[Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tập Bộ Khiêu Ái Lãnh Lang

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Quan Khúc Nham hôm qua xem vài khế ước, mãi đến canh một mới đi ngủ, tinh thần mệt mỏi còn chưa khôi phục thì nửa đêm đã nghe được âm thanh ầm ĩ.

(nhân tiện nói luôn canh một mới là từ 11h-1h thôi = )) )

Đó không phải tiếng nói chuyện, cũng không phải tiếng gió thổi, tiếng cây cối hay tiếng côn trùng truyền tới từ hoa viên cách Tây viện một bức tường, mà thiên chân vạn xác là tiếng người. Thanh âm của người nọ cũng rất đơn thuần, chỉ là không ngừng lặp đi lặp lại, khiến hắn tỉnh giấc, thế nào cũng không ngủ được.

Ban đầu hắn còn có thể chịu được, nhưng qua ba, bốn ngày đều như vậy, vừa đến canh tư là truyền đến thanh âm như thế, khiến hắn vừa mệt vừa chán không cách nào yên giấc. Mấy ngày liên tiếp mất ngủ, khiến hắn lửa giận phừng phừng. Hôm nay canh tư lại nghe được thanh âm như cũ, hắn liền khoác y phục ngồi dậy, đi tới đạo tường ở Tây viện để xem rốt cuộc là ai đang quấy nhiễu mộng đẹp của người ta.

“Một hai ba bốn, Quan Khúc Nham là đại bổn ngưu; hai hai ba bốn, Quan Khúc Nham là đại bổn cẩu; ba hai ba bốn, Quan Khúc Nham là đại bổn hùng; bốn hai ba bốn. Quan Khúc Nham là đại bổn miêu.”

(theo thứ tự: trâu, chó, gấu, mèo :”> bổn là ngốc, đần)

Sắc mặt Quan Khúc Nham đông cứng lại, còn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, lại có kẻ dám ngang nhiên ở trong hoa viên mắng hắn. Bản thân là người đủ tận lực, cho nên đối với hạ phó, hạ tỳ, tự thấy chưa bao giờ hà khắc, không ngờ có người lại ghi hận hắn.

Thế nhưng hắn lại nghĩ lời mắng này có chút kỳ quái, nếu là hạ phó hạ tỳ bị ủy khuất nhất định sẽ nói ra tiếng lòng bọn họ, người này không chỉ không có, hình như cũng chỉ là liên tục nói hắn ngốc mà thôi, lại còn một hai ba bốn, không biết đây là ý gì, vậy nên hắn mới tiếp tục chú ý nghe.

“Hắc hắc hắc, Quan Khúc Nham, nói ngươi đần, còn không nhận, lén làm kẻ trộm, sợ người khác biết, người khác không biết, làm gì không làm, tại nhà mình, làm cái gì kẻ trộm…”

Bài vè thuận miệng nói xong, nói hắn đang làm kẻ trộm, Quan Khúc Nham lần này trầm mặt xuống. Cái tội danh làm kẻ trộm này hắn tha thứ không nổi. Hắn tự nhận mình trong trong sạch sạch, huống hồ hắn giàu có như vậy, làm gì phải đi làm kẻ trộm. Sắc mặt hắn âm trầm, muốn nhìn xem cái kẻ mang tội danh vu khống cho hắn là ai.

Từ Tây viện tới hoa viên đã vòng qua hơn nửa Quan gia, chờ hắn tới thì người nọ đã chạy, huống hồ nếu là để người nọ thấy hắn, đánh rắn động cỏ trái lại không ổn, chi bằng kê một khối đá dưới chân, thăm dò xem người trong hoa viên là ai.

Vừa có chủ ý xong hắn liền cẩn thận kê một tảng đá. Tường này rất cao, là hắn cố ý bảo người làm cao thêm, thế nhưng còn may hắn người cao tay dài, đứng lên khối đá kiễng gót chân là có thể bám vào tường, cẩn thận tựa đầu dò xét ra ngoài.

