Mộ Hàn Trọng

Chương 21: Chương 21: Gặp chuyện




Edit: Lôi Uyển

Vu Diệp nhẹ gật đầu, nhóm người Yến Thập Tam là những ám vệ phái tới bên người Tam ca không lâu trước đó, có bọn họ lẫn trong một trăm thân binh kia, hắn cũng có thể yên tâm không ít, lại nghĩ tới việc tối hôm qua, liền hỏi: “Phân phó tối hôm qua đến đâu rồi?”

“Vừa qua khỏi Thành Ngô.” Khiếu Hoàn đáp.

Hai người một hỏi một đáp, Mộ Vân Tiêu đứng bên cạnh hai mắt sáng quắc nhìn bọn họ, thiêu mi, cũng không lên tiếng, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, An Vô bị gây sức ép đến bất lực, chỉ có thể khẽ thở dài, nhu hòa kêu một tiếng “Chủ tử”, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một mảnh đỏ ửng.

Lúc này Mộ Vân Tiêu mới vừa lòng gật gật đầu, buông y ra, xoay người, phút chốc giơ lên trường kiếm, chỉ thẳng hướng Nam Khiếu Hoàn: “Ngươi, lên đài!”

Nói xong, mủi chân điểm nhẹ, đã vững vàng đứng trên đài cao.

Nam Khiếu Hoàn không biết mình có chỗ nào khiêu khích hứng thú của Mộ Vân Tiêu, nhưng y cũng vạn không thể nói ‘Không’, huống chi, đây chính là cơ hội có thể cùng đệ nhất giang hồ tỷ thí một phen, suy nghĩ này khiến cho thân thể y vô cùng hưng phấn.

Lúc này, đổi thành Vu Diệp cùng An Vô đứng ở mép đài quan sát hai người phía trên tỷ thí.

Võ công của Mộ Vân Tiêu, chiêu thức phần lớn mang phong cách phiêu dật mơ hồ, mà Nam Khiếu Hoàn, thân là các chủ Quán Thiên Các, mỗi chiêu mỗi thức đánh ra đều theo phong cách tàn nhẫn quyết tuyệt, không có chiêu thức dư thừa nào.

Hai người tỷ thí, chỉ qua mấy chục chiêu, Nam Khiếu Hoàn liền rơi xuống thế hạ phong. Mà Mộ Vân Tiêu cùng y giao đấu qua mấy chiêu, nghi vấn trong lòng cũng càng lúc càng lớn hơn, đến cuối cùng, không thèm để ý tới công kích của Nam Khiếu Hoàn, ‘Xoát’ một tiếng đã phi thân dừng ở trước mặt Vu Diệp, trong hai mắt đột nhiên tăng thêm vài tia lãnh ý.

“Sư phụ?”

“Ngươi cho y luyện Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức?”

“Đúng vậy.” Vu Diệp thản nhiên gật đầu.

“Thật là người?” Hắn vốn muốn chứng thực, người trước mắt lại đáp một cách rất đương nhiên, có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Trầm ngâm một lúc, Mộ Vân Tiêu hơi híp mắt: “Ngươi thật sự là đồ đệ của ta?”

Chỉ nửa năm không gặp, lời nói cùng hành động của người trước mắt, vì sao vừa quen thuộc lại vừa rất xa lạ như thế?

“Ha ha.” Vu Diệp đột nhiên cười xấu xa, “Người giang hồ đều nói Tiêu công tử không sợ bất cứ thứ gì trên đời, lại không biết có một thứ… Chỉ cần nhắc đến tên, hắn liền…”

Vu Diệp còn chưa nói xong, lưỡi kiếm sắc bén đã đặt ngay trên cổ hắn, Mộ Vân Tiêu khẽ nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú là biểu cảm nói không nên lời, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng pha lẫn vài phần ác bá vang lên: “Lá gan tiểu tử ngươi đúng là càng ngày càng lớn! Lên đài cho ta, hôm nay ta cũng nên làm hết chức trách của một sư phụ, hảo. hảo. dạy. dỗ. ngươi!”

Vu Diệp cười khổ, không nói gì, chỉ có thể cầm Ẩm Hồng kiếm nhận mệnh phi thân lên đài cao, nhận mệnh bắt đầu đánh nhau, à không, phải nói là nhận mệnh bắt đầu bị đánh.

Mộ Vân Tiêu hồi cung, đối với mọi người trong Thiên Dạ Cung cũng không phải là đại sự gì. Thế nhưng vì hắn hồi cung sớm hơn dự kiến một ngày, khiến cho tiệc chào đón vốn đã chuẩn bị tốt trở nên có chút luống cuống tay chân.

Giờ Thìn, bắt đầu yến tiệc, môn chủ, đường chủ của các đường, cùng với bốn vị hộ pháp đều đến đầy đủ.

Rượu quá ba tuần, sự nghiêm kính thời điểm cung chủ cùng Mộ Vân Tiêu xuất hiện cũng dần thay đổi trở nên náo nhiệt hơn.

Tửu lượng của Vu Diệp ở kiếp trước cũng coi như là thân kinh bách chiến, không nói đến chuyện không ai dám tùy ý bưng rượu tới mời cung chủ hắn, cho dù ngẫu nhiên có vài người tính tình thẳng thắng đến mời hắn, đối với Vu Diệp mà nói, bao nhiêu đó cũng chẳng thấm thía gì.

