Mị Quân

Chương 9: Chương 9: Xuân tình 2




Sắt Sắt theo lời dựa vào trên người Thẩm Chiêu nhanh chóng đã tiến vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại đã đang ở trong chính khuê phòng của mình.

Màn lụa xanh vẽ tranh thủy mặc được vén lên một nửa, cửa sổ mở rộng hiện ra, một nhành hoa lam doanh từ ngoài cửa sổ nghiêng lọt vào trong phòng, trên cánh hoa còn vương vấn những giọt nước li ti trong suốt.

Tỳ nữ bưng thau đồng tiến vào, nói: “Quý nữ, người đã tỉnh rồi a, người đã ngủ suốt một đêm đến gần trưa đó.”

Sắt Sắt xoa nắn đôi mắt vẫn còn nhập nhèm mắt buồn ngủ, mang theo ánh nhìn mờ mịt hướng ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy ánh sáng mặt trời đã rực rỡ sau mấy tầng mây, ánh nắng giao thoa mang nhiều màu sắc nhiễu loạn phủ xuống khắp mọi nơi.

Nàng ngây ngốc: “Ta trở về bằng cách nào?”

Tỳ nữ buông thau đồng, rót ly trà nóng mang đến cho Sắt Sắt súc miệng, trả lời: “Thái Tử điện hạ đem người ôm trở về a. Thái Tử đem người đặt lên trên giường, còn nói người mệt mỏi, dặn chúng tỳ nữ không cần quấy rầy người.”

Sắt Sắt mê mang súc miệng rửa mặt, lúc xuống giường để tỳ nữ đổi áo ngắn sam cho nàng. Mặc xong áo váy, bỗng chốc, nàng nhận ra có chỗ nào đó không đúng.

Nàng không có nằm mơ.

Đêm qua không có nằm mơ!

Một đêm thanh tịnh thoải mái tân đến bình minh, trước kia luôn là đúng hạn nàng vừa nhắm mắt thì ác mộng liền kéo đến …

Nàng biểu tình hoảng hốt một trận, sờ sờ gương mặt mình, chợt nghe một loạt âm thanh huyên náo từ bên ngoài cửa sổ truyền vào. Nửa góc áo xanh buông xuống theo song cửa sổ tiến vào, cánh hoa theo đó rào rào rơi xuống, càng tăng thêm vài phần cảnh sắc.

Ôn Huyền Ninh nghiêng thân ngồi ở trên khung cửa sổ, mặt mày tràn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa, nói: “Tỷ, lúc đệ tới thấy nương đang tiện tay tìm gậy gộc, bộ dạng lửa giận ngút trời, rất giống như đang muốn đi hành hung giết người. Tỷ tỷ cẩn thận một chút, đệ xem tám phần là hướng chỗ tỷ mà tới đó.”

Sắt Sắt chẳng hề để ý mà hừ một tiếng.

Nàng đến liên hôn còn dám chạy trốn, há còn sợ bị đánh? Chê cười!

Chỉ là tên tiểu tử ngồi cà khịa này thực sự rất chướng mắt, Sắt Sắt liếc Ôn Huyền Ninh một chút, ý cười chất chứa kiều mị linh động, hướng hắn ôn nhu nói: “Nếu nương đánh ta, ta sẽ nói cho nương biết, đệ vì muốn trốn học nên cầu xin ta mang theo đệ trốn đi. Yên tâm, ta là tỷ tỷ của đệ, có chuyện gì tốt còn có thể quên phần của đệ sao?”

“Đừng, đừng nha.” Ôn Huyền Ninh quýnh lên, xoay người tiến vào, nói: “Đệ nói thật cho tỷ biết, nương sẽ không đánh tỷ đâu. Hôm qua Thái Tử biểu ca cùng nương đóng cửa nói chuyện nửa ngày trời, cũng không biết là nói cái gì. Rốt cuộc chờ hắn đi rồi nương liền nói việc này bỏ qua đi, còn dặn bọn đệ đừng quấy rầy tỷ. Tỷ thân thể mệt mỏi, nên hảo hảo ngủ một giấc.”

A Chiêu……

Sắt Sắt xoa xoa chân mày, chỉ cảm thấy u sầu trong khoảnh khắc đã tràn ngập đáy lòng, mang theo tâm tình khó nói tích tụ thành một khối.

Ôn Huyền Ninh nhìn sắt mặt Sắt Sắt, khuyên: “Tỷ, Thái Tử biểu ca đối với tỷ thật tốt a. Tỷ đã náo loạn như vậy mà hắn vẫn không hề truy cứu, này nếu đổi lại là người khác chỉ sợ dù cho có bị tức giận trừng phạt như thế nào cũng phải nhất quyết từ hôn với tỷ a.”

