[Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tập Bộ Khiêu Ái Lãnh Lang

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Tổng quản vốn đang dẫn đường phía trước, vừa nghe tới tên hắn, bước chân bỗng dưng dừng lại. Vẻ mặt ông bối rối cùng kinh ngạc, cũng thất thần nhìn chằm chằm thiếu niên. Thiếu niên này tướng mạo bình thường không có gì đặc sắc, sao có thể xứng với Quan Khúc Nham, kể cả là đùa thì cũng hơi quá.

Hơn nữa ông nhìn trái nhìn phải, thiếu niên này nhìn thế nào cũng là nam a! “Ngươi… ngươi… ngươi chính là … là…”

Bởi vì kinh ngạc quá độ, ông ấp úng không nói ra lời. Thế thế Hương Linh nói nốt câu dùm ông, gật đầu “Đúng vậy, ta chính là vị hôn thê của thiếu gia ngươi, sau này ta sẽ ở đây, phiền ngươi chiếu cố.”

Tổng quản không biết nên nói gì, nhìn chằm chằm mặt thiếu niên, đầu óc trống rỗng, câu trước đá câu sau, có thể thấy được là kinh ngạc tới cực điểm “Ngươi từ đâu tới đây, không không, giờ phải đi mời thiếu gia ra, cũng không đúng, hẳn là phải làm tiệu rượu, cũng sai, ta trước tiên đi bảo trù sư chuẩn bị…”

Hương Linh nhìn ông nói điên điên đảo đảo, sợ rằng bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì. Hắn thân thiết kéo tay tổng quản, cười nói “Hiện tại cho ta một chậu nước trước đi, để ta rửa sạch mặt đã. Sau đó ngươi đi thỉnh Quan Khúc Nham ra gặp ta, đến tối làm tiệc cũng được.”

Nghe hắn nói xong, tổng quản gật mạnh đầu “Đúng, ngươi nói đúng, ta lập tức dọn một gian phòng cho ngươi sơ tẩy, mời đi theo ta.”

Tổng quản mang hắn vào, an bài một phòng nhỏ cho Hương Linh sơ tẩy, tiếp đó vội vàng chạy tới thư phòng của Quan Khúc Nham.

***

Thư phòng ở Tây viện, lúc bình thường ông rất kiêng dè Quan Khúc Nham không dám đi vào, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy nên hoảng hốt nhất thời mất hết chừng mực, thầm nghĩ nhanh nhanh báo cáo với Quan Khúc Nham. Ông gõ cửa một chút, thấp giọng gọi “Thiếu gia!”

Quan Khúc Nham từ trong cánh cửa lạnh lùng nói vọng ra “Đi ra ngoài, ta đã nói rồi không cho phép bất cứ kẻ nào vào Tây viện.”

Tổng quản biết hắn không vui, thế nhưng việc này không nói không được a. Ông nhỏ giọng nói “Thiếu gia, Hương Linh cô… không đúng, cũng không phải cô nương, Hương Linh hắn tới rồi a!”

“Thì sao? Đã bảo trù môn làm tiệc rồi, buổi tới bày ở lương đình.”

Tuy rằng cách một cánh cửa, thế nhưng tổng quản vẫn nghe ra trong lòng Quan Khúc Nham không vui, hình như cho rằng sự kiện này chẳng quan trọng gì, căn bản không cần báo cáo.

Thế nhưng đây là đại sự a! Tổng quản thấp giọng nói “Thiếu gia, chuyện này… có một việc ta phải nói với người, đó chính là Hương Linh cô nương đấy cũng không phải là một cô nương, hắn… hắn…” Tổng quản hít sâu một hơi rồi mới nói ra “Hắn là nam!”

“Nam?” Trong thư phòng thanh âm của Quan Khúc Nham hơi dừng một chút, có vẻ chần chừ.

“Đúng, nếu không phải việc lớn như vậy ta sao dám tới quấy rối thiếu gia, hắn… Nói chung ta cũng không biết phải nói thế nào, ta nhìn tới nửa ngày, hắn vẫn là nam. Tuy rằng là một thiếu niên, thế nhưng hắn thật sự là một nam nhân. Vả lại… hắn… tướng mạo … tướng mạo hắn… đương nhiên cũng không phải xấu, thế nhưng tuyệt đối không thể gọi là đẹp được, cũng không biết lão gia sao lại đính ước cho người một việc hôn nhân như vậy. Với tướng mạo của hắn, chọn bừa ven đường một người sợ rằng vẫn còn đẹp hơn.”

