Mị Nhục Sinh Hương

Chương 7: Chương 7: Hạ gục tướng công ốm yếu (kết thúc)




Edit: Phạm Mai

Beta: Linxu

Trời thu trăng treo cao, trong hào quang lộ ra chút ẩm ướt.

Trăng tròn vành vành tỏa sáng, đêm lạnh như nước, ánh trăng ấm áp.

Lúc này cung yến Trung Thu vừa mới bắt đầu.

Kiếp trước Cố Minh Nguyệt đã tham gia những cung yến tương tự thế này không biết bao nhiêu lần, thế nên trong lòng rất rõ ràng những quy củ lễ nghi trong này. Mặc dù vị trí khác biệt, nhưng quy củ trên cơ bản đều giống nhau. Nàng mặc triều phục Thế tử phi dáng vẻ đoan trang hành lễ với Thiên gia theo đúng quy củ, vẻ mặt không chút hoảng loạn, làm cho nhóm mệnh phụ quý nữ muốn nhìn một chút vị thứ nữ bay lên đầu cành biến hóa thành Phượng hoàng làm trò cười cho thiên hạ thất vọng rũ mắt xuống.

Thế tử phi ngồi vào vị trí cùng Tần vương thế tử trên cao chói lọi tựa hoa xuân, sáng rỡ như trăng thu. Nàng lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, mặt mày mỉm cười, đẹp như tranh vẽ. Liếc mắt một cái, mọi thứ xung quanh nàng giống như đều bị thay đổi, so với bóng hình xinh đẹp tại kia đúng là ảm đạm thất sắc.

“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng. “

(Thanh Bình Điệu - Lý Bạch)

--Bản dịch của Ngô Tất Tố--

Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng.

Gió xuân dìu dặt giọt sương trong

Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,

Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.

Bất kỳ ai ở đây nhìn về phía nàng trong đầu đều hiện ra bài thơ này. Một vài thiếu niên con cái thế gia sau khi kinh ngạc nhìn thoáng qua xong đã không dám nhìn lại nữa, sợ gợi lên những ý nghĩ quá đáng không nên có. Nhan sắc bậc này, nếu có kết duyên, cũng chỉ có thể được hoàng gia cầm giữ.

Đối với những ánh mắt nhìn trộm từ bốn phương tám hướng Lưu Dật cảm thấy cực kỳ khó chịu, nếu có thể, hắn hận không thể đào tất cả ánh mắt của các nam tử đang nhìn về phía Cố Minh Nguyệt. Nhưng đồng thời, trong nội tâm hắn lại vô cùng thỏa mãn, có thể có được giai nhân thường xuyên ở bên cạnh bầu bạn, để cho nam nhân khác thấy được lại không ăn được, cũng là một chuyện vui lớn trong cuộc sống. Vì chút tiểu tâm tư này, mà Lưu Dật vui mừng trong lòng, một tay hắn thân mật ôm vòng eo thon nhỏ của Cố Minh Nguyệt, một tay khác ân cần chia thức ăn cho Cố Minh Nguyệt. Không bao lâu, đĩa ngọc trước mặt Cố Minh Nguyệt liền chất đầy một núi nhỏ túi thức ăn, thế này làm sao nàng có thể ăn cho hết được, tức thì dùng ánh mắt không chịu trợn mắt nhìn hắn một cái.

Dáng vẻ mỹ nhân trợn tròn mắt không những không để cho người cảm thấy khuôn mặt có chút chán ghét nào, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy gương mặt này phối hợp với biểu tình sinh động như thế càng thanh tú linh động hơn. Lưu Dật bị ánh mắt kia trêu chọc muốn nhũn nửa người, hận không thể ôm lấy tiểu yêu tinh kia rồi hành quyết tại chỗ ngay lập tức.

Những người ngoài ngồi trong bữa tiệc sớm nghe nói Tần vương thế tử cùng Thế tử phi cầm sát cùng minh (vợ chồng hòa hợp), rất là ân ái. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, Tần vương thế tử đối với Thế tử phi quả thực là như châu như bảo, nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Hai người xem như bên cạnh không có ai mà cao giọng ân ái phi thường, quả thực làm một đám người chói mắt. Không nói tới những nữ tử đã xuất giá rồi đến cả nữ tử chưa xuất giá cũng hâm mộ ghen tỵ hận muốn lấy chính mình thay thế.

