Mị Quân

Chương 16: Chương 16: Làm nũng




Lư hương thoang thoảng mùi thơm,vương vấn hương hoa, khí tức sạch sẽ.

Từ Trường Lâm bỏ vào lư hương trung thêm một ít tinh dầu, ngẩng đầu nhìn về phía Sắt Sắt.

Nàng đang ôm đầu gối ngồi ở trước cửa, khổ đại cừu thâm mà trừng mắt với y.

“Khụ…… Dù sao thì chuyện cũng đã như vậy, cô nương có muốn hay không nghe ta kể chuyện xưa?” Từ Trường Lâm vung ống tay áo, khom người ngồi xuống bên cạnh Sắt Sắt, ánh mắt trong sáng, rất chân thành.

Sắt Sắt cực kỳ oán niệm cùng ghét bỏ mà liếc hắn một cái, thầm nghĩ thôi, sự tình đã là như vậy chi bằng cứ chuẩn bị rõ ràng, chẳng sợ trở khi trở về muốn ai đánh, ai mắng, nàng cũng không quá khổ sở.

“Ngươi nói đi.”

Từ Trường Lâm trầm mặc một lát ngắn ngủi, ý cười nhạt nhẽo tthowngf trực trên gương mặt dần dần biến mất, tăng thêm vài phần buồn bã.

“Ôn cô nương có lẽ cho rằng ta là vì bản án cũ Tống gia mà đến. Nhưng án này năm đó chính là thiết án, ta cho dù có tâm muốn lật lại bản án, nhưng ta chỉ là một người ngoại bang, ở Trường An không nơi nương tựa. Muốn lật lại bản án, chẳng qua là si tâm vọng tưởng.”

Lời này của hắn câu nào cũng là nói thật.

Đừng nói là hắn, chính Thái Tử cũng không thể làm được.

Tuy rằng A Chiêu chưa bao giờ nói ra nhưng Sắt Sắt biết, án tử của mẫu tộc hắn vẫn luôn niệm ở trong lòng. Nhiều năm như vậy, hắn một mình chém giết, gian nan lớn lên, vất vả trù tính lên đueọc ngôi vị trữ vị cũng chỉ vì muốn thực hiện di nguyện cảu mẫu thân hắn, trả lại trong sạch cho Tống gia.

Đem một vụ đại án mười mấy năm trước do cính hoàng thượng ngự bút khâm định lật lại, quả thật nói dễ hơn làm.

“Ta là vì một chuyện khác quan trọng hơn mà đến.”

Âm điệu Từ Trường Lâm đột nhiên cất cao, đem Sắt Sắt đang lan man suy nghĩ kéo trở về.

“Năm đó Tống gia gặp phải đại nạn này. Tuy là thất thế không ai giúp đỡ nhưng thần uy tướng quân Tống Ngọc vẫn dùng hết một phần dư lực cuối cùng đem nhi tử năm ấy mới ba tuổi của mình - Tống Lan giấu mang ra ngoài.”

Sắt Sắt ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới ở Tây Hà trấn khi Từ Trường Lâm cố ý cho Thẩm Chiêu xem chiếc ngọc bội hình trăng rằm bằng bạch ngọc kia.

Đó là tín vật thuộc về người của Tống gia, chẳng lẽ?

Sắt Sắt nhìn về phía Từ Trường Lâm, trong ánh mắt nhiều thêm một chút tìm tòi nghiên cứu.

Từ Trường Lâm biết ý tứ của nàng, lắc đầu: “Sau đó những người này mang theo Tống Lan bỏ chạy đến Nam Sở, phụ hầu ta cùng thần uy tướng quân giao thủ mấy năm, biết rõ hắn là người như thế nào, đối với cảnh ngộ hắn rất đồng cảm liền thu nhận Tống Lan, để cho hắn làm thư đồng của ta.”

“Tống Lan từ nhỏ thể yếu ớt, thuốc thang và châm cứu không ngừng. Năm ấy ta mười hai tuổi, ta cùng với hắn đi cùng phụ hầu đến khu vực hoàng gia săn bắn. Chúng ta gặp phải cung biến, Tống Lan vì cứu ta mà chết dưới tên loạn lạc.”

Sắt Sắt ngạc nhiên: “Đã chết?”

Có lẽ đã qua nhiều năm, nỗi bi thương do ly biệt âm dương với cố nhân cũng đã phai nhạt rất nhiều, Từ Trường Lâm trên mặt cũng không có biểu tình quá mức nồng đậm, chỉ là ánh mắt hơi tản ra, dừng ở hư không, thanh âm cũng có vẻ thực nhẹ nhàng.

“Tống Lan trước khi chết giao phó ta một chuyện.”

“Nguyên lai lúc trước khi Tống gia bị phán xử trảm toàn tộc, Tống phu nhân đang mang thai. Sau khi quân lính ở phủ Tống gia đem được Tống Lan đi lánh nạn liền phân ra mấy người lặng lẽ trở về, trong lúc hỗn loạn muốn đem Tống phu nhân cứu ra ngoài. Muốn lưu lại cho Tống gia một phần huyết mạch.”

