Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt Mệnh Phạm Tát Bát Thú Lang I

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Trong địa lao u ám, chỉ có ánh sáng từ ngọn đuốc lập lòe cách chỗ tối tăm đó một thước, không sáng không tối, quỷ ngục trông coi địa lao đang giao ban, bất quá đa số các quỷ ngục trong lòng đều biết rõ, nói là giao ban, kỳ thật địa lao này hình đồng hư thiết (thùng rỗng kêu to), có người canh hay không căn bản là không có gì quan trọng, cho nên quỷ ngục là quỷ nhàn hạ nhất.

Nói hình đồng hư thiết cũng không phải nói địa lao này không kiên cố mà ngược lại, bởi đã là lao, cho nên sẽ có một kết giới bảo vệ cực mạnh, mà ngay cả người hung ác nhất, vũ lực cường mạnh nhất cũng không thể phá bỏ. Nếu đã như vậy, sạo lại nói nó là hình đồng hư thiết?

Thực ra ý ‘hình đồng hư thiết’ ở đây là nói cái địa lao này gần như không có giam nhiều người, bởi dưới sự thống trị của Quỷ Đế chí tôn, đó là một lãnh thổ xa xăm với loài người, không có người nào ngu ngốc đến nổi làm điều phi pháp để phá hủy tiền đồ tốt đẹp của chính mình rồi ngồi trong một nơi u tối này.

Người của Quỷ tộc, ngoại hình đại khái giống người nhân gian, nhưng có chút không giống chính là, nữ nhân Quỷ tộc phi thường xinh đẹp như hoa, nếu lấy tiêu chuẩn của nhân gian mà nói, diện mạo của nữ nhân bình thường nhất nơi này, ở nhân gian đại khái có thể xưng là Tây Thi đẹp nhất của nhân gian.

Cũng bởi năng lực của Quỷ tộc bọn họ mạnh hơn nhân gian, thế gian cũng có người đem bọn họ tôn sùng làm thần linh mà tế bái, bọn họ cũng luôn tự nhận mình thông minh hơn nhân gian, cho nên bố trí kết giới, không cho nhân gian lui tới nhân gian cũng không có cách nào tiến vào kết giới này, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày lại có người nhân gian lỡ xông vào kết giới, làm cho bọn họ kinh hãi.

Cái kẻ nhân gian này lỡ xông vào nơi của Quỷ tộc, nếu là vùng đất hoang vu không có người thấy cũng bỏ qua, không ngờ nơi mà hắn xuất hiện, lại đúng hồi lang (hành lang uốn khúc) phía sau hoa viên của Quỷ đế khi đó Quỷ đế đang cùng phi tần sủng ái nhất ở hồi lang trên mặt nước, thì kẻ nhân gian cứng đầu cứng cổ xuất hiện, lập tức bị bắt giữ, giam ở nơi này.

Giao soa (kết quả báo cáo) của ngục dịch nén không được mà xoi mói kẻ nhân gian này, bởi nghĩ thế nào, cũng vô pháp tưởng tượng một kẻ nhân gian lại có thể xông vào kết giới hơn nữa nhìn trang phục của hắn, nếu không khiếp sợ đến lui ba thước, cũng sẽ không nhịn được mà nhíu mày, thật không hiểu được nhân gian có phải đều là đức hạnh đáng sợ hay không.

Kẻ này mặc bộ y phục màu sắc phi thường lòe loẹt, xem ra thẩm mỹ có vấn đề, cũng không phải vài ba câu là có khả năng hình dung, nào có người nào mặc trên người cái bộ y phục màu sắc loè loẹt nhất! Nếu hắn hảo hảo phối hợp cũng không tồi, nhưng mà đông một màu, tây một màu, không giống miếng vá giẻ lau, cũng không giống y phục bình thường chỉ có thể nói, nếu mặc trang phục này đi ra ngoài đường mà không xấu hổ, thì hẳn là thần kinh có vấn đề.

Quỷ ngục khác đến giao ban không nhịn được gãi đầu hỏi: “Kẻ này có phải có vấn đề hay không a? Sao lại có người ngồi lảm nhảm một mình trong ngục?”

Quỷ ngục hiểu biết nội tình nhịn không được tiết lộ thông tin: “Kẻ này là một kẻ ngớ ngẩn.”

“Ngớ ngẩn?” Quỷ ngục đến giao ban nhìn nhìn nhiều lần vào trong đại lao kia, bộ dạng đích xác rất giống kẻ nhân gian ngớ ngẩn, mặc y phục ‘xinh tươi’ như vậy, nếu không phải ngớ ngẩn, chỉ sợ người bình thường cũng không mặc y phục bĩ đến cực điểm như thế lên người.

“Đúng vậy.” Quỷ ngục hiểu rõ nội tình nói đến nước miếng văng tứ lung tung, bởi bọn họ làm quỷ ngục đã nhiều năm nhàm chán thế, lần đầu tiên có phạm nhân có thể canh gác , há lại không có lý do nổi máu văn vẻ, nói được càng nhiều lại càng thêm tuyệt luân phi phàm.

“Hắn rõ ràng là ngốc, rơi xuống từ trên không, chết tử tế không chết lại rơi trúng người của Tiêu Phi, đem Tiêu Phi thành cái ghế ngồi, làm Tiêu Phi sợ đến mức hoa dung thất sắc tại chỗ.”

Quỷ ngục chướng mắt phù phù cười nhẹ, nghe nói lúc ấy người ở lúc ấy, không có ai là không cười, mà ngay cả khi hắn mới nghe được chuyện này, cũng nhịn không được cười.

“Nghe nói hắn đặt mông ngay trên mặt của Tiêu Phi, Tiêu Phi tức giận đến phấn trên mặt đều rơi hết.” Đem mỹ nữ đẹp nhất quốc nội đặt dưới đất, còn ngồi trên mặt nàng, với tính cách của Tiêu phi há lại có lý do để mà tha không giết huống hồ Tiêu Phi vẫn là phi tử Quỷ đế sủng ái nhất, xem ra người này không còn sống lâu nữa rồi.

“Kẻ nhân gian này cũng thật không có mắt, sao lại phạm sai lầm này, xem ra không chết cũng rất khó a.”

Quỷ ngục nói nước miếng văng tứa lưa kia nói xong nhìn trái nhìn phải xem có người không, mới nhỏ giọng tiết lộ: “Càng buồn cười hơn, lúc Quỷ đế thẩm vấn kẻ này, hắn còn ngớ ngẩn đến nỗi không nhớ tên của mình.”

