Mộ Sắc Thần Quang

Chương 24: Chương 24: Đôi mắt xanh lục . . .




Một đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, lưu chuyển ánh sáng vô cùng ấm áp, ẩn sâu trong nội tâm của Alan, hồi ức quý trọng nhất…

Đó là ai… Lại làm Alan yêu thương đến như này, bảo vệ trong nơi sâu nhất của linh hồn?

__________________________________________________

Alan hít sâu một chút, nói chuyện với nhau một hồi, cậu cảm thấy thân thể vốn mỏi mệt muốn ngủ lại khỏe lên rất nhiều. Cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người, đột nhiên nhẹ nhàng tìm tòi trong chăn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi.

Vừa rồi cậu không kịp phản ứng, quần áo này không phải của cậu, hơn nữa… Hơn nữa vừa rồi sờ soạng một cái, ngay cả… ngay cả cái thứ dưới chăn cũng bị người ta… Đổi rồi.

Cái này… Cho dù là đàn ông, bị người ta dời tới dời lui đổi quần áo, Alan vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Không ai… Ngoại trừ ma cà rồng gặp phải ở Italy lúc trước, cho dù là cha cậu, Robert, sau khi cậu trưởng thành cũng chưa đụng qua thân thể cậu.

Trong trạng thái hôn mê bị người ta… Nghĩ đến đây, Alan gần như lập tức nghĩ tới một vài kí ức không tốt, có thể nói là cơn ác mộng.

Dưới ánh mắt mịt mờ của gia tộc Cullen, quét mắt một vòng qua các chàng trai, ánh mắt Alan sắc bén lên.

Bộ đồ này, là của Edward, hơi rộng một chút, thoảng ra mùi thơm ngát lạnh lẽo. Khi cậu bị Edward ôm vào ngực, lúc chạy cấp tốc trong rừng mũi cậu tràn ngập hương vị quen thuộc này.

Mặt Alan lập tức đỏ lên chẳng hiểu nguyên nhân, trong lòng gió cuộn sóng gầm, hung dữ trừng Edward. Nhưng Alan cũng không phát giác, cũng đều là tiếp xúc thân thể cậu, đối với con ma cà rồng gặp tại Italy kia là căm hận, còn với Edward, thì chỉ là xấu hổ và giận dữ.

“Alan, cậu sao vậy?” Edward mẫn cảm phát hiện cặp mắt đen hơi sáng lên của Alan, không hiểu sao có chút chột dạ.

“Không có – gì – hết!” Alan biết rõ chuyện này dễ nói không dễ nghe, trong nội tâm kí sổ nợ ghi tên Edward, giữ lại để sau rồi tính sổ.

“Hừ…” Alan vén chăn lên, trên người phát ra ánh sáng trắng muốt, chờ cậu đặt hai chân trên mặt đất, quần áo hơi rộng trên người đã biến thành một bộ âu phục màu đen vừa người.

“A, thượng đế! Thực không thể tưởng tượng nổi, thật là ảo thuật lợi hại.” Emmett kinh hô.

Ảo thuật!! Đây là vũ nhục phù thủy!

Alan nhướng mày, cười lạnh tiếp lời: “Có lẽ chờ tôi thật sự biến cậu thành con sên, cậu sẽ rõ được ảo thuật và ma pháp khác nhau chỗ nào.”

“A, không không không! Ý của tôi là, ma pháp của cậu thật lợi hại, đây không phải ảo thuật! Không phải…” Emmett sợ tới mức rụt cổ lại, ngượng ngùng cười nói.

Alan trừng hắn một cái, cũng không thật sự ra tay. Trước đừng nói nơi này toàn là ma cà rồng đang vờn quanh, chỉ nói bản thân Alan cũng không tinh thông thuật biến hình, loại ma pháp biến một con ma cà rồng thành con sên độ khó hơi cao này, cậu còn chưa làm nổi.

Phải biết rằng, sinh vật càng cường đại, tính chống cự đối với ma pháp càng mạnh.

Nên dùng ma pháp gì thì tốt? Dù sao Alan tinh thông chính là ma dược và nghệ thuật hắc ám, ma dược thì không cách nào phô bày, mà uy lực nghệ thuật hắc ám lại quá lớn, thân thể hiện tại còn rất yếu. À, có lẽ hệ ma pháp nguyền rủa là lựa chọn không tồi.