Thái hậu mỉm cười nhìn hai người, Thế tử mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng; tuy nói xuất thân Thế tử phi không cao, nhưng khí chất ưu nhã đoan trang, dung mạo khuynh thành, dưới ánh mắt của mọi người không thấy chút hèn nhát nào, thần sắc như thường. Hai người này kề vai mà ngồi, ngược lại thật vô cùng xứng đôi. Vì vậy Thái hậu cảm thấy thật hài lòng, kim khẩu (kim khẩu là miệng vàng như muốn nói miệng vàng lời ngọc sự cao quý của người nói chuyện) vừa mở đã ban thưởng vô số bạc vàng châu báu, còn cố ý gọi Cố Minh Nguyệt đến trước mặt lôi kéo tay cẩn thận nhìn xem, thẳng thắn khen đúng là người ngọc!

Chỗ Lục Uyển Thanh cùng mẫu thân ngồi cách phu thê Tần vương thế tử không xa, mắt thấy Tần vương thế tử đối với thứ xuất muội muội của nàng yêu thương cưng chiều, bên tai nghe sự tán dương của Thái hậu với nàng, trong lòng tràn đầy khổ sở, hai tay ở trong vày dài nắm thật chặc, móng tay thật dài đâm vào trong thịt, mang đến đau nhói nhè nhẹ. Nhưng cơn đau này, cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng nàng!

Nàng vốn thấy xem thường cái muội muội được gả cho Tần vương thế tử này, chẳng qua cũng chỉ một thứ xuất, cho dù lúc ấy Tần vương thế tử bệnh nặng quấn thân, nàng có thể được gả vào hoàng gia xung hỉ cũng là trèo cao. Coi như đến cuối cùng Thế tử bệnh nặng không thể chữa trị được, nàng ta cũng được viết tên vào ngọc điệp hoàng gia cuộc sống sau này cũng không quá khó khăn, cùng lắm thì để cho phụ thân giúp đỡ nhiều một chút là được.

Nhưng ai biết, Thế tử thế mà đã nhanh chóng tốt lên như vậy! Đêm nay trước khi tận mắt thấy Tần vương thế tử này, làm sao nàng có thể nghĩ tới cái người triền miên giường bệnh mười mấy năm lại có ngọc thụ chi lan, phong thần tuấn tú (vẻ ngoài tuấn tú, đẹp như ngọc, cao thượng, tài đức)! Càng làm nàng khiếp sợ là, thứ muội muội kia trước khi xuất giá là người sợ hãi rụt rè, đã lột xác thành người sáng chói rực rỡ như thế, nghi thái vạn phương (vô cùng có phong thái)! Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Minh Nguyệt, nàng quả thực không thể tin vào hai mắt của mình được nữa.

Lục Uyển Thanh nhìn phu thê Tần vương thế tử ân ái mà chỉ thấy vô cùng chói mắt, nếu không phải ban đầu phụ thân gét bỏ Thế tử bệnh nặng, cảm thấy không thể tổn thất một đích nữ, nên để cho muội muội gả đi qua, lúc này người ngồi ở bên cạnh Thế tử hưởng thụ cưng chiều cùng khen ngợi sẽ là nàng rồi...

Vì vậy khi nhìn thấy Lưu Dật tìm cung nhân rồi rời đi, nàng cũng tìm cớ đi theo ra ngoài.

Ánh mắt Cố Minh Nguyệt vẫn luôn lơ đãng quan sát Lục Uyển Thanh, tất nhiên đem toàn bộ thần sắc của nàng nhìn vào trong mắt. Dù vị tài nữ nổi danh kinh thành này cực lực che giấu, nhưng vẫn để cho Cố Minh Nguyệt phát giác ra vẻ u ám cùng không cam lòng trong lòng nàng. Vì vậy sau khi nhìn thấy Lục Uyển Thanh rời chỗ, trong lòng nàng dĩ nhiên hiểu rõ.