“Hóa ra là mất trí nhớ?” Quỷ ngục lắc lắc tay, đem hành vi của kẻ nhân gian ngớ ngẩn này nói đến vô cùng triệt để, e sợ chính mình bỏ sót chỗ nào: “Không có, nghe hắn nói thì rất bình thường, cũng không mất trí nhớ, nhưng dường như trí nhớ hắn không được tốt lắm, tựa hồ đã quên tên của chính mình, đại khái những cái khác còn nhớ rõ, bằng không ngươi xem hắn hiện tại đang làm gì?”

Quỷ ngục giao ban kia nhìn vào phòng giam âm u, chỉ thấy y phục ‘xinh tươi’ vô cùng chói mắt kia, cho dù trong bóng tối cũng sáng đến kinh người, bị giam trong ngục lao là nam nhân nhỏ xinh lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất, vừa nheo mắt vừa lẩm bẩm, giọng lầm bầm nho nhỏ nghe thật buồn rầu.

“Rốt cuộc tên ta là gì? Được rồi, trước phải từ một chữ cuối thử nghĩ xem, là Ngọc sao? Dường như không phải, ta nhớ rất rõ tên của ta, sao lại hiện tại lại không nhớ được?”

Hắn ngước đầu nhìn lên cửa sổ trong địa lao, cau mày, vừa đập đầu, như là rơi vào năm dặm mây mù, vẻ mặt chỉ có thể hình dung phiền não cực điểm có thể thấy hắn nhớ không nổi tên của hắn đối với hắn mà nói cũng là rất phiền muộn, hắn lại liên tiếp lẩm bẩm một mình.

“Cuối cùng một chữ cũng nghĩ không ra coi như xong, vậy nghĩ họ trước, rốt cuộc họ là gì? Triệu, Tiền, Tôn, Lí? Dường như cũng không phải là bốn họ này… Ai! Không rõ ràng, thật sự khó nghĩ.”

Kẻ nhân gian này thật sự rất ngu ngốc, lại có người nào ngay cả tên của mình cũng không nhớ. Quỷ ngục giao ban kia cũng nhịn không được cười, “Kẻ nhân gian này căn bản là ngớ ngẩn, thật muốn thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của hắn có dạng gì.”

Quỷ ngục nói nhiều bĩu môi, “Suy nghĩ rất ngớ ngẩn, bất quá diện mạo cũng không ngớ ngẩn, muốn nhìn diện mạo của hắn, tốt nhất ngươi hít một hơi thật sâu, để tránh kinh hãi.”

“Làm sao? Là bộ dạng rất xấu sao? Làm gì phải hít một hơi sâu a?” Quỷ ngục lắc lắc tay lần nữa, “Tự ngươi đi xem đi, bất quá Quỷ đế có dặn, chờ kẻ này nhớ lại tên của mình, sẽ lập tức thẩm vấn hắn nếu hắn không nhớ tới tên của mình, chỉ có thể nhốt hắn tại địa lao. Bất quá hắn đã bị nhốt trong địa lao suy nghĩ suốt ba ngày, không biết trong một tháng có thể nghĩ ra.”

Đột nhiên, trong phòng giam phát ra tiếng la, kẻ nhân gian nhìn lên cửa sổ địa lao lộ ra vui vẻ, hắn vỗ một cái chát vào bắp đùi, cao hứng nói:

“Ta nghĩ ra rồi, rốt cục nghĩ ra tên của ta là gì, Vu Tình Bích, đúng Vu Tình Bích chính là tên của ta. May mà hôm nay thái dương lên cao, tình bích (trời xanh) ngàn dặm mới rốt cuộc làm cho ta nhớ ra tên.”

Nếu kẻ này không phải ngớ ngẩn, chỉ sợ là đầu đất, thế nào mà lại quên tên của mình, thấy trời trong xanh mới nghĩ ra, quả nhiên khiến người ta té xỉu. Nhìn thấy hắn nhớ ra tên, quỷ ngục nhón chân ghé tai.

“Này, hắn nghĩ ra tên rồi, hiện tại phóng xuất hắn sao?”

“Đúng vậy, mau dẫn hắn đi gặp Quỷ đế!” Hai người ba chân bốn cẳng cầm chìa khóa mở cửa phòng giam. Bộ dáng Vu Tình Bích vui mừng khôn xiết, hoa tay múa chân. Chỉ thấy quỷ ngục chưa từng nhìn thấy hắn sững sờ tại chỗ, một hơi nín thở, thế nào cũng thở không ra quỷ ngục kia đã thấy qua Vu Tình Bích vỗ vỗ vai hắn nói:

“Đã nói với ngươi rồi, muốn nhìn hắn trước tiên phải hít một hơi thật sâu.”

“Nhân gian đều có bộ dạng này sao?”

“Ta cũng không biết, hẳn là không phải, ai cũng biết diện mạo của nhân gian khó coi hơn chúng ta rất nhiều.”

“Nhưng là…”

“Bộ dạng của hắn còn đẹp hơn Tiêu Phi, đấy là ta nghe nội thị nói.”

Cái quỷ ngục đến giao ban kia bởi địa vị hèn mọn, căn bản chưa thấy qua địa vị cao quý, Tiêu Phi được xưng nữ nhân đẹp nhất đẹp nhất, bất quá cho dù ai nhìn qua Vu Tình Bích trước mắt, tuyệt đối không thể tượng tượng là trên thế gian lại có người đẹp, rạng rỡ hơn hắn.

Nhưng Vu Tình Bích chẳng những mặc đồ khoa trương, mà ngay cả trên tay cầm cây quạt màu sắc khoa trương không kém, hắn a? Mỉm cười ung dung, chính là nụ cười ung dung cùng lời nói của hắn thì chả ăn khớp gì chỉ làm người ta cười sặc sụa, khó có thể tin nổi.

“Thật xin lỗi, quỷ ngục đại ca, thỉnh giúp ta nhớ cái tên Vu Tình Bích một chút, để tránh ta lại quên. Các ngươi không biết chứ, mỗi lần ta quên tên, thường thì ba tháng, nửa năm cũng còn không nhớ ra nếu không phải người khác nói ta biết, thì ta vẫn nhớ không ra. Kính nhờ một chút, giúp ta một chút, nếu ta lại quên, nhớ nhắc cho ta.”

Vẻ mặt si mê của quỷ ngục lập tức bay lên chín tầng mây, xem ra bộ dạng người này rất xinh đẹp, cũng bất quá là ngớ ngẩn mà thôi, đối với cái ngớ ngẩn thì không có si mê gì.

