Minh Tinh Pr

Chương 68: Chương 68




Bạch Duy Minh cảm thấy, bây giờ mình và Dung Quân Tiện chính thức ở chung, rất thích hợp để mời bạn bè đến ăn mừng.

Dung Quân Tiện dĩ nhiên cũng muốn, mình đã tách rời công ty, muốn quang minh chính đại ở cùng Bạch Duy Minh, đương nhiên phải tuyên bố với người bên cạnh.

Bởi vậy, Dung Quân Tiện nói với Bạch Duy Minh: “Em muốn gọi cả bố mẹ em!”

Bạch Duy Minh khẽ giật mình, nói: “Chuyện này…”

Dung Quân Tiện thấy sắc mặt Bạch Duy Minh như vậy, lại hỏi: “Sao vậy?”

Bạch Duy Minh nói: “Em cũng biết, trong giới của tôi đều là những thứ chó chết. Sợ lời nói cử chỉ của bọn họ sẽ làm bẩn mắt, tai cha mẹ em.”

Dung Quân tiện tỉ mỉ nghĩ lại, lại nói: “Thế cũng đúng! Những tổng gì đó, anh gì đó, cái gì thiếu một hai người đều là chó chết, mỗi lần em nhìn thấy họ cũng không nhịn được muốn đánh người. Chứ nói gì đến bố em!”

“À?”

“Bố em là một tay Hồng Quyền giỏi!” Dung Quân Tiện kiêu ngạo, “Hàng ngũ Từ nhị thiếu gì đó, một mình ông ấy có thể đánh người mười.”

(Hồng Gia quyền, còn được gọi là Thiếu Lâm Hồng gia quyền, Thiếu Lâm Hồng quyền, hay ngắn gọn là Hồng quyền, là một tông phái võ thuật cổ truyền Trung Quốc)

Bạch Duy Minh nói: “Vậy thật sự là ngưỡng mộ!”

Dung Quân Tiện lại nói: “Huống hồ, tính tình của bố em cũng là vừa châm là nổ.”

Bạch Duy Minh nói: “Vậy được rồi. Bác trai tới, sợ rằng sẽ không tiện.”

Dung Quân Tiện lại nói: “Nhưng mà… Dù sao em cũng phải giới thiệu bạn trai của em với họ?”

Bạch Duy Minh nói: “Giới thiệu tôi là được rồi, đừng giới thiệu đám người kia.”

“Cũng đúng.” Dung Quân Tiện gật đầu, cười nói, “Bố mẹ em quen biết anh là đủ rồi, không cần quen biết những tên kia.”

Vì vậy, cuối tuần cảnh xuân tươi đẹp, Dung Quân Tiện dẫn Bạch Duy Minh đến một thị trấn gần thành phố Hoa Âm. Nơi đó là quê của Dung Quân Tiện. Mạc Lệ An đi giày cao gót, trong tay xách theo quà nặng, đi sau bọn họ, trên mặt cười hì hì, thoạt nhìn rất vui vẻ, về phần cảm giác trong lòng thế nào, vậy thì không biết được.

Dung Quân Tiện dẫn hai người về nhà mình. Căn nhà rộng rãi sạch sẽ, rộng hơi nhiều so với nhà thương mại trong thành phố. Hai ông bà còn có thể trồng đủ loại hoa cỏ ở ban công.

Ba người người vào nhà, Dung Quân Tiện đã cao giọng hô: “Bố, mẹ, con về rồi!”

“Đại minh tinh chịu về nhà rồi hả?” Một người đàn ông trung niên cao lớn đi từ trong phòng ra, miệng lẩm bẩm.

“Chậc! Hiếm khi con trai về nhà một chuyến, ông nói gì đấy?” Một người phụ nữ trung niên mặt mày hòa ái mặc tạp dề đi từ trong bếp ra, vừa nhìn thấy Dung Quân tiện, đã cười rạng rỡ. Mặt mày bà giống Dung Quân Tiện, có thể thấy khi còn trẻ là một người đẹp hiếm thấy.

Dung Quân Tiện nói: “Không phải bảo bố mẹ mời bảo mẫu ạ? Sao còn tự nấu cơm làm việc?”

Mẹ Dung cười nói: “Mẹ làm quen rồi!”

“Đúng rồi, cũng không làm ra vẻ như đại minh tinh anh!” Bố Dung lại bắt đầu lẩm bẩm.

Dung Quân Tiện lườm ông một cái, nói: “Cho tiền tiêu cũng không tiêu, cho bố hưởng phúc cũng không hưởng! Cũng là làm ra vẻ.”

