Mị Cốt Thiên Thành

Chương 129: Chương 129: Chương 83.1: Thú bị chọc giận




Tô Hồng Tụ nước mắt lưng tròng, toàn thân run lên, giống như đối phương càng đi về phía trước một bước, nàng lại chuẩn bị té xỉu.

Nam nhân mặc trường bào không phải ai khác, chính là thủ hạ của Vệ Thập Nhị, Vệ Thiên.

Vệ Thiên tỏ vẻ khó xử, Tô Hồng Tụ không chịu đi cùng hắn, hắn cũng không nên làm khó nàng quá mức. Hắn nhìn ra dường như Tô Hồng Tụ rất tin tưởng Sở Hiên, nên nói với Sở Hiên, muốn Sở Hiên thuyết phục Tô Hồng Tụ, sáng mai đi cùng hắn, Sở Hiên đồng ý với hắn.

Vệ Thiên lui ra cửa, hai mắt vẫn lưu luyến không rời nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm, giống như một tòa núi vàng, cả người nàng đều dùng vàng tạo nên.

Vì tìm Tô Hồng Tụ, Vệ Thập Nhị cũng coi như vung tiền như rác rồi. Thủ hạ của hắn, hễ ai có thể mang Tô Hồng Tụ về cho hắn, tất cả tiền thưởng vạn lượng, thăng quan một cấp.

Vì vậy Vệ Thiên cực kỳ coi trọng Tô Hồng Tụ.

“Các ngươi! Tối hôm nay canh gác chỗ này cho ta!”

Vệ Thiên hạ lệnh mấy thủ hạ canh chừng nhà tranh, lúc này mới lui về sau nhìn, giống như lượm được một món lời cực lớn, cười híp mắt rời đi.

Mấy nam nhân xa lạ lập tức cầm cung tên và thương bao vây quanh nhà tranh, Tô Hồng Tụ run rẩy, hai tay nhỏ bé trắng nõn giống như hai lưỡi câu nho nhỏ, bổ nhào về trước, móc chặt vạt áo Sở Hiên.

Nhắc tới cũng khéo, chỗ nàng nắm có miếng vá sẫm màu, không nhìn kỹ, vốn không nhìn ra, miếng vá này vẫn do Tô Hồng Tụ tự tay vá cho Sở Hiên hai tuần lễ trước

“Ngươi... Ngươi thật sự muốn dùng ta đi đổi bạc?”

Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ, vẻ mặt bàng hoàng, nhiều hơn là không thể tưởng tượng nổi.

Sẽ không đâu, sẽ không đâu.

Sở Hiên vốn không thiếu tiền!

Chính bản thân Tô Hồng Tụ cũng không biết, nghĩ đến Sở Hiên muốn dùng nàng đi đổi bạc, tại sao nàng lại cảm giác khó chịu như vậy.

Giống như đột nhiên có người cầm thanh đao đâm vào trong lòng nàng, sống sờ sờ giật ra một cái lỗ.

Trong lỗ lạnh buốt, đều là gió lạnh thấu xương thổi vù vù.

Sẽ không đâu, điều này sao có thể chứ?

Hắn không phải thà rằng mình bị thương, cũng sẽ không làm tổn thương tới nàng sao?

Ngày đó hắn che chở nàng thoát khỏi đám cháy, mặc dù nàng không lên tiếng, tuy nhiên mắt nàng vẫn thấy rõ ràng, Sở Hiên vẫn luôn dùng hai tay một mực che chở nàng, có nhiều lần, xà ngang trên nóc nhà bị cháy rớt xuống, suýt chút nữa nện lên người nàng, hắn đều lấy tay trực tiếp đẩy cọc gỗ ra.

Còn có suốt dọc đường đi lần này, hắn rõ ràng thà mình chịu đông lạnh, thà rằng nhiều buổi tối không ngủ, cũng muốn ở trong hoang dã bảo vệ nàng.

Thật ra không phải nàng không phát hiện ra, hắn vì nàng bỏ ra tất cả, nàng đều xem tất cả vào trong mắt.

Nếu như nói lúc trước trong lòng Tô Hồng Tụ còn loáng thoáng có hình bóng Sở Dật Đình, như vây, không hề nghi ngờ, bây giờ Sở Dật Đình đã sớm bị Sở Hiên thế chỗ hoàn toàn.

Sở Dật Đình ném nàng lại, mà Sở Hiên lại lúc nào cũng làm bạn bên cạnh nàng.

Cho dù nàng tức giận, đau lòng, lo nghĩ hay sợ hãi.

Sao hắn có thể vì chính là hơn trăm lượng bạc mà bán đứng nàng?

Không thể nào, không thể nào!

