Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 173: Chương 173: Ám sát




Trong lúc Minh Hoa đang ngủ thiếp đi thì bên ngoài đoàn xe đã tới khu bìa rừng, một nơi an toàn để cho người thường hái dược liệu, có lính gác canh chừng thú dữ.

Thương đoàn này vốn rất có tiếng, không chỉ vì thường xuyên vận chuyển hàng hóa quý hiếm mà nó còn thuộc về thương đoàn Quang Huy. Thương đoàn Quang Huy thần bí vô cùng, đã xuất hiện ở Hưng Nam từ bao giờ không ai biết cả.

Chỉ biết một điều là thương đoàn này luôn lén thu mua dược liệu, quặng thiết và tinh thạch với giá cao nên người dân ai cũng thích họ hết. Họ cũng không ngu mà đem điều này ra ánh sáng, bơi ai cũng hiểu Quang huy là đang phá mối làm ăn của các tông môn ba nước kia.

Chí Trung ngồi bên ngoài xe thú, cười đùa với Vương trưởng đoàn. Ông ta giới thiệu cho hắn về khu bìa rừng này, giới thiệu họ hái thuốc ra sao, bán những vật liệu đó đổi lấy đan dược gì...

Chí Trung nhíu mày suy tư, nhìn đến những thường dân rám nắng, nhìn những vẻ mặt mệt mỏi hái dược liệu, tìm thuốc kia, khuôn mặt hắn lạnh dần, hỏi: “Tại sao các người lại để cho bọn họ vào chỗ nguy hiểm như vậy để hái thuốc. Họ đâu phải là tu sĩ, gặp những thú dữ kia sao có khả năng chạy trốn?”

Nhìn ánh mắt lo lắng chân thành kia của Chí Trung, Vương trưởng đoàn càng chắc mẩm rằng ba người họ không phải kẻ xấu. Ông thở dài: “Hầy, chúng ta cũng rất muốn đưa tu sĩ vào hái thuốc nhưng không được. Mỗi huyền sư đều phát ra ba động, lũ yêu thú rất nhạy bén, có thể đánh hơi ăn thịt họ.”

“Để dân thường vào đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi.” Khuôn mặt béo nghĩ đến gì đó liền xụ mặt xuống.

Chí Trung hừ lạnh, nói: “Thế thì dứt khoát không hái nữa.” Hắn cảm giác được sự thương cảm trong mắt Vương trưởng đoàn, đó không phải là cảm xúc nhất thời mà là sự bền bỉ theo thời gian mà hình thành, rất giống với những tướng sĩ, quan viên vì nước vì dân mà cống hiến nơi cố thổ thế giới kia.

“Hầy, cậu không hiểu...” Ông ta gạt đi chua xót trong lòng. Nói ra hoàn cảnh thật sự của Hưng Nam bọn họ.

Nghe xong một lượt Chí Trung nghiến răng nói: “Lí nào lại thế, bọn chúng ép người quá đáng.”

Bỗng hắn đã ngộ ra một điều, lí do vì sao sau khi đánh bại mười hai đại phù thủy Đinh tiên đế ra lệnh trảm sát toàn bộ phù thủy khắp cả nước. Có lẽ lúc đó ngài cũng như hắn hiện tại, thấy được bức tường lớn giữa người thường và tu sĩ.

Chí Trung cười phúc hắc, trêu chọc nói: “Tại sao ngài lại có thể tin tưởng mà kể cho ta tường tận đến vậy.”

Nghe Chí Trung trêu chọc Vương trưởng đoàn không hề cảm thấy sợ hãi hay lúng túng mà cười vô cùng hào sảng: “Ha ha, có hai điều để ta dám chắc mà nói ra với ngài. Thứ nhất là ngoại hình cả ba người tương đồng với dân Hưng nam chúng ta...”

Chí Trung dựa ra sau cười nhạt, nói: “Thế còn điều thứ hai?” Hắn đoán chừng ông ta có thủ thuật gì đó tra xét nhưng Vương trưởng đoàn khẳng khái nói: “Cảm giác...”

Nghe vậy Chí Trung phá lên cười: “Ha ha, trưởng đoàn, ông qua bao nhiêu mùa xuân rồi mà còn dám dựa vào cảm giác đoán người sao.”