“Bọn họ canh giữ ở trước cửa Tống phủ mấy ngày, phát hiện Tống phu nhân không hề cùng những người khác bị áp giải ra pháp trường mà là trước khi hành hình một ngày đã bị mang ra ngoài, đưa lên hành cung Li Sơn.”

“Hành cung Li Sơn thủ vệ nghiêm ngặt, mấy người chỉ bằng chút sức lực ít ỏi không có cách nào đột nhập vào trong được. Bọn họ chỉ có thể canh giữ ở dưới chân núi Li Sơn, tùy cơ hành động.”

“Khi đó hành cung Li Sơn giống như bị phong bế, không cho phép người ngoài ra vào. Dưới chân núi trừ bỏ xa giá của Lan Lăng trưởng công chúa, không hề có người khác.”

Sắt Sắt trố mắt, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Từ Trường Lâm.

Hắn hơi hơi mỉm cười: “Qua mấy tháng, ước chừng là đến thời điểm Tống phu nhân lâm bồn, nghe nói hành cung Li Sơn vốn đã chuẩn bị một bà mụ lại đột phát bệnh, không thể đỡ đẻ. Trưởng công chúa không thể không phái người xuất sơn đi tìm bà mụ khác. Sau này bà mụ đó làm xong công việc xuống núi, bị quân Tống gia đang mai phục dưới chân núi bắt được, tra hỏi thì biết được rằng thai phụ trong hành cung đã thuận lợi sinh rồi, sinh ra một nữ hài tử.”

Lời nói đến đây, Từ Trường Lâm thu liễm nụ cười, mơ hồ lộ ra mấy phần đau thương.

“Lan Lăng trưởng công chúa là người ra sao, Tống gia phủ quân không lộ mặt thì thôi, phàm là đã lộ mặt, đã có hành động thì sao có thể qua mắt được nàng? Nàng hoả tốc phái người bao vây tiêu diệt, mấy người kia không một ai sống sót, chỉ là trước khi chết đã đem được tin tức Tống phu nhân sinh được nữ nhi đưa về Nam Sở.”

Từ Trường Lâm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Sắt Sắt, ôn hòa nói: “Ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì chuyện gì mà bướng bỉnh nhất quyết phải cầu kiến Trưởng công chúa. Ta không phải vì bản án cũ Tống gia mà đến, ta là vì Tống cô nương mà đến.”

“Tống Lan cùng ta có ân cứu mạng, ta muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn, tìm ra Tống cô nương, mang nàng về Nam Sở hảo hảo chăm sóc.”

Sắt Sắt trầm mặc hồi lâu, nghĩ mãi không thông, nghi hoặc nói: “Chỉ là ta chưa từng nghe qua bên người mẫu thân ta có ai tên là Tống cô nương.”

Từ Trường Lâm nói: “Nếu Trưởng công chúa muốn cho Tống cô nương sống sót, như vậy là nhất định sẽ cho nàng sửa tên đổi họ. Hôm qua ta cùng Thái Tử gặp mặt, khi nghe ta nói chuyện Thái Tử không hề kinh ngạc. Có thể hắn cũng đã biết có Tống cô nương tồn tại. Chỉ là khi ta đưa ra chủ ý muốn đem Tống cô nương mang đi, hắn……”

“Hắn làm sao vậy?”

Từ Trường Lâm nhíu mày, xẹt qua nghi ngờ: “Hắn phản ứng thật là kỳ quái, giống như thể đối với ta muốn động sát ý —— nhưng hắn rất nhanh che dấu đi, hắn nói với ta chuyện này không phải là chuyện của ta, dù cho ta có lật tung cả thành Trường An này lên cũng sẽ không thể tìm ra được thứ ta muốn.”

Sắt Sắt chống cằm suy tư hồi lâu, phát giác Từ Trường Lâm dùng ánh mắt long lanh nhìn mình chằm chằm, nàng có chút khó xử: “Ngươi đừng nhìn ta…… Mấy việc ta biết được còn không có nhiều bằng ngươi đâu.”

Nàng rũ mắt nhìn mặt đất, mất mát nói: “Ta lúc này cũng mới biết, mẫu thân cùng A Chiêu thật đúng là đã giấu diếm ta rất nhiều chuyện.”

Sườn má nàng trong sáng, trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo nhu mị. Nàng gục đầu xuống giống như một đóa kiều hoa bị gió thổi cong cành, khiến người khác nhìn vào thấy thương xót trìu mến.

Từ Trường Lâm không khỏi dịu dàng lại, nói: “Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta lưu ý một chút. Dù sao ngươi cũng là nữ nhi của Trưởng công chúa, dù cho Trưởng công chúa trong tâm phòng bị, nhưng các ngươi ở chung một nhà, có lẽ một lúc nào đó sẽ lộ ra sơ hở. Như vậy ít nhất so với ta không có chút manh mối nào ở tại Trường An này truy tìm tán loạn vẫn tốt hơn mà.”