(quá đáng quá nha!)

Sau một khắc, Quan Khúc Nham mở cửa, biểu tình băng lãnh của hắn không vì nghe một tin lớn như thế mà biến động chút nào, trái lại khóe miệng còn mang một tia cười lạnh lùng tàn khốc “Vậy thì tốt, ta muốn chỉnh trị hắn lại càng có lý do, dám dùng danh nghĩa của dưỡng phụ ta đến đây lừa ăn lừa uống, hắn phải trả một cái giá thật đắt mới được, bằng không thì quá là dễ dàng cho hắn rồi.”

Nghe hắn nói như vậy, biểu cảm lại hàn lệ, tổng quản không khỏi rùng mình. Tuy rằng lỗi của cái người đến lừa ăn lừa uống kia, thế nhưng vừa nghĩ tới thiếu niên tướng mạo bình thường có khuôn mặt tươi cười thiện lương, ông bỗng nhiên có chút bất an. Dù sao ông cũng không mong muốn phát sinh chuyện như vậy với thiếu niên đó, bởi không biết vì sao ông đối với thiếu niên có hảo cảm, không, phải nói là ai gặp qua thiếu niên này tuyệt đối sẽ không đành lòng thương tổn hắn mới đúng.

***

Kỳ thực Hương Linh cũng chỉ lau sạch mặt một chút mà thôi, tổng quản đã tới phòng hắn ở tạm “Hương Linh thiếu gia, thiếu gia nhà chúng ta đang ở trong sảnh, mời ra ngoài gặp hắn.”

Hương Linh lau mặt, ngẩng đầu lên nhìn tổng quản, hắn gật đầu cười nói “Đa tạ tổng quản.”

Tổng quản vốn muốn lùi lại cho hắn ra ngoài, thế nhưng trong lòng càng thêm bất an.

Thiếu gia là một người nghiêm khắc, thiếu niên này nếu thực sự cố tình lừa đảo, lại dựa vào danh nghĩa của dưỡng phụ mà thiếu gia tôn kính nhất, chỉ sợ kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Thiếu niên này xem ra cũng không phải người xấu, có lẽ là cuộc sống khổ sở quá, mới muốn kiếm chút béo bở ở nơi này.

Ông nhịn không được thấp giọng nói “Ừm, Hương thiếu gia, kỳ thực sau phòng của ngươi có một đường nhỏ, ngươi đi về phía bên kia là có thể ra ngoài, sẽ không có ai phát giác.”

Tổng quản nói nhỏ giọng, thế nhưng Hương Linh vừa nghe đã biết ông nói về cái gì, sắc mặt hắn nhu hòa nhẹ nhàng nở nụ cười “Cảm tạ tổng quản, có điều ta không thể trốn, cũng không cách nào trốn, vận mệnh của ta ở đây, nếu trốn thì một cơ hội nhỏ bé cũng không có. Ta tuy rằng không mang chí lớn, nhưng cũng không phải một người nhát gan nhu nhược chưa đánh đã chạy. Đi thôi, để ta đi xem vận mệnh của ta có dáng vẻ thế nào.”

Hắn dí dỏm thêm một câu, mỉm cười như hoa nở rộ “Không biết hắn có xứng với ta không đây.”

Hắn đẩy cửa phòng ra ngoài, tổng quản bị nụ cười của hắn chấn động tới choáng váng đầu óc, hình như mọi dơ bẩn trầm tích trong lòng đều bị nụ cười này quét sạch, không để lại chút vết tích. Lúm đồng tiền đó đủ để làm sạch nhân tâm.

Tổng quản ngây ra một chút, thiếu niên này tuy mặt mũi bình thường, thế nhưng lúm đồng tiền của hắn thì đẹp tới độ khiến tâm cũng kiền tịnh.

***

Bởi vì lúc trước có người nghe được quản gia cùng Quan Khúc Nham nói chuyện, trắng trợn truyền loạn tin trong Quan gia, vậy nên lúc này tổng quản mới đuổi hết người trong đại sảnh ra.

Chỉ thấy Quan Khúc Nham ngồi trên chủ vị, tổng quản cùng Hương Linh từ phía sau đi tới.