“Hề hề, ta ấy à, việc gì cũng kém, chỉ mỗi con mắt tinh đời.” Ông ta cười phụ họa với Chí Trung.

Chí Trung đã sớm đoán ra ý đồ của ông ta rồi, có thể kể vanh vách như vậy ra chỉ có thể là ông ta có việc nhờ bọn họ. Hắn nói: “Ngài muốn chúng ta làm gì?”

“Hề hề, rất nhạy bén, ta cũng không giấu ngài nữa. Ta hi vọng ngài có thể giúp ta chuyển chỗ hàng này đến thương đoàn Quang Huy.” Ông ta vừa nói vừa lấy ra trong tay áo một chiếc nhẫn và một tấm bản đồ.

Cảm thấy làm vậy là đang chiếm không tiện nghi của người khác, Vương trưởng đoàn nhanh chóng bồi thêm: “Tiền đặt cọc là thông tin về ma giới, khi tới đó ta lập tức phái người điều tra.”

Chỉ là tra xét thông tin của ma giới nhưng lại dám giao cho hắn chỗ hàng này.

“Tốt, ta nhận”, cùng lắm thì ông ta mất đống hàng này, bọn họ không thiệt.

“Tốt tốt, đại hiệp, ta có thể có tư cách biết tên ngài?” Vương trưởng đoàn vừa đa tạ vừa hỏi.

“Chí Trung, Lê Chí Trung.” Khuôn mặt vô cùng tự tin, không che giấu bất cứ điều gì cả, quang minh chính đại nói ra tên của mình.

Vương trưởng đoàn cười ha hả: “Ý chí sắt đá, trung thành với tín niệm của bản thân, tên hay tên hay.” Dừng lại một chút ông ta nói: “Thôi, ta phải lên trước có việc cần bàn.”

Nói rồi ông ta cưỡi con báo lớn phóng lên hàng trước. Nhìn bóng lưng kia không hiểu sao Chí Trung lại có một cảm giác sắp bị người chơi xỏ. Hắn cũng không để ý rằng dân thường và lính canh gần đó đang lén ẩn mình đi.

Mà có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi. Chí Trung nhìn vào trong xe, bên cạnh Minh Hoa đang dựa cạnh ngủ thiếp là thê tử hắn. Lúc này Thiên Tuệ ngồi vô cùng đoan trang, nàng nhẹ nhàng lật sách, khuôn mặt chăm chú vô cùng.

Ở trên người nàng hắn thấy được sự thư thả thoải mái vô cùng, nàng không để ý có ai đó đang nhìn. Đôi má nàng trắng bông, pha nhiễm chút hồng, ngũ quan tinh tế, đôi môi đỏ xinh quyến rũ, lâu lâu còn có lọn tóc đen khẽ lay trong gió làm tim hắn hơi đập loạn.

Thiếu niên nói là làm còn thân là đàn ông như hắn, chỉ cần nghĩ thôi hắn sẽ lập tức hành động. Chí Trung vọt ra sau như cơn gió, quàng cánh tay qua người Thiên Tuệ, ôm lấy eo nàng, ở gần tai thở ra hơi nóng rực: “Đang xem gì thế?”

Hương thơm mềm mại từ cơ thể nàng, hắn thưởng thức cả đời cũng không chán.

Bình thường khi hắn làm thế nàng đều đỏ mặt xấu hổ, nhưng lúc này nàng lại rất chăm chú nhìn quyển sách, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Ta đang tìm những nhân vật trong lịch sử xem ai đã từng tu luyện qua băng nguyên tố. Chậc, không có ai cả.”

Thiên Tuệ vô cùng nghiêm túc, nhìn vẻ trang nghiêm đó của nàng làm ngọn lửa trong người hắn tan đi. Không hiểu sao hắn thấy mình hơi giống phường vô lại rồi. Hắn bèn nói: “Nếu không có tại sao nàng không thử tạo ra?”

“Tạo ra?” Thiên Tuệ kinh ngạc nhìn hắn. Tạo ra một công pháp băng hệ, một công pháp với nguyên tố hoàn toàn mới. Hắn có biết mình đang nói gì không.

