Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 225: Chương 225




Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn cau chặt lông mày, môi mím lại thành một đường, trợn mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn hồi lâu, mới kiên định nói: “Không cho nàng gặp Liễu Ngô Đồng, lại càng không cho phép đem bức họa của ta…đem bức họa của Tứ vương gia đưa cho nàng ta!” Vừa rồi tức giận, thiếu chút nữa, lời không nên nói cũng nói toạc ra miệng.

“Tại sao?” Lăng Tuyết Mạn không hiểu, “Lần trước ở trong cung, tâm tình Ngô Đồng không tốt mới đối xử với ta như vậy, hiện tại nàng muốn nói lời xin lỗi với ta, muốn làm hòa cùng ta, làm sao ta có thể nhỏ mọn so đo mấy chuyện vụn vặt kia? Bức họa phu quân, treo ở thư phòng như vậy cũng vô ích, ta cũng không phải là một thê tử tốt, ta có lỗi với hắn, còn cố chấp giữ bức họa của hắn có ý nghĩa gì? Huống chi hắn đối với ta mà nói, cũng như hai người xa lạ, nhưng đối với Ngô Đồng thì không cùng ý nghĩa, hai người họ yêu thương lẫn nhau, ta chính là cái người dư thừa, ta không thể ích kỷ đối không buông tha hắn, ta muốn để cho hắn cùng Ngô Đồng ở bên nhau, hắn ở trên trời khẳng định sẽ rất vui mừng.”

“Nàng nói bậy bạ cái gì đó?” Mạc Kỳ Hàn cau chặt chân mày, ngồi xuống, đưa tay ôm Lăng Tuyết Mạn ngồi lên đùi hắn, nhẹ giọng nói: “Đừng đem mình trở thành tội nhân, nàng không sai, biết chưa? Tứ vương gia sẽ không trách nàng, ta hiểu rõ hắn, cũng hiểu rõ chuyện giữa hắn và Ngô Đồng, vốn là hắn rất thích Ngô Đồng, cũng xem như là tình chàng ý thiếp, đáng tiếc là, sau khi hắn lâm bệnh ngày càng nặng, khi hoàng thượng muốn hạ chỉ ban hôn xung hỉ, hắn tìm đến Ngô Đồng, nói muốn lấy nàng làm vương phi, nhưng Ngô Đồng lại do dự, không muốn gả cho hắn, nàng ta nói nàng ta không muốn làm quả phụ… vì thế, Tứ vương gia không kiên trì nữa, mà lại cưới nàng, cho nên nàng không phải là tội nhân, nàng càng không có lỗi với Ngô Đồng, là do chính nàng ta đã bỏ qua ngôi vị Tứ vương phi, bỏ qua tình yêu của Tứ vương gia giành cho nàng ta, nàng ta bây giờ, không đáng để cho nàng đồng cảm, nếu nàng đem bức hoa của tứ vương gia đưa cho Ngô Đồng, Tứ vương gia sẽ trách nàng.”

“Cái, cái gì? Là Ngô Đồng, nàng từ bỏ phu quân ta? Đúng rồi, khó trách Nhã Phi nói Ngô Đồng là loại người thay lòng đổi dạ, nhìn thấy Ngô Đồng liền chán ghét, thì ra là như vậy!” Lăng Tuyết Mạn khiếp sợ không thôi, khó có thể tin được, hai tay lung tung sờ lên mặt Mạc Kỳ Hàn, “Chàng nói là sự thật sao? Tại sao chàng lại biết rõ ràng như thế? Chàng và phu quân ta có quan hệ rất tốt sao?”

“Đúng vậy, ta và phu quân nàng là…” Mạc Kỳ Hàn cứng họng, chần chờ một lúc, mới nói: “Chúng ta là bạn bè rất thân, cho nên mới có thể biết hết mọi chuyện của Tứ vương phủ như lòng bàn tay.”

Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là dùng sức, đẩy hắn, gạt tay hắn, tức giận dị thường, gầm nhẹ: “Chàng là cái loại bạn bè gì? Vợ bạn không thể chiếm, chàng và hắn quan hệ tốt như vậy, tại sao đêm tân hôn của hắn, hài cốt hắn còn chưa lạnh, chàng đã cường bạo vương phi của hắn? Nhân phẩm của chàng thật sự có vấn đề! Ta không bao giờ… tin tưởng lời của chàng, chàng là một tên lường gạt!”

“Mạn Mạn!”

Mạc Kỳ Hàn có chút luống cuống, ôm Lăng Tuyết Mạn thật chặt không buông tay, lời nói dối này lại không cách nào rút trở về, nếu không giải quyết vấn đề, càng làm cho vấn đề khó xử lý!

