Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 161: Chương 161: Cảnh sát thời gian




Núi non trùng trùng điệp điệp, từng cây già cao lớn phủ xanh núi đồi, không khí thanh bình mang hơi thở của tự nhiên, đàn chim bay lượn tự do trên bầu trời, cá nhảy múa trên sông, thú vật trong rừng ra ngoài kiếm ăn. Tất cả những mắc xích nhỏ nhất từ vật vô tri như những viên đá cuội, những vật sống như cây cỏ, muôn thú và quang cảnh xanh tươi hòa quyện tạo thành một bức tranh thiên nhiên sắc màu, khác hẳn với thời đại cơ khí của Long Việt.

Long Việt ngồi trên thân cây nhìn tất cả mà cảm khái. Thời đại mà hắn đến dù là không khí sạch cũng phải sản xuất từ các máy lọc, cây cối đều là hàng nhân tạo chứ làm gì mang theo sinh cơ thuần khiết như thế này. Đến cả bầu trời cũng là một màu xám xịt của khí thải.

Long Việt cứ cách năm phút lại nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, cái đồng hồ thiết kế vô cùng tinh xảo và hiện đại, các số liệu hiện lên liên tục, một bản đồ lớn được mở ra, trên bản đồ có một điểm đỏ lớn cứ nhấp nháy không thôi.

“Hầy, mới giải quyết tên xuyên không giả Trung Hoa kia thì lại gặp phải dị điểm nữa, có nhân viên nào xui xẻo như mình không.” Long Việt là một phật tu, nhân viên của Cục Cảnh Sát Thời Gian.

Trên thế giới này mỗi khi con người chết đi, nếu người đó còn chấp niệm liên kết trần thế thì không thể siêu sinh, dần dà từ linh hồn bình thường trở thành oán linh, oán linh này vô cùng gây hại cho nhân gian, bám vào người nào thì người đó sẽ gặp tai kiếp hoặc là ảnh hưởng đến tâm trí con người, khiến họ trở nên độc ác, bất nghĩa bất nhân, làm việc gây họa với xã hội.

Một cách nữa sinh ra oán linh là giết người vô tội sẽ sinh ra sự phẫn nộ từ sâu trong linh hồn, khiến họ trở thành oán linh còn nhanh hơn nữa. Oán linh không thể biến mất, vô cùng khó để siêu độ, tiêu trừ bởi nó không phải dạng sống bình thường, nó vừa là thật cũng vừa là ảo. Luồng oán khí sinh ra cộng hưởng với nhau từ cổ chí kim đến hiện đại, gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh đẫm máu, đẩy đạo đức con người xuống cấp thấp nhất, chỉ những ai trong tâm có thiện niệm hoặc vô cùng lí trí trước cám dỗ của nó mới không bị khống chế.

Để tránh sinh ra oán linh phá huỷ con người mà các tổ chức thiện nguyện lớn trên thế giới hợp lực lại thành lập ra những tổ chức xuyên không, tìm kiếm các nhân viên xuyên không phù hợp để quay trở về quá khứ, thực hiện di nguyện của linh hồn hóa giải những oán linh sẽ thành hình trong tương lai này. Đây là một hành động cao đẹp xuất phát từ thiện ý muốn bảo vệ con người, thế nhưng đã có một vài tổ chức đã lợi dụng công nghệ xuyên không này mà làm nhiễu loạn thời không, thay đổi lịch sử thành có lợi cho bọn họ, thậm chí còn làm cho oán linh sinh ra mạnh mẽ hơn nữa.

Những kẻ đó thường trở thành bạo quân, những kẻ nắm quyền lực tối cao thay đổi một thời đại hay đơn giản là một ma đầu ác sát, chúng có khả năng thay đổi quá khứ làm triệt để thay đổi tương lai nên gọi chung chúng là dị điểm. Vì thế nên Cục Cảnh Sát Thời Gian ra đời, lập ra huyết thệ bảo vệ thời không, thanh trừng những tên xuyên không giả như thế.

