Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 229: Chương 229




Mạc Kỳ Hàn lâm vào hối hận cùng phiền muộn, nếu năm đó hắn sâu sắc một chút, khi sư phụ giải độc trên người hắn xong, cũng để cho đại ca bắt mạch, như vậy, đại ca sẽ không phải chết!

Nghĩ đến chỗ này, đôi mắt sương mù đột nhiên trở nên bén nhọn, lóe lên tia sáng ác độc âm u, vì mối thâm thù huyết hải này, hắn muốn để cho từng người bọn chúng chết không có chỗ chôn!

Tựa như cảm nhận được lãnh ý trên người Mạc Kỳ Hàn, Lăng Tuyết Mạn không tự chủ ôm chặt hắn, thấp giọng nói: “Tình nhân, ta tin tưởng chàng, ta không chất vấn chàng, ta biết, chàng làm tất cả đều là vì muốn tốt cho ta, đúng không?”

“Ừ, Mạn Mạn, thủ đoạn, quyền thuật, tâm cơ, mưu lược, bày trận cùng rất nhiều thứ của ta nàng sẽ không hiểu được, mà ta cũng không có ý định muốn giải thích nhiều với nàng, thậm chí ngay cả một chữ cũng không thể nói, ta chỉ muốn nàng vui vẻ sống, vui vẻ trôi qua mỗi ngày, những thứ khác hãy giao cho ta, ta muốn cho nàng hạnh phúc.” Mạc Kỳ Hàn hít sâu một hơi, nói.

“Ừ, chàng muốn ta đơn thuần sống bên cạnh chàng đúng không? Được, ta không hỏi, ta tình nguyện là nữ nhân ngốc của chàng, chờ chàng.”

“Được, chờ ta.”

…….

Bởi vì chuyện của Tôn trắc phi, Lăng Tuyết Mạn không còn lòng dạ nào muốn ra khỏi cửa, đối với hai lần gửi thư của Liễu Ngô Đồng, nàng đành phải lấy lý do này, lần nữa cự tuyệt.

Thời gian thấm thoát qua rất nhanh, tám ngày sau Tôn trắc phi lâm bệnh nặng qua đời, tang sự tổ chức ba ngày, đợi đến khi Tứ Vương Phủ hạ vải trắng xuống, đã là một ngày nữa trôi qua.

Nguyên nhân cụ thể, tỷ như tại sao tình nhân muốn diệt trừ Tôn trắc phi, dùng thủ đoạn gì khiến nàng bị bệnh? Bởi vì nguyên nhân gì phải đợi sau khi Cốc trắc phi chết thật lâu, mới xuống tay. Những thứ này Lăng Tuyệt Mạn hoàn toàn không biết, chỉ có thể mơ hồ suy đoán cùng một kiểu giống Cốc trắc phi, ban đầu hẳn là Tôn trắc phi cũng diễn trò gì đó, khiến cho tình nhân hận thấu xương, cũng có thể hắn muốn tránh hoài nghi của người khác mà đồng thời gây ra hai cái chết, tóm lại, tất cả, tất cả mọi chuyện, đều như rơi vào sương mù.

Sau một trận bão tuyết trôi qua, qua ba ngày, khí trời trong xanh trở lại, tâm tình phiền muộn qua nhiều ngày cũng vì vậy mà tan đi.

Muốn đi ném tuyết, nhưng Xuân Đường, Thu Nguyệt sống chết ngăn cản, sợ Lăng Tuyết Mạn lại bị cảm lạnh, trong lúc chủ tớ tranh chấp, thị vệ giữ cửa vội vã đến, hai tay dâng lên một phong thư, khom người nói: “Bẩm vương phi, thư từ phủ Liễu thái phó đưa tới.”

“A?” Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, nhận thư, nói: “Biết rồi, ngươi đi xuống đi.”

“Dạ, nô tài cáo lui!”

Xuân Đường cùng Thu Nguyệt sầu lo nhìn Lăng Tuyết Mạn, thăm dò hỏi: “Vương phi, Liễu tiểu thư tìm ngài, là có chuyện gì quan trọng sao?”

“Không có, ta xem thư trước một chút.” Lăng Tuyết Mạn nói xong liền quay người trở về phòng.

Xé phong bì, mở thư ra, Lăng Tuyết Mạn lâm vào khó khăn, thu thư lại, đứng dậy đi giáo trường tìm Mạc Ly Hiên.

“Hiên nhi, con nói xem, ta nên đi hay không đi?” Lăng Tuyết Mạn hỏi.

Mạc Ly Hiên hoài nghi nói: “Mẫu thân không muốn đi sao? Ngày sinh Liễu Thái Phó, Liễu tiểu thư mời ngài đi phủ Thái Phó chia vui, cũng không có gì không tốt, dù sao mẫu thân cũng nhàn rỗi vô sự, tham gia náo nhiệt cũng không sao.”

“Nhưng mà ta ra cửa an toàn không?” Lăng Tuyết Mạn lấy cớ hỏi, tình nhân không cho nàng gặp mặt Ngô Đồng, nhưng mà Ngô Đồng lại ba lần bốn lượt tới mời, ai –

“Mẫu thân lo lắng chuyện này? Vậy con đi cùng mẫu thân là được, dặn dò quản gia mang theo mấy thị vệ hạng nhất của Hương Đàn Cư là được, sẽ không xảy ra chuyện gì.” Mạc Ly Hiên suy nghĩ, nói.

“Ừ, được rồi.” Lăng Tuyết Mạn đắn đo một lúc, mới gật đầu một cái.