Quan Khúc Nham đang tinh tế phẩm trà (chọn trà), hơn nữa hình như đắm chìm trong đó, đến mắt cũng không ngước lên. Lúc Hương Linh vào có tiếng bước chân, thế nhưng hắn vẫn như cũ bất vi sở động, như thể không nghe thấy.

Trong không khí tàn dư trà hương nhàn nhạt, lúc này yên tĩnh tới độ một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tĩnh như thế, thật sự là có chút quỷ dị, bởi vì tổng quản biết Quan Khúc Nham tuyệt đối phải khiến Hương Linh khó xử, thế nhưng Hương Linh đã tới, Quan Khúc Nham trái lại không động đậy gì.

Tĩnh, an tĩnh tới độ trái lại thấy bất an, tĩnh tới mức tổng quản bắt đầu có chút không kiên nhẫn muốn gọi Quan Khúc Nham, nhưng không biết Quan Khúc Nham muốn làm gì, lại nhát gan, cuối cùng không dám gọi.

Hương Linh tại trong sự tĩnh lặng nở nụ cười, sau đó cao giọng ngâm thơ, ý thơ sâu thẳm, ngữ âm đập tan sự tĩnh lặng, rồi lại rơi vào trong tĩnh lặng, sau đó để lại chút sung sướng.

“Thanh sơn vô nhất vân, thanh sơn vô nhất trần;

Thiên thượng duy nhất nguyệt, sơn trung duy nhất nhân;

Thử thì văn chung thanh, thử thì văn tùng thanh;

Thử thì văn giản thanh, thử thì văn trùng thanh.” (*)

Tổng quản không biết đây là ý gì, Quan Khúc Nham nhưng thay đổi động tác phẩm trà, thoáng chốc ngẩng đầu lên, sau đó mắt sáng như đuốc nhìn Hương Linh, nhãn thần nhè nhẹ lộ ra hàn ý. Nếu là bất cứ kẻ nào bị nhìn như vậy, nhất định sẽ sợ đến toàn thân run rẩy, sau đó không thể động đậy.

Nhưng phản ứng của Hương Linh lại khác người, nở nụ cười. Hắn ngồi xuống nhắm mắt lại, cũng không nhắc lại, chỉ là nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi không hề lui.

Hào quang trong mắt Quan Khúc Nham bắn ra bốn phía (như đèn cao áp), hắn lạnh lùng nói “Ngươi không nhắc tới trà hương.”

“Hương vị ở trong lòng ngươi, không ở trong lòng ta.”

Trà chỉ là dùng để uống, hương vị không phải từ uống mà ra sao? Sao lại ở trong lòng? Tổng quản thật là có chút cảm giác mờ mịt.

Quan Khúc Nham nghe câu trả lời mạc danh kỳ diệu của Hương Linh, hàn quang trong mắt hoàn toàn chuyển thành kinh ngạc. Từ kinh ngạc, liền có cảm giác khiếp sợ từ trong tâm linh, ánh mắt hắn nóng như nham thạch nóng chảy phun trào, nhìn thẳng đến dung nhan cực kỳ bình thường của Hương Linh, nhướn mày lên, cảm giác kinh diễm hoàn toàn biểu hiện ra ngoài.

Tổng quản từ đầu tới cuối không hề hiểu bọn họ đang nói gì. Hương Linh nhắm mắt lại, không nhắc lại, Quan Khúc Nham cũng nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

Chỉ có tổng quản đứng giữa hai người, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang làm gì. Ông muốn gọi, thế nhưng hai người vẻ mặt giống nhau, ông không biết làm cách nào để gọi, đành ngồi xuống như bọn họ.

Trong lòng ông vốn nóng như lửa đốt, thế nhưng sau lại biến mất dần. Ông nghe được tiếng cây, tiếng nước cùng tiếng côn trùng trong hoa viên Quan gia, thanh âm cực kỳ hài hòa, từng tiếng từng tiếng, tuyệt vời không gì sánh được, khiến toàn bộ tâm tình của ông đều thả lỏng. Tổng quản lúc này mới lý giải, bọn họ vừa nãy là thưởng thức tình cảnh siêu phàm thoát tục gì.

Không lâu sau, Hương Linh mở mắt, Quan Khúc Nham cũng mở mắt. Hương Linh hướng về phía hắn cười nói “Ngươi không phải hỏi gì cả, ngươi muốn biết đáp án thì đưa ta tới trước mộ dưỡng phụ ngươi, ông sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời.”

