Mị Công Khanh

Chương 39: Chương 39: Yến tiệc




Trần Dung dừng bước chân, tiếp nhận đội lên mũ sa mà Bình ẩu đưa, theo lối cửa điện bên cạnh bước vào.

Trong điện mùi hương ngào ngạt, sắc đỏ sậm của đèn lồng giao hòa với ánh nến, các thiếu niên nữ lang tinh mỹ, một đám đều giống như người trong tranh. Những người ở trong tầm nhìn của Trần Dung, đẹp giống như nàng cũng không phải là số ít, bởi vậy, nàng đi đến, không thể gây chú ý giống như Nhiễm Mẫn.

Trần Dung đi ra vài bước, lướt qua bả vai mọi người, nhìn về phía chủ vị.

Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã trông thấy Vương Thất lang giống như hạc trong bầy gà. Lúc này Nhiễm Mẫn đang ngồi chung tháp với chàng, hai người cũng không biết nói gì đó, đang vỗ tay cười to.

Ở bên cạnh Vương Thất lang còn có hai người là một trung niên tướng mạo đường đường cùng một thiếu niên tướng mạo tuấn tú. Ba người này được mọi người vây quanh ở giữa, xem ra là tộc nhân của Lang Gia vương thị.

Trần Dung đang nhìn ngắm xung quanh, Vương Ngũ lang đang hàn huyên với chúng đệ tử nhìn thấy nàng, nhấc chân, đi về phía nàng.

“A Dung.”

Trần dung ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên.

Gương mặt tuấn lãng của Vương Ngũ lang ở dưới ánh đèn đuốc có vẻ âm trầm, hắn đánh giá nàng, nói: “Đi theo ta, nơi đó có chỗ của nàng.”

Cảm giác được trong giọng nói của hắn có ý không vui, Trần Dung ngẩn ra, nàng liếc nhìn hắn một cái, đi theo phía sau hắn.

Vị trí của Trần Dung là phía bên phải bậc thứ hai, cũng gần chỗ vách tường.

Sau khi Vương Ngũ lang mời nàng ngồi xuống tháp, vài tỳ nữ lập tức tiến lên, ở quanh bốn phía tháp của nàng dựng bình phong che chắn.

Bọn họ không chỉ làm vậy với nàng, ở đây mọi nữ tử vừa ngồi xuống sẽ có tỳ nữ tiến lên dùng bình phong vây quanh các nàng. Bình phong chỉ cao bằng một người, mặt trên dùng một tầng lụa trắng mỏng manh. Bởi vì trên tháp đốt nến, nhóm nữ lang ngồi trong bình phong so với người bên ngoài sáng ngời thêm vài phần, đương nhiên, cũng mơ hồ thêm vài phần.

Sau khi Trần Dung ngồi xuống, Vương Ngũ lang xoay người bước đi. Nhưng mới đi được hai bước, hắn dừng chân. quay đầu nhìn về phía Trần Dung, hạ giọng nói: “Nữ lang như nàng, tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã thâm trầm đến vậy. Nàng cho là người như Thất lang sẽ nhìn trúng nàng sao?”

Hắn đứng ở phía sau bình phong, cúi đầu, khinh miệt, mơ hồ có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Dung, nói với giọng hèn mọn: “Lấy thân phận của nàng, vốn có thể tìm được thanh niên tài tuấn nguyện ý cưới nàng, nhưng nàng lại làm ngược lại, còn không biết tự trọng, khiến bản thân trở thành như vậy. Ta thấy, cả đời này của nàng xem như xong rồi.”

Giọng nói của hắn rất thấp, mấy tháp bên cạnh lại chưa có ai ngồi, lời nói này ngoại trừ Trần Dung ra, không còn có người nào khác nghe thấy.

Thời khắc nghe thấy sự khinh miệt trong giọng nói đó, trong lòng Trần Dung tức giận, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Vương Ngũ lang.