Lúc đầu hoa viên rất tối, hắn còn nhìn không rõ lắm, thế nhưng đến lúc ánh mắt quen với bóng tối, hắn phóng mắt sang, hoa viên căn bản không có ai. Hắn không tin chuyện quái lực loạn thần, đang muốn tỉ mỉ tìm kiếm thì có tiếng cười ha ha từ phía góc tường bên dưới hắn truyền đến. Quan Khúc Nham nhìn xuống, có người đang ngồi xổm ôm bụng cười to “Quan Khúc Nham, ngươi ở chính nhà mình thò đầu thò cổ làm gì đó? Làm kẻ trộm sao?”

Thanh âm giống y hệt thanh âm vừa nãy mắng hắn, người nọ đang ngồi xổm ở góc tường uống nước, đầu đầy mồ hôi, nhưng cười đến chói mắt. Quan Khúc Nham cứng đờ mặt, lạnh lùng nói “Ta không có.”

Hương Linh gật đầu cười, tận lực trêu chọc hắn “Đương nhiên không có, chỉ có điều nếu có bất cứ một người nào khác ở Quan gia hay là người ngoài, lúc canh tư lại thò đầu ra từ tường Tây viện, người bình thường cho rằng hắn là kẻ trộm, ngươi cũng trách móc chăng.”

Sắc mặt Quan Khúc Nham biến thành đen, rốt cục biết hắn trúng kế của Hương Linh, cũng rốt cục biết bị Hương Linh lừa, Hương Linh cố ý nói mấy lời mắng hắn đó chính là muốn hắn làm ra cử động bám tường này để trêu hắn.

Hắn muốn buông tay quay về Tây viện, nhưng như thế không phải thừa nhận mình là kẻ trộm sao, cho nên mới chột dạ bỏ đi? Thế nhưng nếu cứ vắt vẻo ở tường biên thế này lại càng buồn cười.

Tiến không được, lui cũng không xong, sắc mặt Quan Khúc Nham đã đến mức khó coi.

Hương Linh uống nước xong đứng lên, lại bắt đầu vung tay vung chân, trong miệng lại còn hô, tiếng hô từ trong miệng càng lúc tiết tấu càng nhanh “Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, một hai ba bốn…”

Quan Khúc Nham lúc này mới biết những lời vừa chửi hắn đều là khẩu hiệu vận động buổi sáng của Hương Linh, nghe xong sắc mặt Quan Khúc Nham càng đen. Nếu khởi binh vấn tội, chẳng phải thừa nhận mình ở tường biên nghe trộm như đạo tặc? Nếu không hé răng chẳng phải là chịu thiệt lớn sao? Cảnh khốn cùng tiến thoái lưỡng nan khiến Quan Khúc Nham phải bỏ qua tức giận trong lòng, xem ra cái sự buồn bực này đã định là phải chịu rồi.

Hắn rốt cục buông tay, buông lỏng xong, lại nghe được tiếng Hương Linh bên kia tường cười to, cười đến không thở nổi. Hắn đương nhiên biết Hương Linh chiếm thế thượng phong, cười chính là hành vi ngu dốt của hắn. Hắn chưa từng chịu qua loại bực mình này, không khỏi tức giận đến phát run, thế nhưng không có cách nào với Hương Linh, đành phải phẫn nộ phất tay áo rời đi.

Một lúc sau ở trong phòng lại nghe được tiếng Hương Linh mắng chửi ở phía xa, thanh âm sung sướng vô cùng, chứng tỏ Hương Linh đang cực kỳ hài lòng. Hắn tức giận đến hết cả buồn ngủ, ngay cả ngủ cũng không ngủ được, không nhịn được tức giận, đem cái chén trên bàn ném xuống đất.

Mười mấy năm qua chưa từng có ai khiến hắn tức giận đến thế, kể cả lúc bần cùng bị đường huynh đệ cười nhạo, hắn vẫn có thể nói lại vài câu cộng thêm nhãn thần băng lãnh khiến bọn họ không còn lời nào để châm chọc, sợ đến mức không dám tìm hắn gây phiền phức nữa.

Thế nhưng Hương Linh này, không chỉ không sợ ánh mắt lạnh lẽo của hắn, còn cơ trí hơn người trêu chọc hắn, châm biếm hắn, lúc mới gặp còn có thể cùng hắn thưởng thức tình cảnh tĩnh nhạc mà chưa ai từng thưởng qua. Đương nhiên hắn biết Hương Linh ở trước mộ dưỡng phụ hắn là giở trò, thế nhưng ông trời không cho hắn tìm ra vấn đề, Hương Linh này xem ra không đơn giản.