Sắt Sắt trừng hắn một cái.

Ôn Huyền Ninh ghét nhất nàng dùng loại ánh mắt xem thường tiểu hài tử này để nhìn hắn. Hắn lập tức bùng nổ, gân cổ kêu la nói: “Đệ xem tỷ chính là đang ở trong phúc mà không biết đường hưởng! Tỷ đáng phải gả cho một tên phu quân táo bạo ngang ngược, mỗi ngày đều đánh tỷ, lúc ấy tỷ mới biết kính trọng.”

Sắt Sắt thuận tay cầm lên một nhành hoa trong bình men gốm trắng quất hắn mấy cái. Nhìn hắn run run rẩy rẩy mà tránh né, trong đầu nàng linh quang chợt lóe. Nàng buông nhành hoa, nắm cổ áo hắn kéo đến trước mặt, đè thấp âm thanh hỏi.

“Thời điểm ta không ở đó, mẫu thân đã gặp qua những người nào?”

Ôn Huyền Ninh nghĩ nghĩ, nói: “Chính là mấy người thuộc quan phụ tá, còn có Bùi bá bá……” Hắn bất ngờ thần thần bí bí mà bám vào bên tai Sắt Sắt, nói: “Giống như đã có chuyện xảy ra, ta nghe được một ít, Hộ Bộ phát sinh một khoản bút thuế bị lỗi, thiệp án quan viên lại là tâm phúc của mẫu thân. Kỳ Vương đang lấy việc này để rêu rao khắp nơi, mẫu thân giống như rất bị động, đang cùng Bùi bá bá thương lượng đối sách.”

Bùi bá bá trong miệng Ôn Huyền Ninh chính là Phượng các hầu trung Bùi Nguyên Hạo, bào đệ của đương kim Bùi Hoàng hậu.

Bùi gia cùng Lan Lăng công chúa từ trước đến nay có mối quan hệ rất tốt, Bùi Nguyên Hạo càng là khách quen của phủ công chúa. Nghe nói bọn họ từ thời niên thiếu đã thân mật qua lại. Mấy năm trước trong thành Trường An còn lưu truyền không ít tin đồn nhảm nhí về hai người.

Chỉ là người trong cuộc hoàn toàn không để bụng, khách khanh trong phủ công chúa nhan sắc ngày càng hỗn loạn. Dần dà, chuyện tư tình đồn thổi phai nhạt đi, những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đặt trên người hai bọn họ cũng đều chuyển qua nơi khác.

Về chuyện triều đình phong vân, quyền dục phân tranh, Sắt Sắt chưa bao giờ thấy mẫu thân nàng lo lắng.

Nàng sống đến mười sáu tuổi, chưa từng thấy có ai có thể từ trong tay mẫu thân nàng chiếm được tiện nghi, đặc biệt là Kỳ Vương Thẩm Hi cực kì ngu xuẩn kia. Chỉ bằng điểm đạo hạnh này của hắn, cho dù hắn có mạ thêm giáp vàng thì nhiều nhất cũng chỉ có thể nhảy nhót lung tung để gây cho A Chiêu thêm chút phiền phức nhỏ.

Huống chi Bùi Nguyên Hạo kia cũng là một nhân vật rắn rết lợi hại, phàm là khi hắn cùng mẫu thân nàng tụ họp mưu tính, chắc chắn sẽ có kẻ phải bị nhận xui xẻo.

Sắt Sắt âm thầm suy nghĩ, đêm đó nàng tránh ở trong mật thất sợ bị phát hiện, vội vàng chạy đi, đối với chuyện đó chỉ nghe qua loa đại khái, điểm mấu chốt vẫn chưa kịp nghe rõ ràng, dù sao cũng phải tìm một cơ hội để điều tra kĩ chân tướng.

Nếu đêm đó những lời mẫu thân cùng Bùi Nguyên Hạo nói là sự thật, vậy thì nàng thật sự không thể gả cho A Chiêu, tuyệt đối không thể gả!

Nhìn thấy Sắt Sắt rũ mắt chất đầy tâm sự, Ôn Huyền Ninh nhất thời nhàm chán, thuận miệng nói: “Đệ nghe nói sử đoàn Nam Sở sáng nay đã vào kinh, Bệ hạ muốn sắc phong con gái của Võ An Hầu - Ngư Ly công chúa làm phi, xem ra mấy ngày tới đây đều sẽ làm cung yến. Tỷ tỷ, đệ hôm nay không có bài học, đệ bồi tỷ đi ra ngoài mua vài bộ đồ mới đi.”

Sắt Sắt trong mắt sáng ngời.

Đúng rồi, Bệ hạ.

