Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Chương 37: Chương 37: Bị thương




Ánh mắt của Lâm Phóng trong phút chốc trừng lớn. Ta hướng về hắn cười cười, sắc mặt của hắn lại vô cùng khó nhìn, khóe miệng tràn máu tươi, ở dưới ánh trăng ướt át đến chói mắt.

Những người chung quanh sớm đã phản ứng kịp, khoảnh khắc vây quanh ta. Lâm Phóng thì bị vài kẻ khác kéo chạy vào sâu trong rừng rậm. Ta gấp gáp, vung dao găm muốn hướng đến gần bọn hắn.

Lại bị ngăn trở. Bảy tám người như gió bão mưa rào tấn công tới đây, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phóng và đám người kia càng lúc càng xa.

Sau khi ta giết năm người, rốt cuộc ta không còn một chút sức lực nào, dao găm bị một người trong bọn họ đánh bay, ta cũng bị ba kẻ còn lại vây quanh, ngã ngồi xuống đất.

“Hừ! Ả đàn bà khốn khiếp! Giết nhiều người của chúng ta như vậy!”

“Nàng ta chính là Chiến Thanh Hoằng? Bộ dạng cũng không tệ!”

“Mẹ kiếp, tốn bao nhiêu ngày như vậy để tìm một nữ nhân, trước tiên cùng chúng ta chơi đùa chút đã!”

Ba người bọn họ xông tới. Ta thở hổn hển nói: “Tốt, ta cũng đánh không lại. Các ngươi ai tới trước?”

Bọn hắn sửng sốt. Trong đó một cái cười to nói: “Không bằng cùng nhau?”

Lời còn chưa dứt, ta đã bắt lấy cơ quan trên hông. Ngân châm độc nháy mắt bay tứ tung, thân thể ba kẻ kia nháy mắt cứng ngắc, trên mặt hiện thần sắc không thể tin, chậm rãi ngã xuống.

Không nghĩ đến ta thực có một ngày cận kề cái chết, ám khí cha cho lại phát huy công dụng.

Ta ngẩng đầu, rừng rậm phía trước một mảnh sương mù. Lâm Phóng, ngươi ở nơi nào?

Bảo kiếm trên đất dưới ánh trăng toả ra phách quang, lạnh lẽo như nước — là Quyết mà Lâm Phóng cầm đi.

Ta chậm rãi bò qua, nhặt kiếm lên. Chuôi kiếm chạm vào da thịt lạnh buốt, giống như tay của Lâm Phóng.

Ta phải đi cứu hắn, ta nhất định phải cứu hắn! Ta lấy kiếm chống xuống đất, chậm rãi đứng lên. Miệng vết thương ở đầu vai lại bật ra máu tươi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen.

Đi mấy bước chân, chỉ thấy đất trời đảo lộn.

Không được, không thể ngất xỉu, còn chưa có cứu được Lâm Phóng!

————————

Ánh trăng long lánh, đèn đuốc sáng trưng. Một con sông nhỏ sâu và dài uốn lượn chảy đi, bốn phía là tiếng đàn sáo, thuyền hoa tú lệ, lan can chạm trổ hoa văn. Đây, đây là sông Tần Hoài nha!

Nước sông không sâu, mới chỉ đến eo ta. Ta ở trong nước sông lạnh buốt chậm rãi bước đi.

“Tiểu thư, cô đi chậm như vậy, cô gia sẽ đợi không được!” Giọng nói của Tiểu Lam vang lên bên tai, lại không thấy bóng người.

Ta không bình tĩnh đáp: “Thúc giục cái gì mà thúc giục, hắn không viết thư cho ta, ta sẽ không gặp hắn!”

Không đúng, ta rõ ràng đang ở Kinh Châu, như thế nào lại trở về sông Tần Hoài ở Kiến Khang?

Lại ngẩng đầu, bốn phía đã là một mảnh sương mù mênh mông, nước sông cũng biến mất. Phía trước là một bàn vuông, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh thanh tuấn ở trước bàn đọc sách. Ta tiến tới: “Minh chủ đại nhân, nhìn sách gì vậy?”

Lâm Phóng ngẩng đầu nhìn, khóe miệng lại có thoáng qua một chút máu tươi nói: “Chưa thấy qua nữ nhân nào vụng về như ngươi, luôn luôn bị thương!”