Trần Dung nhìn chằm chằm Vương Ngũ lang, hé miệng muốn phản kháng vài câu, nhưng khi đối diện với ánh mắt phẫn uất cùng không cam lòng của hắn, ý niệm lướt qua, nàng cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Xong hay không xong thì có gì khác nhau? Tộc bá của ta muốn tặng ta cho Nam Dương vương làm thiếp mà.”

Giọng nói rất thấp, mơ hồ mang theo nghẹn ngào, cùng một cảm giác khó diễn tả, dường như đang xin giúp đỡ, cũng dường như đang giãi bày.

Vương Ngũ lang ngây dại.

Hắn mím môi, nhìn gương mặt thanh diễm của Trần Dung tái nhợt yếu ớt dưới ánh nến, bất tri bất giác, giọng hắn trở nên ôn nhu: “Đem nàng cho lão già Nam Dương vương kia sao? Tên Trần Nguyên kia điên rồi ư? Hắn không biết Nam Dương vương chỉ thích thu thập mỹ nhân, nhưng cũng không phải là kẻ biết thương tiếc sao? Vào hậu viện của lão ta, cuộc đời của nàng sẽ bị hủy hoại mà!”

Hắn nói tới đây, Trần Dung đã lã chã chực khóc. Vương Ngũ lang không nói gì thêm, Trần Dung cúi đầu, nức nở nói: “Nhưng hắn là tộc bá của ta, ta, Ngũ lang, lời này ta cũng chỉ có thể nói với chàng thôi……” Hai mắt đẫm lệ, nàng lặng lẽ ngước mắt, nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu.

Chỉ liếc qua một cái, đúng là vẻ phong tình hoa lê khóc trong mưa, sen trắng ủ rũ, chỉ cần một khoảnh khắc, đã khiến Vương Ngũ lang hoàn toàn ngây người.

Hắn hé miệng, ngốc lăng nhìn Trần Dung chăm chú, sau một lúc lâu cũng không thể dời mắt.

Lúc này, một người ở cách đó không xa lớn tiếng gọi: “Ngũ lang, Ngũ lang, lại đây một chút.”

Vương Ngũ lang bị gọi, thanh tỉnh lại. Hắn chần chờ một hồi lâu, thấp giọng nói: “Đừng hoảng hốt, ta, ta sẽ ngẫm lại.” Giọng nói đúng là vô cùng ôn nhu.

Đến khi bên kia lại truyền đến tiếng thúc giục, Vương Ngũ lang mới cất bước rời đi. Sau khi hắn đi được vài bước, kìm lòng không được quay đầu nhìn Trần Dung. Từ góc độ này nhìn qua, chỉ có thể thấy loáng thoáng thân ảnh sáng ngời mà mà mơ hồ của Trần Dung, nhìn ngắm, hắn không khỏi thầm nghĩ: Chỉ mấy ngày không gặp, dường như nàng lại đẹp hơn.

Lúc này, còn có sĩ tộc tấp nập tiến vào, một khắc sau, trong toàn bộ đại điện đã có đầy người ngồi.

Trần Dung chỉ là một nữ lang, được sắp xếp ngồi ở vị trí quyền thế thứ hai như thế, song song cùng một chúng trưởng giả, đã khiến cho càng ngày càng nhiều người chú ý tới.

Dần dần, tiếng nói nhỏ nổi lên bốn phía: “Nữ lang kia là ai? Đích nữ của Lang Gia Vương gia sao?”

“Không phải, đó là Trần thị A Dung ở trước mặt mọi người tấu khúc Phượng Cầu Hoàng tặng cho Vương Thất lang đó. Nghe nói trong chuyến hành tẩu về phía nam, nàng đã giúp Vương gia ở Bình thành vượt qua khốn cục hai lần. Là người tài trí bất phàm.”

“Đừng có khinh thường nàng, nữ lang này rất có trí tuệ, kể cả lão già như Vương Trác cũng kém xa nàng.”