Bố Dung hơi tức giận, đang định chửi người, mẹ Dung đã nhảy ra can ngăn, cười nói: “Ôi, Tiểu Tiện còn dẫn bạn đến à?”

Dung Quân Tiện vội vàng giới thiệu: “Đúng, con dẫn người yêu con đến.”

Bố Dung nhất thời lại kích động không thôi, tiến lên cầm tay Mạc Lệ An: “Chà, đứa trẻ ngoan!”

Mạc Lệ An xấu hổ tê cả da đầu.

Dung Quân Tiện cũng đành chịu, kéo tay Bạch Duy Minh nói: “Đây mới là người yêu con, đó là thư ký của người yêu!”

Bố Dung tức giận nói: “Cái thằng này anh còn chơi gay hả?”

Dung Quân Tiện cũng giận, muốn đáp lại hai câu, lại thấy Bạch Duy Minh cười nói trước: “Chào bác trai, bác gái, cháu là Bạch Duy Minh, là bạn trai của Quân Tiện.”

Bố Dung quan sát Bạch Duy Minh từ trên xuống dưới: “Tôi không nói chuyện với ẻo lả tô son trát phấn!”

Bạch Duy Minh đã lớn từng này, vẫn là lần đầu tiên bị gọi là “Ẻo lả”, cũng hơi bất ngờ. Dung Quân Tiện cũng bênh vực kẻ yếu giúp Bạch Duy Minh: “Bố, bản thân bố cẩu thả thì thôi! Đừng kéo đàn ông biết gọn gàng thì nói ẻo lả được không?”

“Tôi nói không đúng à?” Bố Dung chỉ vào Bạch Duy Minh nói, “Đàn ông đứng đắn ai lại bôi dầu bôi tóc, xịt nước hoa?”

Mẹ Dung không nhịn được mở miệng nói: “Ôi chao, tên là Duy Minh phải không?”

Bạch Duy Minh gật đầu: “Vâng.”

Mẹ Dung cười nói: “Đúng là đứa trẻ đẹp trai, mau ngồi đi!”

Bạch Duy Minh lại nói: “Cháu mang chút quà cho hai bác —— ”

Bạch Duy Minh vừa dứt lời, Mạc Lệ An đã lập tức dâng quà lên, nói: “Cháu tên là Mạc Lệ An, là thư ký của Bạch tiên sinh. Đây là quà ông chủ của chúng cháu đặc biệt chuẩn bị cho hai bác, là một ít dược liệu quý giá! Thích hợp cho nhất có người già ăn bồi bổ thân thể.”

Bạch Duy Minh nói: “Hầy cái này không đáng nhắc tới! Ít ý nghĩa, không thành sự tôn kính.”

Mẹ Dung mỉm cười nhận lấy quà.

Bố Dung trừng Bạch Duy Minh một cái: “Cái quái gì thế? Để phụ nữ xách đồ cho anh?”

Mạc Lệ An vội vàng ngắt lời: “Cháu rất thích cử tạ!”

Dung Quân Tiện nói: “Trợ lý của con toàn là nữ, mỗi ngày các cô ấy đều xách đồ, lau giày, trang điểm giúp con đấy! Tại sao bố không nói con?”

Bố Dung mắng: “Bây giờ tôi nói anh! Không làm công việc đàng hoàng, đại học cũng không học, tuổi còn trẻ cứ phải lăn lộn ở chỗ như ngành giải trí!”

Mạc Lệ An đứng ở đó, vẻ mặt rất xấu hổ, nhưng trong lòng thật ra đang mừng thầm: Nhìn ông chủ bị người chỉ vào mũi mắng vẫn chưa cãi lại, trong lòng tôi có một sự vui sướng không nói được. Cảnh tượng thế này, tôi bằng lòng đứng ở đây thưởng thức một buổi chiều!

Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, mẹ Dung tiến lên hòa giải, khó khăn lắm mới kéo người đến bên cạnh bàn, miễn cưỡng coi như ôn hòa ngồi xuống ăn cơm.

Bố Dung chú trọng dưỡng sinh, ăn không nói ngủ không nói, cho nên cũng không chửi người trên bàn cơm. Nhưng ăn cơm xong, bố Dung lại bắt đầu chỉ trỏ, quở trách Bạch Duy Minh một trận, lại gọi Bạch Duy Minh sửa đèn điện giúp ông. Bạch Duy Minh mặc bộ âu phục trắng như tuyết, nhưng cũng không trân quý lắm, vén tay áo lên, đi vào phòng chứa đồ phủ kín bụi để làm việc.

Mạc Lệ An cũng giả vờ nói: “Trời ơi, đại Boss, để tôi giúp anh nhé!”