Phần sau, thời khắc nghiệm thu thành quả cố gắng suốt đoạn thời gian này của nàng sắp đến, nàng hoàn toàn không muốn bỏ qua...

Bởi vì ở trên bữa tiệc Lưu Dật uống nhiều một chút, đầu óc có chút hồ đồ choáng váng. Hắn tự biết nếu uống thêm nữa sợ sẽ có hành động thất lễ, nhưng người tiến đến mời rượu liên tục không dứt, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lấy cớ đi tìm tịnh phòng (phòng vệ sinh gọi một cách lịch sự) rồi chạy ra ngoài giải rượu, thở ra khẩu khí.

Lúc này trong ngự hoa viên đủ loài hoa tươi khoe sắc, bầu trời về đêm như được rửa sạch, ánh trăng như dải lụa trắng, dịu dàng chiếu xuống, cả ngự hoa viên được phủ lên lớp ánh sáng bạc mông lung. Lưu Dật cảm thấy ánh trăng hôm nay xinh đẹp quá mức, gió mát mang theo hương hoa thoảng qua mặt, thổi đi cảm giác say của hắn hơn phân nửa.

Hít sâu một hơi, Lưu Dật cảm thấy thần thanh khí sảng, lúc đang chuẩn bị trở lại buổi tiệc, đối diện có một thiếu nữ thiết tha đi tới, nhìn quần áo không giống cung tỳ, có lẽ là quý nữ nhà nào.

Dáng người nữ tử kia yểu điệu, khi bước đi dáng vẻ càng thêm linh động. Nàng đạp lên ánh trăng say lòng người chậm rãi đi đến, gió mát phất qua tay áo cùng mái tóc của nàng, trang sức trên người rung động leng keng. Giữa trăm đóa hoa, nàng trông như ngọc nữ ở Dao Đài dường như có thể lăng phong bay lên, cưỡi mây mà đi.

Đợi đến gần, Lưu Dật thấy rõ mặt nàng. Nàng mi thanh mục tú, ngũ quan dù không thể tính là tinh sảo tuyệt luân, nhưng bản thân có khí chất thanh nhã thoát tục, lại thêm cảnh quanh thật tươi đẹp, mỹ nhân đứng cách hắn chỉ một trượng (1 trượng = 10 thước.),mặc dù khoảng cách gần như thế, lại làm cho người ta có cảm giác mỹ nhân xinh đẹp như hoa bị ngăn cách lúc ẩn lúc hiện trong mây mờ.

Lưu Dật cảm giác trái tim mình có chút không thể khống chế bị hấp dẫn, ánh mắt ngập nước của nữ tử kia nhìn hắn, trong mắt dạt dào chỉ có mình hắn, khiến người khác thương yêu vô cùng. Hắn không khỏi nghĩ muốn dùng bàn tay xoa nhẹ gò má mỹ ngọc được ánh trăng chiếu xuống mà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dùng ngón tay cảm thụ xem có trơn mềm như hắn suy nghĩ hay không.

Ngay khoảnh khắc ngón tay Lưu Dật sắp sửa tiếp xúc với da thịt Lục Uyển Thanh, hắn đột nhiên rùng mình. Thiếu nữ trước mắt tràn đầy mong đợi, có chút ngượng ngừng cùng sợ hãi nhìn hắn, trong đôi mắt thoáng qua vẻ khó hiểu, hiển nhiên là đối với việc tại sao hắn đột nhiên ngừng lại mà cảm thấy nghi ngờ.

“Ngươi... Là nữ quyến nhà ai? Chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ không thích hợp, tiểu thư nên nhanh chóng trở lại bữa tiệc đi!” Lưu Dật xoay người không nhìn tới nàng, đối với việc mình mạc danh kì diệu có cảm giác muốn đến gần nữ tử này khiến cho hắn rất bất ngờ. Huống chi nữ tử này là có chuẩn bị mà đến, thiếu chút nữa đã tháo xuống lòng phòng bị với nử tử này một cách dễ dàng, quả thật là đại kỵ!

