Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 479: Chương 479




“Vì… vì sao?” Lăng Tuyết Mạn nhất thời nghẹn lời, ngây cả người, mờ mịt hỏi.

Mạc Ly Linh lại vung tay áo, không nói được một lời.

Mạc Ly Hiên nhếch môi, hơi tức giận nói: “Đường ca, mẫu thân của ta đường đường chính chính, nếu trong lòng ca có vướng mắc, tại sao không đi hỏi phụ Vương của ca đi?”

“Ta làm sao dám đi? Ta chỉ biết mẫu thân của ta mỗi ngày một mình ở trong phòng, thậm chí mười ngày nửa tháng ngay cả gặp phụ Vương ta cũng không được! Đây không phải tại ả sao?” Mạc Ly Linh quay đầu, nhìn Lăng Tuyết Mạn, oán hận gầm nhẹ.

Sắc mặt Mạc Ly Hiên trở nên lạnh, “Ngươi – “

“Hiên nhi!” Lăng Tuyết Mạn vội ngắt lời, kéo Mạc Ly Hiên lại, sợ Mạc Ly Hiên vì nàng mà đánh nhau với Mạc Ly Linh, sau đó cau mày nói: “Con muốn làm gì? Nơi này là cung Long Dương, là tẩm cung của Hoàng gia gia các con, muốn gây hấn ở chỗ này làm cho lão nhân gia thương tâm sao?”

“Mẫu thân!” Mạc Ly Hiên hạ tầm mắt, lại trừng mắt liếc Mạc Ly Linh, nghiêng mặt không thèm nhắc lại.

“Ly Linh!” Lăng Tuyết Mạn mơ hồ đoán được nguyên nhân, không khỏi bật cười nói: “Cháu mới lớn, cháu làm sao có thể hiểu được chuyện này? Ha ha, ta biết, vài huynh đệ của Ly Hiên cũng không thích ta, nhưng ta có thể làm cái gì? Trên đời này, tình cảm là chuyện rất khó nói, nhưng cháu chỉ cần biết một việc, ta là Tứ Vương phi, là thê tử của Hoàng thượng, bây giờ là vậy, về sau cũng là vậy. Cháu cho rằng phụ Vương cháu vì ta mà vắng vẻ mẫu thân cháu, ta thừa nhận, Nhưng cháu có ngẫm nghĩ lại hay không, nếu ta gả cho phụ Vương cháu, mẫu thân cháu có thể càng bị thương tổn hay không? Tóm lại, đó là chuyện của một mình phụ Vương cháu, ta không thể thay đổi gì, mà mẫu thân cháu gây chuyện, chính nàng không có sai sao? Năm đó tại yến tiệc tết nguyên tiêu trong cung, cũng bởi vì phu quân ta đã chết, nàng cùng Nhị Vương phi tìm mọi cách chế nhạo ta, bọn họ không quá mức sao? Một nữ nhân không chiếm được yêu thích của nam nhân, nên tìm nguyên nhân từ bản thân mình, mà không phải đổ tội cho người khác, chẳng sợ không có Lăng Tuyết Mạn ta, sẽ còn có các nữ nhân khác xuất hiện, chẳng lẽ các nữ nhân khác đều là hồ ly tinh sao?”

“Ngươi… ngươi khua môi múa mép!” Mạc Ly Linh cắn răng, gương mặt vẫn tràn ngập phẫn nộ.

Lăng Tuyết Mạn cười khẽ, “Vậy cháu nói cho ta xem? Chỉ cần cháu có thể chỉ ra, vậy là ta sai lầm rồi! Lập trường mọi người không giống nhau, nên góc độ nhìn vấn đề cũng không giống nhau, cháu cho rằng tam Vương phi bị ủy khuất, Hiên nhi lại cảm thấy ta bị ủy khuất! Trên thực tế, ta thực ủy khuất a, ta không trêu chọc ai, tự dưng bị đội lên cái mũ hồ ly tinh, ta mới oan đây! Nói đến cùng, trách phụ Vương cháu quá cố chấp đi, không bỏ xuống được, làm thương tổn thật nhiều người.”

Mạc Ly Linh kinh ngạc nhìn Lăng Tuyết Mạn nửa ngày, lại không nói gì.

Thời điểm rời cung Long Dương, mặt trời đã ngã về tây, phía chân trời, ánh nắng chiều đỏ như lửa, giống như tấm vải gấm.

Lăng Tuyết Mạn đi rất chậm, bước chân rất nhẹ, trong đầu muôn ngàn phiền muộn.

Tam Vương gia… Mạc Kỳ Minh…

Năm đó, ngoài hành cung, một màn bên dòng suối nhỏ đột nhiên hiện ra trong đầu, hắn bế nàng, hôn nàng, nói hắn thích nàng…

Nhớ sâu nhất là đêm nguyên tiêu một năm kia, tới hiện tại mới biết, thì ra là hắn bắt nàng, kỳ thực hắn có thể giết của nàng, nhưng không có…

Còn có thật nhiều thật nhiều, hắn ôn nhu cười với nàng, vì nàng đội tuyết cầu xin, vì nàng tự mình đưa bữa cơm, vì nàng tự tay làm cơm, cũng từng ăn nói khép nép dỗ nàng đừng khóc, vì nàng cầm khăn lau lệ…

Tất cả những điều này, đến tột cùng là vì sao?

