Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 163: Chương 163: Bạch Hổ




Nhục thân con rồng bị đánh nát đang dần tập trung lại với nhau làm nó sống lại, quanh thân phát ra lửa điện nguy hiểm, nó cảnh giác nhìn kẻ đứng trước mặt nó, toàn thân kẻ đó mang theo lực lượng làm nó kiên dè.

Như cảm nhận được sự lạ thường, thần Brahma thốt ra: “Tứ linh, Thiên Long... Không, ngươi là Thanh Long, ngươi không phải tứ linh nơi này.” Tứ linh là linh khí thiên địa hóa hình, mang theo lực lượng thiên địa. Con rồng trước mắt này có một tia khí tức ấy nhưng nó lại có thể hóa thành thực thể.

“Rốt cuộc đây là chuyện gì?” Thần Brahma cũng không thể tin vào mắt mình. Sau thời đại đó tứ linh mảng vị diện này là Thiên Long, Phượng Hoàng, Kim Quy, Kỳ Lân đã hóa thành linh khí sửa chữa thiên địa, một vị diện chỉ có độc nhất tứ linh, tại sao lại có một con ở đây?

Bỗng nhiên con rồng há miệng, phát ra ngôn ngữ con người: “Tàn niệm... Thật mạnh.”

Khuôn mặt vị thần vẫn vô cảm, lạnh lùng nói: “Ngươi là tứ linh, tại sao lại có thể có thứ tà lực kia?” Sau thời đại đó, tất cả ác thần đều bị thanh trừng, tất cả chủ thần cũng phải trả giá đắt mà vẩn lạc, kể cả bổn tôn của ông. Thần Brahma trước mắt này chỉ là một tàn niệm nhỏ nhoi còn lưu lại, nương nhờ con người cầu nguyện mà sống sót.

Một tên ác thần hấp thu oán khí, tà niệm trong thiên địa, chứng đạo thành thần gây ra bao nhiêu sự đổ vỡ, huỷ diệt khắp các tinh hà. Chẳng lẽ lần đó lại để sót một tên sao? Nếu như vậy thì tương lai của vũ trụ này rất tệ, hết sức tệ vì chư thần đã không còn nữa.

Thanh Long không nói gì nhiều, hóa thành đạo lôi quang trực diện công kích Brahma...

...

Trong khu rừng rộng lớn, có hai thân ảnh đang tiêu diêu đi bộ. Chàng trai tử y đi phía trước, cô nàng bạch y đi phía sau vừa đi vừa viết viết gì đó lên trang sách trắng.

“Hừm, để xem nào, băng tiễn, băng thuẫn, băng kích, băng phong... Đó là những gì mà ta có, nếu đối đầu với đối thủ cùng giai thì ta có chín phần thắng bởi đặc tính kỵ linh lực của băng hàn, thế nhưng gặp những cường giả mạnh mẽ kia...” Thiên Tuệ chợt nghĩ tới con hắc xà và yêu rùa kia, nàng thở dài, quá yếu, đòn tấn công đơn giản không có chút tiểu xảo linh hoạt nào hết.

“Độ lạnh của băng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ giảm đi, nếu như cơ thể con người tăng nhiệt để giữ ấm thì có lẽ nào linh lực cũng sẽ phải tăng lên, nếu như thế thì sao có thể đóng băng được?” Thiên Tuệ đăm chiêu suy nghĩ, nàng có quá ít thông tin về băng nguyên tố, bởi từ trước tới giờ chưa ai nắm giữ nó nên chẳng có tư liệu nào cả.

Nhìn Chí Trung đi phía trước Thiên Tuệ nảy ra một ý, nàng đi tới định vỗ vai hắn hỏi gì đó thì ngay lúc chạm vào người hắn, đôi tay nàng xuyên qua đó, cả thân thể Chí Trung tan biến tại chỗ.

“Cái gì...” Thiên Tuệ vẫn còn ngơ ngác thì Chí Trung xuất hiện bên cạnh, “hù” nàng một cái giật cả mình.

