Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 99: Chương 99




Hương Đàn Cư

Trong phòng yên tĩnh, Mạc Kỳ Hàn ngủ thẳng đến khi màn đêm buông xuống mới chậm rãi mở mắt.

Lười nhác híp mắt, hơi khàn khàn nói nhỏ: “Vô Cực!”

Vừa lên tiếng, Lâm Mộng Thanh ngủ gật chờ ở ngoài cửa giật mình một cái, nhìn Vô Cực đi vào, vội hướng Thiên Cơ lão nhân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt con kiến chơi, vẫy tay nói: “Sư phụ, sư huynh tỉnh rồi!”

“Thật sao?”

Thiên Cơ lão nhân mắt sáng lên, vỗ vỗ tay phủi quần áo, chạy vội tới đẩy cửa, không để ý hơi mạnh tay, chỉ nghe một tiếng “Rầm –”

Đang được Vô Cực hầu hạ thay quần áo, Mạc Kỳ Hàn nhăn mày lại, cũng không ngẩng đầu nói: “Cút ra ngoài nhận một trăm trượng!”

“A!”

Thiên Cơ lão nhân cùng Lâm Mộng Thanh bị một câu mệnh lệnh lạnh như băng làm kinh sợ, một trước một sau đụng vào nhau, sau đó bi thống té nhào trên sàn nhà!

Cách bình phong, Mạc Kỳ Hàn nhăn mày sâu hơn, “Sư phụ, ngài bao lớn rồi, còn có thể ngã sấp xuống sao?” Nói xong, trong nháy mắt, Vô Cực liền hai bước vòng qua bình phong đi đỡ người.

Thiên Cơ lão nhân thở phì phò đứng lên, xoa cằm đau, tức giận chậc lưỡi: “Được, Hàn tiểu tử, đến sư phụ con cũng dám phạt sao.”

Mạc Kỳ Hàn nhìn qua, “Con nghĩ cấp dưới phá hỏng quy củ, nào biết sư phụ sẽ lỗ mãng như vậy?”

Vô Cực cùng Lâm Mộng Thanh một trước một sau tiến vào, Vô Cực hầu hạ Mạc Kỳ Hàn, lấy cẩm áo, thắt lưng, Lâm Mộng Thanh dựa vào bên cạnh bàn, dung nhan còn khuynh thế hơn nữ tử, kêu một tiếng “Sư huynh!”

“Như thế nào?” Mạc Kỳ Hàn khẽ nâng mắt hỏi.

“Hì hì, sư huynh, Vương phi huynh có đẹp không, có đẹp bằng đệ không?” Lâm Mộng Thanh tà ác chớp mắt, không ngừng quan sát Mạc Kỳ Hàn.

Thiên Cơ lão nhân càng hứng thú hơn, lấy một cái ghế ngồi ở trước mặt Mạc Kỳ Hàn, hỏi rất là kích động: “Hàn tiểu tử, Vương phi mới của con đẹp hơn hay là nha đầu Ngô Đồng đẹp hơn?”

Vô Cực hơi hơi cúi đầu, “Chủ tử, khi nào dùng bữa?”

“Bây giờ đi!”

“Vâng, nô tài đi chuẩn bị.”

Vô Cực đi tới cửa, bước chân lại dừng một chút, quay đầu lại nói: “Hồi bẩm chủ tử, Vương phi đã trở lại, Tư Khuynh báo lại, Cốc Trắc phi cùng Tôn trắc phi đến Cúc Thủy Viên vũ nhục Vương phi, Vương phi dưới cơn giận dữ sai thị vệ đem hai vị trắc phi nhốt ở Thấm Trúc Hiên, Tư Khuynh xin chỉ thị chủ tử nên xử trí như thế nào.”

“Oa, Vương phi thật là lợi hại!”

Lâm Mộng Thanh sùng bái, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng thấy Mạc Kỳ Hàn quét mắt lạnh tới, liền dùng hai tay bịt miệng, thức thời ngậm miệng.

Mạc Kỳ Hàn chau mày một chút, nghĩ đến Lăng Tuyết Mạn ở trước mặt hắn sắc bén, còn dám cưỡi ngồi ở trên người hắn, bóp cổ hắn, há sẽ để cho người khi dễ sao.

Nghĩ đến đây, Mạc Kỳ Hàn không mỉm cười, thản nhiên nói: “Nha đầu kia vốn cũng không phải là một chủ tử yếu đuối. Nếu là Cốc Trắc phi cùng Tôn trắc phi bất kính trước, vậy Vương phi muốn nhốt các nàng thì nhốt đi.”

“Vâng, nô tài sẽ đi chuyển lời cho Tư Khuynh. Mặt khác Tư Khuynh còn có một việc nói nô tài bẩm báo thay, Nhị Vương gia muốn thay tiểu Vương gia trả bạc cho Thất Vương gia, Tư Khuynh dâng một vạn hai, Thất Vương gia cũng không chịu thu của ai, nói là quạt lưu ly đưa cho Vương phi, sau đó một vạn hai Tư Khuynh cầm đã bị Vương phi đoạt đi rồi.”