Rất xa, lại truyền đến tiếng Hương Linh hò hét, hơn nữa nghe càng lúc càng khoái lạc.

Hắn phải bắt Hương Linh rời khỏi sài phòng mới được, bằng không hắn đừng mong ngủ ngon, bởi vì nghe thanh âm như thế cũng đủ khiến hắn tức giận đến thổ huyết.

***

“Dạ?”

Tổng quản ngoáy lỗ tai một chút, còn tưởng mình nghe lầm. Chính mình cũng từng khuyên bảo vài lần, nhưng bị Quan Khúc Nham ngắt lời, hiện tại trái lại Quan Khúc Nham chủ động tới muốn đổi phòng cho Hương Linh, tổng quản vui mừng quá đỗi, thiếu gia cuối cùng đã nghĩ thông a.

Ông vội vã trả lời “Dạ, thiếu gia, ta lập tức đổi phòng cho Hương thiếu gia, sài phòng nhỏ như vậy người ngủ thế nào được a? Được rồi, thiếu gia, lần này có phải đổi cho Hương thiếu gia phòng tốt nhất không?”

Quan Khúc Nham lạnh lùng nghiêm mặt nói “Ta có nói vậy sao? Đi tìm gian phòng kém cỏi nhất cho hắn ngủ, hơn nữa càng cách xa Tây viện càng tốt, sang chỗ trù phòng phía bên kia đi, hiểu chưa?”

Nhưng chỉ thấy tổng quản vẻ mặt không giải thích được, ông chêm thêm một câu “Chỗ đó chỉ khá hơn sài phòng có một chút thôi a.”

Quan Khúc Nham đập bàn cả giận nói “Có phải muốn ta đem Tây viện cho hắn ngủ không hả?”

Quan Khúc Nham hiếm khi nổi giận như vậy, hắn từ trước đến nay lãnh túc, lần đầu mới tức giận như thế. Tổng quản bị dọa cho trong lòng run sợ, cũng không dám hỏi gì thêm, gật đầu nói “Dạ, thiếu gia, ta lập tức đi làm.”

Hương Linh lập tức bị đổi tới phòng gần trù phòng nhất, tiếng nồi niêu va chạm rất lớn, so với sài phòng ở hoa viên còn ầm ĩ hơn. Thế nhưng không gian bên trong cùng trang trí khá hơn vài lần. Tổng quản mang Hương Linh vào phòng, Hương Lình nhìn trái nhìn phải một hồi bình luận “Hô, gian phòng này thật ra cũng không tồi.”

Một mặt tường của phòng sát với trù phòng, một mặt khác thì không biết cách với đâu, Hương Linh hỏi “Ở đây gần chỗ nào a?”

Tổng quản gật đầu nói “Là thư phòng của thiếu gia, hắn thường thường ở bên trong làm việc, có đôi khi còn nghe được tiếng thiếu gia lật giấy tờ.”

Tổng quản tiếp tục nói “Kể cũng kỳ quái, nơi này nghe được tiếng ở thư phòng thiếu gia, thế nhưng tiếng của trù phòng ở bên kia cánh cửa thì không nghe được. Ngươi chỉ cần đóng cửa, người ở trù phòng có nói lớn tiếng thế nào cũng chỉ như tiếng côn trùng kêu vang. có điều thiếu gia ở bên kia có lật một trang giấy nghe gia cũng như ngươi trở mình.”

Vậy ta đây ở bên này làm gì, thư phòng cũng sẽ nghe được rõ mồn một sao? Hương Linh nở nụ cười “Vậy thiếu gia nhà các ngươi thường vào thư phòng làm việc lúc nào?”

Tổng quản thấy hắn hỏi rất kỳ quái, nhưng vẫn trả lời “Ta cũng không biết, hẳn là mỗi ngày đều tới.”

***

Hương Linh từ đó ở tại phòng kia, chỉ có điều thân phận hắn kì lạ, cho dù tổng quản đối với hắn rất khách khí cung kính, thế nhưng Quan Khúc Nham không thèm để ý tới hắn. Hơi nữa hắn lại là một thiếu niên vẻ ngoài xấu xí, căn bản cũng không phải là hôn thê của Quan Khúc Nham, hứng thú của mọi nguời với hắn cũng phai nhạt dần, chỉ đoán rằng hắn là nhi tử của người quen lão gia, tới nơi này ăn không ngồi rồi.

