Mộ Sắc Thần Quang

Chương 37: Chương 37: Cảnh cáo . . .




Biết được đồ Emmett giao cho Edward lại là mấy thứ này, Alan vô cùng phẫn nộ, nhưng thân sơ có khác, cậu chỉ coi Emmett là đầu sỏ gây nên. Mà Edward, dù sao cũng là người của cậu, đợi bữa nào đóng cửa giáo huấn một phen là được.

Hơn nữa Alan cũng không lập tức gây phiền toái cho Emmett, mà tích góp từng tí một rồi vùng lên tính sổ sau.

Một Slytherin tiêu chuẩn, tích thủy chi ân tất hoàn, trừng mắt chi thù tất báo*, Emmett ba lần bốn lượt chọc giận Alan, đời này kiếp này của hắn đã định là một tấm bi kịch!

Trên đường trở về, Alan đột nhiên nở nụ cười đểu với Edward một cái, Edward kinh hãi đến hàm răng run lên.

Quay mắt về phía nụ cười làm cho lỗ chân lông co rúm lại của Alan, phản ứng đầu tiên của Edward chính là dùng ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua cái hộp tàng thư của mình.

Ngoài mặt không có bất kỳ dấu vết lục lọi nào, cũng không ngửi ra mùi gì. Nhưng liên tưởng đến thủ đoạn quỷ bí khó lường của phù thủy, thân là một ma cà rồng tính cách mẫn cảm, Edward cũng đoán được chuyện gì!

Không có phẫn nộ bị nhìn lén bí mật riêng, Edward bây giờ chỉ có nổi sợ nghênh đón bão tố.

Liên tưởng đến kết cục bi thảm sau khi Emmett và Jasper chọc giận Alan; liên tưởng đến sức mạnh khủng bố của Alan lúc ma lực bạo động lần trước, tuy Alan đã từng nói khi đó là vì ma lực chưa được khai thông nên mới xuất hiện cục diện bất ngờ như vậy, bình thường cậu tuyệt đối không có quyền năng hùng mạnh đến thế, hơn nữa loại sức mạnh này trên cơ bản không có khả năng tái xuất hiện, nhưng Edward vẫn không khỏi run sợ một trận.

Đều do Emmett, tự nhiên lại cho hắn những thứ này làm gì chứ. (biết cái gì là vong ân phụ nghĩa chưa =.-)

Căn cứ nguyên tắc thẳng thắn thì được khoan dung, Edward trên đường về nhà nhiều lần muốn chủ động nhận tội, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng lòng vẫn cầu mong sẽ gặp may mà nuốt xuống.

Có lẽ là mình nhạy cảm quá thôi, đúng không? Edward tự an ủi mình như vậy.

“Edward a…” Alan đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên lười biếng mở miệng: “Anh thích xem sách có hình lắm à?”

“Á…” Edward giật bắn người, nhưng sắc mặt khôi phục trong nháy mắt, có chút chột dạ liếc nhìn Alan sắc mặt như thường một cái, mơ hồ nói: “Ngô… có, có đôi khi xem một ít.”

“… coi ít đi, như vậy không tốt cho mắt đó.” Alan quan tâm nói.

“… Biết… Biết.”

“Nhất là… Không nên coi chung với Emmett.”

“… Alan, tôi biết sai rồi.”

——————

Trong thư phòng Carlisle, Alan ân cần thăm hỏi tộc trưởng nhà Cullen sau đó ngồi xuống ghế.

“Alan, thật sự thì tôi biết một ít chuyện có liên quan đến phù thủy. Chỉ là trước đó, cậu có thể nói cho tôi biết cậu sao có thể trở thành một phù thủy được chứ?” gương mặt anh tuấn của Carlisle có vẻ hơi nghiêm túc.

Alan khẽ nhíu mày, không biết Carlisle tại sao phải hỏi như vậy, chẳng lẽ thân phận phù thủy có cấm kỵ gì sao?

“Năm tôi mười một tuổi, đột nhiên có một ngày…” Alan tổ chức ngôn ngữ, nói ra: “Trong thân thể dâng lên một sức mạnh kì dị, trí nhớ truyền thừa từ trong huyết mạch giúp tôi biết rõ loại sức mạnh này là ma lực của phù thủy, đủ loại ma chú, ma dược cùng một vài kí ức có quan hệ với phù thủy hiện lên trong đầu tôi, từ khi đó, tôi liền trở thành phù thủy.”

Mang theo trí nhớ của kiếp trước luân hồi là bí mật của Alan, trí nhớ khi đó cậu vẫn muốn né tránh. Kiếp trước cho cậu chính là đau xót, cậu muốn vĩnh viễn chôn sâu trong đáy lòng, mặc dù là người thân cận nhất cũng không nguyện ý kể ra.

