Mị Công Khanh

Chương 47: Chương 47: Tục lễ




Nghe thấy tiếng cười của nàng, thiếu niên rung đùi đắc ý: “Kỳ thật không cần muội nói, trên đường ta đến toàn bộ tiểu cô trong thành Nam Dương đều nhìn ngắm ngây ngốc nha. Ta vừa mở miệng, có tiểu cô còn thét chói tai ra tiếng đó.”

Trần Dung đang cười vui vẻ, thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn nàng chằm chằm, cả giận nói: “Chẳng lẽ không đúng như vậy?”

Trần Dung ngẩn ra, lập tức thu hồi tươi cười, dùng sức gật đầu, nói: “Tất nhiên, tất nhiên, Tôn tiểu tướng quân tuấn mỹ bất phàm, thật sự có tư thế của loài rồng, dũng mãnh như Lữ Bố, tài năng như Gia Cát Lượng.”

Thiếu niên đang nghe vui vẻ, thấy âm cuối nàng kéo dài ra, nhất thời lại cảm thấy ảo não. Lập tức cậu kéo hai tay nàng ra phía sau lưng, lớn tiếng nói: “Giỏi cho nữ lang này, dám trêu đùa ta?”

Trần Dung không thể động đậy, vội vàng kêu lên: “Buông ra.”

“Không buông, hiện tại muội là tù binh, phải cầu xin bản tướng quân tha thứ.”

Trần Dung không nhịn được cười khanh khách, nói: “Tôn tướng quân tha cho ta đi.”

“Nói lại, nói lớn hơn một chút.”

“Tôn tướng quân thủ hạ lưu tình, tha cho thiếp đi.”

Trần Dung vừa thốt ra lời này, thiếu niên mừng rỡ, cậu ha ha cười, buông lỏng tay nàng: “Coi như tiểu phụ nhân muội thức thời.”

Hai người bọn họ cười đùa ầm ĩ, Trần Vi cách vách vẫn dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, nàng ta tức tối dậm chân xuống đất, nói với giọng oán hận: “Ta không hiểu được, chỉ là một tiểu cô diện mạo tục diễm lại không biết cảm thấy thẹn thùng, sao có thể câu dẫn khiến một hai nam nhân đều thất hồn lạc phách đến thế?”

Ở thời đại này, dung mạo mà thế nhân thích nhất, yêu cầu đầu tiên phải trắng trẻo, thứ hai phải tinh khôi ngây thơ, thứ ba phải văn nhược âm nhu. Diện mạo của Trần Dung diễm lệ, dáng người lại cực kỳ yểu điệu, vẻ đẹp khêu gợi đó, ở thời đại này, không khỏi bị tròng một chữ “Tục” lên cổ.

Trong sân, Bình ẩu đã dọn ra mấy tháp, trên tháp bày đầy rượu thịt.

Thiếu niên nắm tay Trần Dung, tùy tiện ngồi xuống, cậu cầm lấy chén rượu, sau khi uống một ngụm, thuận tay đưa cho Trần Dung nói: “Đêm nay không say không về.”

Trần Dung chỉ cười, nhưng chưa nói cái gì, một bên Bình ẩu khẽ cười nói: “Thật hiếm có, nhưng nữ lang nhà nô còn chưa hứa gả mà.”

Tôn Diễn liếc nhìn Trần Dung một cái, nói: “Nếu muội cho phép, ta có thể uống với muội không say không về mà đúng không?”

Bình ẩu ngẩn ra, bà không biết nên trả lời thế nào, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Dung.

Lúc này, Trần Dung đang cười khổ thầm nghĩ: Ta rất muốn uống với huynh không say không về, nhưng không nói tới người khác, nhất định Trần Nguyên sẽ rất vui mừng. Hắn sẽ trực tiếp đưa ta đến hậu viện của Nam Dương vương, rồi nói với thế nhân rằng ta vốn là kẻ hạ lưu bại hoại. Lần trước ưu thế tốt do ta tấu khúc Phượng Cầu Hoàng tặng Vương Thất lang sẽ trở thành vô ích, đâu thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Trần Dung nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tôn Diễn.

Nàng đối diện với hai mắt sáng ngời của thiếu niên kia dưới ánh mặt trời.

Nhìn ánh mắt như vậy, miệng Trần Dung hé ra, rất muốn kể hết cho cậu nghe.

Đúng lúc này, một giọng nói vang dội từ cửa viện truyền đến: “Tôn tiểu tướng quân có ở đây không? Lang chủ nhà ta biết Tôn tiểu tướng quân giá lâm, không khỏi vui mừng, đã chuẩn bị rượu nhạt, đặc biệt bảo ta tiến đến nghênh thỉnh tướng quân.”

Tôn Diễn ngẩn ra, nhíu mày, nói thầm: “Hận nhất là tục lễ này.”

Cậu vừa muốn mở miệng phản bác, cảm thấy mu bàn tay ấm áp, chính là Trần Dung nhẹ nhàng đè cậu lại.

