Mị Quân

Chương 23: Chương 23: Thiếu






Hiện giờ vừa qua buổi trưa, còn không tới giờ mở cửa đón khách, Yến lâu trong ngoài phá lệ yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy tiểu tỳ nữ đảo qua đảo lại rửa mặt đổ nước, ước chừng là các cô nương mới vừa rời giường, đang trang điểm.

Tú bà thấy Sắt Sắt cùng Thẩm Chiêu quần áo lụa là, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất ung dung cao quý, tùy tùng phô trương thanh thế. Đoán rằng người tới là khách quý giàu có nên vội xốc dậy tinh thần, ân cần mà chiêu đãi.

Thẩm Chiêu đã từ bản tấu của vụ án mà Thẩm Hi trình lên biết được, khi màn đêm buông xuống, Cao Sĩ Kiệt là ở gian phòng lầu hai tiếp khách. Mà tại nơi phong nguyệt này chia cấp bậc rất rõ ràng, những cô nương tầm thường chỉ có thể ở trong sương phòng tại lầu một, mấy gian tú phòng ít ỏi ở lầu hai là để lại cho Hồng cô nương.

Bởi vậy, đêm đó có cơ hội tiếp xúc gần gũi Cao Sĩ Kiệt cũng chỉ có mấy người như vậy.

Ba thỏi vàng là có thể gọi tới toàn bộ.

“Người đó hình như thân thể không tốt, luôn luôn ho khan, tới cũng không gọi cô nương, chỉ đưa ra giá cao muốn một gian sương phòng ở lầu hai, nói là muốn gặp người quan trọng.”

“Hắn gặp không chỉ một người, lại còn không phải là đồng thời cùng gặp một lúc mà là người trước đi rồi người sau mới tới. Sau đó khi người cuối cùng rời khỏi, tùy tùng thấy hắn chậm chạp mãi không ra mới đẩy cửa đi vào xem, kết quả người sớm chết rồi.”

“Aiii, người của Kiến Chương doanh đem chúng ta mang đi hỏi bao nhiêu lần, nghe nói đến bây giờ vẫn còn chưa có phá được án……”

Các cô nương tựa như chim sẻ, ngươi một câu ta một câu, ríu rít, một số lại vừa cắn hạt dưa, vừa búi tóc. Làm cho phòng khách vừa rồi còn quá mức trống vắng nháy mắt đã náo nhiệt hẳn lên.

Thẩm Chiêu nghe các nàng nói, ánh mắt nhíu chặt, lâm vào trầm tư.

Chờ đến khi hắn phục hồi lại tinh thần thấy bên cạnh mình đãn không còn bóng người, những cô nương hoa hòe lộng lẫy đó toàn bộ đều tiến đến bên người Sắt Sắt.

Các cô nương chỉ thấy hai vị này lang quân lớn lên đều tuấn mỹ như tiên, nhưng một người thì quá mức cô lãnh, cả người giống như núi băng, xa cách ngàn dặm. Người còn lại thì trái ngược, luôn cười tủm tỉm, nhìn ngó khắp nơi giống như đối với cái gì cũng đều tò mò đều thích, nhìn qua là một tiểu thiếu niên trắng nõn mềm ấm, nhu hòa dễ thân, làm người ta nhịn không được muốn thân cận.

Một cô nương ngắt một quả nho đút cho Sắt Sắt, lấy quạt tròn che miệng, cười duyên nói: “Công tử lạ mặt, trước kia chưa từng đến đây đúng không. Ta gảy đàn tỳ bà rất tốt, công tử không bằng theo ta đi vào trong phòng, để ta đàn cho ngài nghe một khúc.”

Còn chưa chờ Sắt Sắt trả lời, một cô nương khác đã vội chạy đến lôi kéo tay Sắt Sắt, giọng nói êm ái: “Tỳ bà có cái gì dễ nghe, ta nhảy máu rát đẹp, công tử tới trong phòng ta, ta nhảy cho ngài xem……”

Còn chưa tranh giành xong, đột nhiên ở giữa xuất hiện một cánh tay áo xen vào, túm lấy cổ áo Sắt Sắt, đem nàng từ trong đống son phấn xách ra ngoài.

Thẩm Chiêu lạnh mặt, ánh mắt gườm gườm quét một vòng xung qunh các cô nương đang muốn tiến lên cùng hắn đoạt người, những cô nương đó bị hắn uy hiếp, không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở về.

“Buổi tối hôm đó có chuyện gì khác thường không?”

Các cô nương cúi đầu trầm tư một lát, trong đó có một người nói: “Có một chút nhưng thật ra cũng không tính là kỳ quái. Tú bà thấy là khách hàng lớn, muốn tặng hắn một hồ rượu ngon, người đó lại không cần, chỉ nói muốn mượn thêm ly rượu bằng bạch ngọc.”

Thẩm Chiêu biểu tình cứng lại, điểm này có trong hồ sơ không có nhắc đến……

Hắn hỏi: “Ngươi có khai báo chuyện này cho Kiến CHương doanh không?”

Cô nương nói: “ Có a, Kỳ Vương điện hạ nói đây không phải là chuyện gì quan trọng, người Nam Sở đều tự đề cao chính mình, cảm thấy rượu của chúng ta không bằng bọn họ nên khinh thường uống thôi.”

Chính là…… Thẩm Chiêu nhớ rõ, ở trong danh sách vật chứng cũng không có xuất hiện chung rượu hay đồ vật linh tinh.

Nếu là tự mang theo rượu, kia chắc hẳn không thể là dùng tay mang tới.

Thẩm Chiêu lại hỏi: “Đêm đó có người nào vào trong phòng động vào đồ vật không?”

Cô nương “xuýt xoa” một tiếng: “Một khi phát hiện ra người đã chết, tùy tùng của Cao đại nhân liền đem cửa phòng đóng đến kín mít, chúng ta chính là muốn động cũng không động vào được a.”

Thẩm Chiêu rũ xuống lông mi, suy nghĩ sâu xa.

Sắt Sắt để sát vào hắn, hạ giọng nói: “Đây là chuyện gì quan trọng sao?”

Thẩm Chiêu đem nàng túm đến một bên, tính tình nhẫn nại nói: “Ngươi có còn nhớ lúc án mạng mới xảy ra, bên trong biệt quán đóng cửa đã mất tích một gã sai vặt không.”

Sắt Sắt đương nhiên nhớ rõ, Bát cữu cữu cùng Thẩm Dương kia hai người lớn nhỏ hỗn đản, còn muốn đem sự việc đổ lên trên người nàng.

Thẩm Chiêu tiếp tục nói: “Gã sai vặt này là người phụ trách quản lý vật phẩm tùy thân của Cao Sĩ Kiệt, chung rượu…… vật phẩm tùy thân, việc này nhất định không phải trùng hợp…… Chính là, như thế nào làm được……”

Thẩm Chiêu trước mắt sáng ngời, túm một cái cô nương sang một bên, thấp giọng đề ra nghi vấn vài câu. Đến khi trở lại bên người Sắt Sắt, trên mặt hắn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.