Quỷ đế ngồi trên giường mềm mại, bắt chéo hai chân, một tay chống cằm, xem ra nhàn tản ung dung, nhưng trong mắt như ánh lên tia sắc bén, y mặc dù là ngồi, nhưng xem ra từ nơi y ngồi vượt qua nơi dựa lưng, nếu y đứng, nhất định là nam nhân phi thường cao lớn, hùng vĩ.

Y cũng là người duy nhất, nhìn thấy Vu Tình Bích từ trên trời giáng xuống, đè lên mặt của Tiêu Phi đến buồn cười, kẻ không cười ra tiếng, thậm chí ngay cả thay đổi biểu cảm cũng không có, lúc ấy y lập tức bình tĩnh chủ trì đại cục, gọi người áp hạ đến địa lao ẩm thấp để hỏi nguyên cớ của Vu Tình Bích. Vu Tình Bích lúc này đây bị dẫn theo, thân phận của hắn là tù phạm, lại đến nơi nhân sinh không quen, theo lý mà nói thì phải sợ đến run rẩy không thôi nhưng chẳng những không run, hắn còn thoải mái nhìn căn phòng tráng lệ, nhịn không được chậc chậc mấy cái.

Tới trước mặt Quỷ đế, thị vệ kéo Vu Tình Bích phải quỳ xuống. Vu Tình Bích hai tay trải ra, “Này, ta không quỳ được không a?”

Lúc hắn hỏi câu này, không phải nói cùng thị vệ áp giải hắn, mà là nói với Quỷ đế cách hắn ba thước.

Thị vệ hít một hơi sâu, kẻ này thật to gan, ai cũng biết Quỷ đế mặc dù hỉ nộ không biểu hiện, nhưng kỳ thật y là người nghiêm khắc lãnh khốc, chỉ cần gặp ra bộ dạng của y, tự nhiên đều hiểu được mà ngay cả phi tử sủng ái nhất, ở trước mặt y cũng không dám lên tiếng, vậy mà cái kẻ nhân gian hỗn láo như thế.

“To gan…”

Thị vệ còn chưa la mắng xong, Vu Tình Bích lại rống lớn hơn hắn:

“Ngươi rống cái gì mà rống, ta nói với hắn, cũng không phải sẽ nói với ngươi, ngươi xía vào làm gì a? Muốn xía vào, chờ ta nói với hắn xong rồi đến phiên ngươi.” Vu Tình Bích rống đến bộ dạng lí trực khí tráng (lẽ thẳng khí hùng), hơn nữa tiếng rống của hắn quả thực còn điếc tai hơn tiếng sấm.

Thị vệ rút lui vài bước, che tai lại, bởi lỗ tai của hắn ong ong vù vù, trong đầu cuồng quay vạn phần.

“Hì hì, dám so âm lượng với ta, ngươi thật dốt nát, bất quá ta chỉ dùng một phần nhỏ âm lượng của ta mà thôi, dọa đến ngươi sao?”

Khuôn mặt ngây thơ thuần khiết xinh đẹp như tiên, đôi môi đỏ mọng quyến rũ cong cong nở nụ cười, nụ cười kia đẹp đến mức muốn đoạt tâm hồn của người, mà lại có một tia tà ý từ trong mắt vô tà ngang tàng phóng ra.

Chưa bao giờ có một người, có thể si tiếu vừa xinh đẹp vừa kiều diễm, lại vừa tà ác, ngoại trừ Vu Tình Bích ra, đại khái không ai có thể lộ nụ cười như thế mà người có nụ cười như thế, làm sao có thể là ngớ ngẩn?

Thừa dịp thị vệ bị bộ dạng vừa tà vừa đẹp của hắn mê hoặc, hắn hoàn toàn tỉnh bơ tiến nhanh đến trước mặt của Quỷ đế, vươn tay vỗ vỗ vai của Quỷ đế, một bộ dạng xưng huynh gọi đệ, cũng không quan tâm đối phương là vua một nước, còn hắn lại là tù nhân thân phận hèn mọn.

“Này, lão đại, ta không quỳ được không a?” Tùy tiện gọi người khác là lão đại, cũng không thèm coi đối phương có hưởng ứng hay không, hắn còn gọi đến rất thuận miệng, xem ra cá tính của hắn tuyệt đối là loại hình thuộc về một vấn đề phạm trù khác.

Ánh mắt Quỷ đế lạnh như băng không chút dao động, thái độ lạnh lùng của y như thạch điêu (đá điêu khắc), biểu cảm vốn lãnh lệ nay còn hàn lãnh hơn, y không nói gì, nhưng thái độ hờ hững không nói đã là tôn quý tối cao có thể thiên ngôn vạn ngữ khó mà hình dung nếu là người có chút thức thời, tuyệt đối không dám mạo phạm y lần nữa.

Thật đáng tiếc, chính là Vu Tình Bích tựa hồ không thuộc loại người thức thời, khuôn mặt xinh đẹp như hoa của hắn nở nụ cười, phảng phất người khác đối với hắn lãnh mạc, hắn càng hăng hái. Hắn nhấc hạ y của mình lên, chỉ chỉ vào đầu gối trắng tuyết của mình, “Ngươi xem, làn da của ta vừa trắng vừa mịn, nếu quỳ xuống, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Cho nên không quỳ được không a?”

Mỗi người thị vệ đều bị cử chỉ “không theo bài lí xuất bài ” của Vu Tình Bích làm cho sợ ngây người, kẻ nhân gian này chẳng những một tay khoát lên vai của Quỷ đế, còn xưng huynh gọi đệ đòi ân huệ không quỳ. Bọn họ vốn định tiến lên kéo Vu Tình Bích xuống, nhưng theo luật pháp mà nói, nếu không có lệnh của Quỷ đế, thị vệ không thể tới gần Quỷ đế cho nên bọn họ chỉ có thể đứng ngây tại chỗ mà nhìn hai người, ai cũng không biết nên làm thế nào cho được.

Quỷ đế không nói lời nào, ngược lại Vu Tình Bích nói rất nhiều, nhưng càng nói càng nhanh: “Này, ngươi vì cái gì mà không nói?” Nói xong, hắn rất có tự tin bản thân giải thích được: “Ta biết rồi, bởi ngươi cũng biết đến quỳ đi cũng quỳ rất phiền đúng không? Còn có, một mình ngồi trên cái y tử (ghế dựa) lớn như vậy, kỳ thật không thoải mái? Nói thật, cái y tử này có điểm xấu, nếu là ta sẽ không thích ngồi trên y tử có màu này, ô ô hắc hắc, thoạt nhìn cao quý, kỳ thật là dung tục ta cảm thấy chỉ có người không có mắt thẩm mỹ mới ngồi trên cái ghế này, đương nhiên ta không phải nói ngươi không có mắt thẩm mỹ, chẳng qua mắt ngươi cũng khó trách tội danh quá kém này.”