Cái gọi là công pháp tức là cách thức tu luyện, đã qua chỉnh sửa của rất nhiều cường giả cổ xưa, dần loại bỏ khuyết điểm, tác dụng phụ đối với người luyện nó và độ chính xác gần như tuyệt đối.

Việc này đòi hỏi phải là những người có cùng sở trường, cùng tu luyện nguyên tố cố định...

Nhìn đến ánh mắt Chí Trung tin tưởng nàng như thế nàng càng tự tin hơn. Tạo ra công pháp băng hệ, nàng cũng muốn thử một phen nha, không thành công thì thành nhân.

“Chí Trung, ta phát hiện chàng đúng là phúc tinh của ta đó.” Thiên Tuệ dựa sát người hắn nói. Mỗi lần nàng chìm trong dòng suy nghĩ quanh quẩn thì hắn luôn là người đến mở đường cho nàng. Ở trong tâm trí nàng dường như có một ngọn sáng nhỏ đang thắp lên đẹp đẽ.

Hôm nay Thiên Tuệ mặc lam y nhạt, kết hợp với mái tóc mượt đen dài và khuôn mặt khuynh thành nhỏ nhắn càng tô đậm lên nét đẹp thanh nhã của nàng. Ngọn lửa trong người hắn vừa mới dìm xuống, Thiên Tuệ mặc áo rất cẩn thận nhưng lúc nàng dựa vào làm hắn thấy được bộ phận câu hồn mê người kia thì ngọn lửa lại bùng lên lần nữa.

Bàn tay không an phận luồng vào vạt áo, chạm vào nơi mẫn cảm làm Thiên Tuệ đỏ mặt. Một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm làm nàng xấu hổ vội đẩy hắn ra mắng: “Chàng vô lại... Ưm...”

Thiên Tuệ bất ngờ vì bị Chí Trung dùng miệng mình chặn lại mọi lời muốn nói của nàng. Đây là nụ hôn đầu tiên chính thức mà hai người trao cho nhau ở thế giới này, trước đó vì Minh Hoa luôn kè kè bên cạnh làm hắn không dám làm gì, mãi mới được riêng tư nên Chí Trung vô cùng tham lam.

Hắn tham lam khám phá toàn bộ bên trong nàng, nuốt hết không khí, như muốn khảm nàng hoàn toàn vào mình. Mặc dù đã kết thành phu thê, đã làm qua chuyện đó nhưng mỗi lần cùng hắn nàng vẫn không giữ được dáng vẻ thanh tao, gò má Thiên Tuệ đã ửng đỏ vì lửa nhiệt, không khí xung quanh hai người càng lúc càng ám muội.

Thiên Tuệ bị hôn đến mềm nhũn cả người, thân thể xụi lơ trong vòng tay hắn. Lúc Chí Trung định làm tới nữa thì lí trí Chí Trung chợt trở lại.

Nguy hiểm thật, hắn nghĩ gì mà muốn nàng ở chỗ này chứ. Nhưng thấy Thiên Tuệ đang nằm nhắm mắt như vậy, trong đầu hắn nổi lên ý xấu.

Thiên Tuệ cảm thấy không đúng, mí mắt hơi hé ra nhìn thì thấy Chí Trung đang áp sát đầu vào mình, nàng lập tức nhắm mắt lại. Tim đập liên hồi.

Mấy giây trôi qua mà Chí Trung không có hành động gì khác, Thiên Tuệ chờ mãi không thấy gì nên nàng mở nhẹ mắt ra, khuôn mặt hai người cách nhau một đầu ngón tay, nàng có thể thấy hình ảnh mình trong mắt hắn.

Chí Trung cười vô cùng chính chắn, không chút xấu hổ nói: “Nàng đang mong ta làm gì à?”

“Vô lại...” Thiên Tuệ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nàng đẩy hắn ra. Nhìn hắn lừa nàng như vậy mà còn ra vẻ đường đường chính chính thế kia làm Thiên Tuệ hừ lạnh, giận dỗi quay đầu sang chỗ khác nói: “Không nói chuyện với chàng nữa.”

Chí Trung cười ha hả trong lòng, dáng vẻ giận dỗi của Thiên Tuệ trong mắt hắn vô cùng đáng yêu. Hắn vừa định dỗ nàng thì những tiếng “rầm rầm” truyền tới, càng lúc càng rõ ràng.