“Nói như vậy, sức mạnh phù thủy của cậu là kế thừa từ huyết mạch, mà không phải do phù thủy khác truyền thụ.” Carlisle hỏi.

“Đúng vậy…” Alan cũng không biết truyền thừa sức mạnh của Phù thủy bản địa là như thế nào, bởi vậy có chút lo lắng. Ở kiếp trước, sức mạnh của Phù thủy tuy tới từ huyết mạch, nhưng truyền thừa tri thức lại thông qua phù thủy khác truyền thụ, học viện ma pháp Hogwarts, Dumstrang, Beauxbatons cũng bởi vậy mà ra đời.

“Thì ra là thế.” Carlisle gật gật đầu: “Alan, gia tộc của tôi còn rất trẻ, có lẽ kém một vài gia tộc lâu đời truyền thừa ngàn năm, nhưng trước kia tôi có tiếp xúc qua một ít tư liệu lịch sử có liên quan đến phù thủy, ý tôi là, trước kia tôi trở thành ma cà rồng…”

“Ngô?” Alan nhìn Carlisle, đối với thân phận trước khi ông trở thành ma cà rồng đúng là có chút tò mò.

Cho dù là kiếp trước, phù thủy đối với Muggle bình thường mà nói cũng chỉ là một truyền thuyết thôi, Carlisle khi còn là một con người lại biết chuyện có liên quan đến phù thủy, chắc hẳn thân phận của ông nhất định không phải người thường a.

“Không cần kinh ngạc như vậy, Alan.” Carlisle mỉm cười nói: “Mặc dù sau khi trở thành ma cà rồng chúng tôi có sinh mạng và thân phận mới, nhưng trí nhớ trước đó chúng ta vẫn nhớ rõ. Trước kia tôi trở thành ma cà rồng, là con trai của một giáo chủ Giáo Đình…”

Ông dừng chốc lát rồi nói tiếp: “Đó là chuyện hơn sáu trăm năm trước, thân là một cậu bé xuất thân trong gia đình tôn giáo cao cấp, tôi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với tư liệu bí ẩn. Từng thấy trong một vài điển tịch có ghi lại, phù thủy… Xác thực đã xuất hiện trong lịch sử, lịch sử của họ ết sức lâu đời, thậm chí còn trước cả Giáo Đình, trong những năm tháng xa xôi đó, các phù thủy đã từng hoạt động mạnh trong các giai cấp thần quyền ở các quốc gia cổ Châu Âu, thậm chí có cả vương quyền. Chỉ là về sau Giáo Đình hưng khởi, dần dần trở thành tín ngưỡng trung tâm của con người Châu Âu, không gian sinh tồn của phù thủy bị xâm chiếm, đặc biệt vào khoảng trước sau cuối thời Trung Cổ, các phù thủy không chịu nổi Giáo Đình cứ tìm cách diệt trừ họ, hai bên đã xảy ra huyết chiến, cuối cùng không thấy ghi lại, rất có thể là…”

Điều này có liên quan gì với ta chứ, ta cũng không phải phù thủy của thế giới này. Alan trong lòng nghĩ thầm, cậu chỉ muốn biết trên thế giới này còn hậu duệ của Phù thủy bản địa hay không, về phần lịch sử hưng suy của Phù thủy bản địa, cậu cũng không có hứng thú quá lớn.

“Ý ông là phù thủy đã diệt chủng? Giáo Đình có quyền năng gì lại có khả năng diệt sạch phù thủy?”

“Đây chính là trọng điểm tôi muốn nói!” sắc mặt Carlisle có chút nghiêm trọng: “Sức mạnh chủ yếu trong Giáo Đình lúc cùng các phù thủy chiến đấu, được gọi là —— thánh kỵ sĩ.”

“Ông là chỉ những hành vi giống như thiêu sống nữ phù thủy vào thời Trung Cổ sao? Tôi vốn hoài nghi người thường sao có thể bắt được còn dùng lửa thiêu chết phù thủy, dù sao sức mạnh của phù thủy hết sức cường đại, tuyệt đối người thường không có đủ khả năng thương tổn, ra là thánh kỵ sĩ Giáo Đình nhúng tay vào.” Alan lẩm bẩm nói, thánh kỵ sĩ?

“Đúng vậy, Alan.” Carlisle nói ra: “Đừng thiên vị cho những kẻ truyền lưu chuyện xưa và lịch sử, phải biết rằng lịch sử đều do người thắng viết lại. Cũng nên biết trên thế giới này đã có ma cà rồng, cũng sẽ có loài hùng mạnh khác tồn tại, nếu Giáo Đình không có sức mạnh nhất định để uy hiếp, làm sao có thể xưng hùng ở Châu Âu gần ngàn năm! Nhất là thời Trung Cổ, lại là thời kì hoàng kim phát triển của Giáo Đình. Không chỉ có phù thủy, mà ngay cả chủng tộc ma cà rồng, người sói, Druid, tinh linh vân vân cũng không dám chính diện chống lại Giáo Đình.”