Vu Tình Bích vừa so với thiên hoa bảng, đem người khác tự quyết định thành ngớ ngẩn, còn càng nói càng vênh váo tự đắc, dường như người khác đều là người phải nghe giáo huấn kiến nghị của hắn:

“Còn có, căn phòng này tuy tráng lệ, nhưng chung quy thiếu một chút màu sắc, xem ra quá trắng, ta cảm thấy hẳn là nếu nhiều màu sắc một chút. Ngươi cảm thấy màu sắc trên người của ta thích hợp nhất? Ta rất thích màu sắc!” Hắn chỉ màu sắc kỳ quái nhất, khiến cho người ta không dám tâng bốc nhất ở trên người. “Buông tay ra.”

Giọng của Quỷ đế nghiêm khắc đến ngay cả tiểu hài tử đang khóc thút thít phải sợ đến mức nín khóc ngay, nhưng đối với Vu Tình Bích dường như không có hiệu quả, hắn vừa nghe giọng nói trầm thấp có sức hấp dẫn mạnh của Quỷ đế, bỗng nhiên như tiểu nữ hét ầm lên, vẻ mặt hưng phấn đến muốn ngất, còn một bên hét chói tai, một bên thở thở rồi nói:

“Woa, giọng của ngươi thật dễ nghe, ta chưa từng nghe giọng nào dễ nghe như vậy, nói thêm một chút được không? Ngươi làm cho toàn thân ta tê dại.”

Nếu miệng hắn nói thì thôi, nhưng đằng này biểu cảm thật sự làm ra vẻ tê dại, dường như muốn làm nũng người ta, thị vệ lý nào gặp qua người nào tươi đẹp như thế, mỗi người đều nhịn không được nuốt cái ực.

Tiếp theo, dời mắt đi, phảng phất cho thấy tới bây giờ mới chú ý đến bộ dạng người trước mặt, rồi sau đó hét lên một tiếng như kẻ thần kinh: “Woa, vóc dáng ngươi rất đẹp, vừa rồi ta chưa chú ý, giờ mới thấy, cho ta sờ một chút.” Hắn vươn tay, cũng không quan tâm người ta có đồng ý hay không, bàn tay liền dán lên trước ngực của Quỷ đế, cố sức sờ soạng, so với sắc lão đầu còn cao tay hơn còn vừa sờ, vừa tuôn ra lời bình bỉ ổi: “Ngực của ngươi thật rộng, thật lớn, từ bên trái hôn qua bên phải, hẳn là không ít thời gian đâu nếu ngươi có chút thời gian, cũng không thể để cho ta thử xem, đối với mỹ nam tử như ngươi, kỳ thật ta sẽ không để bụng mà hôn một chút à.”

Vu Tình Bích càng sờ càng làm bậy, cũng càng đi xuống, cứ như đem Quỷ đế thành đầu gỗ mà chà chà bóp bóp nếu đối phương là nữ nhân, chỉ sợ đã hô to phi lễ. “Oa liệt, ngay cả bụng cũng có mấy khối cơ, rất rắn chắc, sờ lên cảm giác thật đã ác, nữ nhân nhất định mê chết ngươi.”

Quỷ đế biểu cảm lãnh lệ lại gặp phải loại người biến thái này, cũng hơi hơi nổi đóa.

“Woa woa woa, ngươi phù hợp lý tưởng của ta nhất. Thực xin lỗi, ta cũng có thể sờ xuống một chút được không? Ta giao bạc cho ngươi được không, sờ một chút là được rồi.”

Tất cả thị vệ đều cứng họng, kẻ nhân gian này lại to gan dám đem Quỷ đế chí tôn của bọn họ thành cô nương thanh lâu cợt nhả cư nhiên thần sắc của Quỷ đế lại lãnh ngưng (đóng băng), ung dung thản nhiên nhìn kẻ nhân gian này tột cùng đang làm cái gì?

Vu Tình Bích căn bản không đợi người ta đáp lời, liền thẳng tay tiến vào trong quần của Quỷ đế.

Diễn xuất tình sắc to gan như vậy, làm cho tất cả thị vệ ở đây đều nghẹn họng nhìn trân trối cư nhiên Quỷ đế lại không có lấy một chút phản ứng cùng cử động gì.

Vu Tình Bích vừa sờ, vừa huýt sáo, hướng Quỷ đế cười không đứng đắn. “Này, ngươi…” Hắn dùng bả vai huýnh Quỷ đế một cái, cười phi thường hạ lưu, hơn nữa so với trong lời nói cùng nụ cười hạ lưu của hắn, chỉ có hơn chứ không kém: “Woa, một cỡ hiếm có, khi bành trướng, nhất định phi thường kinh người đúng không? Nữ nhân không phải đau muốn chết, mà là mừng rỡ muốn chết đúng không a?”

Nghe vậy, toàn bộ thị vệ đều trợn mắt, nhìn nam tử nhân gian quyến rũ người trước mắt, nhưng lại đùa bỡn bọn họ như thế chỉ thấy đôi kiếm mi của Quỷ đế càng giương cao lên, thoạt nhìn không giống tức giận, bất quá tâm tư của Quỷ đế xưa nay không ai có thể đoán được.

“Ngươi sờ đủ chưa?”

Lời lãnh hàn vừa tuôn ra, bọn thị vệ liền hiểu tâm tình Quỷ đế khó dò.

Nhưng, Vu Tình Bích lại tiếp tục sờ soạng trong quần của y, miệng còn la hét lời vô lại: “Vẫn chưa, cho ta sờ một chút thôi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.” Vẻ mặt hắn say mê không dứt nói: “Ta thật sự chưa từng sờ của người khác a, bởi người ta cũng không chịu cho ta sờ, nhìn thấy ta đã hét toán lên liền chạy nhanh né xa, tại sao a? Ta cũng không phải dã thú ăn thịt người, bất quá ta chỉ nhìn lúc người ta tắm thôi, lại muốn sờ một chút mà thôi, cũng không ra sao, bọn họ làm gì mà kêu biến thái thảm thiết? Phải biết rằng, ta kỳ thực rất ngây thơ a, thế nào lại có thể dùng ‘biến thái’ mà nhục mạ đến thiếu niên ngây thơ đáng yêu như ta.”