Thế nhưng dị điểm không chỉ xuất phát từ xuyên không giả, đôi lúc nó còn xuất phát từ con người và sự vật ở thời đại này, ví dụ như Chí Trung. Trước đó có thông báo về dị điểm Long Việt liền lập tức xuất hiện ở đây, trải qua mấy năm hắn cũng không biết tại sao một con người bình thường, có chút tu vi như Chí Trung lại có thể là dị điểm thay đổi thời không được, nếu dị điểm hợp lí hơn thì là mụ đại phù thủy kia hay như Đinh tiên đế hùng mạnh mới đúng.

“Bên cạnh đó còn hai cô gái kia nữa, chẳng lẽ máy móc lại có thể xảy ra sao sót sao.” Long Việt lắc đầu phủ nhận, đồng hồ sử dụng công nghệ hiện đại có khả năng tự soát lỗi, sửa chữa thì không thể nào hư hỏng được.

Éc... Éc... Éc...

Éc... Éc... Éc...

Tiếng đồng hồ vang lên in ỏi, tần suất ngày một cao hơn làm Long Việt kinh ngạc. Nó quét được dị điểm nhưng lại kêu lên liên tục, khác xa những lần trước, hơn nữa bản đồ nhỏ được mở rộng ra, dị điểm nhỏ càng ngày càng lớn làm Long Việt hoảng hốt vô cùng. Hắn chưa từng gặp qua trường hợp này, tại sao lại có dị điểm khổng lồ đến thế.

Long Việt bật dậy khỏi gốc cây, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh, cơ thể trở nên căn cứng. Ở dưới mặt đất xa xa có một con sói đang dồn được con thỏ nhỏ về góc đá, thỏ nhỏ không hề có chỗ trốn nào, trước mặt là con sói thèm khát nhỏ dãi. Đột nhiên có thứ gì đó kích thích con thỏ, ánh mắt đỏ xoe trở nên tím ngắt, phát ra quỷ khí, móng vuốt nhỏ dài ra, sắc nhọn, cơ thể nó ngày một lớn hơn, cái miệng nó mọc ra răng nanh sắc nhọn.

Hình thể to lớn làm cho con sói sợ hãi, nó quay đầu định bỏ chạy thì bị con thỏ vồ lấy, một vuốt bức tử. Thỏ là động vật ăn cỏ hiền lành thế nhưng khi to lớn lại trở nên khát máu vô cùng, nó đem con sói chết bỏ vào miệng. Một con sói khác vừa mới đến cũng bị biến dị như con thỏ, thở nên khổng lồ, phát ra quỷ khí quỷ dị vô cùng, trong đầu chỉ còn ý niệm giết chóc. Nó đuổi theo con thỏ kia.

Chim muông trời sinh linh tính, cảm giác khác thường lập tức đập cánh bay ào ạt ra khỏi khu rừng này. Cảnh tượng vô cùng giống với những bộ phim về ngày tận thế mà Long Việt đã xem kia.

“Rốt cuộc dị điểm này là thứ gì, nó đang ở đâu chứ?” Long Việt bực tức nói, hắn vừa thi triển Thanh Liên Hộ Tâm của phật môn lên người để không bị oán khí vô hình kia lây nhiễm như bọn thú.

Bùm... Một đầu ngọn núi phát nổ, một đoàn lửa dung nham từ đó phóng ra. Long Việt hãi hùng nhìn đến đó.

Uỳnh... Uỳnh... Thân, sườn núi lớn đó đổ vỡ, nứt ra làm muôn thú chạy loạn, giẫm đạp lên nhau mà thoát khỏi cảnh rừng này. Ánh lửa dung nham đỏ rực trong lòng núi bốc lên nghi ngút, đốt cháy những cây xanh xung quanh và không có dấu hiệu dừng lại.

Éc... Éc... Éc... Tiếng đồng hồ trên tay lại kêu, lần này không phải là chấm đỏ nữa mà nó như hóa thành một sinh vật dài ngoằn nào đó tựa như một con rắn.

