Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 77: Chương 77




“Ta không biết, nhị ca vốn điềm đạm, ngoại trừ đối với huynh đệ trong nhà chúng ta, trước mặt người ngoài luôn đều là một bộ dáng đạm mạc, đối với nữ nhân càng như thế. Trong phủ của hắn, chánh phi, trắc phi, thiếp thất không ít, nhưng ta chưa bao giờ thấy hắn đặc biệt ái mộ thê thiếp nào, ngay cả Nhị tẩu, bọn họ thành hôn mười năm nhưng cũng chỉ là tương kính như tân.” Mạc Kỳ Dục lắc đầu, nói như đăm chiêu .

Lăng Tuyết Mạn thõng mắt nhìn chăn thêu thật lâu, không cách nào ổn định tinh thần.

Lại cắn môi, mới nhẹ nhàng nói ra một câu, “Nếu hắn không thích, vì sao còn cưới nhiều lão bà vào cửa như vậy?”

“Cách mỗi ba năm, tú nữ vào cung sẽ được phụ hoàng chỉ định, ban thưởng vào trong các phủ, cũng có các đại thần đưa lên, vì cân bằng các phương diện quyền thế, trấn an triều thần, đương nhiên có thiên vị cưng chìu người này, cũng có thất sủng người kia.” Mạc Kỳ Dục giải thích.

Lăng Tuyết Mạn trong đầu ông ông, một mảnh trống không.

Ánh mắt Mạc Kỳ Dục có chút mê ly, tim đập loạn nhịp nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhàn nhạt nhắc nhở: “Mạn Mạn, ngươi là Vương phi của Tứ ca. Thân thể Tứ ca luôn luôn không tốt, phụ hoàng vốn thiên vị Tứ ca, qua nhiều năm như vậy càng thêm sủng ái Tứ ca. Hễ là Tứ ca muốn, phụ hoàng chưa bao giờ từ chối, ngài sẽ không cho phép ngươi rời đi gả cho người khác! Bất luận nữ tử nào gả vào hoàng thất, bất luận vận mệnh như thế nào, đều sinh là người hoàng gia, chết là quỷ hoàng gia!”

Lăng Tuyết Mạn giật mình, có chút kinh sợ ngước mắt nhìn Mạc Kỳ Dục quá mức nghiêm túc cùng rét lạnh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn đến hắn vốn bất cần đời còn có biểu hiện lạ lẫm như vậy.

Lăng Tuyết Mạn đau đầu, hai tay chống ở thái dương. Vì sao trên người Mạc Kỳ Dục nàng lại thấy được bóng dáng dâm tặc đây? Phiền chán, dùng hai tay vỗ mạnh đầu, nàng ép mình tận lực không được suy nghĩ. Nàng muốn có cuộc sống bình thường. Nhưng -

Lời Mạc Kỳ Dục mới rồi rõ ràng nói cho nàng biết, cuộc đời này của nàng không có hy vọng sống cùng với Mạc Kỳ Diễn, mặc dù nàng ái mộ hắn, trong lòng hắn có ý với nàng, nhưng hai chữ ‘thân phận’ này đã đem bọn họ tách ra kẻ chân trời người góc biển, chính như một câu nói chim bay cùng cá lội, dù rằng yêu nhau lại có thể xây tổ ở nơi nào.

Huống chi Mạc Kỳ Diễn có thật nhiều thê thiếp, thật nhiều nữ nhân, nàng làm sao có thể đi làm một trong những nữ nhân của hắn.

Huống chi trong vận mệnh nàng còn có một nam nhân. Nam nhân này cuồng vọng bá đạo, hắn nói hắn không cho phép nàng thích nam nhân khác ngoài hắn, bằng không liền giết chết bọn họ.

“Mạn Mạn, Nhị ca là rất tốt, nhưng hắn sớm đã không phải nam nhân trong mệnh ngươi, đừng giao trái tim cho hắn.” Đáy mắt Mạc Kỳ Dục hiện lên một chút tổn thương, nhẹ giọng nói: “Chăn ngươi lấy đắp đi, lúc canh năm ta phái người đến lấy.”

Dứt lời xoay người rời đi.

Lăng Tuyết Mạn lại ngơ ngác nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, thẳng đến khi thiên lao một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.

Lại nằm xuống, trên chăn gấm ấm áp có mùi long tiên hương nhè nhẹ như hương vị trên người Mạc Kỳ Dục.

Khóe mắt Lăng Tuyết Mạn lại ướt át, đầu giấu vào trong chăn, dùng sức kiềm nén không để bản thân khóc ra thành tiếng.

Đến bình minh, ánh rạng đông dâng lên từ phía chân trời, gió sớm thổi đến nhè nhẹ, cảm giác mát mẻ chạm vào gáy.