“Đón lấy…” Thấy Edward cậu hận đến nghiến răng ngứa, hắn vẫn dùng thứ ánh mắt nóng rực làm cậu cảm thấy khác thường mà nhìn mình mãi, lập tức tìm được phương hướng phát tiết lửa giận.

Một lời nguyền không tiếng động âm thầm thi triển ra, đó là huyến sắc chú, một loại thuộc về nguyền rủa hệ ma pháp, là ma pháp trước kia thường xuyên được các phù thủy nhỏ Hogwarts dùng làm trò đùa.

Edward kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn, da thịt trên mặt trơn bóng mà tái nhợt như đá cẩm thạch trong nháy mắt biến thành màu hồng đẹp mắt, tiếp theo lại không ngừng biến thành màu xanh sẫm, tím nhạt, xanh lá mạ… biến ảo một hồi, làn da cả khuôn mặt biến thành hơn mười màu khác nhau.

Gia đình Cullen đều kinh ngạc nhìn Edward: “A, trời ạ! Edward,…”

Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, Edward nhìn tấm gương trên tường, gương mặt không ngừng đổi màu, không biết phải làm sao. Nhưng hắn lập tức phản ứng, hiểu rõ nhìn Alan điềm nhiên như không cười nhạt nhìn hắn: “Alan, cậu… cậu nguyền rủa tôi!”

Gương mặt Alan mang theo ý cười nhìn hắn, nhếch khóe miệng lên.

Cuối cùng có thể phóng ra một ngụm ác khí!

Ma pháp nguyền rủa cũng là một loại nghệ thuật hắc ám, thân là phù thủy xuất thân từ Slytherin, Alan tự nhiên tinh thông. Chỉ là thứ y như trò đùa này luôn bị Alan khịt mũi khinh bỉ, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện công dụng mới.

“Chà, Alan, cậu…” Carlisle đầu tiên có chút lo lắng nhìn Edward trong chốc lát, chợt cười to, “Thật thú vị, đây là nguyền rủa của phù thủy trong truyền thuyết sao?”

Mà ngay cả Rosalie luôn lạnh lùng cũng nở nụ cười, Alice đưa ra bình luận: “Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng có cơ hội thay đổi màu da luôn tái nhợt nhiều năm như vậy.”

“Nha… Trời ạ, cậu ta thật là loại phù thủy tà ác.” ma cà rồng Emmett cao to nhỏ giọng thầm nói với Justin hiếm khi lộ ra nét mặt tươi cười nhàn nhạt: “Trải qua chuyện tối qua, anh còn tưởng cậu ấy là loại chiến sĩ cuồng hóa gì đó chứ.”

Edward lại không xấu hổ, cũng không tức giận, trong ánh mắt nhu hòa nhìn Alan vẫn mang theo một tia cưng chiều rõ ràng.

Alan bị ánh mắt kia nhìn mãi, cảm giác không được tự nhiên lại xuất hiện nữa rồi, cậu thầm nguyền rủa một tiếng, có chút bối rối khó có thể phát giác dời tầm mắt đi.

Được rồi, nhân cơ hội thí nghiệm trên người Edward, cậu cuối cùng biết được.

Tính kháng thuật của ma cà rồng xác thực tương đối mạnh, lúc thi triển ma pháp với Edward, Alan cảm thấy để ma pháp tác dụng lên người ma cà rồng, cần tiêu tốn nhiều ma pháp hơn so với một người bình thường.

Điều này đã thật sự chứng minh định luật giới ma pháp năm đó: sinh vật càng cường đại, sức chống cự ma lực càng mạnh.

“Khụ khụ…” Alan thầm đọc ‘Chú ngừng’ giải trừ ma pháp trên người Edward, một hồi không được tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của các ma cà rồng.

“Charlie thế nào?” Cậu hỏi chính là Edward.

“Chà, tôi không biết.” Edward không được tự nhiên gãi gãi đầu: “Đêm qua sau khi trở về tôi vẫn chưa từng không rời khỏi.”

“Không có chuyện gì, Alan.” Carlisle mỉm cười trấn an: “Tôi vừa nhận được điện thoại, Charlie hiện giờ đang ở bệnh viện trong trấn, anh ấy bị thương không nặng, quan sát vài ngày thì được. Ha ha… Có lẽ là do ma pháp của cậu, anh ta và mấy tên cướp cũng không nhớ lúc ấy rốt cục xảy ra chuyện gì, bây giờ các cảnh quan đến từ Seattle đang điều tra chuyện này.”

“Tôi muốn đến thăm bác ấy.” Alan nói, cúi người mang giày vào.

