Minh Xuyên Có Tri Hạ

Chương 41: Chương 41: Đi qua bóng tối đó là con đường đúng đắn trên thế gian (3)




Kế hoạch được hoàn tất, đội tuần tra nhanh chóng hành động, Liền Khải chịu trách nhiệm liên lạc với các đội tuần tra khác cũng như liên lạc với các bên phương diện phía Tây Tạng giải thích tình huống. Thời đại đổi mới, các đội tuần tra đều được trang bị điện thoại vệ tinh, nhưng tín hiệu có thể kết nối thuận lợi được hay không còn phụ thuộc vào ý trời.

Nặc Bố và Kha Liệt kiểm đếm số đạn dược cùng vật tư còn lại, đồng thời kiểm tra tình trạng xe, phát hiện vấn đề để kịp thời bảo dưỡng.

Phương Vấn Tình đứng bên cửa, khoanh hai tay trước ngực, trên mặt không có biểu cảm gì.

Ôn Hạ nói: “Trình Phi đã về rồi, còn cô thì sao? Còn muốn tiếp tục không?”

“Đương nhiên.” Phương Vấn Tình cười như không cười nhìn cô: “Tôi còn muốn 'nhìn' xem anh ta đáng được thích đến mức nào.”

Cũng giống như lần trước, Phương Vấn Tình vẫn nhấn rất mạnh từ “nhìn”, như thể khiêu khích.

Vết thương trên eo đau đớn hồi lâu, Ôn Hạ cũng không có tâm tình quan tâm Phương Vấn Tình, xoay người bước vào nhà.

Phương Vấn Tình ngăn Ôn Hạ lại, giọng điệu đến vẻ mặt như xem náo nhiệt: “Cô bị thương sao? Tôi nói rồi, cô có thể chết ở chỗ này vì anh ta, có đúng hay không?”

“Nhà cô không nói với cô khi nói chuyện với người khác phải nói một cách lịch sự sao.” Lệ Trạch Xuyên đột nhiên xuất hiện, tay dính đầy dầu máy, dùng nước lạnh rửa qua, giọng nhàn nhạt: “Mỗi ngày đều đem cái chết treo bên miệng, cuộc sống cô nhất định đặc biệt không vui vẻ.”

Phương Vấn Tình nghẹn lời, quay đi nở nụ cười mỉa mai.

Trước khi rời đi, mọi người đã dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của bà cụ, cố gắng dọn sạch sẽ nhất có thể, nhưng bóng đèn cùng bàn ghế bị đập nát đều không thể làm lại được nguyên dạng như cũ. Chú chó ngao Tây Tạng nhỏ bé được bọc giống chiếc kem ốc quế không biết đã chết từ bao giờ, nằm lặng lẽ ở đó. Ôn Hạ cảm thấy buồn bực trong lòng, cùng Nặc Bố tìm một nơi sạch sẽ đem đi chôn.

Bà cụ không biết sẽ xuất viện khi nào, Ôn Hạ bưng bát cơm cho chú chó lớn ăn, hy vọng nó không bị đói.

Lệ Trạch Xuyên nói: “Đừng lo, chó Tây Tạng không chỉ chịu lạnh được mà còn chịu đói rất tốt. Chúng có thể nhịn ăn được trong mười ngày, lúc gầm sủa vẫn rất lớn. Chúng có thể sống trong thời tiết lạnh khắc nghiệt, sinh ra đã có tinh thần chiến đấu.”

Ôn Hạ cười rộ lên: “Điểm này tương đối giống anh.”

Lệ Trạch Xuyên không biết tại sao cảm thấy câu này nghe ra không đúng lắm, Nặc Bố đã hô lên: “Anh Tang Cát, anh không nghe thấy sao? Chị Tiểu Hạ nói anh là chó kìa!”

Liền Khải một phát vỗ sau đầu Nặc Bố: “Người lớn đang nói chuyện, trẻ em đừng ngắt lời.”

Nặc Bố vẻ mặt đầy uỷ khuất, những người khác cũng cười theo, ngay cả Kha Liệt cũng cong cong khoé miệng.