“Ta không phải là vì sự nghiệp của ngươi, lý tưởng của ngươi sao?!” Ta tức giận nói, không tự chủ nâng tay chùi đi máu tươi khoé miệng hắn.

“Ba hoa!” Lâm Phóng mắng, giọng nói trong lại mang theo ý cười.

Ta vừa mới cao hứng, đang muốn nói cái gì, lại thấy Lâm Phóng bỗng nhiên cứng đờ, trong miệng phun ra máu tươi càng lúc càng nhiều, chậm rãi ngã về phía sau –

“Lâm Phóng! Lâm Phóng!” Ta hô hoán bổ nhào tới, lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm.

Cảm giác hỗn loạn quen thuộc dâng lên, trước mặt bàn vuông cùng Lâm Phóng đều biến mất, rất nhiều những mảnh hình ảnh nhỏ vỡ nát ngay trước mắt, rất nhiều tiếng vang sắc nhọn ở bên tai gào thét qua: thân ảnh màu trắng của Ôn Hựu lúc tiễn đưa trên núi Lạc Nhạn; những mũi tên sắt lạnh buốt gào thét đầy trời, hình ảnh Trầm Yên Chi chậm rãi ngã xuống trước mặt ta, Lâm Phóng bị người hung hăng đánh hướng về phía ta nâng lên khuôn mặt trắng bệch……

“Lâm Phóng –”

Ta rốt cục hô to ra tiếng.

Hai mắt mở choàng.

Một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trên đỉnh đầu ta, ngăn trở hơn phân nửa ánh sáng. Hắn vui mừng nói: “Ngươi rốt cục cũng tỉnh!”

Ta ngắm nhìn bốn phía, một gian phòng bình thường, trên thân ta y phục đã được đổi, miệng vết thương đầu vai có cảm giác lạnh buốt thư thái – hẳn đã được băng bó thoả đáng. Không cần nói, là trước mặt này người cứu ta.

Nhưng……

“Lâm Phóng đâu? Các ngươi có cứu hắn không?” Ta vội la lên.

Mắt hắn tối sầm lại: “Tối hôm qua, lúc chúng ta đuổi tới rừng cây, chỉ thấy đến một mình ngươi nằm ở trên mặt đất.”

“Kẽo kẹt –” Tiếng cửa bị đẩy ra, Lưu Quang đi vào.

“Chiến hộ pháp, ngươi đỡ hơn chút nào chưa?” Lưu Quang lộ ra vẻ vui mừng: “Đại phu nói vết thương cũ của ngươi chưa lành lại thêm vết thương mới mất máu quá nhiều, thân thể cũng chưa khỏi hẳn……”

“Ơn cứu mạng, suốt đời khó quên!” Ta giãy dụa dậy, sắc mặt Lưu Khác căng thẳng, đè lại cánh tay của ta: “Ngươi không thể dậy……”

“Hôm kia, sau khi cùng các ngươi từ biệt, chúng ta liền nhận được tin tức, Đỗ Tăng lại vây tấn công thành Miện Dương. Ta cảm thấy không đúng lắm, nên đuổi theo các ngươi, kết quả là ở trong rừng rậm, chỉ tìm một mình ngươi……” Lưu Quang áy náy nói.

Ta nhẹ nhàng gạt ra tay của Lưu Khác.

“Bùm” một tiếng quỳ xuống bên giường. Hai người bọn họ đều kinh ngạc nhìn ta.

“Cầu các ngươi, cứu Lâm Phóng –” Ta chậm rãi nói: “Cho dù là là muốn mạng này của ta, cũng có thể cầm đi.”

Lưu Khác có chút kinh hoàng nhìn ta. Lưu Quang cũng bỏ qua vẻ mặt tuỳ tiện phóng khoáng trước kia, nặng nề nghiêm túc nhìn ta.

—————-

Ba ngày sau.

Ta ngồi thiền phòng trong, Lưu Quang trước khi đi đưa cho ta một lọ Liêu Đông chữa thương Linh Dược. Liêu Đông nổi tiếng chế tạo ra dược quý, uống mấy viên xuống dưới, quả nhiên khí huyết lưu thông, cứ theo tốc độ phục hồi như vậy độ, đại phu nói ta không đến mười ngày có thể khỏi.