Hắn lộ một dáng bị thương tổn sâu sắc, lại lập tức vẻ mặt phấn chấn tinh thần, cảm tạ ông trời nói: “Bất quá, rốt cuộc ta cũng biết ông trời vì sao làm cho những kẻ đó chạy đi, bởi ông trời thần minh nhất định biết ta cuối cùng sẽ gặp ngươi, cho nên đem ta lần đầu lưu cho ngươi?!”

Hắn chớp chớp mắt quyến rũ, rõ ràng đối với Quỷ đế, “Này, lão đại, có nghĩ cùng ta một lần xuân phong a?”

Bọn thị vệ cũng chưa ngờ tới sự tình lại đột ngột chuyển biến như vậy, đều ngây người nhìn. Quỷ đế không một biểu cảm kinh ngạc, giật mình gì, y lãnh đạm rút tay của Vu Tình Bích ra, lạnh lùng nói: “Không muốn, hãy lập tức đem kẻ nhân gian này đuổi về nhân giới.”

Vu Tình Bích làm biểu cảm “ta có lời muốn nói”, nhưng Quỷ đế đã đứng lên, bên cạnh y là thống lĩnh tướng quân cũng lập tức trụ Vu Tình Bích lại trong nháy mắt, Vu Tình Bích lập tức biến mất trước mặt mọi người, pháp lực của thống lĩnh tướng quân ở Quỷ giới chỉ sau Quỷ đế.

Sau khi hắn đem Vu Tình Bích đuổi về nhân gian, hành lễ nói: “Đế tôn, đã đưa hắn trở về, không tiêu trừ trí nhớ của hắn ở Quỷ giới sao?”

“Người như hắn, ngươi nghĩ có người sẽ tin lời hắn sao?” Quỷ đế lãnh liệt nói. Thống lĩnh tướng quân cúi đầu lĩnh mệnh, Quỷ đế nói đúng, cho dù ai gặp loại người vừa rồi, cũng tuyệt không tin lời của hắn.

“Dạ.”

“Còn nữa, thiết lập lại kết giới giữa Quỷ giới cùng nhân giới, nếu có kẻ nhân gian nào xông vào, ta hỏi tội ngươi.”

Lời lãnh khóc uy thế làm cho thống lĩnh tướng quân tuôn mồ hôi lạnh, lập tức lên tiếng trả lời: “Thần lập tức làm ngay.”

Xuân về hoa nở, hương hoa phù dung, hồi lang lượn lờ trên nước, không cần dùng trụ tử có thể di động trên mặt nước hương thơm ngào ngạt của sen trắng, sen xanh khắp tứ phía hồi lang, chỗ ngồi ở hồi lang trên nước này chạy dài vài thước, dọc đường đi đều có cung nữ ở uy ngư, sửa sang đóa hoa trên mặt nước.

Đây là kỳ cảnh đẹp nhất, đồ sộ nhất Quỷ giới, đương nhiên là nơi Quỷ đế cùng hậu phi nhàn hạ thường xuyên lui tới nhất còn ở cuối cũng của hồi lang là Thủy Linh Điện, là nơi ở của Quỷ hậu được sắc phong, đó là tượng vi của quyền lực, là bảo chứng của thân phận không có gì phá nổi. Nhưng hiện tại Quỷ đế vẫn chưa sắc phong ai là hoàng hậu, tự nhiên vị trí hoàng hậu này chính là địa vị mà chư vị phi tử đều đem toàn bộ công lực quyến rũ ra giành lấy.

Không thể không dám nói, Tiêu Phi là phi tử được sủng ái nhất, bởi vì nàng kiều mị xinh đẹp, mỗi lần cất tiếng nhỏ nhẹ, phàm là nam nhân nghe thấy giọng của nàng, không có một ái không say mê trầm luân ngoài ra, không chỉ bởi bộ dạng nàng kiều diễm, mà nghe nói tiếng của nàng khi ở trên gường càng kiều mị, cũng không có phi tử nào địch nổi.

Sở dĩ nàng được sủng ái nhất, tự nhiên là bởi mỗi lần Quỷ đế xuất du, nhất định có vị trí của nàng địa vị nàng kiên cố như tảng đá to, không người nào dám đối với nàng có một tia bất kính, ngoại trừ tai nạn ngoài ý muốn lần trước ra.

Một kẻ nam tử nhân gian hèn kém từ trên trời rớt xuống, đặt mông lên mặt nàng, hại nàng kinh hoảng thét lớn, còn các cung nữ hầu hạ nàng, lại che miệng cười trộm, không ai đỡ nàng lên, làm nàng tức đến phát run, còn nam tử nhân gian kia còn cười ha ha, đùa cợt nàng nói: “Này, nữ nhân này nhân duyên thật không tốt, xem ra bình thường ngươi làm nhiều chuyện không được lòng người, không ai muốn đỡ ngươi a, ngươi nên kiểm điểm lại mình.”

Tức giận đến ngay tại chỗ nàng nhào vào lòng của Quỷ đế, khóc đến nước mắt tứ tung, yêu cầu Quỷ đế giết nam tử nhân gian này, bồi thường ủy khuất của nàng. Mặc dù Quỷ đế không giết nam tử nhân gian này, nhưng đem hắn nhốt vào địa lao.

Gần đây nàng nghe nói Quỷ đế đã đuổi hắn về nhân giới, mặc dù lòng nàng đầy oán hận cách xử lý của Quỷ đế, nhưng trước mặt Quỷ đế lãnh khốc, một câu oán hận nàng cũng không dám nói. Chỉ có thể nói thật tiện cho nam tử nhân gian kia, nếu gặp lại hắn, nàng nhất định làm cho hắn chết không chỗ chôn.

Chỉ cần sau khi nàng trở thành Quỷ hậu, việc đầu tiên là sai người đập bỏ hồi lang trên nước này, nàng tuyệt không cho phép chuyện nàng bị nam tử nhân gian ngồi lên mặt, theo sự tồn tại của hồi lang này mà tuyên truyền cho mọi người đều biết.

“Đế tôn, hoa nơi này đẹp quá a, là trong ngày sinh năm trước của đế tôn thần thiếp tự mình trồng xuống, khẩn cầu đế tôn trường mệnh trăm tuổi” Tiêu Phi yêu kiều ôn nhu như đóa hoa trước mắt thì thầm, chỉ thấy Quỷ đế đưa ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn rực rỡ gấm hoa trước mắt, xưa nay nàng không nắm bắt được tâm tình của Quỷ đế, không, phải nói là không ai có thể nắm bắt được suy nghĩ trong lòng của Quỷ đế nhưng lấy lòng, nịnh hót y chung quy không sai?