Mạc Ly Hiên lệnh quản gia chuẩn bị lễ vật phong phú, điều động vài người, buổi trưa tiến đến phủ Thái Phó.

Bước vào đại sảnh trải thảm đỏ, Lăng Tuyết Mạn tùy tiện nhìn một chút, khách khứa đông đảo, người người vui vẻ, giương mắt nhìn lên, ngay phía trước đại sảnh là một chữ ‘Thọ’ thiếp vàng treo cao, phía dưới bày biện bàn lễ vật, dĩ nhiên là có đào mừng thọ, mì mừng thọ, cùng một ít đồ mừng thọ khác.

Khách được phân làm hai bên, chỉ nhìn màu sắc hoa văn khác biệt trên quan phục, là đủ biết quan viên lớn nhỏ đều đến, Liễu Thái Phó được hoàng thượng cùng hoàng tử, vương gia tôn kính, cho nên trên triều dưới triều không khỏi có chút tôn kính, ngưỡng mộ ông, rối rít tới chúc thọ.

Ánh mắt quét qua hàng thứ nhất, không ngoài ý muốn, Lăng Tuyết Mạn bắt gặp vài… vị vương gia, có điều là Nhã Phi vẫn chưa đến, phảng phất như lễ mừng thọ lớn như thế này đều là chuyện riêng của nam nhân, ngoại trừ nàng là do Liễu tiểu thư mời đến, cho nên, Lăng Tuyết Mạn đặc biệt có cái cảm giác hạc đứng giữa bầy gà, liền không tự chủ rút vào trong góc tối.

“Mẫu thân?” Mạc Ly Hiên nghi hoặc nhìn nàng.

“Hiên nhi, lát nữa mình con chúc thọ Liễu Thái Phó đi, ta ở chỗ này chờ con, con nhìn xem, chỉ có mình ta là phụ nữ.” Lăng Tuyết Mạn 囧, thấp giọng nói.

“Nhưng mà, mẫu thân, nếu người đã đến, không lộ diện không phải có chút khó coi sao?” Mạc Ly Hiên cau mày.

“Vậy…”

Lăng Tuyết Mạn mới nói một chữ, liền thấy mọi người trước mặt đã chúc thọ xong, bởi vì bản thân hai người còn kỳ kèo mãi, cho nên, tư thế kề tai nói nhỏ của hai người đột ngột hiện ra trước mặt khách khứa.

“A? Đó không phải là Tứ tẩu cùng Hiên nhi sao? Rút ở trong góc làm gì?” Mạc Kỳ Sâm thấy trước, kêu lên.

Lúc đó, Lăng Tuyết Mạn nắm tay thành quyền, ngồi thẳng lên, lúng túng nặn ra nụ cười, cùng Mạc Ly Hiên liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đi tới phía người được chúc thọ ở trước mặt.

Mạc Ly Hiên lễ độ chắp tay, “Cung chúc Thái Phó đại nhân thọ tỷ Nam Sơn!”

Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cung chúc đại nhân phúc thọ an khang!”

Liễu Thái Phó cuống quýt đứng dậy, “Lão phu không biết tiểu vương cùng Tứ vương phi giá lâm, không có tiếp đón từ xa!” Vừa nói, liền chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, Mạc Ly Hiên hai tay nâng đỡ, mỉm cười chân thành, nói: “Đại nhân không cần đa lễ, hôm nay ta cùng mẫu thân nhận được thư của Liễu tiểu thư mời đến chơi, vội vã chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng đại nhân không phiền lòng!”

Người người trong phòng nghe qua mấy lời này, ai ai cũng lộ vẻ mặt hài lòng tán thưởng, còn nhỏ tuổi mà đã nói chuyện rất khéo léo, tri thư đạt lễ * chiêu hiền đãi sĩ, hiếm thấy nha! (*tri thư đạt lễ: ăn nói đúng mực, *chiêu hiền đãi sĩ: bậc anh tài)

Vừa nghĩ qua chuyện này, mọi người liền dời mắt qua người Nhị vương gia Mạc Kỳ Diễn, cung kính chắp tay, Mạc Kỳ Diễn cũng mỉm cười đáp lễ.

Liễu Thái Phó đứng dậy, ánh mắt tràn đầy hòa ái cùng kích động nói: “Tiểu vương gia thiếu niên anh tài, Tứ vương phi tài nghệ rúng động thiên hạ, nhị vị có thể hạ mình đến đây chúc thọ lão phu, lão phu cảm giác rất vinh hạnh!”

“Liễu đại nhân quá lời rồi, Tuyết Mạn không dám nhận.” Lăng Tuyết Mạn ửng đỏ mặt, vội vàng nói.

“Cha, Tứ vương phi không thích khoe khoang, hay là người mời nàng ngồi xuống đi.” Liễu Thiếu Bạch đứng bên cạnh, khẽ cười nói.

Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn mới chuyển mắt, lúc này mới thấy được Liễu Thiếu Bạch, ánh mắt sáng lên, hôm nay Liễu Thiếu Bạch mặc một trường sam màu đỏ tươi, trang phục so với thường ngày tinh tế hơn một chút, khuôn mặt vốn tuấn dật càng thêm sáng láng, đôi mắt hắn sáng rực rỡ như ngân hà, mang theo vài phần hài hước nhìn nàng.

Lăng Tuyết Mạn cười tán thưởng, dưới lời mời của Liễu Thái Phó, ngồi xuống, ước chừng nhìn qua một phen,vẫn không thấy Liễu Ngô Đồng, trong lòng nàng liền buồn bực, lại thấy trước cửa phòng nhanh chóng có một bóng người bước đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.