Mẫu thân nàng thì tốt rồi, A Chiêu cũng thế, đều là cục xương cứng khó gặm, muốn làm cho bọn họ đồng ý xóa bỏ hôn sự kia còn khó hơn lên trời.

Nhưng quyền quyết định hôn sự này cuối cùng cũng không nằm trong tay hai người a.

Người ngự chỉ khâm định hôn ước là Hoàng đế Bệ hạ, vậy thì chỉ có Bệ hạ mới có thể gỡ bỏ nó. Hiện tại chỉ cần có thể cầu được thánh chỉ từ hôn, mẫu thân nàng cùng A Chiêu sao có thể nói cái gì được?

Sắt Sắt vùng vẫy từ trên giường bò dậy, mỉm cười phân phó: “Chuẩn bị xe, ta muốn vào cung thỉnh an Hoàng đế Cữu cữu.”

Chuẩn bị phiền phức một hồi, lúc nàng tới được trước cửa điện Tuyên Thất thì đã là giữa buổi trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh. Nàng chờ hết một nén nhang, đại nội quan Đàm Hoài Dụ ở bên người Gia Thọ Hoàng đế cầm phất trần đi tới, hướng Sắt Sắt cúi người hành lễ, cười nói: “Bệ hạ đang ở trong triệu kiến Kỳ Vương cùng quan viên Hồng Lư Tự, thương thảo xem chiêu đãi sử đoàn như thế nào. Bệ hạ sợ người chờ đợi khó chịu nên sai lão nô đưa người đi Đông Cung tìm Thái Tử chơi. Vừa vặn mấy ngày trước Hoàng hậu cũng nhắc mãi về Thái Tử điện hạ, Bệ hạ muốn chờ lát nữa cùng Hoàng hậu đi Đông Cung thăm Thái tử, xem điện hạ giám quốc như thế nào.”

Sắt Sắt bước chân tới lui, khó xử nói: “Ta…… Ta không muốn đi Đông Cung, cứ để ta ở chỗ này chờ đi.”

Đàm Hoài Dụ vốn đã nhìn Sắt Sắt từ bé lớn lên, nhìn nàng ngày xưa là cô nương sang sảng hào phóng thế nhưng bây giờ lại tỏ ra ngượng ngùng. Hắn chỉ nghĩ là nàng đang thẹn thùng, cười khuyên nhủ: “Đừng nói là ý chỉ của Bệ hạ, dù cho không có ý chỉ thì cũng đều là người trong nhà, không có ai xoi mói người đâu, người cứ yên tâm đi đi. Bệ hạ cùng Hoàng hậu đều rất yêu thương người.”

Cứ như vậy nửa đẩy nửa khuyên, Sắt Sắt bị đưa đến Đông Cung.

Đông Cung hiếm khi thật thanh tĩnh, có lẽ bởi vì đúng vào giờ dùng cơm trưa, các quan viên thảo luận chính sự đều đi rồi. Thẩm Chiêu một mình ở trong thư phòng, Phó Tư Kỳ đem nàng đi gặp hắn.

Đàm Hoài Dụ truyền ý chỉ xong liền vội vàng quay về ngự tiền hầu hạ, đem bỏ Sắt Sắt lại Đông Cung.

Thẩm Chiêu ngồi ở trước án thư chuyên tâm nhìn tấu chương mở ra, đợi Phó Tư Kỳ cùng tỳ nữ đi ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Sắt Sắt thì hắn mới ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, hỏi: “Ngươi tìm phụ hoàng có chuyện gì à?”

Sắt Sắt nói dối lưu loát tự nhiên: “Ta quan tâm tới long thể của Cữu cữu, đặc biệt tới thỉnh an.”

Thẩm Chiêu không chút khách khí mà trợn mắt: “Ngươi nghĩ ta tin sao?”

Sắt Sắt bẹp bẹp miệng, thò người ra xem tấu chương nằm xoài trên trên thư án của Thẩm Chiêu. Chỉ liếc mắt một cái liền kinh hồn táng đảm, hồn phi phách tán.

“Này……”

Thẩm Chiêu rất đắc ý nói: “Đây là do Lễ Bộ trình tấu, tấu thỉnh Đông Cung sớm ngày thành hôn để trấn an dân quốc. Ta tính toán rồi, chờ sử đoàn Nam Sở đi sẽ cho bọn họ trình lên phụ hoàng. Ngươi sắp trở thành Thái Tử Phi rồi, cao hứng không? Kích động không?”

“Không phải……” Sắt Sắt âm điệu đều thay đổi, “Vẫn còn có chuyện chưa giải quyết xong mà, ngươi gấp cái gì a?” Nói xong nàng muốn đến đoạt lấy bản tấu chương kia liền bị Thẩm Chiêu lệch thân mình về một bên né tránh.