“Nhưng thân thể của cậu…”

“Không có gì, chỉ hơi mệt chút thôi, tôi đã không có việc gì.” Alan bắt đầu đi ra ngoài.

“Tôi đưa cậu đi.” Nhìn Alan có chút mỏi mệt, Edward đột nhiên mở miệng nói.

Alan dừng lại một chút, nhẹ gật đầu.

Trước khi ngồi vào chiếc Volvo màu bạc của Edward, Alan nhìn thấy bức tường đỗ nát kia, hơi nhíu mày. Tiện tay vung lên, vách tường khôi phục như ban đầu, việc này làm gia đình Cullen cùng ra tiễn vô cùng thán phục.

Âm nhạc thôn quê nhẹ nhàng du dương truyền vào đôi tai, Alan cứng ngắc tựa vào ghế dựa thoải mái trên xe.

Chẳng biết tại sao, sau khi trải qua mọi chuyện, lại làm Alan cứ miên man suy nghĩ.

Ở một mình với Edward, thậm chí cậu còn cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải.

Alan bắt đầu nhớ lại kí ức từ lúc sống chung với Edward, và đêm qua hắn…

“Cảm ơn anh, tối hôm qua đã cứu mạng tôi, cũng cứu Charlie.” Hiếm thấy, Alan đầu tiên phá vỡ im lặng.

“… Không có gì.” Dừng lại thật lâu, không biết nhớ ra cái gì, trong ánh mắt màu vàng kim của Edward mang theo một tia ảm đạm: “Tối hôm qua, thật ra là tôi xen vào việc của người khác. Lúc ấy không biết hóa ra cậu là một phù thủy, cậu có chuẩn bị mới đi truy tung những tên cướp kia cứu cảnh trưởng Charlie. Cho dù tôi không xuất hiện, cậu cũng có thể dùng ma pháp đánh ngã chúng.”

“Đương nhiên, tôi cũng không tùy tiện làm mình sa vào nguy hiểm.” Alan trả lời ngay.

Nhưng sau khi nói ra câu này, Edward lại lần nữa im lặng.

Tình cảnh yên tĩnh cứng ngắc này làm Alan cảm thấy rất không thoải mái, chết tiệt, không phải cậu thích nhất cảm giác yên tĩnh sao?!

Cậu nhìn ma cà rồng vẫn yên lặng lái xe một chút, hơi không được tự nhiên quay đầu đi, mở cửa sổ xe ra.

Gió mát cuối thu thị trấn Forks quét vào cửa sổ mở ra của chiếc Volvo đang phóng nhanh, làm thân thể Alan vốn có chút mỏi mệt rùng mình một cái.

Một cánh tay nhanh chóng duỗi tới, kéo cánh cửa xe lên.

Quay đầu lại, đối diện là một đôi mắt vàng kim đầy quan tâm.

“Thân thể cậu còn chưa khỏe, Alan.” Edward nói.

“… Cám ơn.” Alan im lặng một lát: “Tốc độ của anh thật là nhanh.”

Không chỉ là đóng cửa xe, tốc độ hắn bày ra vào tối qua, có thể đem lại cho người ta cảm giác lực bất tòng tâm.

“Đây là tốc độ hơn xa con người của ma cà rồng, đương nhiên đây chỉ là kỹ năng cần thiết của tất cả ma cà rồng.” Edward giải thích: “Giống như… Động vật vậy, chúng tôi có sức mạnh cơ thể mạnh hơn gấp bội so với người thường, ngũ quan nhạy cảm. Ma cà rồng cá biệt thì có quyền năng đặc biệt của bản thân, trong đó có một vài thứ được gọi là thiên phú hắc ám, tựa như tôi có thể nghe được suy nghĩ của người khác mọi lúc, à… Không bị khống chế, chỉ trừ cậu ra.”

“Trừ tôi ra?” Đó là vì mỗi lần quay mắt về phía anh tôi đều phải thi triển bế quan bí thuật!

Alan nhớ tới lý do sở dĩ làm cậu chán ghét Edward: ngoại trừ ban đầu vì Emmett mà giận chó đánh mèo, cũng là vì quyền năng giống như chiết tâm trí thuật làm cậu cảm thấy phẫn nộ này.

Ở giới ma pháp kiếp trước, một khi chưa được người khác đồng ý mà thi triển chiết tâm trí thuật, đủ để trở thành lý do quyết đấu! Hiện giờ mới biết, thì ra cái này là thiên phú của Edward mà bản thân hắn cũng không cách nào chống cự.