Từ trong ngọn lửa ấy, một bóng đen khổng lồ lấp ló, sắp lộ diện ra. Long Việt đổ mồ hôi lạnh trong lòng, thần kinh dọc theo cơ thể căng cứng. Miệng hắn lẩm nhẩm: “Rồng...”

Gào... Tiếng gầm thét kinh thiên phát ra dậy sóng tầng trời, uy áp âm thành làm lũ thú hoảng sợ mà trốn càng xa hơn. Từ nó phát ra một cỗ khí tức áp bức chết chóc rất lớn.

“Là 20 không 30, không 50 mét...” Long Việt cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn chụp lại cảnh tượng này cùng những thông số đã vượt mức báo động trên đồng hồ, mở mục thư từ liên hệ với tổ chức, nói: “Long Việt, quản lí thời đại xxx cầu hỗ trợ từ tổng bộ, dị điểm mức độ... Ực... Không thể đo được.”

Con rồng phát ra tràng oán khí vô hình làm biển đổi những sinh vật nơi đây, trên Thanh Liên Hộ Tâm của hắn đã xuất hiện vết nứt, Long Việt dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây, vừa tránh thoát thú dữ vừa chữa trị lại pháp kỹ. Nhìn đến thứ khủng bố kia hắn thầm cầu mong là tổng bộ sẽ sớm xuất phát. Một đại họa như thể này nếu tồn tại thì nhân loại sẽ bị diệt vong mất.

Đột nhiên con rồng cảm ứng được gì đó, nó chợt nhìn về phía Long Việt, cái nhìn quá rực lửa

như muốn thiêu cháy linh hồn làm Long Việt khiếp hãi, nó phát hiện ra hắn rồi.

Một hỏa cầu được tập trung trước miệng nó, phóng về phía Long Việt, hỏa diễm rực lửa như mặt trời, thiêu đốt toàn bộ vật cản, quy mô quá lớn, Long Việt không hề có bất cứ chỗ nào cản được.

“Hệ thống, mau mau sử dụng hết tích phân, nâng mức phòng ngự lên cao nhất cho ta.” Long Việt hốt hoảng quát lớn, một vòng bảo hộ bao quanh người Long Việt, hứng trọn đạo hỏa diễm kia.

Răng rắc... Trên vòng bảo hộ xuất hiện vết nứt, hỏa diễm quá mạnh so với nó. Long Việt cắn răng thôi động linh lực chống đỡ. Răng rắc... Răng rắc... Các vết nứt ngày một nhiều hơn...

Bang! Vòng bảo hộ vỡ nát, gây ra xung lực đẩy cả người Long Việt văng ra xa. Hắn rơi từ trên cao xuống, đầu đập vào cây cứng, bất tỉnh. Hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ cây rừng, gây ra cảnh tượng bão lửa kinh thiên. Ngọn lửa lan đến chỗ Long Việt, bảo hộ khẩn cấp của đồng hồ được bật ra, đồng thời nháy hiệu liên tục gửi về tổng bộ.



Trong không gian tối rộng lớn, có một con thuyền rất lớn tựa như một đại lục di động, ký hiệu trên thuyền trùng lặp với ký hiệu trên đồng hồ kia, đây là căn cứ của Cục cảnh Sát Thời Gian.

Có rất nhiều nhân viên đi đi lại lại liên tục trong đó, những tiếng thảo luận liên miên, tiếng gõ chữ, nhưng quan trọng hơn cả là tiếng báo động đỏ được vang lên liên tục kia. Bọn họ đều đeo chiếc đồng hồ kia trên tay mình.

Những màn hình máy tính, bảng thông báo lớn liên tục phát ra: Dị Điểm thời đại xxx, mức độ: Không rõ... Nhắc lại, dị điểm thời đại xxx, mức độ không rõ...

Phòng họp cao tầng của tổng bộ vô cùng căng thẳng, miệng ra miệng vào liên tục.