“Khỏi đi,” Bạch Duy Minh nói, “Cô không thấy bác trai rất có phong độ thân sĩ à? Tôi cũng không dám lại để nữ sĩ như cô lao động vất vả nữa.”

Mạc Lệ An lại nói: “Trong chỗ làm việc nào phân biệt nam nữ? Làm việc còn không phải làm giống nhau à?”

Dung Quân Tiện cũng nói: “Anh đừng để ý đến bố em. Bố em đang làm mình làm mẩy đấy. Anh càng để ý đến ông ấy, ông càng mạnh hơn.”

Bạch Duy Minh lại nói: “Không sao. Đây là cơ hội bố em cho tôi biểu hiện. Tôi không sợ ông ấy giáo dục tôi, tôi còn sợ ông ấy không chịu để ý đến tôi. Bây giờ, ông ấy bằng lòng giao việc cho tôi, đó là coi trọng tôi. Tôi rất vui.” Lời này nói cực kỳ lớn tiếng, cách tường cũng có thể làm cho bố Dung và mẹ Dung nghe thấy.

Mẹ Dung nghe thấy lời này, gật đầu, nói với bố Dung: “Tôi thấy đứa trẻ này cũng không tệ đâu.”

Vì vậy, cả ngày Bạch Duy Minh mặc bộ âu phục màu trắng này ở trong nhà sửa đèn điện, tẩy nhà vệ sinh, lát gạch, vá áo sơ mi, làm việc một ngày. Đến giờ cơm tối, bố Dung cho thêm rượu, lại rót mạnh một hồi. Bạch Duy Minh cũng uống từng chén. Ai biết, chén này tiếp chén kia, người không duy trì được trước nhất đó là Dung Quân Tiện. Tửu lượng của cậu không tốt, mấy chén đã gục, Mạc Lệ An và mẹ Dung dìu cậu về phòng.

Nhìn bọn họ rời đi, trong phòng ăn chỉ còn Bạch Duy Minh và bố Dung. Bố Dung cảm thán một lát, sờ chén rượu nói: “Tôi thấy phẩm rượu của anh cũng rất tốt.”

Đây coi như là câu khen đầu tiên Bạch Duy Minh nhận được trong cả ngày hôm nay. Bạch Duy Minh nói: “Vẫn không bằng tửu lượng của bác trai tốt.”

Bố Dung lại nói: “Tôi thấy anhcậu là ông chủ lớn, cũng chịu hạ thấp dỗ ông già tôi vui vẻ. Xem ra là thật sự thích Quân Tiện nhà tôi.”

Bạch Duy Minh đáp: “Ai không thích Quân Tiện nhà ta.”

Nghe lời này, lại có lẽ là uống nhiều rượu, bố Dung nhất thời buồn rầu, hốc mắt ướt át, ôm chai rượu gào to: “Chỗ nào cậu cũng đều rất tốt! Nhưng tại sao cậu không phải cô gái!”

Bạch Duy Minh cười đáp: “Nếu cháu là cô gái, đó chính là đâu đâu cũng tốt, nhưng Quân Tiện lại không thích.”

Bố Dung cúi đầu giống như nhận mệnh, nặng nề thở dài.

Hôm sau, Dung Quân Tiện vẫn hơi đầu nặng chân nhẹ, lại tự xách hành lý đi. Bạch Duy Minh tự nhiên xách hành lý giúp cậu. Thấy hai tay Bạch Duy Minh đều xách hành lý nặng, bố Dung lại nói: “Duy Minh, hôm qua cậu mệt mỏi rồi, hôm nay đừng cậy mạnh, hay là để thư lý xách đồ đi?”

Mặt Mạc Lệ An tái luôn rồi, nghĩ thầm: “Mẹ nó. Phong độ thân sĩ đã nói đâu?

Bên này, Bạch Duy Minh ghé thăm phụ huynh Dung Quân Tiện xong, trở về biệt thự mở tiệc dọn nhà mới, gọi bạn bè hai người quen biết tới. Đương nhiên cũng không thiếu được hội trưởng Tuyên.

Hội trưởng Tuyên mang theo một chai rượu tới, đến nơi, lại thấy không ít người quen cũng tới, tán gẫu với nhau hai câu, đã thấy Bạch Duy Minh dẫn theo Dung Quân Tiện tới đây, chào hỏi hội trưởng Tuyên.

Mặc dù hội trưởng Tuyên là người chậm hiểu, nhưng cũng nhận ra cử chỉ quá thân mật của Bạch Duy Minh và Dung Quân Tiện. Không nói Bạch Duy Minh đặt tay ở bên hông Dung Quân Tiện, đang nói chuyện, Bạch Duy Minh thậm chí ngay trước mặt hội trưởng Tuyên thơm má Dung Quân Tiện.