Lệ Trạch Xuyên đưa mọi người ra ngoài, nhét ít tiền vào dưới khay trà trên chiếc bàn nhỏ, bà cụ tốt bụng giữ bọn họ ở lại tránh gió, nhưng cuối cùng lại gặp tai họa, anh đi cũng thấy băn khoăn. Trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một cánh tay, Liền Khải cũng ấn ít tiền xuống dưới khay trà, anh ta nói: “Không thể để một mình cậu chịu trách nhiệm được.”

Lệ Trạch Xuyên mỉm cười, cụng nắm đấm cùng Liền Khải.

Trời nắng đẹp, không khí cũng rất tốt, đội tuần tra lại bắt đầu lên đường.

Trời cao trong xanh, đoàn xe gầm rú để lại sau lưng tiếng gió gào thét. Những ngọn núi phía xa được nhấn chìm bởi lớp tuyết phủ trắng xóa, đó là lớp tuyết đóng băng nhiều năm không tan trải dài cho đến nay. Những con động vật từng đàn chạy ngang qua, hoặc lừa hoang Tây Tạng hoặc hươu môi trắng với bốn móng vuốt giơ cao làm tung bụi mù bay đầy trời, chim ưng chao liệng, phát ra những tiếng động khác nhau.

Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đá Mani hay những lá cờ cầu nguyện sặc sỡ phấp phới trong gió, màu sắc tươi tắn làm dịu đi vùng đất hoang vu.

Lệ Trạch Xuyên cố ý dừng lại, nhặt cho Ôn Hạ cục đá Mani (*), ngụ ý là thêm phúc thêm thọ. Phương Vấn Tình giơ máy ảnh lên chụp một vài bức ảnh cùng một viên đá, sau đó là Nặc Bố, Liền Khải cùng Tây Trát chắp tay niệm một đoạn kinh Phật ngắn.

(*) Đá Mani (đá Marnyi) có thể được thấy hầu như ở khắp nơi trên núi, giao lộ, bờ sông ở Tây Tạng. Hầu hết những phiến đá này đều được khắc những câu thân chú có 6 ký tự, đôi mắt trí tuệ, tượng thần cùng nhiều hoa văn có điềm lành khác. Câu thần chú được khắc trên đá thường là Om Mani Padme Hum (hiểu nôm na là “Tâm Bồ đề nở trong lòng mỗi người”).

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt ngăm đen của Tây Trát như được tô điểm bởi một tia sáng nhè nhẹ, tươi sáng cùng thành kính, đó thuộc về ấn ký của dân tộc.

Chỉ có Kha Liệt vẫn đứng yên không nhúc nhích, chăm chú quan sát thứ gì đó. Lệ Trạch Xuyên nhìn theo tầm mắt của anh ta trông thấy cặp sừng linh dương mảnh mai có màu đen nhánh sáng bóng.

Đó là linh dương Tây Tạng, một đàn linh dương Tây Tạng, số lượng khoảng ba con số, bộ lông màu vàng nâu như màu cát bụi chuyển động, chạy nhảy đầy sức sống ở nơi xa, bao la tự tại.

Bọn họ đã trải qua cảnh màn trời chiếu đất, chỉ cầu được nhìn bức tranh như vậy, không có chết chóc, không có máu me, tất cả những sinh linh được yên bình sinh sống.

Kha Liệt than một câu: “Thật đẹp.”

Lệ Trạch Xuyên cùng anh ta sóng vai một chỗ: “Trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa, nỗ lực của chúng ta sẽ không vô ích.”

Chim ưng vỗ cánh, còn có cả đám nhạn đầu đàn, linh hồn như được tẩy rửa. Gió mang theo tiếng hát...

Là ai ngày đêm nhìn bầu trời cao

Là ai khát vọng mộng ảo được vĩnh cửu

Lẽ nào chỉ có những lời ca tụng

Dường như vẫn là sự trang nghiêm từ xưa không thay đổi (*)

...

(*) Trích từ bài hát Cao nguyên Thanh Tạng

Suốt đường đi không nhìn thấy một bóng người, bọn họ chỉ có thể tìm tới nơi gần đó dựng lều nghỉ ngơi. Chạng vạng tối mới tìm thấy một cái hồ nhỏ, chắc hẳn cái hồ này được hình thành do tuyết tan trên núi. Mặt hồ phản chiếu lên bầu trời một màu xanh biếc như ngọc, lung linh, giống gương soi mỹ nhân.

Nặc Bố cảm thán: “Đẹp quá!”