Bên cạnh đó còn có tiếng kêu như tiếng lợn, vang rõ qua các cành cây.

Chí Trung nhíu mày, ngước đầu ra khỏi xe thì không thấy thương đoàn đâu nữa cả, chỉ có hai con sói kéo xe vẫn chăm chú chạy về phía trước.

“Chậc, lão hồ li.” Chí Trung nghiến răng, hắn hôn lên trán Thiên Tuệ một cái rồi phi lên trước khống chế hai con sói.

Lũ lợn kia khá lớn, lớn hơn ở thế giới kia nhiều. Quan trọng là trông bọn chúng đang rất giận dữ nữa.

Chí Trung vừa cầm tới dây cương, hắn bị mất khống chế một lúc nên để lũ lợn đâm phải xe. Do có nhiều năm knih nghiệm cầm cương Chí Trung nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát.

Hắn điều khiển cỗ xe khéo léo né tránh đàn lợn tấn công. Thân thể nó rất cứng, húc đổ cả những cái cây phía trước làm hắn phải mệt sức chèo lái qua lại liên tục, không chỉ né bọn lợn mà còn né cả những cây đổ kia.

Ở trên ngọn cây cao cách đó không xa có một bóng người vẫn đang quan sát về hướng này.

“Kí chủ à, chiếc xe kia mới là chiếc năm giữ tám phần nguyên liệu. Ngài mới chỉ Thanh Liên, vội gì nhắm vào ba người bọn họ sớm?” 419 réo ỉ oi bên tai Vân Giai Kỳ.

“Câm miệng, ta muốn kiểm tra khả năng của cô ta tới đâu.” Nghe lải nhải nhiều làm Vân Giai Kỳ bực tức quát.

Đàn thú này đột nhiên xông ra làm nàng ta hơi bất ngờ, thế nhưng giữa khung cảnh ồn ào hỗn loạn này lại rất thích hợp để ám sát. Nếu để bọn chúng tới Hưng Nam thì lúc ra tay ở đó sẽ rất bấ lợi với nàng ta.

“Này, chẳng phải ngươi nói trong thân thể cô ta chứa lực lượng kỳ dị sao, ngươi không muốn biết chúng?”

“Nhưng mà...”

Vân Giai Kỳ cắt ngang: “Ta chỉ là thử thôi, chưa đến lúc phải chạm trán đâu.” Quy tắc của một sát thủ khi ám sát mục tiêu là phải có dữ liệu gần như tuyệt đối về mục tiêu, tránh cho ám sát thất bại bị người phản kích.

Nàng ta là đỉnh cấp sát thủ, điều đó đã ăn sâu vào máu, tôi luyện qua năm tháng trở thành bản năng bất hủ. Dù cho đứng trước phần thưởng lớn kia cũng không hề mất đi. Tất nhiên là phần thưởng thì vẫn lấy nhưng cẩn thận vẫn không bao giờ thừa.

“Đưa cho ta cây L115A3 AWN (1)...” Giọng nói ra lệnh không cho phép cãi.

Nghe được giọng nói lạnh nhạt kia, 419 không dám chần trừ, nó trừ đi tích phân của Vân Giai Kỳ, một khẩu súng bắn tỉa xuất hiện trước nơi nàng ta đang nằm.

Nàng ta sờ sờ khẩu súng, nụ cười lạnh lẽo hiện lên bên môi. Vân Giai Kỳ lấy trong tay áo ra một viên đạn sáng bóng, quanh nó là huyền khí nâu nồng đậm. Thứ này là phẩm cấp huyền giai.

Nàng ta là luyện khí sư huyền giai, đã luyện chế ra mấy viên trước đó dùng để giết chết những cường giả Thanh Liên ngũ tinh khi tu vi mới là Bạch Liên, đây là thứ nàng ta tự hào, cũng là bài tẩy của nàng ta.

Vân Giai Kỳ lắp đạn vào khẩu súng, mắt dán vào kính ngắm, định vị chỉ thẳng người Minh Hoa. Mặc dù xe bọn họ đang di chuyển với tốc độ cao nhưng với kinh nghiệm lâu năm nàng ta có thể nắm chắc một trăm phần trăm là trúng.