Lưu Khác hôm nay mặc đúng như một người Đông Liêu, cắm hai bím tóc nhỏ, áo ngắn màu xám tro, quần lồng, nhìn cực kỳ nhanh nhẹn, thậm chí còn lộ ra một chút non nớt ngỗ ngược. Tay hắn nâng Quyết, cẩn thận chu đáo: “Quả thật kiếm tốt. Ngươi nói kiếm này có một đôi, còn một thanh nữa đúng hay không?”

“Đúng! Nó được gọi là Giác. Giác ở trên bảng xếp hạng kiếm khí, còn đúng trước Quyết.” Ta tư tưởng không tập trung nói.

“Ồ? Giác đó ở trên tay ai?” Hắn cảm thấy hứng thú thăm hỏi.

Ta lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nhìn hắn, một người mặt mũi rất giống hắn hiện lên trong đầu. Ngực lại có chút đau nhức.

Ôn Hựu, cái tên này, dường như cùng ta cách rất xa rất xa. Khuôn mặt thâm tình mà kiên định của hắn, ta nhớ rất rõ ràng. Hình ảnh hắn dưới chân núi Lạc Nhạn thi triển công vân kiếm pháp bây giờ mỗi lần ta nghĩ đến, lại thấy nơi nơi lộ ra lạnh lẽo vô cùng, cũng không rõ nguyên.

Có thể là, mấy ngày nay trải qua bao khó khăn, khiến ta nghĩ ngợi lung tung thôi!

“Giác a……” Ta nói,“Ở trên tay sư huynh ta.”

“Úc! Ngày nào đó đến Kiến Khang, nhất định phải gặp hắn!” Lưu Khác cười nói.

Ta cười ha ha một tiếng: “Lấy thân phận của thúc cháu các ngươi, gặp hắn chỉ sợ không thỏa. Hắn là mệnh quan triều đình, Tán Kỵ Thường Thị.”

“Sư huynh ngươi lại là người trong triều đình.” Lưu Khác nghĩ nghĩ: “Kia…… Không bằng chúng ta đem kiếm của hắn lén lút lấy ra?”

Lén lấy ra…… Giống như ta rất lâu, không có làm những chuyện tùy ý như vậy…… Bỗng nhiên nghĩ đến trên khuôn mặt Ôn Hựu sẽ thoáng hiện lên vẻ hết cách, thần sắc không đành lòng trách cứ, sủng nịch, ta cười gật đầu: “Tốt, một lời đã định!”

Ngày đã ngã về tây.

Ta nhịn không được nói: “A Khác, ngươi cảm thấy bọn hắn hôm nay sẽ trở về sao?”

Lưu Khác trừng ta một cái: “Nơi ở của Đỗ Tăng há lại dễ dàng qua lại như vậy sao?! Vì giúp các ngươi, thúc thúc ta lần này đã dùng toàn bộ thế lực của mình!”

Lưu Quang và ẩn vệ không rõ số lượng của hắn cùng với lực lượng của chúng ta ở Võ Xương tới hơn mười người, ba ngày trước đã xuất phát, truy tìm tung tích của Lâm Phóng.

Mà về phía Kiến Khang, Dương Châu, Giang Châu, Quảng Châu cũng đã cử đi lực lượng tinh nhuệ nhất, gấp rút đi tới Kinh Châu.

Từ khi ta cùng Lâm Phóng xuất đạo tới nay, chưa hề nếm qua thiệt hại lớn như vậy. Lâm Phóng tuy tuổi còn trẻ, nhưng một năm nay, thanh danh ở trong võ lâm Giang Đông đã là như mặt trời ban trưa. Hắn nếu còn sống thì không nói, nếu là chết ……

Không! Ta hít sâu một hơi.

Hắn không thể chết. Hắn sẽ không chết.

——————

Khi ánh đèn rực rỡ vừa được thắp lên cũng là lúc ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Loảng xoảng –” Một tiếng, cửa bị đẩy ra, một nam tử mặc trang phục đen, toàn thân bê bết máu xông vào.

“Chiến hộ pháp, người – đã cứu về rồi!”

Lưu Khác đỡ lấy ta: “Đừng vội, ta đỡ ngươi qua!”

Ta tựa vào người Lưu Khác, hướng về phía nam tử báo tin kia nói: “Hắn thế nào? Có bị thương hay không?”