Có điều vẫn cứ là khách, sai khiến làm việc cũng không hay, vậy nên thường thường Hương Linh đi dạo một mình quanh Quan gia.Hiện giờ hắn ở trong phòng đóng cửa, cũng không ai để ý tới hắn, hắn trái lại mừng rỡ thanh nhàn tự tại.

Sáng sớm một hôm, hắn nghiêng tai nghe được tiếng giấy lạo xạo ở bên kia tường, xác định là Quan Khúc Nham đang ở sát vách. Hắn thông thông họng, chuẩn bị đùa giỡn người kia.

Những thiếu niên cùng cảnh ngộ với hắn ở Miêu Cương phần lớn đều có sở trường, cũng có tuyệt học, có một điều giống nhau mọi người đều có, đó chính là rất nhiều công phu không đứng đắn chọc người khác tức chết. Bọn họ mỗi người so với nhau đều lợi hại, hắn cũng học được không ít những thứ không đứng đắn đó, hắn nghĩ mấy thứ này chắc chắn sẽ làm Quan Khúc Nham tức giận tới nhảy dựng lên.

“Không được a, Quan Khúc Nham, không được, không được, người khác sẽ thấy, tuy rằng là ở trong phòng, ở trên giường cũng không được a. A a … hiện tại là… trời đang… sáng…. A…a…”

Quan Khúc Nham vốn đang làm việc, bỗng nhiên nghe được tiếng oanh thanh yến ngữ lúc làm tình, bút trong tay rớt xuống, toàn bộ lông mày cau lại, lại nghe đối phương gọi chính là tên mình…

Người thì đang ở trong thư phòng, sao có thể cùng người khác làm chuyện như vậy? Chỉ nghe tiếng thở dốc, hơn nữa càng lúc càng cấp, thập phần mê hoặc.

“Ha…a, Khúc Nham, đừng bảo người ta mở chân mà, xấu hổ muốn chết…”

Dĩ nhiên lại có người dùng tên hắn đại diễn đông cung hí, hắn không dám tin, nắm chặt tay, lơ đãng bẻ gẫy bút, tức giận ngút trời đập bàn đứng lên, lại không biết gian phòng bên cạnh thư phòng hắn rốt cuộc là chỗ nào. Thanh âm kia càng lúc càng kịch liệt, Quan Khúc Nham nghe không nổi nữa.

“Khúc Nham…. A a!” Kinh hãi kêu lên một tiếng kích động rồi lại là thanh âm e lệ “Chỗ đó không thể, không thể hôn chỗ đó, chỗ đó không sạch sẽ…”

Quan Khúc Nham gần như có thể tưởng tượng cái đông cung hí này đã diễn tới đâu, mà điều khó chịu nhất chính là lại dùng tên hắn, hắn tức giận rống to “Im miệng cho ta!”

Bên kia tường không chỉ không im, trái lại còn kêu lớn hơn nữa, thanh âm ám muội theo từng trận thở dốc truyền đến “Khúc Nham, chậm một chút, sẽ… sẽ đau, a a, thật thoải mái, Khúc Nham, cơ thể của ta như muốn tan ra, ôm chặt ta nữa đi, ôm chặt một chút, ta muốn ngươi…”

Quan Khúc Nham không nghe nổi nữa, sắc mặt đen lại, lập tức ra khỏi cửa thư phòng, vừa đến phòng khách liền rống lên gọi người “Tổng quản ở đâu?”

Tổng quản nghe thấy lập tức chạy tới, thấy Quan Khúc Nham sắc mặt không vui, ông biết hẳn là lại đang bực mình chuyện gì đó, cẩn thận hỏi “Làm sao vậy, thiếu gia?”

“Là ai ở bên cạnh thư phòng ta?”

Tổng quả không biết hắn vì sao lại hỏi thế, nhưng cũng cung kính trả lời “Là Hương Linh thiếu gia.”