Vốn ánh mắt Quan Khúc Nham nhìn người chỉ toàn hàn ý, nếu bảo hắn cái gì cũng không hỏi đưa Hương Linh tới mộ dưỡng phụ hắn thì càng không thể. Thế mà hắn lại đứng lên, có điều thanh âm vẫn là rất lạnh “Được, chỉ bằng câu thơ ngươi vừa ngâm, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Tổng quản, đi theo chúng ta.”

Quan Khúc Nham dẫn đường, Hương Linh đi theo phía sau hắn. Vẻ mặt Quan Khúc Nham mang hàn ý, vẻ mặt Hương Linh mang tiếu ý, còn vẻ mặt tổng quản thì chỉ là lúng ta lúng túng, bởi vì đến giờ ông vẫn không hiểu vừa nãy trong phòng khách xảy ra chuyện gì. Không biết là cái loại giao lưu tâm linh gì khiến thái độ Quan Khúc Nham trở nên khác thường đồng ý đưa Hương Linh tới trước mộ dưỡng phụ hắn.

Ba người ba vẻ mặt đi ra khỏi Quan gia. Người Quan gia nhìn thấy đều nghị luận, bởi vì không ai biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Đi khoảng chừng một canh giờ mới đến nơi, Quan Khúc Nham quay sang Hương Linh, châm chọc nói “Đây là mộ dưỡng phụ ta. Thế nào, ngươi có thể khiến người chết nói chuyện sao?”

Hương Linh không biết là không thèm để ý, hay căn bản là nghe không ra lời châm chọc của hắn, trái lại còn trả lời đầy tự tại “Đúng vậy, sao ngươi biết ta có thể làm cho người chết nói chuyện? Ngươi hỏi ông đi, ông sẽ nói cho ngươi biết ta chính là vị hôn thê ông chọn cho ngươi”

Tổng quản vừa nghe đã biết là bịa chuyện, việc này sao có thể xảy ra, khiến người chết nói chuyện, trên đời chưa từng nghe qua. Quan Khúc Nham càng đầy vẻ khinh thường, vừa nãy còn đối với người này có chút tán thưởng, lúc này hoàn toàn biến mất trước hồ ngôn loạn ngữ của Hương Linh. Quan Khúc Nham lạnh giọng nói với tổng quản “Về thôi, không cần nhiều lời với hắn, ta mặc dù không nghiêm khắc xử lý hắn, thế nhưng sau này không cho phép hắn bước vào Quan gia nữa.”

Quan Khúc Nham quay đầu định đi, tổng quản không thể làm gì khác hơn là theo sát. Hương Linh thở dài, khẩu khí ai oán nói “Quan lão gia gia, Quan Khúc Nham nhà ông tính tình chẳng tốt, hồi đó ông nói với ta là cố ý hại ta có đúng không? Sớm biết tính tình hắn tệ như thế, ta tuyệt đối không đồng ý gả cho hắn.

Mà hiện giờ ông đã chết, ta lại càng không thể từ hôn, ông bảo ta phải làm sao bây giờ a? Ta đây gả cho nhầm chồng rồi, ông phải chịu trách nhiệm a.”

Hắn oán hận nói, Quan Khúc Nham cũng chả có tâm trí đâu mà để ý tới hắn. Thế nhưng thanh âm tiếp theo khiến Quan Khúc Nham toàn thân cứng đờ, đến tổng quản cũng sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất.

“Hương Linh a, hài tử này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình có chút lạnh, bởi vì khi còn bé nó đã chịu khổ rất nhiều. Là ta không tốt, không thể cho nó cuộc sống như những đường huynh đệ khác. Nhưng nó là một nam tử hán có trách nhiệm, ngươi nhất định phải gả cho nó mới được.”

Đường nét cứng ngắc trên mặt Quan Khúc Nham lúc này có biến hóa, mặt tổng quản thì lúc xanh lúc trắng, chuyện này… chuyện này… rõ ràng đấy là tiếng của lão gia, thế nhưng lão gia đã chết nhiều năm rồi a, thế nào có thể ở đây tán chuyện với Hương Linh, chẳng nhẽ ban ngày có quỷ?

Quan Khúc Nham phi về phía trước, bắt lấy cánh tay Hương Linh, biểu tình trên mặt chỉ có thể lấy ‘tàn bạo’ để hình dung. Hắn lớn tiếng gầm lên “Nói, ngươi có âm mưu gì?”

