Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 89: Chương 89




Lăng Tuyết Mạn không tự chủ cúi đầu xuống, “Ta không quản được, người ta là Vương gia, ta đây chỉ là cái Tứ tẩu không có Tứ ca của hắn làm chỗ dựa, ai nhận thức ta chứ?”

“Đó là nàng không có lợi dụng danh vọng của Tứ Vương gia hợp lý một chút!” Mạc Kỳ Hàn âm u nhắc nhở.

“Vậy ta thử xem.”

Tim Mạc Kỳ Hàn đập loạn nhịp, trong chốc lát thản nhiên nói: “Tuyết Mạn, về sau cách Liễu Thiếu Bạch xa một chút, ta không muốn nàng dính dáng đến người Liễu gia.”

“Người Liễu gia? Sáng sớm hôm qua ta biết Liễu Thiếu Bạch cùng muội muội của hắn Liễu Ngô Đồng a, ta còn mời bọn họ đến Tứ Vương phủ tìm ta chơi, ngươi đừng thần kinh, ta đối với Liễu Thiếu Bạch một chút ý tứ đều không có, ta là thật thích Ngô Đồng, cô nương xinh đẹp lại hiền lành -”

Lăng Tuyết Mạn đang kích động nói, lại đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đầy phẫn nộ chất vấn: “Ngươi phái người theo dõi ta sao? Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế!”

“Ta không phái người đi theo nàng sao có thể biết nàng xảy ra chuyện, sao có thể đi cứu Mạc Ly Hiên?” Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh hỏi ngược lại.

“Ngươi-” Lăng Tuyết Mạn bị nghẹn, buồn bực nói: “Dù sao lý do của ngươi nhiều hơn ta! Vậy ngươi nói vì sao không cho ta qua lại với huynh muội Liễu gia?”

“Không tại sao cả, chính là không muốn.” Mạc Kỳ Hàn nghiêng mặt, cặp con ngươi nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.

“A…” Miệng Lăng Tuyết Mạn mở mở.

“Còn có, không được mời Liễu Ngô Đồng đến Tứ Vương phủ.”

“A…”

Mạc Kỳ Hàn phút chốc đứng dậy, đưa lưng về phía Lăng Tuyết Mạn, thản nhiên nói: “Ta phải đi rồi, nàng ngủ đi.”

“A…”

Lăng Tuyết Mạn ngoài há mồm là ngốc trệ.

Mạc Kỳ Hàn đi tới cửa lao lại dừng lại, lộn trở lại gắt gao ôm Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng, cằm để lên tóc của nàng, tay phải nhẹ vỗ về gò má non mềm của nàng, trong tiếng nói mang theo cô đơn nồng đậm, “Tuyết Mạn, không được phụ ta, không được rời ta, nếu không ta thực sẽ nhẫn tâm giết chết nàng.”

Đầu óc của Lăng Tuyết Mạn ong ong, đến lúc phục hồi tinh thần, nam nhân kia chẳng biết lúc nào đã đi rồi, chỉ để lại buồng giam trống rỗng cho nàng.

Mạc Kỳ Hàn đi, chạy như bay trong bóng đêm, gió đêm lạnh như băng thổi bay sợi tóc, phất phơ ở trên mặt, khóe mắt đau thương.

Làm như lơ đãng, vừa tựa như ngựa quen đường cũ, thân ảnh cao to chậm rãi đáp lên trên một nóc nhà cao cao trong đại viện.

Con ngươi bình tĩnh nhìn đến một gian phòng, tối đen, trông không đến thiên hạ đã từng yêu say đắm, nhưng hắn lại biết nàng đang ngủ yên ở bên trong.

Ngẩng đầu, trăng rằm, tóc đen ở trong gió đêm tùy ý đảo qua khóe môi, lướt qua bên tai, quần áo đen như mực tán loạn, chua chát, mắt bắt đầu mê mang, mắt ai tâm ai.

Tối nay không ngủ cũng vì nàng.

Trường tương tư dục dữ khanh đồng tại – biệt tình y hi trường nhập mộng – tung sơn thu nguyệt minh không tha đà hà – xử mịch phương tung đãn đắc giang sơn – thành đại nghiệp bôi tửu ánh chúc hồng. (chịu, bó tay, bó chân, bó cẳng, không edit nổi)

Ngô Đồng, chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi. Cuối cùng cũng phải về trong thế giới hiện thực, cũng chỉ có thể tan tác.

Tiếng tiêu nhàn nhạt vang lên ở trong gió đêm, mắt đục ngầu nhắm chặt, chỉ có mười ngón tay cùng cổ họng đang động.

Trong giấc ngủ, tiếng tiêu quen thuộc, khúc quen thuộc lọt vào tai, Liễu Ngô Đồng đột nhiên thức tỉnh, lắng nghe, mới giật mình thấy mình không phải đang nằm mơ, thật sự có người thổi tiêu!