“Quả nhiên là hắn giở trò quỷ, hỗn trưởng, coi ta là cái gì. Không phải ta bảo ngươi đem hắn cách khỏi Tây viện càng xa càng tốt sao?”

Tổng quản trước giờ chưa từng thấy hắn tức giận như thế, sợ đến run bắn lên “Là thiếu gia muốn đem Hương Linh thiếu gia an bài ở một gian cạnh phòng bếp mà, xảy ra chuyện gì sao?”

Tên mình bị đem ra diễn đông cung hí lại có thể nói ra sao? Hắn cả giận nói “Ngươi đừng tới đó, đem tỳ nữ cùng phó dịch toàn bộ đưa khỏi đó, không cho phép ai qua lại căn phòng Hương Linh ở trong vòng ba thước, nghe thấy chưa?”

Tổng quản còn chưa kịp phản ứng, Quan Khúc Nham đã nhanh chóng bước đi, tới thẳng phòng phòng Hương Linh, đến cửa cũng không gõ đã chạy ào vào.

***

“Hương Linh!”

Trong phòng chẳng có đông cung hí gì cả, chỉ có Hương Linh đang ngồi trên ghế uống trà giả ngu, thấy hắn tới liền ngước mắt lên cười nói “Oa, khách quý tới nhà.” Còn vội vã đứng lên châm trà cho Quan Khúc Nham “Mời ngồi!”

Quan Khúc Nham không ngồi, còn trừng mắt nhìn Hương Linh, ngữ khí mỗi câu tiếp mỗi câu còn lạnh lùng hơn “Đừng tưởng ngươi ở trước mộ dưỡng phụ ta làm một trò lừa bịp nho nhỏ thì có thể ở đây, ta muốn ngươi đi ra ngoài, ngày hôm nay, ngay bây giờ, lập tức cút khỏi Quan gia cho ta.”

Hương Linh nhìn hắn tức giận đến lửa giận bốc cao, trái lại cười nói “Ngươi nói thật không có đạo lý a, ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi không đến gặp ta, đem ta nhét vào cái phòng vừa tối vừa tệ này, ta đều nhịn, ngươi bây giờ còn muốn đuổi ta đi, chẳng lẽ ngươi muốn hối hôn?”

“Chúng ta không có hôn ước.” Quan Khúc Nham nghiến răng nghiến lợi, từ giữa kẽ răng phun ra những chữ kia.

Hắn khăng khăng phủ nhận, nhưng Hương Linh không hề kích động, trái lại còn buông tay cười nói “Được rồi, ngươi đã muốn ta đi thì ta đây đi, chỉ có điều ngươi phải lôi được ta ra cửa mới được, xin nương tay kéo nhẹ thôi nha.”

“Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Ta cho ngươi biết ta dám.”

Quan Khúc Nham chịu đủ mấy trò của Hương Linh rồi, tức giận tiến lên kéo hắn, không ngờ Hương Linh ngoài miệng thì nói hay thế, thân thể trái lại lùi về sau, ngồi ở trên giường.

Quan Khúc Nham kéo tay hắn, Hương Linh đau đớn kêu một tiếng, nhưng Quan Khúc Nham không để ý, tiếp tục kéo, không ngờ Hương Linh cũng khá là khỏe, hắn kéo mà không động đậy. Hai người ở trên giường cứ lôi kéo nhau, Quan Khúc Nham thấy Hương Linh vô sỉ không chịu đi như vậy, không khỏi cả giận nói “Ngươi rốt cuộc có đi hay không?”

“Đi a, chỉ có điều thân thể ta mềm yếu, đi không nổi mà thôi, Quan Khúc Nham, ngươi lại dùng sức kéo đi a.”

Ngôn ngữ như thể trêu chọc cùng đùa bỡn, khiến Quan Khúc Nham lửa giận bốc lên. Hắn kéo y phục của Hương Linh, Hương Linh vẫn nằm ở trên giường, ‘xọat’ một tiếng bố y của Hương Linh bị xé nát.

Nụ cười trên mặt Hương Linh vẫn không thay đổi, tiếp tục nói khiến Quan Khúc Nham tức phát run “Ngươi dùng sức thêm chút nữa đi, thế còn yếu quá, kéo không được ta nhúc nhích đâu.”

