Mị Nhục Sinh Hương

Chương 22: Chương 22: Chương 19.2




Trong lòng Ngụy Mẫn tự biết trước mắt không phải thời điểm làm khó nàng ta, dáng vẻ cao ngạo gật đầu ra hiệu Cố Minh Nguyệt có thể đứng dậy. Nàng nhẫn nhịn, bởi thế ánh mắt cũng không lưu ý dừng lại quá nhiều trên người thị thiếp, mà chuyển sang nhìn Mộ Cẩn Du đẹp đến sặc sỡ loá mắt kia, si ngốc quan sát mi mắt hắn. Khi nhìn đến tóc mai hơi loạn của hắn, trong lòng bị nhéo đau đớn, thế này hiển nhiên là do mới vừa hoan ái xong nên không được gọn gàng.

Nàng giả vờ lơ đãng đi tới bên người Cố Minh Nguyệt, hít một hơi, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Đây. . . Không phải mùi vị của ngọc lộ trướng trung hương sao?” Tiếp đó ánh mắt chứa đầy vẻ lo âu quay sang nhìn Mộ Cẩn Du mở miệng: “Mộ công tử, vừa mới phải chăng. . .” trên mặt lộ rõ vẻ đồng tình.

Hiển nhiên Mộ Cẩn Du không nghĩ tới Ngụy Mẫn cũng biết được bí dược này, nhưng nàng xuất thân là hoàng thất Tây Lương vậy có biết nó cũng không kỳ quái, lại nói tiếp mê dược này không phải được truyền tới từ Tây Lương sao.

Bởi vì mùi hương truyền ra từ trên người Cố Minh Nguyệt, Ngụy Mẫn bèn nhân đó mà chắc chắn rằng Cố Minh Nguyệt là đồng lõa của người bỏ thuốc, còn nữa người trong kinh đều nghe nói mỹ nhân Quốc Công phu nhân tặng qua rất được Mộ Cẩn Du yêu thích, thầm nghĩ đương nhiên là lần này nhất định là nàng cố ý quyến rũ Mộ Cẩn Du gây ra chuyện xấu xa trước mặt mọi người, cố tình cho người ta nhìn thấy. Vì vậy thật tâm thật ý nói: “Mộ công tử, ta biết khó xử của chàng, chắc hẳn tâm ý của ta chàng cũng nhất thanh nhị sở, nếu lần này chàng muốn trừng trị người hạ dược, ta nhất định có thể. . .” Lời còn chưa nói hết, liền bị nam tử trước mặt nàng cắt đứt.

“Ý tốt của Công chúa điện hạ Mộ mỗ xin nhận, chỉ là đây là việc trong nhà của tại hạ, ta tự có cách xử lí, mong điện hạ thứ lỗi.” Mộ Cẩn Du thầm hiểu trong lòng ắt hẳn Tây Lương công chúa hiểu lầm, nhưng ánh mắt quan sát Cố Minh Nguyệt của nàng làm lòng hắn hoảng sợ, ánh mắt kia giống như đao thép muốn róc xương người khác, nếu nó là thực, chắc chắn có thể dùng nó thiên đao vạn quả mỹ nhân của hắn.

Cố Minh Nguyệt nghe vậy liền rõ ràng công chúa dường như đã hiểu lầm, chẳng qua nàng cũng không có lý do gì mà đi giải thích cho tình địch nghe. Để cho nàng tiếp tục hiểu lầm cũng tốt, nếu người trong lòng bị đối xử bất công sau đó lại đi che chở cho kẻ bị hiềm nghi là đồng lõa, mà kẻ có lòng dạ hung ác này còn được người mình thương cưng chiều mang theo bên cạnh, nghĩ xem có nữ nhân nào mà không ôm hận.

Cố Minh Nguyệt chính là muốn làm cho nàng căm hận, khiến cho nàng đố kị, nàng mới bị oán niệm là mất chừng mực, nói ra hoặc làm ra vài chuyện chỉ có những người khi đầu óc không tỉnh táo mới nói như những lời khó nghe, hay làm chuyện hồ đồ.

Rõ ràng Ngụy Mẫn không nghĩ tới lòng tốt của mình lại bị nam nhân cự tuyệt, trong lòng nàng khó chịu, càng nhìn Cố Minh Nguyệt càng thấy không vừa mắt. Nàng không rõ vì sao người thương của mình lại muốn bao che tiện nhân này, công chúa chỉ thấy được nửa đoạn sau câu chuyện nào có thể đoán được thật ra người ban đầu có thể phải phô diễn cảnh này trước mặt mọi người lại chính là cháu gái ruột của Quốc Công phu nhân. Đối với nữ nhi gia mà nói danh tiếng là thứ quan trọng nhất, Mộ Cẩn Du không tiện giải thích, chỉ vì như thế ắt sẽ dính dáng tới Liễu Y Y vô tội. Hắn biết biểu muội không có liên hệ máu mủ này là người tốt, làm việc tự nhiên sẽ cố kỵ. Mà Cố Minh Nguyệt lại là nữ nhân chính đáng đường hoàng của Mộ Cẩn Du, lần này thực sự đã giúp mình, vì vậy khi nàng bị người khác nghi ngờ trong lòng Mộ Cẩn Du liền thấy khó chịu, làm sao có thể không nói giúp nàng.

Cố Minh Nguyệt nghe vậy lập tức nắm lấy thời cơ ném ra một làn thu ba (ánh mắt long lanh) chan chứa tình cảm, lại nhận lấy ánh mắt trấn an của Mộ Cẩn Du, Ngụy Mẫn nhìn vào trở nên giận dữ!