“Không thể a, A Nham, con phải đối xử với Hương Linh dịu dàng một chút, hắn là một hảo hài tử, con dọa hắn như vậy, hắn sẽ sợ mà chạy mất, đến lúc đó con có cầu cũng không cầu hắn trở về được đâu.”

Lúc còn sống khi dưỡng phụ Quan Khúc Nham dạy bảo hắn thì đúng là gọi hắn ‘A Nham’. Toàn thân Quan Khúc Nham run lên, nhìn chằm chằm bia mộ, hắn không tin chuyện này, nhất định là có âm mưu hoặc thủ thuật gì đó. Người bình thường gặp phải loại chuyện quái lực loạn thần này nhất định sẽ hoảng loạn, thế nhưng Quan Khúc Nham không chỉ không có, trái lại càng thêm lãnh tĩnh bình ổn, chứng tỏ hắn vượt xa người thường, cũng là cá tính này giúp hắn công thành danh toại.

Hắn lạnh giọng chất vấn “Nếu ngươi là dưỡng phụ của ta, vậy nói vài chuyện tương đối tư mật của ta, bằng không ta tuyệt đối không tin.”

“A Nham, cá tính con chính là thế này, sao không chịu tin tưởng người khác. Được rồi, trên người con có một cái bớt, ở phía dưới rốn, có đúng hay không?”

Quan Khúc Nham hơi nghiêng mặt, dùng nhãn thần kinh khủng trừng mắt với Hương Linh, nhãn thần đó nói rõ ràng ‘Ta biết là ngươi đang làm trò quỷ’.

“Tuy rằng nói đúng, thế nhưng ta cũng không tin, ngươi nói thêm việc khác đi. Bớt trên thân thể không phai mờ, dưỡng phụ ta từng thấy, tất cả cơ thiếp của ta cũng từng thấy, đến tỳ nữ giúp ta tắm rửa cũng từng thấy, có gì đặc biệt hơn người đâu. Nhưng có một số việc chỉ có ta cùng dưỡng phụ mới biết, ngươi có nói được không?”

Hương Linh đưa tay ra chặn lại, cho thấy chuyện không liên quan đến hắn, nụ cười rực rỡ trên mặt đủ để khiến người ta tức chết “Ngươi đừng nói với ta, cũng không phải ta nói chuyện, ngươi có thấy miệng ta mấp máy không hả? Không có đúng không? Đó là dưỡng phụ ngươi nói, đâu có liên quan gì tới ta? Ngươi mắng sai người rồi a.”

Thanh âm già nua lại thở dài “Ai, hài tử này là thế đấy, Hương Linh, ta nhờ ngươi đấy, ta đi đây.”

Hương Linh nói “Lão gia gia, ông đi thong thả a.”

Quan Khúc Nham lạnh lùng phát ra từng chữ từng chữ một, ngôn từ như băng đao hàn kiếm “Cưới ngươi? Ngươi là một nam nhân, dưỡng phụ ta lại bảo ta cưới ngươi? Với cá tính của dưỡng phụ ta mà nói thì tuyệt đối không có khả năng. Ta biết là ngươi bày trò, chỉ là bây giờ ta không biết ngươi làm thế nào, nếu để ta điều tra ra, xem ta đem ngươi thiên đao vạn quả thế nào. Ta tuyệt đối không bỏ qua cho người nào lừa ta, ngươi đừng tưởng cái trò khôn lỏi của ngươi có thể gạt được ta.”

Quan Khúc Nham nói xong, lập tức khinh thường quay đầu bỏ đi. Tổng quản vừa nãy sợ đến té đứng lên đuổi theo. Hương Linh thả lỏng tay thở phào, kỳ thực vừa nãy tuy là chuyện trò vui vẻ, thế nhưng vốn là có chút phiêu lưu, giờ có thể nói đã may mắn qua được một cửa “Xem ra có thể ở lại Quan gia rồi, tạm thời hắn không cách nào đuổi ta đi.”