Quan Khúc Nham cố kéo, y vật ở nửa người trên của Hương Linh đã bị hở tới nửa người dưới, hầu như trần trụi một nửa phần thân thể. Tóc của Hương Linh hỗn loạn toàn bộ tung ra, rơi xuống giường.

Quan Khúc Nham không kéo được hắn động, trực tiếp an vị ở giữa hai chân hắn dùng lực kéo.

Hắn lập tức kéo được Hương Linh, mà Hương Linh có thể là tay bị kéo đau quá, kêu lên một tiếng. Lúc này cửa bị tổng quản mở ra, có thể là ông thấy vừa nãy ở ngoài Quan Khúc Nham tức giận như thế, không biết có khi nào là xảy ra chuyện không may, vậy nên canh giữ ở ngoài, vừa nghe có tiếng kêu thảm thiết lập tức vọt vào.

Ông vừa lao vào, Hương Linh vừa vặn bị kéo tới trước người Quan Khúc Nham. Hương Linh thuận đà đem mặt vùi vào ngực Quan Khúc Nham, vừa xấu hổ vừa khiếp sợ ngọt giọng nói “Không nên, ta đã nói là không nên kéo mà, phải chờ tới đêm động phòng mới có thể.”

Quan Khúc Nham nhất thời không hiểu hắn nói gì, khắc trước bọn họ còn giằng co dữ dội như vậy, giờ Hương Linh lại dùng cái ngữ khí ngọt ngào như thế nói với hắn.

Hắn sửng sốt, Hương Linh đang vòng tay qua cổ, hôn lên môi hắn. Quan Khúc Nham giật mình đẩy Hương Linh ra, tổng quản thì hít một hơi.

Tiếng ông hô hấp quá lớn, khiến Quan Khúc Nham nhìn về phía ông. Gương mặt già nua của tổng quản đỏ bừng, ông nói quanh co “Ta…ta… lập tức đi ra ngoài, thiếu gia, hai người cứ từ từ mà làm.”

Quan Khúc Nham nhướn mày, phẫn nộ quát “Ngươi đang nói cái gì?”

Tổng quản lập tức đưa tay che miệng “Xin lỗi thiếu gia, ý ta là… là… ta không quấy rầy các người nữa, bởi vì ta chưa từng thấy qua hai nam nhân, vậy nên mới hoảng. Ta lập tức ra ngoài, lập tức ra ngoài, ta tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào tới gần đây trong vòng ba thước.”

Quan Khúc Nham còn chưa kịp nói gì, tổng quản đã lập tức đóng cửa. Mặt của Hương Linh vẫn chôn trong lòng Quan Khúc Nham giờ cười ha ha.

Quan Khúc Nham nhìn xuống, mới thấy quần áo Hương Linh đã trút một nửa, tóc tai mất trật tự, còn mình thì đang ngồi ở giữa hai chân hắn, ngược lại trông như thể đang cùng hắn tình sự thân mật. Tổng quản thấy hình ảnh như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng hiểu.

“Ngươi… ngươi…”

Quan Khúc Nham rốt cục biết hắn đang làm gì. Hương Linh cố tình tạo ra hiểu lầm, khiến tổng quản tưởng bọn họ có quan hệ ám muội. Lần này Quan Khúc Nham không chỉ tức đến toàn thân run thôi, mà là tức giận đến nói cũng không nên lời.

Hương Linh từ trong lòng hắn nhô đầu ra, lấy tay điểm lên chính môi mình, cười ngọt ngào nói “Nụ hôn của ngươi thơm quá a.”

Đó căn bản không thể gọi là hôn, chỉ là môi nhẹ nhàng chạm qua thôi. Quan Khúc Nham như thể phải bỏng nhảy xuống giường, gương mặt cuồng nộ như mãnh hổ xổng chuồng, cười lạnh nói “Giỏi lắm, ta trúng kế của ngươi, Hương Linh, thế này thì dù ta muốn đuổi ngươi đi, chỉ sợ tổng quản cũng sẽ đem ngươi giấu ở chỗ nào đó trong Quan gia, không muốn cho ngươi đi.”

Hương Linh mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, thế nhưng chứng tỏ hắn quả thực có ý định như thế “Đừng tức giận, y phục của ngươi rối loạn, ta chỉnh lại giúp ngươi.”