Một bóng người mặc áo choàng màu lam, cưỡi ngựa phóng thật nhanh, vài sợi tóc ngẫu nhiên bị gió thổi bay loạn lên, đôi mắt hẹp dài khẽ chớp, ánh mắt kia, sợi tóc kia phất phới tự nhiên theo gió, vừa xinh đẹp vừa phiêu dật.

Một ngày một đêm bôn ba, tới giữa trưa tuấn mã rốt cục ngừng lại ở lưng chừng một ngon núi, sương khói lượn lờ.

Lập tức nam nhân nhảy xuống, buộc cương ngựa, không màng tới thưởng thức cảnh đẹp Lê Sơn Quan, từ trong tay áo lấy ra một cây tiêu ngọc màu xanh biếc, đưa tới bên miệng, thổi một khúc hùng hậu kích động ‘lê sơn hạ’, bên môi vận thêm nội lực vào khúc nhạc, chậm rãi vang lên.

Một khúc này thổi xong, chỉ thấy mấy khóm bụi gai tách ra hai bên, ở giữa xuất hiện một con đường nhỏ, nam nhân vui vẻ, cất kỹ ngọc tiêu, triển khai khinh công hướng đỉnh núi bay vút đi.

Không khí trên núi tươi mát, có hai gian nhà đá, mấy cây lê già đã hơn trăm tuổi, cành lá rậm rạp, lá cây buông xuống dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, thật là chói mắt.

Nam nhân nhẹ nhàng bước chân vào gian nhà đá thứ nhất, thò tay tháo mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ, sau đó quỳ gối chắp tay cất cao giọng nói: “Mạc Kỳ Hàn bái kiến sư phụ!”

Bên trong nhà đá tĩnh lặng không tiếng động

Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, thật kiên nhẫn chờ đợi.

Nửa ngày mới nghe được một tiếng ngáp truyền đến, sau đó là tiếng oán giận vang lên: “Sáng sớm có để cho người ta ngủ hay không? Thật là! Ôi, buồn ngủ quá a!”

Mạc Kỳ Hàn cau mày, đứng lên đẩy cửa vào. Thân mình mới đi vào, liền có một chưởng mạnh mẽ nghênh diện đánh úp lại, môi mỏng hơi hé, liền vung tay đỡ chưởng, một ông lão tóc bạc trên trăm tuổi tươi cười đầy mặt, vừa đánh vừa nói: “Đồ nhi không sai a, sư phụ còn sợ con cả ngày chìm trong cẩm y ngọc thực mỹ nhân mà quên mất võ công!”

Mạc Kỳ Hàn trợn trắng, không khách khí nói: “Sư phụ, đây là lấy bản thân ngài so với con sao? Đã đến giữa trưa còn nghĩ là buổi sáng đi.”

“Ây da, tốt lắm tốt lắm, con vừa tới liền quở trách sư phụ, đừng đánh nữa, chúng ta uống một chén đi. Sư phụ đã tìm được hủ rượu trân quý ủ hai mươi năm của Hoa Mai lão bà, bảo đảm con uống sẽ ghiền!”

Lão nhân này, người giang hồ gọi là Thiên Cơ lão nhân, ba mươi năm trước đã đạt được võ công tuyệt đỉnh cùng y thuật danh chấn thiên hạ, nhưng người này xuất quỷ nhập thần, không ai biết tung tích của lão, chỉ có gần mười năm nay mới ẩn cư ở tại Lê Sơn Quan.

Thiên Cơ lão nhân nói xong liền thu tay, kêu Mạc Kỳ Hàn.

Mạc Kỳ Hàn lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng nói: “Sư phụ, lần này con đi suốt đêm tới là muốn xin sư phụ giúp con, lập tức vào kinh cứu người!”

“Cứu người?”

Khóe mắt Thiên Cơ lão nhân rút rút, khoát tay một cái nói: “Không đi không đi. Sư phụ vài ngày này đang có sở thích dùng võ công chơi cờ cùng Hoa Mai lão bà, nếu lần này đi, bà lão ấy sẽ nghĩ rằng ta lâm trận bỏ trốn!”

“Sư phụ, người này rất quan trọng, bằng không con sẽ liên tục đi đường một ngày một đêm tới xin sư phụ sao?” Mặt Mạc Kỳ Hàn trầm xuống, nói.

“Sư phụ cũng không đi! Tiểu tử con không có việc gì lại đi giả chết, làm hại tiểu tử Lâm Mộng Thanh kia lấy cớ đi hỗ trợ cho con, liền thuận đường tiêu dao, để ta đây tuổi già cô đơn ở lại trên núi, hừ!” Thiên Cơ lão nhân tính như trẻ con, nghiêng mặt tỏ vẻ rất tức giận.

“Khụ khụ!”

Mạc Kỳ Hàn đen mặt, khóe miệng co quắp hơn nửa ngày, “Lâm Mộng Thanh đáng chết, còn dám gạt con, nói nhất định phải về Lê Sơn Quan. Chờ khi con gặp lại nó, con sẽ đánh cho nó không nhìn ra hình người!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.