Đi tới trước mộ, Hương Linh chắp tay bái “Lão gia gia a, kỳ thực là Miêu Cương Thần tử bảo ta tới đây tìm dưỡng tử của ông, xin đừng lấy làm phiền lòng. Tuy rằng chúng ta phải yêu nhau mới có thể khiến sinh mệnh ta kéo dài, thế nhưng ta cũng không biết ta có muốn yêu dưỡng tử của ông không, có thể bởi vì ta đối với chuyện tình ái có chút trì độn. Thế nhưng xem ra khả năng hắn không yêu ta có vẻ còn lớn hơn nữa, mong ông phù hộ hắn đừng có ghét ta quá nha, như vậy mới có thể khiến hắn yêu ta được.”

Nói xong những lời này, Hương Linh buông tay, theo bước chân Quan Khúc Nham quay về Quan gia.

***

Tổng quản sợ đến tái mặt, còn vẻ mặt Quan Khúc Nham thì rất khó coi. Về tới phòng khách Quan gia, tổng quản nhịn không được run giọng nói “Đó… đó đúng là tiếng lão gia, Thiếu gia, có… có khi nào chuyện lão gia định việc hôn nhân cho người là thật không?”

“Nói bậy bạ cái gì đó, nhất định là có vấn đề, chỉ là chúng ta còn chưa biết hắn rốt cuộc là giở trò gì thôi.”

Quan Khúc Nham tuy là nói vậy, thế nhưng tổng quản không hề tin,, bởi vì âm thanh đó quá chân thực, chân thực tới độ không thể không tin “Ta đi an bài gian phòng cho Hương thiếu gia, để hắn ở khách phòng tốt nhất.”

Tổng quản còn chưa nói xong, Quan Khúc Nham đã lạnh lùng nói “Chậm đã, ai bảo ngươi đi tiếp đãi hắn? Để hắn ở sài phòng bỏ hoang trong hoa viên, hắn muốn ở Quan gia lừa ăn lừa uống, ăn uống ta có thể thuận theo hắn, thế nhưng hắn còn muốn hưởng thụ thì, hừ, tuyệt đối không có khả năng. Đến lúc đó ta xem sẽ bức hắn hiện nguyên hình thành cái gì.”

“Vậy tiệc tẩy trần đêm nay…”

“Làm theo, tiệc rượu ở lương đình dọn xong thì quay lại gọi ta.”

***

Quan Khúc Nham vào Tây viện xong không trở ra, mãi đến lúc tiệc tối chuẩn bị xong hắn mới tới lương đình trong vườn. Hương Linh từ lâu đã ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt hưng phấn nhìn hoa cỏ trong hoa viên, tựa hồ rất có hứng thú.

Quan Khúc Nham ngồi ở chỗ tiếp khách.

Có điều hắn ngồi không được một khắc, thức ăn cũng không chưa vào đã rời bàn tiệc, thể hiện rõ là cho Hương Linh mất mặt. Lúc hắn rời đi, đến câu nói hắn muốn đi cũng không nói, cố ý lạnh nhạt với Hương Linh.

Hương Linh nhìn bóng lưng hắn, ‘phụt’ một cái bật cười “Tính khí của Quan Khúc Nham cũng thật là lớn, xem ra có cá tính, thật là đại nam nhân.”

Tổng quản hiện tại đã hoàn toàn coi hắn là hôn thê của Quan Khúc Nham (= )) ồ lão thật đáng yêu), cung kính nói “Thiếu gia tương đối bận, hắn chắc lại trở lại làm việc, Hương thiếu gia đừng để ý.” Ông thấp giọng nói “Hơn nữa thiếu gia còn chưa thể tiếp thu chuyện lúc chiều.”

Hương Linh gật đầu, hài lòng ăn ăn uống uống. Hắn ăn uống xong, vuốt bụng nói “No quá, ta muốn đi ngủ, đêm nay ta ngủ ở đâu?”

Bảo hắn ở sài phòng vứt đi, tổng quản thực có chút khó mở miệng, có điều không nói không được, ông ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói lên một lí do.

Hương Linh cười vỗ vai ông “Để ta đoán xem, hắn không ác độc tới độ bảo ta đi ngủ ở hố phân chứ hả?”

“Thiếu gia không nói vậy, có điều cũng không khá hơn là bao, hắn muốn ngươi ngủ ở sài phòng bỏ hoang.”

Tổng quản vội vàng nói “Bất quá Hương thiếu gia cứ yên tâm, ta đã bảo người quét tước qua, tuyệt đối không bẩn, chỉ là có chút đơn sơ, sợ ngươi ở không quen. Ngươi chịu khó, ta sẽ khuyên thiếu gia sớm mở lòng.”