“Mộ công tử, chàng hãy nghe ta nói, tiện nhân kia rõ ràng là. . .” Giọng nói của nàng mang theo sự oán hận không rõ, dùng từ cũng bắt đầu không thích hợp, ánh mắt như từng mảnh từng mảnh phi đao bắn về phía Minh Nguyệt, những lời này còn chưa ra khỏi miệng, đã bị người ta cắt đứt.

“Công chúa điện hạ ngay thẳng giúp người, trong lòng Mộ mỗ vô cùng biết ơn, nhưng chuyện trong nhà ta chưa tới phiên một người ngoài nói vào. Công chúa đã ở đây quá lâu rồi, kính xin trở lại bữa tiệc, thân thể Mộ mỗ có chút bất tiện, đi trước một bước.” Mộ Cẩn Du không thể nghe người khác gọi Cố Minh Nguyệt là tiện nhân, người tự cho là thông mình lúc nào cũng không khiến người khác ưa thích nổi, nói xong cũng không nhìn Ngụy Mẫn, kéo Cố Minh Nguyệt trở về Tư Phương Viện.

Tây Lương công chúa chưa từng bị người khác coi nhẹ như vậy, lời trong lời ngoài của người mình yêu đều nhắc nhở mình chỉ là người ngoài, có thể thấy được trong mắt hắn nàng không sánh bằng Cố Minh Nguyệt, lòng đố kị thoáng chốc như bị đổ thêm một thùng dầu, thế lửa cuồn cuộn ngất trời, khó có thể đàn áp tiêu diệt.

Vì vậy nàng không khống chế được mà thốt ra: “Mộ Cẩn Du, ngươi đứng lại! Trong lòng ngươi cũng biết ta nhất định sẽ bước vào cửa nhà mình, tương lai sau này của chúng ta còn dài. . .” Giọng nói của nàng mang chút ý khóc, nhưng lòng lại điên cuồng đưa tay nhắm thẳng vào Cố Minh Nguyệt, “Một ngày nào đó ngươi sẽ thấy chỗ tốt của ta, nàng chẳng qua chỉ là một kẻ ti tiện, ngươi bảo vệ nàng như vậy, quả thực đáng ghét, sẽ có một ngày ngươi sẽ vì ta mà vứt bỏ nàng ta như chiếc giày rách!”

Ngụy Mẫn thực sự là bị tức giận tới nỗi đầu óc mê muội, đánh bậy đánh bạ trong lòng nghĩ gì thì nói nấy, lời nói kiêu căng quá đáng, nghĩ tới bản thân mình mỗi ngày ân cần mời mọc, từ ngữ trong thư đầy vẻ lấy lòng, vậy mà hắn không có chút động lòng sao.

Mộ Cẩn Du dừng bước xoay người lại cau đôi mày, đối với tâm ý của Ngụy Mẫn hắn có chút cảm động, chẳng qua chỉ là thương hại nàng một lòng si mê, cũng không có tình cảm nam nữ. Quả thật hắn biết tương lai không xa, chính mình phải đem kiệu lớn tám người khiêng mặt mày rạng rỡ rước công chúa về làm chính phu nhân, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa bước vào cửa, lại mơ hồ coi Cố Minh Nguyệt như cái đinh trong mắt. Đột nhiên Mộ Cẩn Du có phần do dự với công chúa, thầm nghĩ không bằng hắn kết hôn với một nữ tử tính tình mềm mại rộng lượng, như vậy thiếp thất mà hắn thương yêu cũng sẽ được bố trí ổn thoả thích đáng.

Huống chi, hắn ghét bị người khác thúc ép, vô hình trung công chúa gây cho hắn không ít loại áp lực. Chỉ vì thân phận công chúa cao quý, đồng thời còn gánh vác trọng trách giữ quan hệ thông gia của hai nước, nàng thích liền muốn gả, mình chỉ có thể vùng vẫy một chút sau đó nhất định phải cưới nàng, cảm giác này thật làm người ta phiền não.

“Những gì công chúa nói đều là chuyện trong tương lai, mà tương lai lại là chuyện hư vô khó định luận. . . . . . Giờ đây công chúa thanh thanh bạch bạch, ngôn hành nên tự trọng.”

Nói như vậy với một nữ tử xuất giá thì có chút nghiêm trọng, mặc dù dân phong Tây Lương cởi mở dũng mãnh, đa số nam nữ có thể tự do hôn phối, nhưng bị người trong lòng chỉ trích không tự trọng rõ ràng như vậy, cuối cùng Ngụy Mẫn không chịu nổi, cố nén nước mắt xoay người nhanh chóng rời đi.

Công chúa này, thông tuệ có thừa, khôn khéo lại chưa đủ, phỏng đoán tâm tư nam nhân càng không tốt. Nhưng nàng có một thứ Cố Minh Nguyệt cần nhất, cũng là ưu thế lớn nhất, đó là huyết thồng cùng thân phận cao quý.

Cố Minh Nguyệt đang cảm khái may mắn công chúa quyền cao khí thịnh đồng thời làm việc lại dễ kích động, lại vì bản thân nàng (CMN) có một phần lo lắng, buộc lòng phải gửi toàn bộ hy vọng vào một trận đánh cuộc cuối cùng. Lúc này nàng (CMN) không biết sự tình sẽ tiến hành trơn tru thuận lợi, thậm chí còn có những điều bất ngờ, trực tiếp giúp cho bản thân nàng đứng ở thế bất khả chiến bại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.