Xe bọn họ vẫn đang bị bọn lợn rừng đuổi mãi không thôi, giữa khung cảnh ồn ào như vậy mà Minh Hoa vẫn ngủ rất ngon. Gió mát thổi vào ru cô, Thiên Tuệ cũng thấy gió nơi đây khá mát mẻ.

Pằng! Viên đạn bay ra khỏi súng với tốc độ cực nhanh, như muốn xé rách không trung mà đi.

Minh Hoa đang ngủ ngon, vẫn chưa có hành động gì khác.

Ngay lúc Vân Giai Kỳ chắc mẩm viên đạn sẽ xuyên qua đầu Minh Hoa thì một cánh tay đưa lên, Minh Hoa nhẹ nhàng bắt lấy viên đạn đó, cách thái dương mình nửa phân (2mm).

“Cái gì?” Vân Giai Kỳ không thể tin được tốc độ phản xạ kia, đến 419 cũng phải hít khí lạnh trong lòng. Bọn họ còn kinh hãi hơn nữa khi Minh Hoa bóp méo cả viên đạn phẩm chất huyền giai của nàng ta.

Qua ống kính nàng ta thấy được tử nhãn của cô gái tóc trắng mở ra nhìn chằm vào mình. Chỉ nửa cái cụp mắt thì thân ảnh đó đã biến mất khỏi tầm ngắm.

Vân Giai Kỳ kinh hãi trong lòng, bản năng sinh tồn của đỉnh cấp sát thủ mạnh mẽ trỗi dậy, nàng ta quát: “419, dịch chuyển ta.”

419 cũng không chần chừ, kí chủ thấy cái gì nó cũng thấy cái đó. Lập tức dịch chuyển đi.

Ngay lúc cả thân thể Vân Giai Kỳ đang nằm trong phép dịch chuyển, một đôi tử sắc nhãn đồng lạnh lẽo âm u đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nàng ta. Bị ánh nhìn đó quét qua làm toàn bộ thần kinh nàng ta tê dại, tứ chi căn cứng.

Quá trình dịch chuyển rất nhanh. Và nắm đấm của Minh Hoa nhanh không kém.

Nắm đấm của cô từ trên giáng vào vệt dịch chuyển kia thì thân ảnh Vân Giai Kỳ biến mất, làm cô đánh trượt, nát “răn rắc” cả cành cây lớn.

“Hửm, phép truyền tống không thể dò xét. Lần sau ngươi sẽ không may thế đâu.” Minh Hoa nhìn vào cành cây đổ gãy mà lẩm bẩm, nắm đấm của cô truyền tới cảm giác da thịt, cô đã đánh trúng.

Minh Hoa vừa quay lại xe thì Thiên Tuệ hỏi: “Muội vừa đi đâu thế?”

“Không có gì, ta chỉ xem chút thôi.” Minh Hoa lắc đầu không để Thiên Tuệ lo lắng thêm.

“Lũ lợn làm ta thấy khó chịu rồi đó.” Thiên Tuệ vừa nói xong thì nàng đưa tay niệm chú.

Địa Vực Hàn Băng!

Nơi bọn họ đi tới, phía sau xe lập tức có băng hàn kết tinh. Đông cứng toàn bộ lũ lợn phía sau.

Minh Hoa dựa lưng trách móc Thiên Tuệ: “Tỉ tỉ à, tỉ cứ chơi lớn như vậy thì băng tinh nào chịu nổi.”

Thiên Tuệ nghe Minh Hoa trách móc thì ngượng ngừng, nhưng nghĩ đến mình là tỉ tỉ nên nàng miễn cưỡng nói: “Đã lâu không sử dụng về lâu sẽ rất không tốt cho tu hành đó, với lại băng tinh còn rất nhiều, muội đừng có lo.” Lí lẽ vô cùng hợp tình hợp lí khiến Minh Hoa chẳng còn lời nào để nói nữa.

Cô cười nhạt lắc đầu nhìn quang cảnh núi rừng.

Ở một bờ hồ cách đó vài dặm, một bóng người nằm ở ven bờ hồ. Là Vân Giai Kỳ.

Toàn thân nàng ta ướt sũng, nàng ta lấy tay ôm bụng, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn nhưng nhiều hơn là phẫn nộ. Máu từ khóe miệng chảy ra đọng vũng, nhiễm đỏ lên bộ lam y.