“Chuyện này có gì đó rất không bình thường...” Một lãnh đạo nói.

“Phải, tất cả những số liệu này đã đủ sức nghiền nát một hành tinh rồi...”

“Đại họa như vậy lại chưa từng được phát hiện ra là không thể nào...”

Một người đàn ông trung niên ngồi ở giữa nghe hết tất thảy, đứng dậy đập bàn, quát lớn: “Đủ rồi, Long Việt là nhân viên uy tín nhất tổ chức, thanh tẩy bao nhiêu oán linh, lập bao nhiêu chiến công bắt giữ xuyên không giả gây hại, ta tin cậu ta. Mọi người, chắc hẳn trong lòng mọi người đã có suy nghĩ rồi.” Sự uy tín của Long Việt là không thể giả dối được, trình độ chuyên môn cao cộng với khả năng sử dụng cổ pháp huyền ảo ấy khiến cho hắn luôn là nhân viên đứng đầu. Đã từng được mời làm lãnh đạo nhưng hắn lại từ chối mà toàn tâm toàn ý siêu độ oán linh.

Tất cả im lặng hết. Phải, với dị điểm mức độ đã vượt qua số liệu con người có thể tính toán này, bọn họ lại sợ hãi, sợ đối mặt với tử vong nên họ đang dùng lí thuyết suông để né tránh mà thôi.

“Mọi người, chẳng lẽ các người đã quên rằng tổ chức này được thành lập vì điều gì sao. Vì để xóa bỏ dị điểm, bảo vệ an toàn cho thời không. Nhìn đi, nhìn dị điểm khổng lồ như thế đi, nếu chúng ta không hành động thì không chỉ chúng ta, có thể toàn bộ sinh vật sẽ bị huỷ diệt mất... Mọi người, đồng ý chứ?” Ông ta tháo mũ xuống, chân thành nhìn họ, muốn tất cả tán thành việc xuất ra toàn bộ lực lượng khống chế dị điểm này, dù cho khả năng rất lớn là tổ chức này sẽ phải đối mặt với diệt vong.

Nhìn ánh mắt chân thành ấy mà tất cả thờ dài, họ đã già rồi. Họ có kinh nghiệm từng trải, phân tích thiệt hại nhưng lại thiếu đi một phần quả quyết, can đảm để đối mặt với tử vong, đối mặt với hủy diệt.

Tít! Một người trong đó nhân nút.

Tít! Người tiếp theo nhân nút.

Tít! Toàn bộ lãnh đạo đều nhấn nút đồng ý, họ nhìn về người đàn ông đang đứng kia gật đầu. Ông ta không che giấu nổi vẻ cảm động trong mắt mình song ông cũng nhân nút đồng ý.

Toàn bộ nhân viên trên thuyền, từng chiếc đồng hồ trên tay bọn họ hiện ra thông báo: “Toàn bộ nhân viên vào vị trí xuất phát, khống chế dị điểm thời đại xxx.”

Thông báo được ban ra, từng vũ khí hạng nặng được lắp ghép vào các con tàu, toàn bộ nhân viên được trang bị vũ khí tối tân nhất, không khí căng thẳng lan tỏa ra toàn bộ thuyền. Quân phục tươm tất, tất cả đã sẵn sàng vào vị trí, bấm vào đồng hồ, dịch chuyển trong chớp mắt.

Các con tàu nhỏ rời khỏi tàu mẹ cùng chiếu ra tia sáng, một cánh cổng lớn được hình thành. Các tàu con đi trước, tàu mẹ khổng lồ khởi động, phóng qua cánh cổng đó, để lại không gian yên tĩnh phía sau.

Tổ chức Cảnh Sát Thời Gian, được thành lập ngày y tháng y năm y thời đại yyy, lần đầu tiên huy động lực lượng toàn tổng bộ, quy mô lớn nhất từ trước tới nay để đối mặt với dị điểm lớn nhất trong lịch sử hình thành của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.