Thiên Tuệ nhăng mi, nhìn Chí Trung lành lặng như thế thì thở phào nói: “Chàng đã luyện được Cửu Ảnh Nhiếp Hồn rồi à?” Rõ ràng ảo ảnh kia còn phát ra bóng, tiếng bước chân cũng vô cùng chân thực làm nàng nhầm lẫn với cả hắn luôn.

Chí Trung gãi đầu bảo: “Chưa, ta mới chỉ luyện tới tầng thứ ba là huyễn hoặc thị giác và thính giác, cách huyễn cảnh thực tại còn xa lắm.” Nhìn qua Thiên Tuệ hắn lại hỏi: “Lúc nãy nàng muốn nói gì à?”

“Ừm, ta muốn mượn một tay của chàng.” Để làm rõ một số lí giải.

Chí Trung đưa cánh tay mình ra, Thiên Tuệ nhẹ nhàng chạm vào nó. Nàng thi triển băng hàn đông lạnh cánh tay hắn, vì quá lạnh nên Chí Trung vội rút tay lại, khuôn mặt ai oán nhìn Thiên Tuệ, giọng nói vô cùng ủy khuất: “Nàng tính mưu sát phu quân à?”

Thiên Tuệ:...

Cánh tay hắn bị băng tinh bao phủ, Chí Trung vội vàng tập trung linh lực giải băng đi. Thiên Tuệ cúi xuống nhặt những mảnh băng lên. Nàng cảm nhận rất rõ linh lực tồn tại trong băng tinh, hỏi thêm: “Chàng có cảm giác gì không, ngoài băng hàn lạnh ra?”

“Hửm, nàng hỏi cái này làm gì... Ừm... Ngoài lạnh ra thì ta có cảm giác như một phần nhỏ linh lực của bản thân bị rút đi vậy.” Chí Trung nói ra hết những cảm nhận của mình.

Lúc này ánh mắt Thiên Tuệ lóe lên, nàng đã sáng tỏ rồi. Cầm viết viết lên tráng giấy.

“Triệt tiêu nhiệt độ sinh ra băng, dùng băng tấn công đối thủ sẽ khiến cho linh lực đốt cháy nhiều hơn để làm nóng, linh lực được sinh ra đó lại bị băng tinh hấp thụ, gia trì thêm khiến lớp băng càng dày hơn. Không phải băng tinh có tác dụng kỵ linh lực, mà là chuyển đổi ngoại lực thành của mình, gia trì băng hàn thêm. Đây là lí do tại sao nhiều cường giả lại kiên kỵ vùng đất băng hàn đến vậy.” Thiên Tuệ viết vô cùng hăng hái, vẻ mặt của nàng hứng khởi, hạnh phúc vô cùng như một đứa trẻ mới khai phá ra món đồ chơi mới.

Chí Trung nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng mà phì cười, hắn nhéo nhéo má hồng của nàng, bảo: “Nhưng mà, sao băng tinh có thể tự hấp thu linh lực được?”

Một câu hỏi tưởng như dửng dưng mà lại đánh vào ngay chỗ mù lí luận làm Thiên Tuệ chợt dừng viết. Khuôn mặt nàng nhìn trang giấy mà đơ ra: “Phải ha, sao nó có thể tự hấp thu linh lực được?”

Bỗng nhiên tiếng chim “quác quác” trên trời hấp dẫn chú ý của cả hai. Ở trên trời có đến hàng trăm đàn chim, giăng mịt mù bầu trời, đem đến một cảm giác không tốt rất mơ hồ.

Một con gấu lớn từ đâu xuất hiện, nó lớn vô cùng, móng vuốt sắc nhọn, răng dính máu và quan trọng là nó tỏa ra tà lực mơ hồ, nó là tà linh.

Băng Thiểm! Thiên Tuệ phóng ra đạo băng tinh cắt ngang qua chân nó.

Địa Liệt Quyền! Chí Trung nhảy lên phía trước, giáng xuống đầu nó một quyền trời giáng khiến nó đột tử, hai bên tai chảy máu.

Chưa dừng lại đó, tiếng chân rầm rộ ngày một lớn. Một con nai chạy ra, sau đó là con hổ, báo, con vượn leo cây, gần như muôn thú từ trong rừng sâu chạy ra, vẻ mặt con nào con nấy hốt hoảng như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó rất đáng sợ.