Hắn biểu tình đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Có cái gì chưa giải quyết? Ta đã đem trọn bộ “Nữ giới” đưa đến trong phủ cho ngươi, ngươi từ sớm đến tối lật xem, siêng năng cần cù. Ta lại đem tường viện Đông Cung xây cao thêm một ít, rèm cửa nội viện giặt sạch thêm một ít, vậy không phải thỏa đáng sao.”

“Thỏa cái gì!” Sắt Sắt nhào lên muốn đoạt lấy tấu chương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ.”

Thẩm Chiêu giãy giụa đem tấu chương nhét vào vạt áo, cả giận nói: “Ôn Sắt Sắt, ngươi vốn dĩ chính là thê tử chưa qua cửa của ta. Người đừng khinh người quá đáng, độ nhẫn nại của ta cũng có hạn. Nếu ngươi lại bát nháo, có tin hay không ta sẽ thu thập ngươi.”

“……” Sắt Sắt đưa tay nắm lỗ tai hắn, không sợ chút nào lời đe dọa của hắn, “Còn dám thu thập ta? Ta là tỷ tỷ của ngươi, bộ dạng ngươi đái dầm, thò nước mũi ta còn nhìn từ nhỏ đến lớn, ngươi cho rằng hiện tại ngươi là Thái Tử thì ta sẽ sợ ngươi chắc?”

Nói xong, nàng luồn tay vào trong vạt áo của Thẩm Chiêu lục lọi tấu chương.

Bị nàng vạch trần, Thái Tử điện hạ khí huyết dâng lên, mặt đỏ bừng bừng, đang muốn đem Sắt Sắt ném ra. Đột nhiên, Thẩm Chiêu thần sắc trấn định, vành tai run run, khóe mắt tinh anh nhanh chóng quét qua gương mặt Sắt Sắt một chút, khóe môi hơi nhếch lên, khơi mào một chủ ý đầy xấu xa. Hắn cầm tay nàng đặt ở trên vạt áo của chính mình, dùng sức kéo một cái “Soạttt”, tiếng vải rách vang lên cực kỳ chói tai. Mảnh áo cẩm san thêu hoa văn tứ long trảo thủ theo đầu vai Thẩm Chiêu đổ xuốn, xơ xác rũ ở bên hông, lộ ra áo lót đơn bạc bên trong cùng cần cổ rắn chắc.

Sắt Sắt bị Thẩm Chiêu đẩy đến lảo đảo lui về phía sau, sững sờ nhìn quần áo hắn xô xệch, thật là một Thái Tử điện hạ chật vật. Chợt một tiếng “Chi u” vang lên, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra.

Gấm vóc xếp lớp, quần áo chói lọi, đúng là Gia Thọ Hoàng đế cùng Bùi Hoàng hậu.

Thẩm Chiêu quay người đi, lặng lẽ đem chỗ vạt áo rách xé càng to ra, lại làm giống như bông hoa nhỏ bị cuồng phong bão vũ phá hoại, cố gắng che đậy lại quần áo, nhu nhược bất đắc dĩ mà thở dài: “Tỷ tỷ, ngươi gấp cái gì, sớm muộn gì cũng đều là của ngươi, ta còn có thể chạy được sao?”

Đế hậu cùng Sắt Sắt hoàn toàn bị sững sờ trước cảnh tượng này, đến nửa ngày vẫn chưa phản ứng kịp xem tình huống là như thế nào.

Một phòng xấu hổ yên tĩnh, Phó Tư Kỳ kêu khóc chạy vọt vào, cầm áo ngoài phủ thêm cho Thẩm Chiêu, khụt khịt nói: “Điện hạ, điện hạ của ta, thần mới rời người đi không đến nửa canh giờ, người như thế nào mà thành ra như vậy?! Người từ trước đến nay giữ mình trong sạch, thanh thanh bạch bạch, sao lại có người phát rồ đến nông nỗi này, ra tay với người tàn nhẫn đến thế a!”

Sắt Sắt:……

Ngón tay nàng run lên, chỉ vào hai tên chủ tớ này, lắp bắp nói: “Đừng có nói hươu nói vượn a, ta cái gì cũng chưa làm……”

Bốn ánh mắt nóng bỏng bắn lại đây, Sắt Sắt vội chuyển hướng sang Gia Thọ Hoàng đế cùng Bùi Hoàng hậu: “Cữu cữu, mợ, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, các người phải tin tưởng ta.”

Thẩm Chiêu kéo lại áo ngoài, rũ lông mi xuống, u buồn mà than thở: “Đúng vậy, tỷ tỷ cái gì cũng chưa làm, xiêm y của cũng không phải do nàng xé. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi ngàn vạn lần đừng trách nàng”.

Người dịch: Huyền Trang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.