Lưu Dật mới vừa nhấc chân bước đi, ống tay áo liền bị đôi tay nhỏ bé níu lấy. Hắn nhíu lông mày lại, toàn thân nóng nảy nói: “Sao tiểu thư lại lôi lôi kéo kéo như vậy?” giọng nói của hắn trong trẻo lạnh lùng, rất khó khiến cho người ta tin tưởng một giây trước nam nhân này suýt chút nữa đã không kìm lòng được.

“Tại sao.” Lục Uyển Thanh điềm đạm đáng yêu hỏi. Là nàng không đủ xinh đẹp, không đủ hấp dẫn người sao? Trong kinh thành nàng nổi danh tài mạo song toàn, không phải nam nhân này vừa mới bị nàng hấp dẫn ư, tại sao đột nhiên lại ngay lúc hai người rút ngắn quan hệ lại nhanh chóng thối lui?

“Tiểu thư tự trọng.” Nam nhân nhàn nhạt bỏ xuống một câu nói này, hòa nhã đẩy bàn tay níu chặc kia ra, sãi bước rời đi, lưu lại Lục Uyển Thanh vẻ mặt buồn bã ủ rũ.

Lúc này lòng Lưu Dật nóng như lửa đốt muốn lập tức trở về trên bửa tiệc, không có hắn ở bên người, không biết Cố Minh Nguyệt đã bị bao nhiêu nam tử trong tối ngoài sáng ngầm mơ ước nhìn nàng. Mặc dù bên ngoài bọn họ không dám làm cái gì, sau lưng không biết sẽ vụng trộm dùng ánh mắt hạ lưu đầy dâm ý nhìn nữ nhân của hắn bao nhiêu lần.

Hắn không phủ nhận ban nãy hắn có chút động lòng với nữ tử trong ngự hoa viên, thậm chí còn suy nghĩ có thể nạp nàng vào phủ bầu bạn. Cảm giác động lòng này thật không giải thích được, lấy nhan sắc nàng kia mà nói, không bằng một nửa Cố Minh Nguyệt, hắn lại không tự chủ được bị hấp dẫn, đây quả thật không thể tưởng tượng nổi, thật quá quỷ dị. May mà vào thời khắc mấu chốt trong đầu hắn đột nhiên hiện ra khuôn mặt rưng rưng Cố Minh Nguyệt, trong nháy mắt thanh tỉnh lại.

Cho dù Lưu Dật kiến thức rộng rãi đi nữa, hắn cũng sẽ không biết đó là vì hào quang nữ chủ.

Lúc này Lưu Dật thầm nghĩ, nếu như mình thật sự có gì đó cùng nàng kia, không biết Cố Minh Nguyệt sẽ đau lòng biết bao nhiêu, trong thiên hạ nào có nữ tử nào nguyện ý chia xẻ phu quân mình với người khác, hơn nữa nàng còn có dung mạo, tài hoa như vậy. Mặc dù bình thường nàng không để lộ, nhưng hắn biết nếu trong phủ có những nữ nhân khác, nàng cũng không vui. Thôi được, dù sao mình cũng không là hạng người ham mê nữ sắc, có một mỹ nhân là đủ, sau này cũng đỡ bị đám oanh oanh yến yến trong hậu viện tranh thủ tình cảm mà ầm ĩ gây chuyện phiền lòng.

Lưu Dật mới vừa ra khỏi ngự hoa viên, đã nhìn thấy một mình Cố Minh Nguyệt xinh đẹp đứng ở trước hành lang, mang theo vui vẻ nhẹ nhàng nhìn hắn, hai mắt nàng trong suốt, đôi mắt như hội tụ tinh quang rực rỡ, sợi tóc mai bị gió thổi loạn giống như vô ý vuốt ve, phong tình tận xương, thâm nhập xương cốt.

Một màn này, sâu sắc chiếu vào trong đầu Lưu Dật.

“Sao đã bỏ về được rồi?” Cố Minh Nguyệt thờ ơ hỏi một câu, giọng nói không có trách cứ, lại càng giống đang trêu đùa.