“Là… là Hàn ca ca, là Hàn ca ca!”

Liễu Ngô Đồng kinh hỉ, vội vàng mặc quần áo xuống giường đẩy cửa ra, chạy tới trong viện, ngẩng lên bầu trời đêm hô to: “Hàn ca ca! Hàn ca ca, là chàng phải không, chàng mau đi ra đi!”

Nam tử đứng ở nóc nhà chấn động, chỉ si ngốc nhìn nữ tử trong viện, mặc cho nàng hô tê tâm liệt phế, hắn chưa từng nói một tiếng, thật lâu sau kiên quyết chuyển mắt, bay người rời đi.

“Hàn ca ca! Bọn họ nói hồn phách chàng đã trở lại, chàng bây giờ là trở về nhìn ta có phải không, Hàn ca ca -”

“Hàn ca ca chàng trở về -”

“Tiểu muội!”

Liễu Thiếu Bạch khoác áo khoác, chạy vội ra, ôm lấy Liễu Ngô Đồng ngồi chồm hổm trên mặt đất, vội vàng nói: “Muội đang làm cái gì, có phải là nằm mơ hay không? Nhanh trở về nhà, chút nữa sẽ bị cảm lạnh mất!”

“Đại ca nghe được tiếng tiêu không? Là tiếng tiêu của Hàn ca ca, nhất định là chàng đã trở lại. Nhưng muội không nhìn thấy chàng, chàng không đến gặp muội, chàng đang giận muội.”

Liễu Ngô Đồng thương tâm khóc, dựa vào trên vai Liễu Thiếu Bạch không ngừng khóc. Liễu Thiếu Bạch ngước mắt nhìn mọi nơi, lại trống rỗng, cái gì cũng không có, vừa rồi tiếng tiêu kia hắn quả thật cũng nghe đến, nhưng Tứ Vương gia rõ ràng đã chôn gần hai tháng a!

“Chẳng lẽ là hồn phách trở về thật sao?”

Liễu Thiếu Bạch lạnh run, nuốt nước miếng, “Tiểu muội, đại ca đưa muội trở về nhà đi.”

Thân ảnh đi trong gió đêm, rốt cục ngừng lại tại Hương Đàn Cư. Trong phòng ngủ, Thiên Cơ lão nhân cùng Lâm Mộng Thanh đang ngủ.

Thay đổi quần áo trắng, đứng yên trước cửa sổ, một ngụm rượu trôi vào yết hầu, tâm loạn.

“Vô Cực, ngày mai theo dõi động tĩnh của Vương phi, nếu như nàng về phủ lập tức đến bẩm báo.”

“Vâng, chủ tử! Nô tài nhớ kỹ!”

“Ừ, hi vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lao thật không phải là nơi có thể ở lâu, vừa lạnh lại vừa ẩm ướt.”

“Chủ tử, ngài hai ngày không nghỉ ngơi, nô tài hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi!”

“Ngươi đi ra ngoài đi, bổn vương muốn yên tĩnh một chút.”

“Nô tài cáo lui!”

Hôm đó trời hơi sáng là lúc một thân ảnh mặc cẩm bào màu lam bước vào thiên lao u ám.

Nhóm thủ vệ kinh ngạc rất nhiều, cung kính hành lễ thỉnh an, sau đó lui đi.

Đợi thân ảnh tôn quý đi xa, thủ vệ quỳ dưới đất mới đứng lên, một đám lau mồ hôi trên trán, khiếp sợ không thôi,

Một cái quả phi mất đi ô dù, bị tống vào thiên lao hai ngày, nhưng lại nhiều chủ tử đến thăm như vậy.

Lăng Tuyết Mạn bởi vì nháo cùng Mạc Kỳ Hàn đến nửa đêm, lại cùng Mạc Kỳ Dục giằng co một chút, ngủ trễ, giờ phút này người đến đứng ở bên đầu nàng đã lâu, mà nàng đến nửa phần phản ứng cũng không có.

Mà người đến nhìn thấy chăn gấm trên người Lăng Tuyết Mạn, mày nhăn lại thật sâu, thầm than một tiếng, mới nhịn không được kêu: “Tứ tẩu, Tứ tẩu.”

“Ừm…” Lăng Tuyết Mạn lầm bầm một câu, “Dục Dục đáng chết chớ quấy rầy ta!” Sau đó chuyển người lại ngủ tiếp.

“Dục Dục?”

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Lâm co rút, “Nàng đang gọi Tiểu Thất, vậy chăn này là Tiểu Thất đưa tới đi!”

Trong mắt sâu xông lên một tia phức tạp, lại nhìn nữ nhân ngủ ngon lành, một lúc sau tính tính thời gian, lại kêu: “Tứ tẩu, tỉnh, tỉnh, ta có việc nói với tẩu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.