Sắt Sắt gãi gãi đầu, thấy Từ Trường Lâm tha thiết nhìn mình, nàng trầm mặc một lát, nói: “Ta không thể đáp ứng ngươi. Tuy rằng ta đối với việc mẫu thân cùng A Chiêu có chuyện gạt ta rất khổ sở, nhưng là…… Bọn họ làm như vậy có lẽ có đạo lý của bọn họ. Hiện giờ thế cục rối ren, nếu hai người đều đối việc này giữ kín như bưng, ta không thể ở sau lưng giở trò. Mặc dù ta không thể giúp bọn họ, nhưng ít nhất ta muốn bảo đảm sẽ không làm vướng chân bọn họ.”

Dứt lời, nàng có loại cảm giác sau khi nghe rõ câu chuyện của người xưa càng thêm áy náy. Nàng đứng lên, thu tay áo vào trước người, hướng Từ Trường Lâm quy củ mà thi lễ: “Thực xin lỗi.”

Từ Trường Lâm ngửa đầu xem nàng, bỗng dưng, hơi hơi mỉm cười: “Ngươi có cái gì mà thực xin lỗi ta, là ta thực xin lỗi ngươi mới đúng. Trước đây ta bắt cóc ngươi, sau lại tính kế với ngươi, muốn nhận lỗi cũng nên là ta hướng ngươi nhận lỗi.”

“Tính kế?” Sắt Sắt kinh ngạc: “Ngươi tính kế ta lúc nào?”

Từ Trường Lâm đứng lên, giơ tay phủi phủi tro bụi bám trên vạt áo màu tuyết trắng, thở dài: “Thôi cứ nói thật ra giống như ngươi nói đi, là ta cố ý khiến cho ngươi không ra ngoài được. Ngươi mật thám biệt quán, chuyện này truyền ra ngoài khẳng định là sẽ khiến Trưởng công chúa không khỏi bị vạ lây. Ta chính là muốn đem nước trong hồ quấy đục, xem có thể hay không nhân cơ hội bắt được cá lớn.”

Sắt Sắt:……

Nàng vừa rồi như thế nào lại cảm thấy hắn là người tốt trọng tình trọng nghĩa!

Hắn rõ ràng chính là một tên âm hiểm xảo trá, chính là một tên hồ ly tinh xảo quyệt đáng ghét!

Nàng đem nắm tay nắm đến kẽo kẹt, Từ Trường Lâm tự biết đuối lý, cũng không dám cãi cọ, chỉ là đem ánh mắt nhàn nhạt rũ trên mặt đất, nói: “Nhưng ta hiện tại có chút không đành lòng, ngươi là một tiểu cô nương đơn thuần lại thiện lương—— lớn lên còn khá xinh đẹp, có lẽ từ lúc bắt đầu ta không nên đem ngươi vướng vào chuyện này. Như vậy đi, ta lấy công chuộc tội, đem ngươi đưa ra ngoài.”

Sắt Sắt căn bản là không muốn tin tưởng lời người này nói. Nhưng lại tưởng tượng, nếu như kết quả sự việc ngày hôm nay bị truyền ra bên ngoài, nàng bị mẫu thân đánh đòn thì hiện giờ dù tin hay không, cũng không thể tệ hơn.

Vậy thì đi theo hắn đi.

Bên ngoài biệt quán này thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng bên trong thì lại lỏng lẻo hơn. Có lẽ bởi vì giam lỏng đều là sứ thần ngoại bang, toàn lấy lễ đối đãi. Bên trong trạm gác thưa thớt, Từ Trường Lâm mang theo Sắt Sắt rẽ đông rẽ tây tránh né, đi tới trước một bức tường.

Trên tường cây mãn tử đằng bò leo, đúng vào thời tiết sáng sủa nở rộ, hoa nở chi chít ở trên cây, đón gió nhẹ đến, thỉnh thoảng lại có chim tước kéo đến trên cành cây uyển chuyển líu lo.

Từ Trường Lâm cong lưng, lột dây leo ra, lộ ra một cái lỗ chó.

“Thái Tử điện hạ vừa mới phái người tới đào, của động phía bên kia dẫn ra chính là hẻm sau, ngươi từ nơi này bò ra ngoài đi.”

Sắt Sắt ngơ ngác nhìn cái động kia: “Thái Tử vì sao lại cho người tới đào lỗ chó?”

Đang nói, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân, Từ Trường Lâm vội đem Sắt Sắt hướng vào lỗ chó đẩy, vừa đẩy vừa nói: “Chuyện này ngươi còn không rõ? Thái Tử điện hạ của ngươi cùng Trưởng công chúa đều cùng một giuộc, đều muốn cho ta nhanh chóng cút đi. Bọn họ không phải cùng đứng trên một trận tuyến sao? Vì sao từng người hành động cũng không thông báo trước cho đối phương một tiếng, uổng phí công lao……”

Nam nhân mà máu chó lên thì cũng chẳng kém nữ nhân là bao.

Sắt Sắt một bên chửi thầm, một bên chui vào lỗ chó, nghĩ thầm hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, hữu kinh vô hiểm.

Người dịch: Huyền Trang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.