Mạc Kỳ Hàn híp híp mắt, tâm tư có chút trầm trọng, hi vọng không phát sinh chuyện tình làm hắn tức giận. Hắn vốn không muốn huynh đệ bất hoà, xem ra hắn cần thu phục tâm nha đầu kia mới tốt.

Trầm tư một chút, Mạc Kỳ Hàn thở dài một hơi, nói: “Được, Vương phi muốn bạc liền cho nàng đi, bổn vương còn nuôi nổi một cái tiểu tham tiền như nàng. Buổi chiều Vương phi làm gì?”

Nghe vậy, sắc mặt Vô Cực khó coi, nhìn Mạc Kỳ Hàn một cái, lập tức cúi đầu nhỏ giọng nói: “Bẩm chủ tử, Vương phi cùng tiểu Vương gia chơi xích đu ở Cúc Thủy Viên, Vương phi đùa cao hứng, không cẩn thận ngã xuống, ách, còn có một việc chuyện quan trọng bẩm báo chủ tử, Vương phi hôm nay đã uống không ít rượu, Tư Khuynh khuyên không nổi, hiện tại chắc là đang ngủ.”

“Cái gì? Đáng chết, đi chơi xích đu làm gì, té có bị thương không?” Mạc Kỳ Hàn đen mặt, quanh thân toàn là băng hàn.

Vô Cực sợ, vội vàng lắc đầu, “Không có té bị thương, đại khái da thịt có chút đau.”

“Phá bỏ xích đu đi!” Mạc Kỳ Hàn cảm thấy thả lỏng, khuôn mặt tuấn tú rét lạnh, nhếch môi nói.

Vô Cực ngẩn ra, “Vâng, chủ tử!”

Mạc Kỳ Hàn liếc mắt nhìn Vô Cực, âm thầm tức giận, nửa ngày mới cắn răng nói: “Nói cho Tư Khuynh, nếu như Vương phi lại dính một giọt rượu, bổn vương sẽ hỏi tội hắn!”

Nữ nhân đáng chết là muốn hắn đêm nay lại nghẹn sao.

Vô Cực không dám ngẩng đầu, nhanh gật đầu nói: “Vâng, nô tài nhớ kỹ!”

“Lui ra đi!”

“Nô tài cáo lui!”

Mạc Kỳ Hàn lười nhác tựa vào ghế, con ngươi sắc bén đảo qua, mặt lạnh nhạt nói: “Các người gặp qua Tuyết Mạn sao?”

“Không có!”

Hai người trăm miệng một lời, đầu lắc như trống bỏi.

“Vương phi của ta dung mạo như thế nào liên quan gì đến các người? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày lại, mắt lạnh trừng Lâm Mộng Thanh, nhàn nhạt mím môi, “Mộng Thanh, Tuyết Mạn xấu hay là đẹp, ít nhất là nữ nhân, đệ cho dù đẹp hơn nàng bội lần cũng không vừa mắt ta. Nếu như ngày sau đệ thấy nàng, cảm thấy đệ xinh đẹp hơn nàng, ta đây thật muốn xé rách đệ!”

“A, sư huynh, huynh cũng không thể đối xử với đệ như vậy, tốt lắm, tốt lắm, Vương phi của huynh đẹp, được chưa? Hì hì, đệ cũng không có hứng thú làm đoạn tụ với huynh, người ta còn muốn sinh con, mà huynh lại không thể sinh.”

“Sao?”

Mạc Kỳ Hàn giơ lên một thanh âm nguy hiểm, giọng nói Lâm Mộng Thanh dần dần nhỏ đi, tiện đà thể hiện biểu tình than khóc thảm thiết, “Sư huynh, đệ sai lầm rồi.”

“Khụ khụ, tiểu tử Mộng Thanh, con không nên nói chuyện!” Thiên Cơ lão nhân ho khan một tiếng, đầu để sát vào Mạc Kỳ Hàn: “Hàn tiểu tử a, sư phụ muốn biết giữa Tuyết Mạn nha đầu cùng Ngô Đồng nha đầu, con thích đứa nào hơn?”(độc giả cũng muốn biết :>)

Mạc Kỳ Hàn nhăn mày lại thật sâu, chậm rãi nói: “Sư phụ, ngài không phải thích Hoa Mai bà bà sao? Nếu muốn, đồ nhi có thể giúp ngài đi làm mai. Hoa Mai bà bà luôn luôn tốt với con, con nếu cố gắng có thể giúp ngài kết duyên tần tấn!”

“Ha ha ha!”

“Khụ khụ!”

Lâm Mộng Thanh cười như điên, Thiên Cơ lão nhân đỏ bừng mặt, xấu hổ không biết nên làm gì, lại tức, râu tóc đều bay, dùng sức trừng mắt Mạc Kỳ Hàn mang mặt cười vô tội, cả giận: “Tiểu tử đáng chết dám uy hiếp sư phụ của con, hừ, ta không thèm hỏi, ta tìm một cơ hội đi nói cho nha đầu Tuyết Mạn, nói con còn có một tình yêu lâu năm, ngươi đối với Liễu Ngô Đồng trung tâm như một, đối với Tuyết Mạn là đùa giỡn tình cảm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.