Người kia vốn muốn xoay người ra cửa bỗng ngưng lại một chút, chậm rãi nói: “Hắn còn sống.”

Trong ngực ta bị kiềm hãm.

——————-

Trong gian phòng, đứng hơn mười người, phần lớn toàn thân đẫm máu — thấy rõ bọn hắn đã trải qua cảnh chiến đấu thê thảm bao nhiêu. Thấy Lưu Khác đỡ ta vào, đều gật đầu hỏi thăm. Lưu Quang đứng ở bên giường, phất phất tay, những người khác đều đi ra ngoài.

Dưới ánh nến mờ nhạt, trên giường nằm một người, mơ hồ thấy được sợi tóc hỗn độn của hắn. Chăn mền phủ kín người hắn, nhưng bên trên mặt vẫn có thể thấy loang lổ vết máu.

Trong lòng ta đau xót, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, giãy thoát khỏi tay Lưu Khác, bổ nhào qua.

Lâm Phóng lẳng lặng nằm ở chỗ ấy, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Hai mắt hắn nhắm nghiền, mi dài hơi hơi nhíu. Ở trên mặt hắn, ta rất ít khi thấy vẻ mặt thống khổ như vậy. Nhưng hôm nay, hắn nằm ở chỗ ấy, vẫn không nhúc nhích, như một xác chết.

“Thì ra những kẻ bắt cóc hắn, chẳng những là người của Đỗ Tăng, còn có Uy Vũ đường của Triệu quốc.” Giọng nói Lưu Quang vang lên sau lưng ta,“Uy vũ đường…… Dường như đối với các ngươi căm hận đã lâu, lúc chúng ta đuổi tới, hắn đã hôn mê. Vừa rồi đại phu đã xem qua cho hắn, tuy rằng thương thế nặng, nhưng bọn hắn ước chừng cũng không muốn thực sự giết chết hắn, cho nên không thương đến tâm phế cùng gân cốt, ngươi không cần quá mức lo lắng.”

“Đa tạ……” Ta nhìn khuôn mặt Lâm Phóng dường như trong veo, nghẹn ngào nói không nên lời.

Lâm Phóng, ngươi đã chịu nhiều khổ cực? Ngươi luôn luôn thanh lãnh cao cao tại thượng, hiện tại như thế nào có thể không biết sống chết nằm ở chỗ ấy! Lồng ngực của ta tựa hồ bị cái gì nhét đầy, chật chội đau đớn. Ta cố gắng không nhìn hắn, nhưng lại ánh mắt lại như ma quỷ dời không ra.

“Ngươi ở chỗ này chăm sóc hắn, nếu mệt mỏi, bên cạnh có giường. Ngươi cũng có thương trên thân, không được cố gắng chống đỡ.” Lưu Quang nói: “Chúng ta đi trước.”

“Ta ở chỗ này cùng nàng.” Lưu Khác kêu lên.

“Hồ nháo!”

Trong phòng trở nên an tĩnh. Lưu Khác ước chừng là bị Lưu quang kéo ra đi, chỉ còn lại hai người chúng ta.

Ta hít vào một hơi thật dài, duỗi tay vén một góc chăn lên.

Trên vai ngực của Lâm Phóng dầy đặc những vết thương hình dạng đáng sợ hoặc xanh tím hoặc tối đỏ, vết thương cũ đã vảy kết, vết thương mới phủ một lớp thuốc chữa thương dày dày. Còn có mấy chỗ quấn băng vải.

Ta chỉ nhìn thoáng qua, liền để chăn xuống.

Thân thể Lâm Phóng từ trước tới nay chẳng hề tốt. Từ khi đảm nhiệm vị trí minh chủ Võ Lâm, hắn mỗi ngày cũng siêng năng khổ luyện, so với lúc trước bị ép ăn Ngũ Thạch Tán, đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng so với những người nhiều năm tập võ như chúng ta, lại là một thân thể yếu đuối.

Một người yếu đuối như vậy, bọn hắn thế nào có thể xuống tay được?

Ta tự nói với chính mình: Chiến Thanh Hoằng, ngươi phải mau mau bình phục, mới có thể thay hắn báo thù!

Ta lau nước mắt, ánh mắt mới một lần nữa rõ ràng. Một lần nữa chăm chú nhìn mặt hắn, trên khuôn mặt giống như giấy trắng có rất nhiều vết máu và tro bụi. Ước chừng Lưu Quang gọi người đến thoa thuốc cho hắn nhưng lại không giúp hắn lau chùi thân thể.