Nàng càng ôn nhu thì thầm: “Đế tôn, là tì thiếp làm sai sao? Ngài là vương của Quỷ giới, nếu Quỷ giới đã không có ngài, sao có thể nhân an được giống như bây giờ cho nên tì thiếp mới…”

“A a a, tránh ra, tránh ra, đè chết người không đền mạng!” Tiêu Phi còn chưa làm nũng xong, trên trời lại truyền đến tiếng hét chói tai, một viên thải cầu (banh vải nhiều màu) sắc thái xinh tươi từ trên không trung rơi cuống người nọ vừa lao nhanh xuống, vừa kêu to inh ỏi, âm thanh kia quả thực còn đáng sợ hơn lôi oanh, làm cho màng tai người ta muốn vỡ tung.

Thị hầu, cung nữ làm sao thấy qua hình ảnh đáng sợ như vậy, đều tán loạn hét to chạy trốn hết. Quỷ đế không dám tin nhìn bộ y phục rực rỡ của thải cầu trên bầu trời kia, rất giống một người ăn mặc y phục rực rỡ đến khoa trương trong ký ức của hắn, chỉ có một người, hơn nữa còn là người nhân gian.

Tiêu phi liên tục hét chói tai, lúc này đây có mái hiên bảo hộ, thứ rơi trên trời kia không thể đập đến mặt nàng, nhưng hoa quý vừa mới dâng tặng của nàng đã bị giẫm đến héo tàn một nửa.

Toàn thân Vu Tình Bích đều là hoa, nhảy dựng lên ngửi ngửi mùi trên người hét to: “Oa, hoa gì đây a? Sao mà thối thế? Trên người ta cũng thối, ai không có mắt như vậy, loại hoa này thối chết đi được? Thế nào cũng phải giáo huấn hắn một chút mới được, khiến cho trên ngươi ta thối chết, ta vất vả lắm làm cho mình thơm thơm mới đi đến a.”

“Kẻ hỗn trướng, ngươi đem hoa của ta, ha…” Tiêu Phi tức giận đến mặt đỏ bừng, biểu cảm như muốn giết chết ai đó, tức giận chỉ vào Vu Tình Bích mắng to, sớm đã mất hình tượng mỹ nhân đoan trang kiều mị.

Trái lại Vu Tình Bích, hắn giẫm nát hoa của người khác, người ta còn không tìm hắn tính sổ, ngược lại hắn còn lớn tiếng dọa người: “Hoa của ngươi thối chết, hại ta…”

Đột nhiên, hắn reo lên, tiếng reo vô cùng sắc bén, làm không ít người bịt lỗ tai lại bởi hắn nhận ra Tiêu Phi, còn cười ha ha: “Ta nhớ rồi, ngươi không phải là nữ nhân duyên siêu kém kia sao? Nam nhân lần trước không cùng ngươi ở đây sao?”

Còn chưa hỏi xong, hắn liền thấy Quỷ đế, còn đầu óc của hắn tựa hồ chỉ có thể nhớ được một sự kiện, chuyện mắng Tiêu Phi liền bị để sau đầu, hắn lập tức xông lên phía trước, giữ chặt tay của Quỷ đế, một biểu cảm cảm động của người tha hương gặp lại cố tri nói: “Này, ta lại tới, chuyện lần trước, ngươi suy xét thế nào? Ta thật sự rất tốt, ta đây sau khi quay về nhân gian còn dành mấy ngày đều đem toàn thân đi làm đẹp, cam đoan với ngươi hàng so với tam gia không thiệt ngươi xem, làn da của ta còn non mịn hơn lần trước!”

Hắn vươn cánh tay trắng như ngọc ra, vươn tới trước mặt của Quỷ đế, còn kéo tay của Quỷ đế, còn xoa xoa trên cánh tay tuyết trắng của hắn, đồng thời không ngừng tự khoe tự khen, như bán cao dược cố sức nói mình thật sự rất tốt, duy chỉ Quỷ đế không hài lòng: “Thế nào? Rất tuyệt, khiến ngươi tâm động không? Ta cam đoan ta chịu sát chịu thao chịu lạnh chịu nóng, nhất là lúc trên giường, ta tuyệt đối phát huy hai trăm phần trăm sự chịu đựng cùng thể lực, đảm bảo làm cho ngươi hài lòng, không hài lòng bao hàng trả lại.”

Quỷ đế căn bản không có nghe đống tự giới thiệu dài dòng kỳ quái của hắn, y chỉ hỏi một vấn đề mà y không tin nhất: “Rốt cuộc ngươi tới như thế nào?”

Vu Tình Bích kỳ quái nhíu mày, tựa hồ không hiểu ý của vấn đề cho lắm, hắn trả lời rất mơ mơ hồ hồ: “Tới như thế nào? Nói đến là đến a, cái gì gọi là tới như thế nào?”

Sắc mặt của Quỷ đế trở nên lạnh, nam tử nhân gian này vốn chính là cá tính loạn thất bát tao (lộn xộn, lung tung), hỏi hắn vấn đề, chẳng phải lãng phí lý lẽ, y lập tức chỉ vào một thị hầu, âm thanh lạnh lùng nói: “Đi gọi thống lĩnh tướng quân tới.”

Không bao lâu, thống lĩnh tướng quân đi tới, Vừa nhìn thấy Vu Tình Bích trước mắt, sắc mặt của hắn phút chốc tái xanh, không thể tin được là Vu Tình Bích, nếu xuất hiện trước mắt hắn chính là quỷ hồn, hắn chỉ sợ cũng không giật mình như thế cư nhiên giờ phút này lại là nam tử nhân gian đã bị hắn đuổi về nhân gian kia, thế nên hắn hỏi lời như Quỷ đế đã hỏi: “Ngươi tới như thế nào?”

Vu Tình Bích nhìn lên trời, hoàn toàn không cảm giác được sự kinh ngạc của đối phương, vẻ mặt hắn cười nói: “Ta nói ta muốn đến, thì đến a, chẳng qua bởi ta còn bắt không trúng mục tiêu, cho nên rớt xuống không đúng nơi, lần sau hẳn là sẽ không rơi vào đám hoa khó coi này.”

“Kết giới rốt cuộc là làm như thế nào, sao có thể để nhân gian tự do đi lại? Kết giới xảy ra vấn đề, ngươi lại không biết? Ngươi biết tội gì chưa?” Lúc này Quỷ đế đối mặt với khuyết điểm của thống lĩnh tướng quân, nghiêm khắc nói là lời như đóng băng.