“Hóa ra Giáo Đình… Có sức mạnh lớn như vậy!”

“Đúng vậy, ở thời Trung Cổ bóng tôi, các chủng tộc ‘Phi nhân loại’ chúng ta cũng không tránh đời như bây giờ, lại không thể tránh đời, như vậy sẽ xung đột với loài người trên thế giới, lúc ấy Giáo Đình thân là người bảo vệ của con người cũng không hi vọng sự hiện hữu của chúng ta ảnh hưởng tới sự truyền bá tín ngưỡng và thống trị của Giáo Đình, bởi vậy, mâu thuẫn do đó sinh ra.” Carlisle khẽ thở dài một hơi, thân là trẻ con sinh ra trong gia đình tôn giáo cuối cùng lại trở thành sinh vật bóng tối trái nghịch với tín ngưỡng ban đầu, chắc hẳn, ông đã từng hết sức thống khổ.

“Khi đó Giáo Đình dùng thánh kỵ sĩ làm tiên phong, hoành hành đại lục Châu Âu, có không ít sinh vật phi nhân loại đều bị diệt dưới móng ngựa của Giáo Đình, đặc biệt là phù thủy, bởi vậy mà mai danh ẩn tích đến nay, thẳng đến chúng tôi biết thân phận của cậu. Nói cho đúng là, Alan, phù thủy diệt vong vì Giáo Đình, tuy đã trải qua ngàn năm, nhưng mối thù này không nhất định sẽ biến mất, cậu phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để quá nhiều người biết thân phận phù thủy của cậu, đây là tôi cảnh cáo cậu, bởi vì rất có thể mang đến nguy hiểm cho cậu…”

“Ý ông là, nếu thân phận phù thủy của tôi bị Giáo Đình phát hiện, rất có thể sẽ mang tới phiền toái không cần thiết!” Alan hết sức khiếp sợ, chẳng lẽ ở thế giới này thân phận phù thủy rất nguy hiểm sao?

“Đúng vậy Alan, tuy thánh kỵ sĩ Giáo Đình sớm đã xuống dốc, họ dường như biến mất cùng lúc với các phù thủy. Khi tôi còn là con người đã không tìm được bất kì thứ gì ghi lại tài liệu về thánh kỵ sĩ Giáo Đình nữa, nhưng nhìn trong lịch sử, chẳng biết tại sao, bài xích và căm hận của Giáo Đình đối với phù thủy còn lớn hơn những chủng tộc khác. Cho đến ngày nay, ma cà rồng người sói vân vân vẫn sinh tồn trên thế giới này, thánh kỵ sĩ Giáo Đình cũng chưa từng xuất hiện vây quét chúng tôi, thậm chí còn có ý muốn hòa bình ở chung. Nhưng nếu để họ biết trên thế giới này lại lần nữa xuất hiện một phù thủy, tôi không biết như vậy có mang đến nguy hiểm gì cho cậu không nữa…” Carlisle lo lắng nói.

“Ông không cần lo, tôi cũng không đem ân oán giữa phù thủy và Giáo Đình để trong lòng, đây đã là chuyện cũ nhiều năm trước. Hơn nữa tôi sẽ luôn khống chế bí mật phù thủy, sẽ không để cho quá nhiều người biết.” Alan gật đầu nói: “Cảm ơn ông, Carlisle, cám ơn cảnh cáo của ông.”

Hóa ra phù thủy bản địa lại có kẻ thù hùng mạnh như vậy! Alan không khỏi run sợ một trận.

“Không cần như vậy Alan, tôi thật xin lỗi chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi. Hơn nữa thân phận của cậu không chỉ cần cẩn thận với Giáo Đình, thậm chí những chủng tộc khác cũng sẽ chú ý, dù sao sức mạnh của phù thủy trong truyền thuyết cực kỳ ghê gớm, có ma chú quỷ bí khó lường, ma dược tác dụng thần kỳ, những thứ này đều có sức hấp dẫn vô ngần, có rất nhiều người sẽ thèm muốn.” Carlisle thấm thía nói: “Tôi đã dặn thành viên nhà Cullen giữ bí mật thân phận của cậu, cậu yên tâm, nếu cậu thật sự gặp phải nguy hiểm, gia tộc Cullen chúng tôi tuyệt đối sẽ đứng về phía cậu.”

Chứng kiến cặp mắt vàng kim xinh đẹp giống như Edward, bên trong toát ra chân thành và từ ái làm Alan có chút không khỏe, trong lòng dâng lên rung động khác thường.