Cho dù là lúc Miện Dương bị vây, vô luận hắn mặc một thân quần áo trắng hay một thân nhung trang, đều là phong tư yểu điệu. Lâm Phóng trước giờ không có lôi thôi thế này. Tỉnh lại, nhất định hắn sẽ không vui?

Ta chậm rãi đi đến nhà bếp, nấu một nồi nước ấm, chậm rãi bưng đến gian phòng Lâm Phóng đang ngủ say. Xốc lên một góc chăn, bắt đầu từng chút một chút chà lau thân thể cho hắn.

Thân thể hắn dưới chăn bông chỉ có nội y, đùi vốn thon dài rắn chắc lại có mấy vết thương cháy đen do bị sắt nhúng vào, trên hông cũng có nhiều vết xanh tím, một đôi chân ấy thế nhưng bây giờ huyết nhục mơ hồ……

Nước mắt ta lại nhịn không được rơi xuống, nhưng ta vẫm tiếp tục chà lau.

Cho đến khi đem toàn thân hắn lau sạch sẽ, ta dường như cũng đã dùng hết khí lực toàn thân. Mệt mỏi vô cùng, khốn cực, lại không ngủ được.

Ta mở to mắt, ghé vào bên cạnh giường, ngơ ngẩn nhìn hắn. Nhìn dung mạo như tuyết của hắn, lại nhìn hàng mi cau lại cùng làn môi yếu ớt.

Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến khi mắt của ta sưng lên đau đớn.

Bỗng nhiên lông mi của hắn khẽ run rẩy. Sự rung động rất nhỏ ấy lại phảng phất như một trận gió lạnh thổi qua, khiến ta nháy mắt tỉnh táo, hô hấp bị kiềm hãm.

Hắn chậm rãi mở mắt. Con ngươi tối đen phút chốc mê mang, lại lập tức thanh tỉnh nhìn ta.

Ánh mắt của hắn hình như có sức hút, ta không thể dời ánh mắt chính mình! Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, như hắn đang nhìn ta.

Phảng phất như ánh trăng đang âm u trong tầng mây đột nhiên phi nhanh ra, chiếu sáng lên sông Tần Hoài vốn tối tăm tĩnh sâu. Mà dưới lòng sông như có sóng ngầm mạnh mẽ, có cái gì đó mạnh mẽ chói lọi như muốn phá lòng sông mà ra.

Ta chưa hề thấy ở trên mặt Lâm Phóng thần sắc dịu dàng, vui buồn đan xem lộ ra rõ ràng như thế. Nhất thời, ta cảm thấy tất cả tâm tình trào lên, nhưng lại không thể nào nói nên lời!

Hắn chậm rãi, hướng về ta cong lên khóe miệng. Đó là nụ cười luôn luôn tự tin mà cao nhã của hắn, không hề mang theo một chú khói bụi trong trong nhân gian.

Ta ghé sát vào mặt hắn, muốn nói với hắn: chúng ta đều sống sót, thật tốt; muốn nói với hắn nói: ta đã vô cùng lo lắng cho ngươi; muốn nói với hắn: ngươi đã chịu khổ rồi……

Nhưng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là nhìn hắn chăm chú, ánh mắt của hắn khiến cho lòng ta thật yên tâm. Hắn, cũng chính là minh chủ của võ lâm Giang Đông đang mỉm cười, cao cao tại thượng nhìn ta. Có hắn ở đó, chuyện gì cũng không cần lo lắng!

Rất lâu sau, ta quì một gối, đôi tay nhẹ nhàng cầm một bàn tay hắn. Ta cúi thấp đầu, gằn từng chữ một: “Lâm Phóng, ta lấy tính mạng ra thề, suốt cuộc đời Chiến Thanh Hoằng ta, sẽ luôn trung tâm đi theo ngươi! Đỗ Tăng cũng tốt, Triệu vương cũng được, hoàng đế cũng tốt, bất kỳ kẻ nào muốn tổn thương ngươi, trừ phi có thể bước qua xác ta!”

Hắn không có lên tiếng.

Rất lâu sau đó, tay hắn từ trong đôi tay ta chậm rãi rút ra.

Bàn tay lạnh buốt ấy, nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.