Tô Hồng Tụ run rẩy, thân thể nhỏ bé lạnh run lập cập, không biết bởi vì sợ, hay bởi vì cảm xúc mơ hồ không rõ, ngay cả chính nàng cũng khó thừa nhận, khóc đến hai mắt sưng thành hai trái hồ đào, nước mắt ào ào, quả thật như trút xuống.

Vẻ mặt Sở Hiên khó đoán, mắt đen lặng yên nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm.

“Không phải chính nàng nói? Nàng muốn về nhà, nàng muốn ở bên cạnh Cửu ca và Thập ca của nàng hơn ở bên cạnh ta sao? A, ta cho nàng biết, ta không có thời gian nhàn rỗi tới hồ ly cốc với nàng, muốn trở về, tìm bọn Vệ Thập Nhị đi cùng nàng!”

Tô Hồng Tụ nào chịu nghe?

Mặc kệ Sở Hiên nói gì với nàng, nàng đều lắc đầu nguầy nguậy, lệ không ngừng rơi tí tách.

Nhưng mà, nghe Sở Hiên nói không phải bán nàng đi, không thể phủ nhận, Tô Hồng Tụ thở ra trong nháy mắt.

Giống như vừa rồi có người đẩy nàng đến vách núi, Sở Hiên lại kéo nàng lại.

Ngực nàng không hề đập loạn thình thịch nữa, lòng cũng không buồn bực, chua xót tắc nghẹn trong cổ họng tất cả đều không cánh mà bay trong nháy mắt rồi.

Nhưng mà nàng vẫn như hài tử bị dọa sợ không chịu nghe lời Sở Hiên nói, cầm lấy vạt áo Sở Hiên kéo không ngừng, giải thích không rõ thì bám người không buông.

“Ta không đi! Ta chỉ muốn ngươi dẫn ta về. Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Ta không đi!”

Mắt đen của Sở Hiên nhíu lại, nơi sâu thẳm trong đáy mắt có ánh sáng kỳ dị lóe lên, hắn chậm rãi cong khóe môi, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên tóc Tô Hồng Tụ, cười như không cười nhìn nàng.

“Không phải nàng vẫn luôn rất  muốn rời khỏi ta sao? Không phải nàng cứ gặp ta lại muốn cãi nhau với ta sao? Bây giờ, ta cho nàng cơ hội, nàng tự do, đi tìm Vệ Thập Nhị, tìm Phong Lăng Thiên, để cho bọn họ dẫn nàng về nhà!”

Sở Hiên dứt lời, xoay người rời đi, sải bước lớn ra khỏi nhà tranh, mắt thấy định ra khỏi phòng, chìm trong bóng đem tối đen như mực khắp nơi bên ngoài.

Tô Hồng Tụ nóng nảy, nàng giống như cái đuôi nhỏ không bỏ lai được, dính sau lưng nhắm mắt theo sát Sở Hiên.

“Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi.”

Tô Hồng Tụ nói, hai cánh tay nhỏ trắng nõn thò ra phía trước, như dây mây vừa nhổ ra khỏi mặt đất, chạm vào thân hình cao lớn rắn chắc của Sở Hiên, vội vội vàng vàng ỷ lại dính chặt lên.

Mặt Sở Hiên không đổi sắc, kéo theo Tô Hồng Tụ như da trâu dính trên eo hắn, tiếp tục sải bước đi về phía trước.

“Tránh ra! Đừng như keo da trâu dính lấy ta!”

Tô Hồng Tụ nào chịu? Nàng như tiểu hài tử nóng nảy, liều chết túm lấy Sở Hiên từ phía sau không cho hắn đi.

“Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi! Ngày mai ngươi trả lại tiền cho hắn, nói không bán ta nữa, ta không đi!”

Tô Hồng Tụ kêu lên, lại nhanh chóng lao đầu về trước vùi đầu nhỏ vào sau lưng rắn chắc cao ngất của Sở Hiên.

Sở Hiên đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Tô Hồng Tụ.

“Ta không đi, nàng cũng không đi?”

Sở Hiên khẽ nói, xoay người lại nét mặt phức tạp nhìn thẳng Tô Hồng Tụ, có hai đốm lửa bắt đầu hiện ra từ sâu trong đáy mắt hắn, nhanh chóng lan tràn, mạnh mẽ tràn đầy tính xâm chiếm.

“Nàng cứ không muốn rời khỏi ta như vậy?”

Sở Hiên nói nhỏ, giọng khàn khàn mà quyến rũ, trầm lắng như ác ma dụ dỗ từ nơi sâu nhất trong địa ngục.

“Ừ!”

Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu, sợ mình trả lời chậm, Sở Hiên sẽ không tin.