Tim Lưu Dật chợt đạp mạnh một cái, hiện tại hắn chỉ thấy vô cùng may mắn bản thân đã không làm gì cả, bằng không chẳng phải đều bị Cố Minh Nguyệt nhìn thấy?

“Tam nương..... Ta...” Hắn lo sợ không yên mở miệng, lại không biết nói gì.

Thân thể Cố Minh Nguyệt xuyên vào ở trong Hầu phủ đứng hàng thứ ba, lúc này hắn gọi Tam nương cũng thích hợp. Nàng ung dung đi tới nắm lấy tay Lưu Dật, chỉ nói: “Ra ngoài đã được một lát, trở về đi thôi.”

Lưu Dật thấy Cố Minh Nguyệt không hỏi dò quá nhiều, trong lòng không biết nên buồn hay vui. Đại điện truyền tới âm thanh đàn sáo, hắn nhìn bóng lưng nữ tử đi ở phía trước, thân hình nàng gầy yếu như vậy làm cho người ta đau lòng.

Như là quyết định, hắn đột nhiên dừng bước, kéo Cố Minh Nguyệt quay lại để mặt nàng quay về phía mình. Vừa nhìn, liền ngây dại, khuôn mặt nàng trắng đến trong suốt tràn đầy nước mắt.

“Tam nương nếu ta có người khác, nàng sẽ như thế nào?” Hắn không khống chế được, cuối cùng hỏi ra miệng.

“Vậy thiếp liền cắt tóc làm ni cô, cuộc đời này sẽ không gặp quân.” Cố Minh Nguyệt nén nước mắt, gằn từng chữ, nói như đinh đóng cột.

“Tam nương....” Lưu Dật ôm nàng thật chặt, chút cảm giác khó chịu vì không được coi trọng kia trong nháy mắt tan thành mây khói. “Cả đời này ta chỉ có nàng, cũng chỉ muốn nàng.”

“Ngươi, ngươi nói thật dễ nghe....” Cố Minh Nguyệt bị ôm chặt đến nỗi không thở được, hiển nhiên là tuyệt đối không tin, cũng không gọi phu quân hay Thế tử gia nữa.

“Nàng không tin ta?”

Cố Minh Nguyệt quay đầu đi không nhìn hắn, nước mắt lại ào ào rơi xuống dưới.

Lưu Dật có chút nóng nảy, khó có khi hắn bày tỏ thật lòng, nữ tử trước mắt lại không chịu tin!

“Phải làm thế nào nàng mới bằng lòng tin ta?” Giọng Lưu Dật tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó nghe Cố Minh Nguyệt ủy khuất nhỏ giọng nói: “Chàng thề, thiếp sẽ tin.”

“Lưu Dật ta trọn một đời chỉ có một người Lục Thục Nghiên, yêu nàng kính nàng tuyệt đối không nạp thiếp. Nếu như nhìn vào hay va chạm với những nữ nhân khác, mắt ta sẽ bị thối rữa miệng lưỡi mọc vết thương lỡ loét, không có đời sau.”

Cố Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn vào ánh mắt chân thành tha thiết của nam nhân trước mặt, không thể tin hắn lại phát thề nặng như vậy, cảm động đến nỗi lệ tuôn như suối.

Lưu Dật nhìn Cố Minh Nguyệt phát ngốc, cảm thấy tâm tình thật tốt, ôm nàng nói to.

“Nàng có hài lòng?”

Cố Minh Nguyệt dùng sức gật đầu một cái, chôn mặt vào lồng ngực vững vàng của nam nhân.

Ánh trăng tốt đẹp như vậy, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, cảm nhận ấm áp từ trên người đối phương.

【 Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ của tân thủ, sau đây xin chuẩn bị sẵn sàng, nhiệm vụ tiếp theo cũng sắp bắt đầu, một, hai, ba. . . . bắt đầu truyền tống. . . 】

Hồn phách Cố Minh Nguyệt bị lực hút mạnh rút ra khỏi thân thể, bị sức mạnh vô hình hút đến giữ không trung. Nhìn hai người kề gắn bó lẫn nhau phía dưới, ý thức của nàng dần dần mơ hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.