Bởi vậy khi đã có hơn phân nửa số người ở yến tiệc say đến không còn biết trời đất, Vu Diệp vẫn không hề có chút men say nào. Ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ thấy ở vị trí nhóm người hộ pháp cùng đường chủ, Ỷ Lôi hai má ửng hồng, hiển nhiên đã say không nhẹ, Khanh Nhan hướng Vu Diệp xin chỉ thị, liền gọi người đỡ Ỷ Lôi lui xuống. Bắc Sóc Phong bên cạnh vẫn như trước mặc một thân quần áo màu đen, cho dù đang dự yến tiệc, cũng không tháo xuống mặt nạ quỷ dị kia, trên người toát ra lãnh ý, đem mọi người xung quanh đuổi xa ba thước. Mà Nam Khiếu Hoàn vẫn ngồi thẳng lưng, chưa uống giọt rượu nào, vẫn chú ý Vu Diệp bên này. Về phần đường chủ cùng môn chủ, đều nhiệt tình nâng chén. Tỷ như Niên Trụ Liễn, rất nhiều người vây quanh hắn mời rượu… Xem ra, so với tưởng tượng của hắn tốt hơn không ít.

Tóm lại là, đợi đến khi kết thúc, lần tiệc tẩy trần này, cũng xem như một dịp cho tất cả cung nhân thỏa sức vui chơi.

Đứng ở cửa đại điện, An Vô đỡ lấy Mộ Vân Tiêu đã say khướt, hướng Vu Diệp nói: “Quân thượng, ta dìu chủ tử lui xuống trước.”

Vu Diệp gật đầu, An Vô liền đỡ Mộ Vân Tiêu quay về Thu Tình Các.

Nhìn thân ảnh hai người dần biến mất, Vu Diệp ngồi ngốc một hồi, mới lấy lại tinh thần duỗi người, nhưng động tác chỉ mới làm được một nửa liền sựng lại.

“… Sư phụ… Xuống tay thật độc ác a.” Vu Diệp lẩm bẩm nói, sắc mặt có chút tái nhợt.

Rút giây động rừng, theo động tác duỗi người, toàn thân cao thấp đều bắt đầu kéo tới đau nhức.

Khi toàn thân đau nhức của Vu Diệp còn chưa hết, hắn lại nghe được một tin càng khiến hắn đau đầu thêm.

“Cái gì? Sư phụ ngươi muốn ở lại?!” Vu Diệp ngạc nhiên.

“Ngươi không muốn?!” Mộ Vân Tiêu nhướng mày, sắc mặt phút chốc âm lãnh vài phần.

“Đương nhiên không phải.” Sợ hắn bất mãn lại ra tay dạy dỗ mình, Vu Diệp vội vàng phủ nhận, nhưng trước đây mỗi lần Mộ Vân Tiêu hồi cung, lâu nhất cũng chỉ ở lại ba ngày, hiện tại nghe trong ý tứ của hắn, là sẽ ở lại dài hạn. Cũng khó trách Vu Diệp có phản ứng như thế.

“Hừ!” Sắc mặt Mộ Vân Tiêu thoáng đẹp hơn một chút, bưng lên trà ngon do An Vô bên cạnh pha, nhấp một hơi, nói, “Thuận tiện nhắc nhở ngươi vài câu, nhớ rõ phải áp chế Tình Độc phát tác ít nhất có thể, vì mỗi lần nó phát tác, nội lực của ngươi sẽ xói mòn đi vài phần!”

Lời này trước đây cũng đã nghe Ỷ Lôi nói qua, Vu Diệp âm thầm suy nghĩ, Mộ Vân Tiêu lại mở miệng.

“Dược Ỷ Lôi kê đơn không tồi, ngươi cứ tiếp tục dùng.” Ánh mắt đảo qua bộ chén trà bằng ngọc trên bàn bên cạnh Vu Diệp, Mộ Vân Tiêu dặn dò thêm, “Bất quá, nhớ kỹ chuyện phòng the không được trễ quá bảy ngày, nhiều vận động, đối với ức chế Tình Độc cũng có lợi.”

Mộ Vân Tiêu thản nhiên nói, Vu Diệp cũng thản nhiên nghe, nhưng mà… Vu Diệp nhìn lướt qua người bên cạnh, chỉ thấy trên gương mặt góc cạnh phân minh, vẫn như trước không có biểu tình gì.

Thu hồi ánh mắt, Vu Diệp gật gật đầu: “Đã khiến sư phụ lao tâm.”

Mộ Vân Tiêu thấy hắn thành tâm ghi nhận, cũng không muốn nói thêm gì, đứng dậy định rời đi, ai ngờ chỉ vừa mới đứng lên, liền nhìn thấy Khanh Nhan vội vã từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Mộ Vân Tiêu cũng đang ở đây, nàng ngây ra một lúc: “Khanh Nhan tham kiến Tiêu công tử, chủ thượng.”

Khanh Nhan từng nhiều năm tùy thị bên cạnh Mộ Vân Tiêu, tính tình bình tĩnh trầm ổn, hiện tại lại… Sắc mặt Mộ Vân Tiêu trầm xuống, thanh âm cũng lạnh hơn mấy phần: “Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hoảng hốt như thế?!”

Khanh Nhan nhớ lại tin tức trong lâu vừa mới truyền đến, chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh: “Trong lâu truyền tin, nói Thuấn Ngọc Vương… Gặp mai phục ở Dân Sơn…” Không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc Vu Diệp, Khanh Nhan rủ mắt, thanh âm không tự giác run nhè nhẹ, “Một trăm thân binh hộ tống đều bị thích khách giết chết… Mà Thuấn Ngọc Vương… Hiện không rõ tung tích…”

“Rắc” một tiếng, chén trà trong tay Mộ Vân Tiêu bị bóp nát, nước trà theo ngón tay hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Mà Vu Diệp vẫn như trước ngồi tại chỗ, ánh mắt lại không tự giác trợn to.

Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngực tê rần, cơ hồ không thở nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.