“Đúng vậy, nghe nói lúc nàng ở Bình thành, trước khi chuẩn bị di chuyển về phía nam, còn có cử chỉ trượng nghĩa tán bớt gia tài.”

Trong tiếng nghị luận, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Dung càng ngày càng thân mật. Tiếng nghị luận này thậm chí còn kinh động vài người Lang Gia Vương thị, khiến bọn họ cũng liếc nhìn Trần Dung.

Nghe thấy mọi người nghị luận, cảm giác được ánh mắt của bọn họ, lưng của Trần Dung càng ngày càng thẳng!

Nếu khẳng định tài trí của Trần Dung, nghĩa là phủ định đối với Vương thị ở Bình thành. Trong tiếng nghị luận trong điện, sắc mặt của người Vương thị ở Bình thành đều có chút khó coi.

Đột nhiên, ở một góc phía sau Trần Dung truyền đến một giọng nói giễu cợt có chút bén nhọn: “Trần thị A Dung, Thất ca của ta đang ở đây đó, ngươi đã gặp được huynh ấy rồi, có phải rất vui mừng hay không?” Chính là giọng của Vương thị Thất nữ Hàm Duẫn.

Tiếng nghị luận ngừng lại.

Chúng đệ tử thiếu niên trong điện đều ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Trần Dung, cũng nhìn về phía Vương Thất lang.

Khiến mọi người ngạc nhiên là, lúc này, Vương Thất lang vẫn đàm tiếu thong dong cũng giống như người khác quay đầu lại, nhìn về phía chỗ ngồi của Trần Dung.

Trong ánh mắt của mọi người, Trần Dung ngồi sau bình phong, cúi đầu khẽ rủ góc áo, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Lúc ấy, là khó tự kiềm chế tình cảm…… Sau khi cẩn thân suy nghĩ thì cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.”

Nàng nói tới đây, xấu hổ đứng lên, cũng không ngẩng đầu, cứ như vậy hướng tới Vương Thất lang thi lễ, run giọng nói: “Một ngày đó, đường đột rồi…… Mong Thất lang đừng trách tội, mới khiến cho Trần Dung có chỗ dung thân.” Trong giọng nói kiều nhuyễn, hàm chứa một loại tự biết xấu hổ cùng yếu ớt.

Vương Hoằng chậm rãi buông chén rượu trong tay, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía sau bình phong, trong ánh nến, Trần Dung càng có vẻ yểu điệu xinh đẹp.

Không chỉ là chàng, ngay cả Nhiễm Mẫn bên cạnh cũng quay đầu, lẳng lặng đánh giá nàng.

Trong sự im lặng, danh sĩ Dũ Chí ha ha cười, hai tay vỗ lại một cái. Tiếng vỗ tay thanh thúy của hắn đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, Dũ Chí lớn tiếng nói: “Trần thị A Dung, nàng xấu hổ cái gì? Nếu có tâm, tất nhiên sẽ khiến Thất lang cảm kích! Nếu đã khiến cho hắn cảm kích, nên lớn mật truy đuổi đi. Nói không chừng, sẽ có một ngày Vương Thất lang hôn mê, liền cưới nàng làm vợ đó. Ha ha ha.”

Hắn cười nói đến đây, cũng không chờ người khác tiếp lời, ho khan một tiếng rồi giải thích: “Ta thấy nữ lang này dám làm cũng dám đảm đương! Rất thủy chung, nàng……” Hắn còn đang muốn dông dài, một bên Vương Hoằng đã cau mày quát: “Câm miệng!”

Vương Hoằng vừa thốt ra một câu, Dũ Chí lập tức ngậm miệng, vì tỏ vẻ nghe lời, hắn thậm chí vươn hai tay, bịt chặt miệng mình, chỉ còn lại một đôi mắt chớp chớp đáng thương nhìn Vương Hoằng. Bộ dáng này rất là buồn cười, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười nổi lên bốn phía trong điện. Vừa rồi không khí còn nặng nề, đảo mắt đã trở thành hư không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.