Nhìn bờ môi Bạch Duy Minh rơi trên mặt Dung Quân Tiện, dáng vẻ Dung Quân Tiện khẽ mỉm cười, hội trưởng Tuyên như thể bị sét đánh trúng, mãi không lấy lại được tinh thần.

Đợi sau khi hội trưởng Tuyên để ý đến chuyện này rốt cuộc là thế nào. Dung Quân Tiện và Bạch Duy Minh đã đi ra ngoài tiếp khách khác. Hội trưởng Tuyên chỉ cảm thấy thoát lực, lảo đảo một bước, ngã ngồi trên sofa, lại run tay, cầm lên một ly rượu, ngửa đầu uống. Một vị khách bên cạnh thấy sắc mặt hội trưởng Tuyên không tốt, bèn hỏi: “Đại công tử, cậu vẫn ổn chứ?”

“Tôi…” Hội trưởng Tuyên suy nghĩ lộn xộn, lại quay đầu nhìn Bạch Duy Minh, Dung Quân Tiện chỉ thấy hai người họ thân mật. Tâm thần Hội trưởng Tuyên hỗn loạn, lại hoang mang hỏi vị khách bên cạnh: “Anh biết… anh Bạch và Dung tiên sinh là quan hệ gì không?”

“Hả?” Vị khách khẽ giật mình nói, “Hai người họ không phải người yêu à?”

Hội trưởng Tuyên ngây ngẩn cả người: “Mọi người… đều biết? Chuyện xảy ra khi nào?”

Vị khách nhíu mày: “Chuyện xảy ra khi nào à? Tôi đây thật sự cũng không nhớ nổi. Chắc là không lâu trước đó. Không phải khoảng thời gian trước Bạch đại gia dẫn theo Dung Quân Tiện nhiều lần đến buổi tụ họp trong giới à? Người nên gặp cũng đã gặp rồi? Sao vậy? Cậu chưa từng gặp?”

Hội trưởng Tuyên thật sự nghẹn lời.

Hội trưởng Tuyên cảm thấy mình cần tỉnh táo một chút.

Anh ta cầm một chén rượu, loạng chà loạng choạng đến ban công hóng gió.

Một lúc sau, lại thấy Dung Quân Tiện cũng đến ban công. Hội trưởng Tuyên thấy Dung Quân Tiện một mình đến đây, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, lại nói không nên lời. Dung Quân Tiện nhìn hội trưởng Tuyên thật lâu, nói: “Hội trưởng Tuyên, thật sự rất vui vì anh đã đến. Tôi còn tưởng rằng anh không đến đấy.”

“Tôi…” Hội trưởng Tuyên nuốt một cái, “Tại sao tôi lại không đến?”

Dung Quân Tiện cũng hơi xấu hổ, nói: “À ờm… Vậy không phải trước đó anh nói… thích tôi à…”

“Ừ, phải.” Hội trưởng Tuyên gật đầu.

Dung Quân Tiện ho khan hai tiếng, lại nói: “Tôi tưởng là chúng ta không thể làm bạn nữa. Bây giờ nếu anh chịu đến, chứng minh là buông xuống rồi phải không? Chúng ta vẫn là bạn bè hả?”

Hội trưởng Tuyên ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Tôi không biết.”

Dung Quân Tiện cảm thấy tiếc, nói: “Thật ra tôi cảm thấy rất ăn ý với anh. Ở trong giới của Bạch tiên inh, ngoại trừ anh, tôi không hợp với ai cả.”

Hội trưởng Tuyên im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Cậu không thích tôi, là bởi vì thích anh Bạch?”

Dung Quân Tiện ngẩn ra, lại nói: “Tôi chỉ biết là tôi thích anh ấy. Tôi đã thích anh ấy, dĩ nhiên không thể thích người khách.”

“Phải.” Hội trưởng Tuyên gật đầu, nhưng lại có phần chưa từ bỏ ý định, “Vậy cậu thích điểm gì ở anh ấy?”

Dung Quân Tiện ngớ ra, lại nói: “Cái này nào có đáp án?”

“Sao lại không có?” Hội trưởng Tuyên hỏi.

Dung Quân Tiện hỏi ngược lại: “Vậy anh thích tôi ở điểm gì?”

“Tôi thích mặt của cậu.” Hội trưởng Tuyên trả lời, “Trông cậu rất đẹp.”

Dung Quân Tiện nghe xong, cũng dở khóc dở cười: “Hả” Thì ra anh là người nông cạn như thế à!”

***

Thương bạn Tuyên quá à, trời ơi nhiều lúc em Dung phát ngôn những câu không thể nuốt được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.