Ôn Hạ nhìn về phía Phương Vấn Tình cười hỏi: “Có thể phiền cô chụp cho tôi bức ảnh được không?”

Có lẽ cũng bị cảnh sắc ở đây làm nhiễm tâm tình, Phương Vấn Tình trên mặt cũng mang theo ý cười, cô ta nghịch lọn tóc bên tai, gật đầu: “Có thể, muốn chụp thế nào?”

Ôn Hạ nói câu “đợi chút”, sau đó quay người lấy ra thứ gì đó từ trong xe, cô giơ cao hai tay vươn ra đón gió. Là một chiếc khăn choàng Tây Tạng có nền màu đỏ thẫm cùng nhiều họa tiết hình học được thêu trên đó, nhìn vừa phức tạp lại quý giá, đậm phong tình.

Gió thổi lồng lộng, sóng nước lóng lánh, tiếng tụng kinh từ xa giống như tiếng vọng của núi tuyết bao phủ, yên tĩnh lại thanh bình. Mặt hồ nước trong xanh, bầu trời ngược lại trong suốt, cỏ dại mọc chưa quá đầu gối, được gió thổi lay động, hoa cách tang (*) đang nở rộ.

(*) Hoa cách tang (Gesanghua): là một loài hoa biểu tượng của Tây Tạng, được người dân xem như niềm hy vọng hạnh phúc và điềm lành.

Phương Vấn Tình điều chỉnh các thông số trên máy ảnh, đặt ngón tay lên màn trập, nheo mắt nhìn qua khung ngắm.

Ôn Hạ giơ tay lên, khăn choàng màu đỏ rời khỏi tay, bị gió thổi lên cao, bao lên không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống.

Lệ Trạch Xuyên là người cách gần nhất, khăn choàng rơi xuống, vừa vặn rơi lên đỉnh đầu, anh ngửi thấy mùi thơm nhẹ rất thanh nhã, giống như lời hoa cách tang. Ôn Hạ cùng anh trùm lấy, trong bóng tối có thứ gì đó dán lên môi anh, là một nụ hôn, mang theo cảm xúc mềm mại.

Tiếng màn trập vang lên rõ ràng, hình ảnh được chụp lại.

Chiếc khăn choàng Tây Tạng màu đỏ thẫm che mặt hai người lại, nhưng cái nhón chân của cô gái cũng đủ để giải thích câu chuyện.

Bị bóng tối che mắt, bên tai vang lên tiếng gió cùng tiếng phần phật của ngọn cờ, Ôn Hạ nắm lấy tay anh thì thầm: “Mong rằng chúng ta có thể yêu nhau trọn đời.”

Lệ Trạch Xuyên cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, anh hôn lên trán Ôn Hạ: “Anh hứa với em – Yêu nhau trọn đời.”

Ảnh chụp trên máy ảnh hiển thị trên màn hình, Phương Vấn Tình nhìn một hồi, nhàn nhạt nói: “Thật ấu trĩ.”

Lời tuy nói vậy, trong giọng nói cùng biểu tình lại không hề có sự khinh thường hay mỉa mai.

Trời nhá nhem tối, mọi người bắt đầu bấn rộn nhóm lửa nấu nướng. Ôn Hạ xách theo cái chai đến bên hồ lấy nước, Lệ Trạch Xuyên vòng nửa vòng quanh hồ, dùng sức ấn vai Ôn Hạ ngăn cô lại nói: “Đừng làm rộn, nước không uống được.”

Ôn Hạ sửng sốt: “Tại sao?”

Lệ Trạch Xuyên đưa ngón tay lên chỉ: “Hồ không có cá, không có dấu hiệu có chim đậu, cũng không có dấu móng vuốt do động vật uống nước để lại. Bản thân nước hồ có thể có khả năng chứa quá nhiều khoáng chất có độc.”

May mắn thay, trước khi rời khỏi nhà bà cụ, Liền Khải đã đổ đầy 10 lít nước vào một chiếc can nhựa sạch, cả đội sẽ không đến mức bị khát. Tuy nhiên, nước này cũng nên sử dụng một cách tiết kiệm, có trời mới biết lần tiếp theo gặp được nguồn nước ngọt có thể uống được là khi nào.