Chỉ một cú đấm sượt vào cơ thể đã làm nàng ta bị nội thương nặng, xương cốt có dấu hiệu gãy vụn, huyền khí di chuyển tán loạn đả thương mạch máu, đan điền suýt chút làm nàng ta bị phế bỏ.

Cũng may mà 419 nhanh chóng trừ đi tích phân đổi lấy đan dược chữa thương, ổn định kinh mạch, chỉ chậm một chút thôi là nàng ta hoàn toàn trở thành phế nhân.

“Mạnh, thật mạnh.” Vân Giai Kỳ lẩm bẩm. Trong tiềm thức nàng ta nhận định Minh Hoa là một đối thủ đáng gờm, một mục tiêu mà dáng để nàng ta dốc hết sức tiêu diệt.

Giết được cường giả như vậy sẽ rất có cảm giác thành tựu. Tuy nhiên thì Vân Giai Kỳ chưa từng bị người nào làm chật vật đến vậy, đối với Minh Hoa thay vì tôn sùng, công nhận thực lực thì càng phẫn nộ hơn bởi nàng ta là một đỉnh cấp sát thủ, có vết thương trên người chính là nỗi ô nhục của bản thân.

“419, ngươi làm gì mà lâu vậy?” Vân Giai Kỳ buồn bực quát trong không gian ý thức.

“Hừ, còn không phải tại ngài trêu chọc cô ta sao? Nắm đấm đó mang theo ý niệm rất mạnh, đan dược chỉ chữa trị được vết thương vật lý, vết thương do tinh thần gây ra phải sử dụng tích phân.” 419 nói.

“Kí chủ, có muốn dùng điểm để chữa trị không?”

“Dùng, tất nhiên phải dùng.” Sắc mặt Vân Giai Kỳ khó chịu. Vừa nói xong những tích điểm mà nàng ta làm nhiệm vụ đang bị giảm đi rất nhanh, đồng thời nội thương trong người bắt đầu khôi phục lại.

Vân Giai Kỳ nghiến răng, bàn tay siết chặt nắm đấm. Chỉ một cú chạm đã tiêu hao tám mươi phần trăm tích điểm, chỗ đó có thể đổi đan dược, vật liệu giá trị liên thành cùng rất nhiều thứ hữu ích khác. Lần này nàng ta lỗ to rồi.

Thế nhưng mang trong mình tâm tính của cường giả, phàm là việc gì càng khó càng có tính khiêu chiến thì sẽ kích phát chiến ý điên cuồng của bản thân. Nàng ta muốn lấy đầu cô gái tóc trắng kia, một ngọn lửa hừng hực đã lan tỏa ra toàn bộ tâm trí nàng ta.

“Tạm thời bỏ qua cô ta đã, ta sẽ về giải quyết đám người trong tộc trước, trả thù cho cơ thể này, thiết lập bầu trời dành riêng cho ta trước đã, lúc đó quay lại lấy đầu cô ta cũng không muộn.” Vân Giai Kỳ nói ra dã tâm của mình, thiết lập một khoản trời riêng từ trong miệng nàng ta nói ra vô cùng nhẹ nhàng, như thể không đáng nhắc tới.

419 im lặng chữa thương cho nàng ta, đồng thời nó cũng phải gật đầu. Nó đã lựa chọn kí chủ đúng đắn. Một con người đủ năng lực đủ tầm nhìn, co được giãn được, không vì thất bại trước mắt mà cố chấp vá lỗ.

Kết hợp với nó đảm bảo tương lai Vân Giai Kỳ nàng ta sẽ trở thành một tuyệt thế cường giả đứng đầu thiên địa, đạp lên vạn cốt kẻ thù. Nó vô cùng mong chờ cho tới lúc chứng kiến cảnh tượng đó. Cũng là lúc hệ thống như nó hoàn thành bổn phận của mình.

Sau nửa giờ các vết thương đã lành lại, Vân Giai Kỳ lảo đảo bước ra khỏi bờ hồ, chậm chạp đi về phía ngược với Hưng Nam quốc, là Hoa Điêu quốc, quê hương của nguyên thân thể này, là vương triều mạnh nhất tứ quốc.

(1): Tên một loại súng ngắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.