Tại sao lại có nhiều thù hận như vậy? Vì sao hắn cố tình độc chết thái tử trước đây? Vì sao hắn phải đuổi tận giết tuyệt tình nhân?

“Mạn Mạn, trẫm và hắn trong lúc đó, không phải hắn chết, thì là trẫm chết!”

Bên tai lại vang lên giọng nói của Mạc Kỳ Hàn, Lăng Tuyết Mạn không khỏi rùng mình một cái.

Tình nhân chết, nàng trăm triệu lần không đồng ý, nàng không thể không có hắn, mà đối với Mạc Kỳ Minh, cũng là nàng không thể thay đổi, cũng không thể ngăn cản, hắn thích nàng không có sai, nhưng lại làm sai quá nhiều việc, nàng có thể tha thứ hết thảy mọi việc hắn từng làm với nàng, nhưng những thứ khác, tình nhân sẽ không tha thứ hắn…

Mấy năm nay, có quá nhiều xương trắng chồng chất, mà ở bên trong đống xương trắng này, quan trọng là có đại ca của Tình nhân…

Nếu chết, nếu hắn chết…

Thân mình đột nhiên bị kiềm hãm, rốt cuộc không bước nổi.

“Mạn Mạn!”

Phía sau có tiếng kêu, Lăng Tuyết Mạn chậm rãi quay đầu, cứng ngắc cười một chút, “Lục Vương gia!”

“Đứng ở chỗ này làm gì? Đang suy nghĩ gì, nhìn tẩu giống như đang phát ngốc a.” Mạc Kỳ Sâm cười nhạt đến gần, nhìn Lăng Tuyết Mạn, khẽ nhíu mày, “Sao sắc mặt khó coi như vậy? Bệnh sao?”

“Không, không có.” Lăng Tuyết Mạn kéo kéo môi, gượng cười, “Ngài muốn đi đâu?”

“Ta hồi cung dùng bữa, còn tẩu? Bây giờ đi đâu?” Mạc Kỳ Sâm hỏi.

Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, “Ta cũng không biết.”

“Hoàng thượng lúc này đang vội, nếu không nàng đi đến cung của ta đi, ta kêu Tiểu Thất, Nhã Phi đến, chúng ta cùng nhau dùng.” Mạc Kỳ Sâm nghĩ nghĩ, đề nghị.

“Ừ, tốt lắm.” Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, tạm thời thôi thẫn thờ, vui mừng gật đầu.

Trên bàn cơm, quét mắt qua một cái ba người, Lăng Tuyết Mạn trừng mắt từng người, “Hừ, dám hợp lại gạt ta… ta không để các người yên thân!”

“Ách, Mạn Mạn, người lừa gạt nàng có Nhị ca, còn có Ly Hiên, còn có Từ An, à, còn có nha hoàn của hoàng huynh, dù sao rất nhiều người, nàng không thể chỉ đổ trên đầu chúng ta a!” Mạc Kỳ Dục vội vàng nói.

“Hừ! Dù sao ta bắt được một người tính một người, chính các người tính đi, làm sao bồi thường ta?” Lăng Tuyết Mạn nhe răng, gương mặt hung ác.

Nhã Phi nuốt nước miếng, nhỏ giọng thương lượng, “Mạn Mạn, hoàng tẩu đáng yêu của chúng ta, tẩu đến cả hoàng huynh là kẻ lừa đảo lớn nhất cũng tha thứ, thì tiện thể tha thứ cho lũ tôm tép chúng ta nhé?”

“Vậy không được, tên lường gạt kia là phụ thân của con ta… ta tạm thời lưu lại hắn, các người thì không, ta không cần lưu!” Đôi lông mày Lăng Tuyết Mạn nhíu lại, trợn mắt nói.

“Ha ha, chúng ta là hoàng thúc của con tẩu a, đây có thể là lý do chứ?” Mạc Kỳ Sâm cười nói.

Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, sẵng giọng: “Phụ thân không thể không có, thân thúc phụ có hay không chắc cũng không sao? A, đúng rồi, yêu tinh Lâm Mộng Thanh cũng dám đùa giỡn ta, Nhã Phi, chờ khi hai người làm đại hôn, ta sẽ tặng một lễ vật đáng kinh ngạc!”

“Ách, Mạn Mạn, không, không cần được không? Có tâm là tốt rồi, lễ vật không cần đâu!” Nhã Phi vội vàng từ chối, lễ vật này tuyệt đối không phải là đồ tốt!

“Sao có thể chứ? Ta còn muốn nháo động phòng các người đây!” Lăng Tuyết Mạn trừng mắt, nàng phải cân nhắc kỹ, làm sao báo đáp Lâm Mộng Thanh cho tốt!

Nhã Phi bất thình lình không muốn thành hôn, âm thầm suy tư, nàng nên đào hôn hay không? Hoặc là… cùng Lâm Mộng Thanh bỏ trốn thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.