Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 474: Chương 474




Vấn đề phiền toái đến đây!

Canh ba, khi Lăng Tuyết Mạn đang ngủ say, cảm giác môi ngứa một chút, ‘ưm’ một tiếng, muốn lật người tiếp tục ngủ, kết quả, cái đầu lưỡi đáng ghét lại tiếp tục dán lên môi nàng, còn gọi khẽ, “Mạn Mạn? Mạn Mạn? Tỉnh, tỉnh!”

“Ây da, làm chi nha?” Lăng Tuyết Mạn bị quấy rầy, tức giận hai tay đẩy lung tung, “Không cần gọi ta!”

“Mạn Mạn, nàng tỉnh lại đi, đến giờ này, trẫm phải kêu người đưa nàng về Hoán Y Cục!” Mạc Kỳ Hàn nhẫn nại giải thích, bế Lăng Tuyết Mạn lên, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Canh ba rồi, theo quy củ hậu cung, phi tần không thể ở tẩm cung Hoàng đế cả đêm.”

“Tại sao vậy?” Ánh mắt Lăng Tuyết Mạn miễn cưỡng mở một đường nhỏ, còn buồn ngủ, thuận miệng hỏi.

“Để phòng ngừa mê đắm nữ nhân, quân Vương không lâm triều a!” Mạc Kỳ Hàn cười nói.

Lăng Tuyết Mạn rời giường, tức giận mười phần, khuya khoắt, cho tới bây giờ chưa từng phải thức dậy đâu! Nghe vậy tức giận không thôi, “Đến giờ, chàng vào triều là được, ta cũng sẽ không ép chàng phải ngủ!”

“Ha ha, bảo bối, đừng nóng giận, hiện tại nếu như trẫm giữ nàng đến bình minh, hậu cung sẽ sinh loạn!” Mạc Kỳ Hàn cầm quần áo Lăng Tuyết Mạn, mặc cho nàng, nói tiếp: “Cỗ kiệu để ngay cửa cung, Từ An sẽ đưa nàng trở lại Hoán Y Cục, sau đó nàng theo đường hầm đi vào mật thất, trẫm ở mật thất chờ nàng, chúng ta tiếp tục ngủ.”

“Ây da, phiền chết, ta không thị tẩm cho chàng nữa, như vậy ta giống như cô nương ở thanh lâu, gọi thì đến, đuổi thì đi!” Lăng Tuyết Mạn oán giận không ngừng, ánh mắt khốn khổ, ngoẹo đầu muốn ngủ, hai người tán gẫu xong đã qua giờ tý, không ngủ được bao lâu, đã bị kéo lên, ai có thể chịu được a!

“Nói bừa!” Mạc Kỳ Hàn hơi trừng mắt, bất mãn nói: “Tự nàng nói mình thành nữ tử thanh lâu, vậy trẫm thành cái gì?”

“Hì hì, chàng là khách làng chơi!” Lăng Tuyết Mạn đột nhiên tỉnh táo tinh thần, cười cười.

Mạc Kỳ Hàn chán nản, nắm cái mũi Lăng Tuyết Mạn, ra vẻ hung ác nói: “Lại nói bậy, trẫm liền một cước đá nàng xuống giường!”

“Tốt, tốt, chàng đá đi, tốt nhất đá trúng bụng ta… ta còn không muốn sinh đâu!” Lăng Tuyết Mạn cười rất đáng đánh đòn, không nắm tay Mạc Kỳ Hàn, lại đi nắm mũi hắn, khanh khách cười không ngừng.

“Nha đầu thối, trẫm không dạy dỗ nàng, còn là nam nhân sao?” Mạc Kỳ Hàn bực mình, đem quần áo mặc được một nửa ném đi, đè lên nữ nhân nào đó, giở trò, chôn mặt ở trên cổ nàng, cắn cắn, Lăng Tuyết Mạn vẫn cười không ngừng, “Sắc lão đầu, sắc quỷ, nhanh đứng lên nào, ta cũng không làm hồ ly tinh, nếu chàng không lâm triều, mấy người cổ hủ các người sẽ cho rằng ta là hồng nhan họa thủy mất!”

Lý trí bắt buộc Mạc Kỳ Hàn ngẩng đầu lên, một đôi mắt say mê, bên môi mang theo ý cười tà ác, cầm bàn tay nhỏ bé của Lăng Tuyết Mạn đặt ở dưới thân thể của hắn, đụng đến gì đó cứng rắn như sắt, Lăng Tuyết Mạn như bị điện giật, vội vàng rút tay về, kiều nhan đỏ lên, giận dỗi la một câu, “Chàng… chàng thật đúng là sắc lão đầu! Mới một chút, đã không an phận!”

“Ha ha, Mạn Mạn, rõ ràng nàng có bản lĩnh câu dẫn trẫm a! Nói trẫm sắc, trẫm thừa nhận, nhưng trẫm chỉ sắc với một mình nàng, nói trẫm lão đầu, là muốn trẫm phạt nàng sao? Tuổi trẫm mới bao lớn?” Mạc Kỳ Hàn cực kỳ bất mãn cắn răng, bất mãn là lúc, lại đánh tiếp, lưu luyến hôn môi một phen, mới nhanh chóng mặc quần áo cho Lăng Tuyết Mạn, nói: “Đi thôi, trẫm bị nàng đốt lửa, chút nữa phải giúp trẫm dập lửa.”