Hương Linh cười nói “Không sao đâu, đơn sơ ta cũng không ngại, ngươi dẫn ta đi.”

***

Tổng quản đưa Hương Linh tới sài phòng vứt đi trong hoa viên, quả nhiên đã dọn dẹp qua, thập phần sạch sẽ, đến chăn bông, trà cụ đều đã dọn xong. Một cái giường ván gỗ nho nhỏ đặt ở sát mép, vừa vặn hình thành một cái giường nhỏ, có thể cho Hương Linh ngủ ở trên.

Ở đây đơn sơ như thế, sao có thể để Hương Linh ở?

Tổng quản đỏ mặt, ngại ngùng nói “Nơi này nhỏ, Hương thiếu gia, chi bằng ta nhường phòng cho ngươi ngủ, ta ngủ ở đây.”

Tổng quản có lòng tốt như vậy, Hương Linh nhưng xua tay cười nói “Không cần đâu, ta ngay cả vùng hoang vu cũng đã ngủ qua, chỗ nhỏ như vậy ta rất thích, ở đây u tĩnh, lại gần hoa viên, ngủ ở đây nhất định rất thoải mái.” Hương Linh nói như vậy, tổng quản vốn tưởng hắn khách khí, thiện lương, lại nhìn vẻ mặt hắn đích xác có vẻ rất sung sướng, có lẽ hắn thực sự không lưu tâm. Thế nhưng từ lúc Hương Linh bước vào cửa chưa từng thấy những vẻ mặt khác ngoại trừ vẻ tươi cười, xem ra hắn vốn là một người thoải mái như thế.

“Vậy được rồi, Hương thiếu gia, ngươi tạm thời ngủ ở đây nhé.”

Hương Linh mở cửa sổ, nhìn ra thấy toàn là tường, bởi vì sài phòng ở trong hoa viên là chỗ gần sát với tường nhất. Hương Linh hỏi “Tường này gần với nhà khác sao?”

Tổng quản xua tay nói “Không phải, sau tường này là Tây viện, thiếu gia ở đó. Tây viện coi như cũng lớn, có điều thiếu gia nghiêm cấm mọi người đi vào, chỉ để hắn ở một mình, đến cơ thiếp của hắn cũng không thể vào.”

Nói tới cơ thiếp, tổng quản hình như nghĩ đã lỡ lời trước mặt Hương Linh, liền ngậm miệng không nói nữa.

Chỉ thấy Hương Linh vuốt cằm nói “Được rồi, hắn còn có cơ thiếp a, có điều tuổi hắn cùng quyền thế như thế, không có thật ra cũng kỳ quái, xem ra ta còn phải lên tinh thần một chút.”

Hắn đột nhiên hỏi một chuyện quái dị “Tường này có dày hay không?”

Tổng quản sửng sốt, không biết hắn hỏi thế là có ý gì, đành phải thành thật trả lời “Nhìn có vẻ dày, kỳ thực có thể xem như là mỏng, có điều thiếu gia không muốn có người đứng ở cạnh tường thò đầu ra nhìn nên mới làm tường cao thêm.”

“Như vậy a…” Hương Linh trầm ngâm một chút, lại hỏi một chuyện kỳ quái khác “Thiếu gia nhà các ngươi khoảng tầm nào thì thức dậy?”

“Hừng đông, nhưng nếu hắn mệt, có thể ngủ muộn hơn.”

Hương Linh lộ ra vẻ tươi cưởi, lần thứ hai khiến tổng quản choáng váng. Lúc hắn trả lời khiến tổng quản hoàn toàn không hiểu gì, bởi vì Hương Linh cười đến như mộc xuân phong lại nói ra một kết luận quái dị “Ta dậy sớm hơn hắn, canh tư đã dậy rồi.”

(canh tư là tầm 5h-7h nếu mềnh k nhầm ‘____’- vậy k hiểu “hừng đông” của cái bọn trung quốc này là mấy h đây?)

***

(*)

Tạm dịch là

Núi xanh không gợn mây, núi xanh không bụi trần (trần ở đây vừa có thể hiểu là vết bẩn lại vừa hiểu là cõi trần)

Trên trời chỉ mình trăng, trong núi chỉ một người;

Lúc này nghe tiếng chuông, lúc này nghe tiếng thông;

Lúc này nghe tiếng suối, lúc này nghe tiếng trùng.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.