“Không cần!” Quan Khúc Nham rống lên.

Hương Linh không sợ lửa giận của hắn, dáng vẻ bình thường bước xuống giường, chính mình y phục cũng xộc xệch, khom người chỉnh lý y phục cho Quan Khúc Nham. Quan Khúc Nham không khỏi có chút kính nể hắn can đảm, tuyệt đối không có ai lúc mình đang tức giận như thế lại dám tới gần. Quan Khúc Nham bình tĩnh hỏi “Ngươi không sợ ta đánh ngươi sao?”

Hương Linh chỉnh lại trang phục cho hắn xong, thản nhiên cười “Sợ chết đi được, tay ngươi to như vậy, chỉ sợ ngươi vừa dùng lực một cái ta sẽ văng vào góc tường.”

Nụ cười hắn rực rỡ, Quan Khúc Nham cho tới giờ chưa từng thấy qua ai có vẻ tươi cười động nhân tâm như thế, vẻ cười đó trang điểm thêm cho gương mặt bình thường của hắn, khiến Hương Linh tăng thêm vài phần tư sắc. Thế nhưng hắn nghe ra được Hương Linh vừa nói là thật, mặc dù sợ, thế nhưng vẫn đối mặt.

Hắn bắt lấy cánh tay Hương Linh “Từ lúc vào cửa đến giờ, ngươi đều một mực cười, ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì không cười?”

Hương Linh cười đến sáng lạn “Có lẽ là lúc ta hôn ngươi, bởi vì ta phải làm ra vẻ mặt thật say sưa, mới không tổn thương lòng tự trọng của đại nam nhân ngươi.”

Hắn lấy ngữ khí dí dỏm để châm chọc Quan Khúc Nham, mà nụ cười của hắn thì càng đáng yêu hơn lời hắn nói vài lần. Lửa giận hừng hực của Quan Khúc Nham cũng vì thế bị dập tắt, cũng tỉnh táo lại thả Hương Linh ra.

Hắn bình tĩnh lấy dáng vẻ đại nam nhân nói “Ngươi nghe đây, nếu như ta hôn ngươi, tuyệt đối không cần ngươi làm bộ, ngươi sẽ ngây ngất ngã vào lòng ta, đến đứng cũng không đứng dậy nổi.”

Vẻ mặt Hương Linh đầy tiếu ý “Ta đây có thể thử không, xem ngươi có phải là nói mạnh miệng hay không?”

Thanh âm Quan Khúc Nham bình ổn như thường “Nếu như ngươi là nữ ta sẽ làm như vậy.”

Hương Linh vỗ chính ngực mình, giả vờ bi thương thở dài “Vậy thật đáng tiếc, bởi vì ta là nam.” Hắn xinh đẹp chớp mắt một chút “Có điều thực sự không thể dàn xếp một chút sao?”

Quan Khúc Nham không nói gì thêm quay đầu bỏ đi. Hương Linh cười nhẹ nói “Quan Khúc Nham, ngươi thực là rất thú vị a, ta phát giác ta hình như đã thích ngươi.”

“Rất xin lỗi, ta sẽ không thích ngươi, ngươi cũng không phải nữ nhân, dù là nữ nhân với tư sắc của ngươi ta nghĩ ta cũng sẽ không coi trọng ngươi.”

Hắn kiên quyết cự tuyệt, hơn nữa lời nói tổn thương người ta một cách rõ ràng, người thường nhất định khó mà chịu nổi, có điều Hương Linh thì ngược lại phá lên cười.

Hương Linh cười đến mức không thẳng người lên được “Vậy việc khiến ngươi yêu ta tới không thể kiềm chế sẽ biến thành một thách thức rất lớn. Trời biết ta thích nhất là thách thức, Quan Khúc Nham cẩn thận một chút, thông thường người khiêu chiến với ta, tới cuối cùng đều nhận thất bại thảm hại, ngươi chuẩn bị yêu ta đến chết đi nha.”

Nghe xong lời Hương Linh vừa nói, Quan Khúc Nham không khỏi cười nhạt “Ta không bao giờ yêu ai, ngoại trừ dưỡngphụ ta, ta không thể yêu ai, bởi vì con người căn bản không đáng yêu.”

***

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.