks vui vẻ.” Trước khi đi vỗ vai Bella một cái.

Cậu tiện tay lấy đi một sợi tóc dài trên vai Bella, kẹp giữa ngón mang đi.

Sau khi rời khỏi nhà Charlie, Alan vội vàng đi vào rừng cây nhỏ sau trường trung học Forks, ma cà rồng đã chờ cậu tại đây.

“Giờ anh thấy sao?” kiểm tra sắc mặt ma cà rồng một chút, hiện tại Edward có vẻ bình thường rất nhiều, chỉ là biểu lộ vẫn khá khó coi.

“Tôi đã không có việc gì, Alan…” thấy Alan lo lắng cho mình, Edward lộ ra biểu lộ cao hứng, tiếp theo hắn lại thấp giọng nói: “Thực xin lỗi Alan… Tôi, cho cậu thấy được vẻ mặt đó của tôi.”

Hắn cực lực muốn che dấu, khía cạnh dữ tợn khát máu của ma cà rồng.

“Không có gì, anh hiện tại không có việc gì là tốt rồi.” Carlisle nói rất đúng, tuy đã qua trăm tuổi, nhưng Alan còn trưởng thành hơn so với Edward.

“Phải không? Cậu… Không sợ bộ dạng vừa rồi của tôi hả.” ma cà rồng chần chờ hỏi.

“Edward.” Alan có chút tức giận nheo mắt, chậm rãi mở miệng, “Anh coi tôi trở thành cái gì, thằng oắt ngây thơ chưa thấy qua thế đời? Chớ quên tôi là một phù thủy, đừng coi thường năng lực tiếp nhận của một phù thủy!”

Edward hơi mắc cỡ, hắn nhìn sang bạn trai phù thủy sắc mặt như thường của mình, trong lòng thầm vui sướng.

“Đúng rồi Edward, đó là chuyện gì xảy ra? Ý tôi là Bella đấy.” Alan bắt đầu hỏi Edward.

“Ừ…” Edward suy tư một chút nói: “Cảm giác rất kỳ quái, mùi trên người Bella, rất giống cậu! Nhưng còn đậm hơn cả cậu, ý tôi là, mùi hương này đủ khiến ma cà rồng phát rồ, gần như lập tức có… dục vọng muốn thương tổn cô ta!”

“Như vậy?” sắc mặt Alan khẽ biến: “Còn gì nữa không?”

“Tôi không nghe được.” Edward hoang mang nói: “Tôi không nghe được suy nghĩ trong lòng cô ta, giống như có một lớp màn như có như không bao trùm lấy cô. Tình huống này tôi chỉ từng thấy trên người cậu, thiên phú Hắc Ám của tôi hoàn toàn không có hiệu quả đối với cô ấy, còn có Lulu kia nữa, cô ta cũng vậy, tôi không nghe được bất kì suy nghĩ gì trong nội tâm cô ta, chuyện này thật không thể tin nổi, Alan.”

“Rất giống mùi của tôi à? Nhưng lại đậm hơn! Hơn nữa, thiên phú Hắc Ám của anh cũng không có hiệu quả với em ấy? Còn có Lulu kia.” Alan nhíu mày, cậu lấy sợi tóc trên vai Bella từ trong túi ra, trong miệng bắt đầu ngâm nga chú ngữ.

Sợi tóc dài màu rám nắng bị một vầng quang vàng ươm bao quanh, trên đó dần phát ra ánh bạc.

“Alan, mùi trên người cậu cũng rất hấp dẫn chúng tôi, ý tôi là ma cà rồng. Nhưng còn chưa đến mức làm chúng tôi mất đi lý trí, tôi nghĩ nhất định là vì máu của cậu chứa ma lực, vì ma lực cũng là một loại năng lượng, nó ẩn sâu trong huyết mạch cậu, nên mới làm máu cậu… Hấp dẫn chúng ta như thế. Kỳ thật ma cà rồng chúng tôi hút máu chính là một phương thức hấp thu năng lượng, bởi vậy máu chứa càng nhiều năng lượng, thì càng hấp dẫn chúng tôi.” Edward phân tích nói: “Nhưng Bella thì…”

“Nói đúng, Edward.” Alan gắt gao nhìn chằm chằm vào sợi tóc màu rám nắng hiện ra ánh bạc, sắc mặt lập tức thay đổi, cứ như thấy được cảnh tượng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, cậu vứt sợi tóc trong tay nói: “Tôi vừa dùng ma chú kiểm tra, trong thân thể Bella chứa đựng… Ma lực cực kỳ dồi dào, tôi nghĩ đây là nguyên nhân làm máu của em ấy đặc biệt hấp dẫn anh, hàm lượng ma lực kia đã vượt qua tôi rất xa, cho nên mùi hương mới có thể đậm đặc như thế!”

“Ma lực…” Edward mở to hai mắt: “Chẳng lẽ Bella… Cũng là một phù thủy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.