Cảm giác này, trong trí nhớ kiếp trước đã mơ hồ, kiếp này, cậu cũng chỉ cảm nhận được trên người Robert thôi.

Cậu không được tự nhiên nói lời cảm ơn lần nữa: “Cảm ơn ông Carlisle, tôi thật không ngờ, đã trở thành ma cà rồng máu lạnh cũng vẫn suy nghĩ cho người khác như vậy.”

“Ha ha, Alan, gia tộc Cullen chúng tôi mặc dù là ‘ma cà rồng ăn chay’, cũng không dùng máu người làm thức ăn chính, nhưng chúng tôi cũng không thiện lương với người khác quá nhiều.” gia trưởng ma cà rồng nháy mắt nói: “Sở dĩ chúng tôi làm nhiều như vậy, là vì Edward —— nó yêu cậu. Người nhà, là nổi lo lớn nhất của chúng tôi.”

Người nhà —— là nổi lo lớn nhất của chúng tôi.

Alan trong lòng ấm áp, trái tim lạnh lùng đạm mạc xuất hiện vết nứt của hơi ấm.



Vốn tính giáo huấn Ma cà rồng to con nào đó dám làm hư Edward một trận, nhưng sau khi bước ra khỏi thư phòng của Carlisle, Alan cũng không tìm Emmett quấy rối.

Cậu một mực cùng Carlisle tâm sự trong phòng đến nửa đêm, thẳng đến Edward quá bất mãn mấy lần rình mò quấy rầy ở bên ngoài cậu mới từ biệt Carlisle.

Đêm hôm đó, khi Edward đưa Alan vào phòng, Alan bất ngờ yêu cầu hắn lưu lại.

Đêm đó, ma cà rồng và phù thủy ngủ chung trên chiếc giường lớn, chỉ là giữa giường bày một ma pháp ấn ký lấp lánh ánh sáng, mỗi người chiếm một bên, cho dù là sau khi thiếu niên phù thủy đã ngủ say, ma cà rồng cũng không dám bò thêm bước nào.

Bởi vì sau khi có được sự cho phép ngủ lại, ma cà rồng tự cho là đạt được ám hiệu nào đó của người yêu, đang muốn nhào lên làm chút chuyện thân mật, phù thủy mắt đen mặt lạnh lại lần nữa biểu thị một chút ma pháp của mình trước mặt hắn.

‘Sectumsempra’ đem những cây kim loại trang trí chặt đứt thành ba đoạn lần nữa, ma cà rồng bởi vì kí ức không tốt nào đó mà thành thành thật thật nằm vào phần giường thuộc về mình không dám lộn xộn.

Nhìn vẻ mặt người yêu say ngủ, mãi cho đến hừng đông.

Trước khi rơi vào giấc mộng, Alan nhìn khuôn mặt anh tuấn của ma cà rồng gần trong gang tấc, đôi mắt vàng kim một mực không nhắm lại, hồi tưởng đến lời nhắc nhở của Carlisle dành cho cậu.

“Ma cà rồng là một chủng tộc thủy chung, một khi lựa chọn, liền không có khả năng thay đổi…”

“Khi Edward chọn cậu làm người yêu của nó, tôi hết sức lo lắng, bởi vì hai người là hai chủng tộc khác nhau, tôi sợ như vậy sẽ làm Edward bị tổn thương…”

“Tuy đã quanh quẫn trên thế gian trăm năm, nhưng Edward thật ra là một người rất đơn thuần, thậm chí nó không có vẻ trưởng thành như cậu…”

“Nó là một thằng nhóc mẫn cảm, thậm chí chưa từng thật sự trưởng thành, nó cần học được cách yêu một người, cũng cần một người bạn đời yêu nó…”

“Alan, tuy tôi không biết cậu đến tột cùng có bao nhiêu tình cảm với Edward, nhưng theo góc nhìn của tôi, cậu là một người đáng để phó thác, bởi vậy tôi hi vọng người kia chính là cậu…”

“Kỳ thật Edward là một đứa nhỏ cô độc, những năm gần đây ma cà rồng gia tộc bọn tôi đều kéo nhau có bạn đời của mình, chỉ có Edward một mình cô độc…”

“Cậu sẽ không biết một người lúc vừa biến thành ma cà rồng, không ngừng áp chế bản năng khát máu, cảm giác đói khát không thể kháng cự. Edward tuy làm được, nhưng nó vẫn muốn lúc nào cũng có một bạn đời làm bạn bên cạnh, giúp đỡ nó, ảnh hưởng đến nó…”

“Làm một trưởng bối, tôi nhắc nhở cậu; làm một người cha, tôi khẩn cầu cậu. Alan, xin cậu cho Edward một cơ hội, cho nó một tình yêu không hề giữ lại a…”

Một tình yêu không hề giữ lại ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.