Kha Liệt nhóm lửa, lấy những chiếc bánh ngô được xiên vào que nướng cùng với ngô và khoai tây. Mọi người đều ngồi quanh đống lửa, bóng đen phản chiếu dưới mặt đất. Ôn Hạ nhất thời hứng khởi, nương theo ánh lửa lấy tay ra nghịch. Nặc Bố cũng là cậu bé thích ham vui nhanh chóng chạy vào tham gia cùng, làm ra mấy con như thỏ, nai, ốc sên.

Ôn Hạ đột nhiên duỗi tay ra gắn lên đầu Lệ Trạch Xuyên, cười nói: “Nhìn xem, rùa đen!”

Bốn ngón tay là chân rùa, ngón còn lại làm đầu, di chuyển trái phải để cho nó sống động hơn.

Một đám người cười to, Lệ Trạch Xuyên cũng tức giận cười theo. Anh đào ra một củ khoai tây, lúc còn nóng ném về phía Ôn Hạ. Ôn Hạ đưa tay bắt lấy, nóng đến mức hét lên một tiếng, hai tay lảo đảo không dám cầm chắc.

Bầu không khí rất tốt, Liền Khải nói: “Đại Xuyên, có mang theo kèn harmonica không, chơi một bài đi.”

Lệ Trạch Xuyên có rất nhiều nhạc cụ bao gồm harmonica, guitar và trống. Ôn Hạ đã từng nhìn thấy anh chơi trống, là trống điện tử, nhịp trống, mồ hôi nóng hổi và cả rượu. Trong ánh sáng hỗn độn anh là tiêu điểm duy nhất, mồ hôi chạy dọc theo làn da đi đến cổ áo sơ mi rồi hoàn toàn biến mất bên trong.

Chàng trai hoang dã ấy dường như đã bị chôn vùi theo cái chết của mẹ Lệ.

Ôn Hạ nhìn Lệ Trạch Xuyên, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Lệ Trạch Xuyên cảm nhận được ánh mắt của cô, mỉm cười một chút, sờ sờ đầu Ôn Hạ, hướng đến Liền Khải nói: “Muốn nghe bài nào?”

Mọi người không nghĩ ra được bài nào phù hợp, để anh tự do chơi.

Kèn harmonica có màu đen, được bọc trong một lớp vải mềm sáng bóng. Lệ Trạch Xuyên đem kèn dán lên môi, suy nghĩ một lúc rồi thổi ra âm điệu.

Bài hát rất mạnh mẽ, phiêu phiêu trong gió, mang theo mùi bão tuyết.

Ôn Hạ nghe qua nhớ đến ca từ trong đầu, theo âm điệu của kèn harmonica nhẹ nhàng ngâm nga theo. Cô hát câu đầu tiên, tiếp theo là Nặc Bố, sau đó là Liền Khải —

Mây trắng trời xanh

Năm đó

Một đám thiếu niên ồn ào

Mặt xám mày tro

Chí ở chân trời

Bất kể thế gian sâu cạn...

Kha Liệt dùng gậy chọc vào ngọn lửa để ngọn lửa bùng lên, ánh sáng đỏ ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt cùng ánh mắt của mọi người, tràn đầy chân thành.

Tiếng kèn harmonica hòa cùng tiếng hát, lan xa trên vùng đất hoang vu —

...Chàng trai ra đi trong gió

Ngọn lửa nóng cháy trong mắt

Chạy điên cuồng trong núi ham mê

Bầu trời ánh nắng rực rỡ trên đầu (*)

(*) Trích từ bài Thiếu Niên - Thiên Đường Nhạc Đội

Người của đội đồng thanh hát, tiếng hát không hay nhưng lại đặc biệt bay bổng. Phương Vấn Tình đứng dậy, đứng bên ngoài đám đông, cầm máy ảnh lên chụp mấy bức ảnh.

Trong những ngày làm việc vất vả vừa qua, trên mặt ai cũng mệt mỏi, người ngợm bẩn thỉu, nhưng đôi mắt của họ vẫn sáng ngời như cũ, giống như ánh bình minh lúc mới lên, tỏa sáng rực rỡ.

Bọn họ đến tột cùng là vì cái gì?

Phương Vấn Tình nhìn vào những bức ảnh trên màn hình, âm thầm cân nhắc —

Vì tiền? Trợ cấp hàng tháng thì được bao nhiêu?

Vì danh tiếng? Một bức ảnh trên báo bị che mặt và tên?

Họ không vì danh vì lợi, vậy là vì cái gì?