Trần Dung nhìn cậu, hai tròng mắt đen láy mà trầm tĩnh: “Tiểu lang, không thể cự tuyệt.” Thấy Tôn Diễn có chút không rõ, nàng mím môi cười, cũng nói với vẻ nghịch ngợm: “Chẳng lẽ lần này huynh tới, Nhiễm tướng quân chưa từng hạ lệnh, nói các đại gia tộc còn nhiều lương thực và tiền tài, huynh có thể lợi dụng sự khủng hoảng của bọn họ, áp bức một ít để lấy sung quân lương sao?”

Nàng thốt ra lời này, Tôn Diễn ha ha cười. Mới nở nụ cười hai tiếng, cậu đã che miệng lại, hạ giọng: “Muội không nói thì ta đã quên mất.”

Dứt lời, cậu đứng lên.

Ngay tại thời điểm cậu đáp ứng, Trần Dung cầm lấy mũ sa đội vào, lui về phía sau vài bước, thu hai tay lại.

Cửa phòng ‘kẹt’ một tiếng mở ra.

Bước vào cửa, là hai kẻ sĩ và Trần Nguyên. Trần Nguyên vừa vào cửa, ánh mắt của hắn liền liếc về phía Trần Dung, lại liếc về phía Tôn Diễn.

Đánh giá một lúc, hắn mới ha ha cười, chuyển sang nhìn Tôn Diễn chắp tay nói: “Tôn tiểu tướng quân, mời!”

Tôn Diễn cũng đáp lại lễ theo tiêu chuẩn của sĩ tộc, cười nói: “Mời.”

Trần Nguyên thấy thế, ha ha cười nói: “Tiểu tướng quân họ Tôn sao? Vậy tổ tiên của ngài là?”

Tôn Diễn thản nhiên trả lời: “Ta là huyết mạch của hệ Tôn Trọng ở Giang Đông.”

Chỉ một câu nói, Trần Nguyên đã mở to mắt, cũng thu hồi biểu tình lơ đãng. Hắn sợ hãi than thở: “Tôn gia ở Giang Đông ư? Thân phận của tiểu tướng quân như thế sao lại dính vào chuyện binh đao liếm huyết này? Ai, nghĩ đến sau khi các chi hệ lớn Tôn gia của ngài ở Giang Đông biết đến, e rằng sẽ không khỏi sợ hãi.”

Tôn Diễn nhướn mày, không kiên nhẫn nói: “Người Hồ giết ta, ta sẽ đi giết người Hồ, đại trượng phu nợ máu phải trả bằng máu, điều này có gì phải sợ hãi?”

Trần Nguyên ha ha cười, lại chắp tay, tán thưởng nói: “Tiểu tướng quân thật sự là nam nhi đường đường, tâm huyết trượng phu. Mời.”

Lúc này, Tôn Diễn gật đầu.

Sau khi cậu đi được hai bước, lại quay đầu nhìn về phía Trần Dung.

Khi nhìn thấy gương mặt có vẻ quá mức rụt rè của Trần Dung sau lớp mũ sa kia, cậu lén lút chớp mắt vài cái với nàng rồi xoay hẳn người lại, thận trọng vái chào với nàng, cất cao giọng nói: “Trên đường đến phía nam, A Dung mời cơm ta, lấy y phục cho ta mặc, ơn cứu sống, Diễn khắc trong tâm khảm.”

Trần Dung ngẩn ra, ngay sau đó, nàng hiểu được ý tứ của cậu. Nàng vội vàng nghiêng người né qua, cúi người: “Tiểu tướng quân khách khí.” Nàng đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói: “Đó là việc ta nên làm.”

Tôn Diễn nhìn thấy nàng giả bộ, nhịn không được hai mắt híp thành một đường, cậu ho nhẹ một tiếng, cố nhịn cười nói: “Cho dù thế nào, ân tình của nữ lang, Tôn Diễn suốt đời khó quên. Ta đi đây, hai ngày nữa lại đến thăm muội.”

“Vâng.”

Tôn Diễn vung tay áo dài, xoay người bước đi. Trần Nguyên theo phía sau cậu, một khắc khi đi ra cửa viện, hắn quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Trần Dung thêm vài lần.

Đến khi bọn họ đi thật xa, Trần Dung mới hồi phục tinh thần.

Lúc này, Bình ẩu chạy đến bên người nàng, vui mừng nói: “Nữ lang, nữ lang, chuyện này quá tốt, Tôn tiểu tướng quân cũng đến thành Nam Dương, có cậu ấy ở đây, cuộc sống của nữ lang sẽ tốt hơn.”

Ngẫm nghĩ, Bình ẩu nói thầm: “Đáng tiếc tiểu tướng quân không nên giết người Hồ làm gì, bằng không, thừa dịp cậu ấy còn chưa trở lại trong tộc, nhanh cưới nữ lang về đi, nếu vậy thì thật tốt mà. Ai.”

Bà đứng một bên nói nhỏ, Trần Dung tháo mũ sa xuống, âm thầm nghĩ: Tôn Diễn đã làm gì vậy, cũng không có khả năng chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã trở thành tướng quân bộ hạ của Nhiễm Mẫn. Đúng rồi, nhất định là Nhiễm Mẫn đã biết thân phận của huynh ấy, muốn bảo vệ huynh ấy, nên điều huynh ấy tới chỗ an toàn như thành Nam Dương này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.