Băng Thuẫn! Thiên Tuệ tạo vòng phòng hộ chắn trước hai người, thú triều đi qua phá huỷ cây cối, giẫm đạp lên nhau mà điên cuồng chạy. Phải hơn một tiếng sau mới chấm dứt, lúc này khu rừng xanh chỉ còn là đám cây đổ nát, ai nhìn qua còn tưởng mà quân đội con người hành quân phá rừng khai hoang nữa.

Hai người nhìn ngược về hướng bọn thú li khai.

“Chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì rồi?” Thiên Tuệ khó hiểu hỏi.

Chí Trung nhìn về con gấu bị nhiễm tà này, không khỏi liên tưởng đến hai con quái thú kia. Những lời bà lão kia lần nữa hiện lên trong tâm trí, nếu hai con yêu thú kia thật sự tới được đây thì khả năng rất cao là còn hai con mà bà ta nói nữa.

“Tuệ nhi đi thôi, nếu để tà thú hoành hành nhân gian thì lục địa này sẽ thật sự bị nhấn chìm trong biển máu.” Khuôn mặt Chí Trung nhìn về hướng kia lạnh dần.

Thiên Tuệ gật đầu đồng ý, nàng và Chí Trung tăng tốc, phi thẳng vào rừng sâu nơi mà bọn thú li khai.

...

Cả cơ thể Minh Hoa đứng trong không gian tối tăm vô định, trước mặt cô là một hổ nhân toàn thân chảy máu, bộ giáp trên người rách nát, xung quanh cơ thể nó tỏa ra một tà khí nồng đậm, ánh mắt âm tà tối tăm cảnh giác nhìn Minh Hoa, vừa mỉm cười.

Mái tóc trắng phiêu dật bồng bềnh, bả vai trái và nửa khuôn mặt bị tà lực bám vô bòn rút. Trước vẻ mặt đắc ý của nó, đám tà lực kia đột nhiên bị thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Hổ nhân kia trợn tròn mắt, không thể tin nhìn con người trước mắt này.

Mạnh, rất mạnh, chí ít thân thể đã gần tới cấp bậc của vị kia! Nó đã đánh giá thấp đối thủ rồi. Chạy, ý nghĩ này vừa lóe lên, thân nó lập tức di động thì bị một pháp trận xuất hiện khóa chặt toàn thân, khóa đi toàn bộ lực lượng của nó.

“Định chạy sao, mơ à.” Minh Hoa lạnh lùng nói. Oán khí trên người nó quá nặng, một kẻ mang theo sát nghiệp như thế nếu ở bên ngoài sẽ bất chấp tất cả mà giết chóc, đồ sát sinh linh.

Gào... Hổ nhân gầm thét, pháp trận quỷ dị đang rút đi sinh cơ của nó, tà lực mạnh mẽ không thể nào chống lại lực lượng của pháp trận. Đến khi sức mạnh nó chỉ như ngọn lửa nhỏ treo trước gió, nó bỗng tự bạo. Lực lượng mạnh mẽ nổ ra vô cùng lớn, như muốn nuốt chửng cả không gian.

Minh Hoa cũng hơi bất ngờ, song cô hất tay một cái, toàn bộ tà lực đó văng ngược ra xa. Cả người cô không có lấy một vết thương, đây chỉ là giao chiến một chiều, hổ nhân kia hoàn toàn không có cửa thắng.

“Tại sao không gian này chưa giải?” Minh Hoa khó hiểu lẩm bẩm.

Bỗng nhiên từng tiếng bước chân đằng sau truyền đến, cô quay đầu lại thì thấy đó là một hổ nhân, giống như tên kia. Điểm khác biệt là nó rất già, râu bạc xuống tới ngực, khí tức trên người cũng sạch sẽ, ánh mắt thanh tỉnh trải ngược với cái giết chóc điên cuồng kia.

Lão ta chống gậy đi tới, hơi cúi đầu trước Minh Hoa, nói: “Đa tạ cô nương đã giúp lão phu diệt trừ tà linh.”

“Ông là...”

“Bạch Hổ.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.