“Hừ, dù sao đừng cho ta thị tẩm nữa, ta thà ngủ mật thất, nơi này phiền toái muốn chết!” Lăng Tuyết Mạn không để ý, quẹt miệng, mang giày.

“Ha ha, đêm qua là phải như vậy, lúc khác tạm thời thì không cần.” Mạc Kỳ Hàn cười nói.

“Vì sao?” Lăng Tuyết Mạn kỳ quái quay đầu.

“Bởi vì bụng nàng a! Trẫm không muốn để hoàng nhi sinh ra danh chính ngôn thuận sao? Chẳng lẽ làm cho hoàng nhi lai lịch không rõ ràng?” Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, nhìn Lăng Tuyết Mạn nhăn mặt, lại nói tiếp: “Trẫm biết hoàng nhi là của trẫm, nhưng người ngoài không biết! Nếu như chờ trẫm dẹp xong loạn đảng, lần nữa cưới nàng làm hoàng hậu, khi đó bụng nàng đã lớn, hơn nữa, ngày tháng sau này nàng sống như thế nào? Đêm qua thị tẩm nàng, trẫm sẽ bảo kính sự phòng ghi lại trong sổ sách, hiện tại chỉ có mười bốn ngày, đến lúc đó sinh nở trẫm sẽ an bài thái y, nói sinh non hơn một tháng, chính là, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn không thể biểu hiện bộ dáng mang thai ra ngoài, ngoài Hoán Y Cục hoặc là mật thất chỗ nào cũng không được đi, chờ thời cơ chín muồi, trẫm sẽ tuyên bố nàng mang thai, ngày sau, mẫu bằng tử quý, trẫm sắc phong nàng làm Hoàng Hậu sẽ cực kỳ hợp lý! Nhóm triều thần cũng sẽ không có lí do gì phản đối!”

“A, còn có suy tính nhiều như vậy a.” Lăng Tuyết Mạn hơi nhíu mày, tiện đà cười nói: “Ha ha, đây cũng là chuyện của chàng, ta không quan tâm, nhiệm vụ của ta là ăn ngon uống ngon ngủ ngon, nuôi thân thể mình khỏe mạnh, sau đó bình an sinh tiểu bảo bảo!”

“Mạn Mạn, trẫm hy vọng chính là như vậy, có thể nghe được nàng nói như vậy, trẫm vui mừng cực kỳ, Mạn Mạn của trẫm trưởng thành, biết chuyện, phải không?” Mạc Kỳ Hàn từ trên giường bước xuống, ôm Lăng Tuyết Mạn, vừa lòng gật đầu.

Lăng Tuyết Mạn từ trong lòng Mạc Kỳ Hàn ngẩng đầu lên, “Tình nhân, chàng đã trải qua nhiều việc sinh tử như vậy, lại vì ta trả giá nhiều như vậy, ta đều không có làm gì cho chàng, về sau, ta muốn làm trụ cột cho chàng, làm trụ cột tinh thần, để chàng không có lo trước lo sau mà đi đối phó kẻ địch.”

“Mạn Mạn, nghe nàng nói như vậy, trẫm thật cao hứng, thật sự thật cao hứng!” Mạc Kỳ Hàn cười vui vẻ, lại gắt gao ôm Lăng Tuyết Mạn một chút, mới buông tay ra, “Đi thôi, chút nữa gặp.”

“Ừm.”

Nhìn theo Lăng Tuyết Mạn rời đi, sau đó Mạc Kỳ Hàn lấy chăn lên, nhìn thoáng qua cung nữ phía ngoài, nhìn đến một tấm vải tơ tuyết trắng trên đệm giường, lấy ra một cây chủy thủ để dưới gối, nhíu mày, vén tay áo lên, rạch một vết trên cánh tay trái, giọt máu đỏ tươi rơi ở trên vải trắng, nếu như đóa hồng mai. Lau sạch chủy thủ, đêm cất, lại cầm bình thuốc bôi lên, xé một mảnh vải băng kỹ cánh tay, Mạc Kỳ Hàn mới trải lại chăn, đứng dậy đi vào mật thất.

Đến canh năm, trở lại nằm ngủ, sau đó gọi cung nữ hầu hạ rời giường thay quần áo.

Liếc xéo hướng cung nữ dọn giường, Mạc Kỳ Hàn thản nhiên nói: “Nhìn xuống, Lăng nương nương có lạc hồng không?”

Hai cung nữ nhặt lụa trắng lên, vui sướng, “Hồi Hoàng thượng, nương nương có lạc hồng.”

“Sao? Xem ra là trẫm oan uổng nàng?” Mạc Kỳ Hàn ghé mắt, nhìn vết đỏ trên vải trắng, nhàn nhạt cười, “Thì ra thật sự là thân thanh bạch, chắc là lúc trẫm ấy giận đến hồ đồ!”

“Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Lăng nương nương!”

Một đám cung nữ quỳ xuống, làm lễ bái chúc mừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.