“Thần lĩnh tội, thần lập tức bố trí lại kết giới một lần nữa.” Thống lĩnh tướng quân toát mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh kia không ngừng rơi thẳng xuống, dừng lại ở bụi đất, ai cũng biết lệnh của Quỷ đế ban ra là phải làm, nếu hành sự có chút bất lực, quyết lập tức chém, tuyệt không kéo dài.

Vu Tình Bích nhịp nhịp chân nói: “Ngươi làm sao a? Mồ hôi lạnh chảy đầy ngươi, thật không có triển vọng, đáng thương như ta đây còn chưa chảy mồ hôi lạnh. Ngươi nghĩ xem, ta mới hơn hai mươi tuổi a, thế mà vẫn là người đồng trinh, nếu bộ dạng xấu thì thôi, đằng này bộ dạng ta xinh đẹp như vậy, lại không có ai biết thưởng thức, ta thật sự rất thê thảm ác, thảm đến mức muốn khóc, vì sao không có ai muốn ôm ta? Bộ dạng ta xinh đẹp như vậy a, ngươi nói có đúng không?” Vu Tình Bích tựa hồ không hiểu tình hình hiện tại, hắn ngồi xổm xuống, nhìn mặt thống lĩnh tướng quân nửa quỳ dưới đất, trừng mắt nói: “Này, ngươi có biết lịch sự không? Ta đang nói với ngươi, sao ngươi không trả lời?”

Thống lĩnh tướng quân ở trước mặt của Quỷ đế làm sao dám trả lời, hắn cũng cứng gồng người không nhúc nhích quỳ ở dưới đất, trong lòng sớm mắng chết Vu Tình Bích.

Vu Tình Bích bỗng nhiên hét lớn một tiếng: “Ngươi làm gì a? Vẻ mặt trong lòng đang mắng ta! Ta không thích người ta mắng trong lòng, ngươi có thể giáp mặt ta mà mắng, nhưng không thể mắng ta ở trong lòng nếu ngươi mắng ta ở trong lòng, lỗ tai của ta lập tức ngứa. Nói, ngươi không phải ở trong lòng mắng ta? Bằng không sao lỗ tai của ta lại ngứa?”

Đối với chỉ trích làm phiền của Vu Tình Bích, căn bản là không ai nghe.

Quỷ đế giữ chặt Vu Tình Bích, lạnh nhạt nói: “Đem kẻ này lập tức đuổi về nhân giới ngay, hơn nữa lập tức thiết lập lại kết giới, sai lần nữa, ta tuyệt không tha.”

“Dạ, thần lấy mạng mình cam đoan, tuyệt không sai lầm nữa.”

Vừa nghe muốn bắt hắn đưa trở về, Vu Tình Bích lập tức ôm lấy Quỷ đế, giống như tiểu hài tử khóc lóc kêu to: “Không được, ta không cần trở về, nhân gian không có hóa sắc tốt như ngươi. Van cầu ngươi, chỉ cần thượng ta một lần là được rồi?”

Quỷ đế nghiêm khắc lãnh huyết, không ít ngươi nói y trong xương cốt chính là băng đá lạnh vô cùng, mà không phải máu nóng, ở trước mặt y, chưa từng có người dám nhìn thẳng mặt y không muốn sống như vậy.

Mà Vu Tình Bích không chỉ thản nhiên giương mặt mình, mà còn cười đến vô cùng quỷ dị, khiến cho thị hầu cùng cung nữ cũng không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh.

Rất nhiều người bị Quỷ đế xử lý bởi thủ đoạn tàn độc khiến người ta rét run, nhất thời hiện lên trong lòng mỗi người: Cầm Phi bởi được cưng chiều rối loạn triều cương mà bị xử chém, Lạc Hà tướng quân bởi bất kính mà bị bãi quan, tể tướng bởi nhiều năm không có chiến tích mà bị trục xuất…

Vô số mệnh lệnh lãnh huyết đều được phát ra từ miệng Quỷ đế mọi người mặc dù tôn kính y vì đã đem thái bình cho Quỷ giới, nhưng kỳ thật càng sợ y có thể nắm giữ quyền lực sinh tử.

Chưa từng có người nào dám vô lễ với y, toàn bộ sắc mặt của Quỷ đế lạnh lẽo.

Vu Tình Bích cầm cây quạt cố sức vỗ tay của mình, nghịch ngợm cười nói: “Này, ngươi tên là gì, đại tuấn nam?”

Quỷ đế còn chưa kịp nói, hắn liền đoạt lời: “Ngươi không muốn nói cũng được, ta đoán xem, biểu cảm của ngươi luôn khó coi như vậy, tên phải khó nghe mới đúng! Gọi là gì đây?”

Hắn gõ đầu, ra vẻ biểu cảm khổ tư (vắt óc suy nghĩ), bất quá bởi mang theo nụ cười, ngược lại làm cho người ta cảm giác hắn như đang nói giỡn. “Nếu ta là cha mẹ của ngươi, sinh ra thấy mặt lạnh như băng này, nhất định sẽ đặt cho ngươi là Hàn Tâm bởi muốn làm hoàng đế tốt, nếu tim không lạnh, làm sao không bị tiểu nhân mê loạn, đúng không?”

Thoáng chốc ánh mắt của Quỷ đế lạnh đến mười độ, thống lĩnh tướng quân kia lập tức cũng cúi đầu thấp hơn, chỉ bất quá trước khi cúi đầu, sửng sốt liếc nhìn Vu Tình Bích một cái bởi xưa nay Quỷ đế không cùng người ngoài nói rõ. Nếu không phải từ nhỏ hắn đã là thư đồng của y, cũng không biết danh tính thực của Quỷ đế là Hàn Tâm.

Vu Tình Bích cười phi thường đáng yêu, môi tươi đẹp như hoa vểnh lên, thình lình dùng chân đá vào lưng của thống lĩnh tướng quân, hơn nữa đạp một chút lưng của hắn, làm cho lưng hắn lưu lại dấu giầy xinh xắn, hiểu rõ một chút nói hắn là giáo huấn kẻ dưới, đại tướng quân đứng trên vạn người.

“Đồ ngốc, chảy mồ hôi lạnh làm gì, hắn cũng không giết ngươi. Ngươi không phải là bằng hữu của hắn, từ nhỏ còn làm thư đồng của hắn có phải không? Bằng không chung quy ta cảm thấy ánh mắt của ngươi nhìn hắn có chút không giống người khác, mau đứng lên, ngươi không phải hồi trước là bằng hữu tốt của hắn, sau khi hắn kế thừa vương vị, ngươi mới không dám làm bằng hữu?”