“Buông ta ra! Tên lường gạt, lường gạt! Buông ta ra!” Lăng Tuyết Mạn tránh không được, lập tức liền khóc, đánh hắn không ngừng, không thở được, nàng cúi đầu cắn vào bàn tay đang kiềm chế nàng, dùng sức cắn không kiêng dè, đem tất cả oán khí vào một nhát cắn, chỉ biết dùng sức lại dùng sức, hồn nhiên quên đi suy tính Mạc Kỳ Hàn có đau hay không, mà người đàn ông này cũng tự coi mình có bàn tay sắt, tay chưa hề cử động, cũng không hừ lên một tiếng, mãi cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, Lăng Tuyết Mạn mới kinh hoảng, vội vàng ngẩng đầu, ngu ngốc giật mình hỏi: “Mùi này là gì?”

“Mùi máu.” Mạc Kỳ Hàn nhẹ trả lời, cũng giơ tay lên nhìn một chút, cau mày nói: “Cắn một tay, để cái tay khác lành lặn không đẹp mắt, nàng cắn nó luôn cho đối xứng.” Nói xong, liền đưa một cái tay khác lên miệng Lăng Tuyết Mạn, rất lớn giọng nói: “Cắn đi, đừng khách khí, hiếm thấy bổn công tử chịu để cho nàng trả đũa một lần, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội.”

Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc mở to mắt, hơi giật mình, cúi đầu nhìn tay của hắn, đôi môi mở to, nhưng vô luận làm cách nào cũng không khép miệng lại được, nàng không cắn, hắn vẫn đưa tay ra, hai người giằng co hồi lâu, nàng rốt cuộc mở miệng trước, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, “Thôi đi, thịt chàng không ngon… ta, ta thích ăn thịt heo hơn…”

“Khụ, khụ…” Mạc Kỳ Hàn chịu không nổi đả kích này, bị sặc ho khan, Lăng Tuyết Mạn luống cuống, vội vàng vỗ lưng hắn, giúp hắn thuận khí, vô cùng lo lắng nói: “Chàng làm sao vậy?”

“Ta, bệnh tim ta lại tái phát, chắc là không qua khỏi.” Mạc Kỳ Hàn cắn răng, vừa tức vừa buồn cười, nha đầu này, thế nhưng lại mang hắn, đường đường là Tứ vương gia trên vạn vạn người, so sánh với thịt heo!

Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, lập tức khóc ra tiếng; “Hu hu… bệnh tim của chàng lại tái phát? Có phải cảm thấy lòng buồn bực, hụt hơi, hô hấp không thuận không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta mang chàng đi gặp đại phu, chúng ta lập tức đi gặp đại phu đi!”

Vừa nói, vừa luống cuống chân tay, đỡ chân Mạc Kỳ Hàn, muốn đỡ chân hắn, lại sợ hắn bị bệnh không thể động, liền vội vàng tuột xuống giường, lưng đưa về phía hắn, cúi xuống, dồn dập nói “Mau, ta cõng chàng đi, chàng ở trên lưng ta không được che ngực, biết không?”

“Cái gì? Nàng cõng ta đi?” Mạc Kỳ Hàn ngẩn người, nhưng lại thất thần, chỉ ngơ ngác nhìn thân thể mảnh mai đang cúi người trước mặt hắn.

“Mau đi, chàng không nhúc nhích được thì gay go, ta còn không biết thân thể ta có thể cõng nổi chàng hay không, chàng nhanh một chút nằm sấp lên lưng ta!” Lăng Tuyết Mạn không quay đầu lại, giọng nói dồn dập tựa như nếu chậm trễ một giây, Mạc Kỳ Hàn sẽ chết.

Mũi Mạc Kỳ hàn đột nhiên cay xè, đáy mắt lập tức ươn ướt, thì thào nói: “Ta là nam nhân, vóc người không biết cao hơn nàng bao nhiêu, thân nàng nhỏ như vậy, làm sao có thể cõng nổi ta? Coi như có thể cõng được, nàng có thể đi ra tứ vương phủ này sao? Nàng không biết võ công, cũng không biết khinh công, căn bản không đi được một bước, Mạn Mạn, đừng lo cho ta, chỉ cần nàng chăm sóc tốt cho mình là an ủi nhất với ta rồi.”

“Không, tình nhân, chàng không thể chết được, chàng không thể chết được, ta, ta đi không được, vậy thủ hạ của chàng đâu? Họ ở chỗ nào? Ta đi tìm bọn họ, để bọn họ tới đón chàng!” Lăng Tuyết Mạn xoay người, lời nói không mạch lạc.

Mạc Kỳ Hàn mở rộng hai cánh tay, ôm nàng thật chặt, kéo Lăng Tuyết Mạn vào trong ngực, thâm tình không dứt, “Mạn Mạn, có được nàng, là may mắn cả đời này của ta!”

“Không cần tình cảm, ta không muốn nghe mấy lời này, ta muốn chàng bình an vô sự! Tình nhân, vậy ta đỡ chàng trước, chàng thử xem có thể dùng khinh công hay không, nếu có thể, chúng ta rời khỏi Tứ vương phủ, ta cõng chàng đi tìm đại phu được không?” Lăng Tuyết Mạn nghe lời nói của Mạc Kỳ Hàn lại tưởng như là di ngôn, vừa khóc vừa khuyên nhủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.