Đặc biệt là Ôn Hạ cùng Lệ Trạch Xuyên, hai người không nên ở nơi đây, họ vốn nên có một cuộc sống tốt hơn.

Phương Vấn Tình nghi hoặc nhìn về phía Ôn Hạ, cô gái nhỏ dạ mặt mỏng, ngượng ngùng tựa vào vai Lệ Trạch Xuyên trước mặt mọi người, ngón tay lặng lẽ quấn lấy góc áo của người đàn ông. Lệ Trạch Xuyên lột vỏ củ khoai tây đã nướng chín, thổi hơi cho nguội rồi đưa tới miệng Ôn Hạ, Ôn Hạ cầm lấy tay anh cắn một miếng, nóng đến mức hít vào một hơi.

Liền Khải không cho cô mặt mũi cười ra tiếng, Ôn Hạ cũng không khó chịu, cong cong khoé mắt cười theo.

Họ rất đơn giản nhưng vẫn rất vui vẻ, không tìm kiếm danh vọng hay phú quý, chỉ muốn tìm công lý cho cuộc đời.

Một số người tràn đầy những ham muốn ích kỷ, cũng có những người lại quang minh táo bạo.

Có người tạo ra bị thương ắt sẽ có người đứng ra cứu lấy.

Phương Vấn Tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời đầy sao, cô ta đột nhiên nhớ tới một câu: Trong lòng nhẹ nhàng, thế gian cũng sáng.

Ôn Hạ quay đầu lại nhìn nói: “Phóng viên Phương, tới ăn một chút đi. Nhiệt độ không khí thấp lắm, thức ăn rất mau nguội.”

Phương Vấn Tình gật đầu, cô ta rất muốn nói Ôn Hạ biết cô ta đã hiểu tất cả rồi.

Cả đội tiếp tục di chuyển về phía trước. Độ cao so với mặt nước biển càng lên cao, mọi người đều bị say độ cao ở mỗi mức độ khác nhau. Ôn Hạ có chút nặng hơn, đau đầu dữ dội. Cô giấu Lệ Trạch Xuyên, dùng dao cắt qua làn da lấy máu tĩnh mạch. Loại việc này đương nhiên không có cách nào che giấu được, Lệ Trạch Xuyên nhìn thấy vết thương trên tay cô tức giận đến mức muốn đập bát cơm.

Anh tìm thuốc giảm đau trong hộp sơ cứu, đổ nước ấm lên miệng Ôn Hạ, sau đó cầm túi dưỡng khí cùng người ném vào ghế sau xe để cô lấy chút dưỡng khí, yên tĩnh nghỉ ngơi.

Lúc đi ngang qua một khu đất trống giữa các dãy núi, mọi người phát hiện thấy nước suối tự nhiên, chất lượng nước tốt, có thể uống được. Liền Khải đưa Nặc Bố đi lấy nước, Tây Trát đột nhiên hô lên, mọi người theo tiếng bước đến, trông thấy phía trước có dấu hiệu của việc cắm lửa trại, còn có cả dấu vết của đống lửa.

Kha Liệt đi quanh một vòng, thấy hai thùng nhựa đựng xăng dầu bị bỏ đi, anh ta mở nắp ra ngửi thì thấy đó là dầu diesel, những người dựng trại ở đây đều mang theo máy phát điện chạy bằng dầu diesel.

Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều rác rưởi, lung tung lộn xộn, phá nát cao nguyên.

Liền Khải phẫn nộ nói: “Là khách du lịch?”

Lệ Trạch Xuyên đứng bên đống lửa, dùng que chọc vào đống tro tàn còn sót lại thì có thứ gì đó lăn ra. Mọi người nhìn kỹ một chút, là một chiếc đầu lâu nhìn giống đầu thỏ bị lửa nướng qua, cháy đen thui.

Kha Liệt nói: “Khách du lịch sẽ không săn thỏ rồi nướng ăn.”

Lệ Trạch Xuyên nheo mắt lại: “Chúng ta đang đi đúng hướng.”

Tây Trát vươn tay dưới đống tro tàn sờ qua, nói: “Vẫn còn sót lại một ít nhiệt độ, chắc hẳn chưa đi quá xa.”

Liền Khải nhổ cỏ lưỡi nhai trong miệng: “Đuổi theo!”

Editor: Vitamino

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.