Thống lĩnh tướng quân kinh ngạc nhìn. Vu Tình Bích cười ha ha chạy quanh hoan hô, tựa như tiểu hài tử hưng phấn khoái hoạt đoán đúng đáp án.

“A, ta đoán đúng rồi, ta mà đoán đều đúng hết, quả nhiên ta là người lợi hại, toàn bộ thế gian cũng chỉ có một mình ta.”

Vu Tình Bích đá thống lĩnh tướng quân xong, sau đó lại đá đá vạt áo của Quỷ đế, đôi môi đỏ mọng làm nũng chiếm lấy thân thể của Quỷ đế, ôn nhu nói: “Này, Hàn Tâm, ngươi có ôm hay không ôm ta a? Ta thật sự vừa đáng yêu vừa xinh đẹp vừa kiều diễm, không lừa ngươi ác! Lần đầu tiên ta thích một người như vậy, thích đến tim muốn nhảy ra ngoài ngươi rất anh tuấn ác, van cầu ngươi ôm ta được không?”

Nhưng, Quỷ đế vẫn lãnh khốc như trước nói: “Đem hắn nhốt vào thủy lao, không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận hắn, ta mới cẩn thận điều tra thân phận của hắn còn nữa, kết giới là ngươi bố trí, buổi tối ngươi theo ta lập tức mật thẩm hắn.”

Sau khi nói xong, hắn lập tức quay đầu bước đi, hiển hiện rõ long tâm hắn không vui cỡ nào, lưu lại còn một người là Tiêu Phi giậm chân với Vu Tình Bích, rồi lại mạc khả nại hà. Làm Quỷ đế tức giận, muốn trấn an Quỷ đế, chỉ sợ trên đời này không có người nào làm được, cho nên thời khắc này nàng cũng không dám tới gần Quỷ đế. Thống lĩnh tướng quân giữ chặt Vu Tình Bích, nếu nói Quỷ đế có nghi vấn, hắn cũng nghi hoặc kinh hãi, người này thật sự là người nhân gian sao? Vì sao hắn có thể nói ra chuyện người khác không biết?

“Dạ, thần lĩnh chỉ, lập tức đưa hắn đến thủy lao.”

Vu Tình Bích nghe bị nhốt vào thủy lao, gương mặt hắn run run, ngón tay lại khiều lưng của Quỷ đế bảo: “Này, Hàn Tâm, ngươi làm gì? Ta cũng không phải là nhân vật khả nghi.”

Cái gì không phải là nhân vật khả nghi! Nhưng hắn vừa mới nói những lời này, đó, kia, liền đủ có thể xếp hắn và danh sách nhân vật khả nghi đệ nhất. Thống lĩnh tướng quân lôi kéo Vu Tình Bích, nhịn không được hỏi: “Vì sao ngươi biết?”

“Biết cái gì? Tên của Hàn Tâm sao? Chuyện này cũng không phải cái gì to tát, ta trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, cái gì cũng biết, chẳng qua thường hay quên mà thôi. Đúng rồi, muốn giam ở thủy lao thì giam ở thủy lao, bất quá đừng đối với ta thô tay thô cước ác, ta chính là Quỷ hậu tương lai của các ngươi cho nên ngươi nên thừa dịp bây giờ mau mau nịnh bợ ta, cam đoan tương lai ngươi một bước lên mây.

Một lời này hắn thuận miệng nói lung tung, bất luận kẻ nào dám tin, còn thống lĩnh tướng quân La Thanh càng thấy được hắn nói hưu nói vượn.

Nhưng thấy Vu Tình Bích chính là phiến động cây quạt của mình, cười đến mộc xuân phong.

Nhưng mà ý cười này lại giống như tà khí, hắn kiều diễm tà khí chính là tà khí chính là cười duyên, hơn nữa tà đến khiến người ta không khỏi lạnh rờn sau lưng, đỉnh đầu bắt đầu tê dại, mà ngay cả La Thanh cũng nhịn không được phát run.

“Đừng không tin ác, ta mà muốn, tuyệt đối sẽ có trong tay cho dù là không từ thủ đoạn, chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi theo người ta yêu.” Tà khí hơi thu lại, lập tức lại hồi phục nụ cười đáng yêu xinh đẹp như xưa của hắn, ” Còn nữa, Quỷ đế của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đầu hàng, nói cho ngươi biết, trong lòng hắn có ý đối với ta, chính là hắn làm hoàng đế lâu rồi, cẩn thủ (tuân thủ nghiêm ngặt) đế vương học, đầu óc trở nên có chút ngốc. Cam đoan theo ta ở chung vài ngày, hắn sẽ không còn bộ dạng lạnh băng này.”

La Thanh không tin lời của hắn, nhưng thấy Vu Tình Bích hướng hắn hì hì loạn cười, nụ cười kia không biết có ý gì, làm cho toàn thân hắn đều cảm thấy không thoải mái. Cư nhiên Vu Tình Bích lại cười đến đáng yêu dùng cây quạt chấm mũi của La Thanh, “Này, hôm nay tâm tình của ta tốt lắm, lại thấy ngươi cũng là mỹ nam tử nên mới nói cho ngươi biết, nếu ngươi là người xấu xí, ta sẽ không nói cho ngươi biết, bản nhân đối với dung mạo rất là để ý.”

Nói xong ý tưởng đối với bề ngoài của mình xong, hắn lại hắc hắc cười loạn, “Nhà ngươi hỏa hoạn rồi, nếu giờ mà không lập tức trở về, đại khái sẽ thiêu hủy một phần ba nếu ngươi đem ta ném vào thủy lao rồi mới trở về, đại khái chỉ còn dư một phần ba. Ta nghĩ ngươi mau trở về đi, nếu không tổn thất của ngươi rất lớn.”

Nhà hắn phòng thủ kiên cố, làm sao có thể phát sinh hỏa hoạn? Huống hồ người trong nhà nhiều như vậy, căn bản không có khả năng phát sinh chuyện này. La Thanh cho rằng không nên nghe lời hắn.

Kéo Vu Tình Bích lập tức đem hắn giam vào thủy lao ẩm ướt hơn địa lao, nó cũng là nơi giam đại phạm nhân quan trọng. Hắn dặn dò quỷ ngục chẳng những không được để bất cứ kẻ nào tiến vào, lại càng không cho kẻ nào nói chuyện với Vu Tình Bích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.