“Rất thần kỳ, quyền năng không tệ.” Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển chiết tâm trí thuật, có thể có chút áy náy, ngữ khí Alan hòa hoãn đến lạ kỳ: “Như vậy những người khác thì sao, tôi là nói Carlisle mọi người.”

“Không phải mọi ma cà rồng đều có những năng lực đặc biệt này, nhưng luôn luôn có một ít tính chất đặc biệt sẽ bộc lộ. Carlisle là từ ái, Justin là ảnh hưởng tâm tình, Emmett là sức mạnh, Rosalie… Có thể nói là câu nệ hoặc là cố chấp a, mà Alice thì có một năng lực rất đặc biệt.” Edward dừng lại một chút, nhìn về phía thiếu niên mắt đen: “Loại năng lực này được gọi là… Biết trước, cùng thuộc về Hắc Ám thiên phú như năng lực của tôi.”

“Biết trước?”

“Đúng vậy, năng lực của Alice không giống lời tiên đoán, đây chẳng qua là một ít đoạn ngắn rải rác phát ra trong tương lai. Em ấy biết trước là dựa vào suy nghĩ biến đổi của nhân vật, tỷ như lúc ấy cậu muốn đi đến trường, em ấy có thể thấy việc cậu làm trong trường. Nhưng sau đó nếu cậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ trở về nhà, khả năng biết trước của em ấy sẽ không có tác dụng.” Edward giải thích.

“Vậy à?” Alan gật gật đầu, nói: “Cho nên tối qua anh tìm được tôi là do Alice nhìn thấy gì đó? Rồi thấy được tôi sao?”

“Đúng vậy, em ấy nhìn thấy Charlie sắp bị bọn cướp vứt xuống biển, cũng có cậu. Nhưng mà, có thể vì thể chất phù thủy của cậu, em ấy nhìn cũng không rõ lắm, chỉ thấy được một viên đạn phóng về phía cậu, những thứ khác đều là mơ hồ…” Edward chậm rãi mở miệng nói.

“Khả năng biết trước sao? Quả nhiên thần kỳ!” thần sắc Alan rất phức tạp, sắc mặt hơi hoảng hốt, như đang lâm vào hồi ức nào đó.

Cậu nghĩ tới lời nữ phù thủy xem bói nói ra, lời tiên đoán kia gần như mang đến vận mệnh cả đời cho thằng nhãi chúa cứu thế, đoạt đi tánh mạng của Lily, cuối cùng lại mang đến phiền phức không nhỏ cho cả Hogwarts.

“Alan, Alan, cậu có khỏe không? Cậu…” tiếng nói lo lắng của Edward truyền đến, sau đó hắn không nói ra lời, như đang nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh dị.

Cho tới nay, vì Alan vận dụng bế quan bí thuật, Edward chưa bao giờ có thể ‘Nghe’ thấy bất cứ chuyện gì từ cậu. Cho dù lúc hôn mê Alan cũng bất giác thi triển bế quan bí thuật, đây là sự cẩn thận mà cuộc đời gián điệp kiếp trước mang đến cho cậu, cho dù ngủ say trong tiềm thức cũng vận dụng pháp thuật này.

Chỉ là bây giờ, tâm tình Alan lại vì rơi vào hồi ức nào đó mà lộ ra một khe hở, làm Edward nhìn thấy một mảnh nhỏ ẩn sâu tít trong đầu cậu.

Một đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, lưu chuyển ánh sáng vô cùng ấm áp, ẩn sâu trong nội tâm của Alan, hồi ức quý trọng nhất…

Đó là ai… Lại làm Alan yêu thương đến như này, bảo vệ trong nơi sâu nhất của linh hồn?

Tim Edward tê buốt, một cảm xúc mang tên ghen tị, dâng lên từ đáy lòng…

“Còn có một vấn đề.” Alan hói cắt đứt tâm tình lạ lẫm của Edward.

“Hả… Cái gì?” Edward rầu rĩ mở miệng, nhưng ngữ khí của hắn cũng không khiến Alan nghi ngờ.

“Anh…” Alan cân nhắc ngữ khí một chút, chậm rãi mở miệng nói: “Vì sao, muốn tới cứu tôi?”

Edward sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Alan, nửa ngày, mở miệng nói.

“Because, I feel very protective of you.” ( bởi vì, tôi rất muốn bảo vệ em. —— nguyên văn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.