“Ta không muốn rời khỏi ngươi, ngươi đừng bỏ lại ta một mình, ngươi tuyệt đối đừng làm vậy.”

Tô Hồng Tụ nói, đầu nhỏ khẽ run không ngừng theo mỗi một câu nàng bật thốt ra, nàng giống như động vật nhỏ khẩn cấp cần chủ nhân che chở, một khắc cũng không ngừng dính lấy trên người Sở Hiên, Sở Hiên di chuyển sang trái, nàng chuyển theo sang trái, Sở Hiên lui về sau một bước, nàng lập tức dính chặt lên.

“À.” Sở Hiên cười, hắn đưa tay khẽ vỗ đầu nhỏ không ngừng lay động của Tô Hồng Tụ: “Vậy chúng ta đi thôi, không đi hồ ly cốc nữa, đi về nhà.”

Sở Hiên vừa dứt lời, Tô Hồng Tụ lập tức buông lỏng đôi tay vẫn vòng chặt quanh hông hắn, nàng ngẩng đầu lên, hơi mê man, lại hơi đau lòng nhìn Sở Hiên.

Đúng vậy, sao nàng lại quên, nàng đã đáp ứng Cửu ca, phải về hồ ly cốc.

Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nghĩ tới phải rời khỏi Sở Hiên, nghĩ tới phải chia xa hắn, nàng giống như bị người  hung hăng đạp một cước lên ngực, đau đến khó có thể hô hấp, không biết làm sao, không khỏi quên chuyện muốn về nhà, đầy trong đầu đều là làm sao mới có thể giữ Sở Hiên lại, nàng không thể để cho hắn đi, nàng không thể chịu đựng được chia xa được hắn.

Trong lúc vô tình, trọng lượng của hắn ở trong lòng nàng sao trở nên nặng như vậy, để cho nàng quên tất cả về nhà, quên tu tiên, không quan tâm rồi.

Nhưng không được. Nàng nhất định phải về nhà.

Nàng đã nói rất hay với Cửu ca, tại sao có thể nói không giữ lời?

Coi như Sở Hiên thật sự không đi theo nàng, nàng cũng không thể không đi.

Tô Hồng Tụ đứng thẳng người, mặc dù hai mắt vẫn đẫm lệ, run lẩy bẩy, nhưng ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn trịa đen sẫm kiên định, nhìn chằm chằm vào Sở Hiên.

“Ta không thể đi theo ngươi, ta, ta còn phải tu tiên, tương lai của ta muốn lên trời, ta không thể luôn ở cùng một chỗ với ngươi.”

Tô Hồng Tụ cẩn thận nói, nàng nhạy bén phát hiện nhiệt độ bốn phía bắt đầu hạ xuống trong nháy mắt, nụ cười trong đôi mắt lạnh lùng của Sở Hiên biến mất gần như không còn, tròng mắt sắc bén của hắn giống như hai cây đao nhọn sắc, hung hăng đâm chọc nàng, khiến lòng nàng, cả người nàng đều bị xuyên thủng.

Nhưng nàng vẫn nắm chặt quả đấm nhỏ, ấp úng, nhỏ giọng nói ra.

“Ta... Ta nhất định phải về nhà, Cửu ca họ đang chờ ta. Cùng... Cùng lắm thì sau này ta thường xuyên về thăm ngươi, Sau khi ta lên trời cũng thường xuyên tới thăm ngươi...”

Lời Tô Hồng Tụ còn chưa dứt, Sở Hiên xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn như con báo nhanh nhẹn hung mãnh nhất, hành tung khó dò, qua giây lát đã biến mất trong rừng rậm đen thui, không thấy bóng dáng.

Tô Hồng Tụ nhấc chân lên định đuổi theo, nhưng bọn thủ hạ của Vệ Thiên chặn ở cửa, không để cho nàng đi.

“Tô cô nương, mời cô nương quay lại.”

Có một thị vệ hơi lớn tuổi vẫn còn cung kính, cúi đầu ôm quyền khuyên Tô Hồng Tụ, còn mấy thị vệ tương đối trẻ bên cạnh vốn không biết Tô Hồng Tụ là ai, bọn họ chỉ biết thủ lĩnh của bọn họ để cho họ ở đây canh chừng Tô Hồng Tụ, như vậy cho dù như thế nào, cho dù sống hay chết, muốn khóc hay muốn treo cổ, bọn họ sẽ thả cho nàng đi.

Mấy người rút vũ khí ra trong nháy mắt, làm thành một vòng hung thần ác sát cản Tô Hồng Tụ lại.

“Vào đi! Ngươi không được ra khỏi phòng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.